Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 3: Alpha nhập viện

Chương 3: Alpha nhập viện

Sau sự cố xảy ra với Mew, toàn bộ vệ sĩ trong tòa biệt thự của Jong tộc đều được tăng cường, Boss cũng chuyển từ vị trí quản gia tiếp nhận trực tiếp việc bảo vệ Mew.

Tuy nhiên, dựa vào những ghi chép của Gia tộc, xác định ngoài đêm trăng tròn đám thợ săn sẽ không có nhiều sức mạnh, nếu chúng ẩn thân dưới danh nghĩa một người bình thường lại hoàn toàn không phải đối thủ của Mew, càng khó lòng vượt qua được khí tức của Boss.

Trên hết cách tiêu diệt dòng máu ma cà rồng rất đặc biệt, phải đợi đúng khi trăng tròn, kẻ mang trong mình dòng máu đó nghe tiếng chuông ngân, uống qua máu người mới có thể bị biến đổi hoàn toàn. Sau khi ma cà rồng đã biến đổi, thợ săn sẽ mượn sức mạnh của ánh trăng, dùng đạn bạc ngắm trúng tim hoặc dùng dao bạc ngâm trong nước thánh đâm xuyên thấu tim mới có thể dứt khoát kết liễu được. Nếu như vậy chỉ cần đúng đêm trăng tròn, giữ chặt Mew ở lại trong biệt thự thì khả năng bị biến đổi gần như không thể.

Gia tộc Jong tạm buông được gánh nặng, một mặt cho người truy tìm tin tức về đám thợ săn kia, một mặt cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường.

Bình thường là nói riêng với những người đã quen ở tầng lớp cao trọng nhất này, rằng trong khu biệt thự rộng năm ngàn mét vuông có sân đỗ riêng cho trực thăng và hơn năm mươi người hầu.

Cũng không có gì lạ, bởi tập đoàn Suppasit được đánh giá là một trong sáu tập đoàn đứng đầu của Thái Lan, hầu hết các mảng thị trường lớn từ bất động sản, nghỉ dưỡng, y học, giáo dục, đều có sự nhúng tay thâu tóm.

Chủ tịch tập đoàn hiện tại mặc dù là ông Boonsak, nhưng ai cũng hiểu thiếu gia Jong- Mew Suppasit là người thừa kế sáng giá đến thế nào.

Tuy nhiên sáng giá như vậy, khí tức mạnh đến như vậy, ba mươi tuổi lại vẫn chưa chịu tìm Omega để liên kết. Vì thế tin đồn đại mơ hồ về vị thiếu gia này càng ngày càng nhiều. Mew lại chưa từng để những thứ như thế vào tai bao giờ, đối với anh, Omega nào mà không như nhau? Vẫn là thứ mùi hương dẫn dụ đó, vẫn là những sự nương mình vào những cuộc liên hôn chán ngắt của lợi ích đôi bên gia tộc.

---------

Bệnh viện Bangkok.

Mew câu khóe miệng, nguy hiểm coi như đã tạm thời gỡ bỏ, như vậy tất cả điều lo lắng hiện tại nằm ở đây, Omega hương dâu.

Với địa vị của mình, Mew vừa tới đã được bệnh viện cử người đón, sắp xếp lối đi riêng, chờ khám tại khu phòng Vip nhất của bệnh viện, thế nhưng vì biết rõ người kia- Gulf Kanawut là bác sĩ thực tập sẽ không được phép khám tới phòng Vip, vì thế tự mình từ chối:

- Không cần, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cứ chờ theo số thứ tự là được.

Nói rồi còn tự mình bước đến quầy, bấm số chờ.

Vị nhân viên của bệnh viện là một Beta nữ, nhìn thấy phong độ này của Mew hai mắt thiếu điều dán đầy sao. Thật sự là một Alpha vừa giỏi giang vừa gần gũi, khiến cho cô nàng muốn nuốt khan một cổ nước bọt.

Chỉ tiếc tâm trí của Mew không đặt ở bất kỳ một bóng dáng nào qua lại, dĩ nhiên để ngồi ở đây, trên băng ghế này, toàn bộ thông tin và lịch trực của Gulf, Mew đã nắm trong tay. Nếu nói là không kinh ngạc thì thật sự không phải, hơn thế còn là một sự kinh ngạc không nhỏ.

Ban đầu Mew chỉ đơn giản nghĩ Gulf là một nhân viên sắp xếp dụng cụ y tế nào đó, giỏi ra cũng chỉ là điều dưỡng viên. Thật sự không ngờ một Omega lại có thể vượt qua hàng trăm sinh viên Y khoa xuất sắc khác để vào thực tập tại bệnh viện lớn bậc nhất Thái Lan này.

Hơn thế lại còn là một bác sĩ ngoại khoa, ngành nghề không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, còn đòi hỏi sự cứng rắn trước những vết thương nghiêm trọng. Omega không phải đều yếu đuối và xấu hổ hay sao? Đáng lý thấy máu đã phải muốn ngất, hiện tại lại có thể bình tĩnh cầm lên con dao mổ, khâu lại những phần da thịt rách nát? Người này quả thực đủ sức gợi được sự hứng thú của Mew.

Để xem xem, một Omega xem chừng là giỏi đến thế, có thể vừa gặp đã nhận ra được vị bạc hà này hay không?

---------

Mew theo đúng số thứ tự, bước vào phía trong phòng khám.

Bởi đây là khu khám thông thường vì thế điều kiện chỉ ở mức tương đối, bác sĩ trực chính hôm nay vừa nhìn thấy Mew bước vào, đứng người mất vài giây rồi chợt hỏi:

- Cậu… Cậu là Mew Suppasit?

Mew mỉm cười gật đầu:

- Đúng vậy.

Miệng đáp lời nhưng ánh mắt Mew lại dán chặt vào thân hình đang hướng dẫn bệnh nhân trước đó ra quầy lấy thuốc, bâng quơ hỏi:

- Kia là ai?

Vị bác sĩ không giấu được khẩn trương:

- Đó là cậu Gulf Kanawut, bác sĩ thực tập của bệnh viện.

Mew hơi ra ý cười, theo lời bác sĩ đưa vết thương trên tay ra khám.

Khi nhận hồ sơ về Gulf, Mew suýt nữa thì tưởng Boss bị hồ đồ, một Omega mà lại có chiều cao vượt khung như vậy? Quả thật không ngờ khi tận mắt nhìn thấy mới đúng là kinh ngạc. Quá thú vị rồi, Omega này còn cao hơn cả Beta!

Phía kia, Gulf chắp tay chào với vị bệnh nhân nọ, vừa quay lại được vài bước đã bị gương mặt trước mắt khiến cho bất động.

Người kia… Tại sao lại có chút quen thuộc… Như đã từng gặp ở đâu?

Bắp tay của Mew vẫn đang được vị bác sĩ kia kiểm tra cẩn thận, thuốc sát trùng rải trên da thịt đáng lý phải đau đến nhướng mày, vậy mà giờ phút này nhìn rõ từng điểm trên gương mặt kinh ngạc kia, thật sự không còn cảm được chút đau vụn vặt đó nữa.

Hoàn hảo.

Chiều cao nói rằng vượt khung nhưng thân hình kia dùng mắt cũng có thể thấy được cân xứng đến thế nào, làn da mang đặc trưng của Omega, sáng hồng nhưng lại đầy khỏe mạnh chứ không hề yếu ớt, điểm nhấn của gương mặt nằm ở sống mũi cao và một đôi môi rõ viền, đầu chóp môi như thế lại có một điểm nhấn nhẹ hơi chu ra, cực kỳ quyến rũ, cũng là nói lên được tính cách người này có chút dỗi hờn.

Mew vốn chẳng phải là người xem tướng gì, Omega anh từng gặp nhiều không đếm hết, Omega nam dẫu hiếm hoi nhưng cũng không dưới năm bảy người, thế nhưng kẻ nào nếu không phải là tô chì kẻ mắt thì cũng yếu đuối đến mức anh cảm nhận chỉ một cái siết tay là vỡ mất. Nhưng ở người này, có sự dung hòa giữa vẻ đẹp của Omega và cả sự nam tính khó cưỡng.

Gulf bị nhìn đến khó chịu, lại trong phút chốc chẳng thể nhớ ra người kia là ai, cũng tự mình nhíu mày một cái rồi quay mặt tránh đi ánh nhìn của Mew, sau đó ngồi về phía bàn làm việc của mình, cũng là chiếc bàn sát bên của vị bác sĩ trực.

Ánh mắt của Mew vẫn dán sát theo từng chuyển động của cơ thể kia, đến khi vị bác sĩ băng bó xong, gọi tới lần thứ hai Mew mới như giật mình:

- Cậu Mew?!

- À, vâng.

- Vết thương của cậu đã không còn gì đáng ngại, tôi sẽ nhờ N’Gulf kê thuốc, sau đó mang về uống và thay băng hàng ngày là được.

Nói xong thì đưa tờ phiếu khám đẩy sang phía Gulf dặn dò. Mew nghe chữ được chữ không, bởi còn bận nhìn từ tai xuống cả cổ người kia. Khi ánh mắt lướt qua cần gáy, hương bạc hà theo cái cười nhẹ trên môi mà phát tỏa.

Gulf đang cẩn thận nhập thông tin vào máy tính, bị hương bạc hà chạm đến cần gáy khiến giật cả mình, tờ giấy trên tay cũng run lên, trong lòng thầm mắng, hừ! Alpha đúng toàn là những kẻ thích ăn đòn.

Thế nhưng đây là bệnh viện, Alpha kia là bệnh nhân, theo thông tin cậu vừa gõ xuống người này còn là thiếu gia của Tập đoàn Suppasit, Gulf tự mình trấn lại, co ánh mắt, tập trung viết cho xong.

Thế nhưng những sợi khí tức kia càng ngày càng tỏa ra dày hơn, Phermone mang vị bạc hà vẫn cố tình vươn ra khiêu khích, Mew liếm một cái trong môi miệng, trên cần gáy trắng nõn kia không hề có lấy nửa vết dấu răng. Điều đó đại biểu rõ ràng cho điều gì kia chứ? Omega này, chưa có chủ.

Gulf đương nhiên nhận rõ, ngay cả chóp mũi cũng lấp đầy vị bạc hà, nghiến răng nén nhịn, sau đó quay về phía vị bác sĩ trực nói nhỏ.

Vị bác sĩ trực là Beta, đối với Phermone của Alpha không có nhiều cảm nhận, vừa nghe được thì cũng trấn an Gulf vài câu rồi lịch sự quay về phía Mew:

- Cậu Mew, có lẽ do cậu chưa từng tới khám ở phòng khám chung như thế này bao giờ nên không biết, Alpha ở đây không được phép tỏa Phermone, tránh ảnh hưởng tới những bệnh nhân Omega.

Mew giả như ồ lên một tiếng, nhìn đầu môi nhỏ vừa hơi bĩu ra một cái, trong lòng thiếu chút thì bật cười, quay về phía vị bác sĩ kia:

- Thật xin lỗi, vì vết thương đau nên tôi không tự chủ được, không phải cố ý.

- Vâng vâng, chúng tôi hiểu mà,

Nói xong, vị bác sĩ trực cũng đánh liều mà hỏi:

- Chỉ là, không biết cậu Mew hôm nay tới đây khám, là do bác sĩ tư của gia đình bận rộn gì sao?

Mew đan hai tay vào nhau, gương mặt trở lại một bộ dáng nghiêm túc:

- À, là như thế này, Tập đoàn Suppasit đang muốn rót vốn vào mảng y tế, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được bệnh viện thích hợp để đầu tư, vì thế tôi tự mình tới đây để trải nghiệm thử việc khám bệnh và nằm ở khoang bệnh thường xem thế nào.

Khỏi phải nói, vị bác sĩ trực vừa nghe xong liền giống như bị điện giật, vội vàng hỏi lại:

- Là như vậy sao? Vậy… Vậy nếu như trong quá trình khám và xử lý vết thương của tôi có gì chưa tốt, hi vọng cậu sẽ không quá để tâm. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện hàng đầu Bangkok rồi, cậu đầu tư vào đây không sai đâu!

Vị bác sĩ trực không phải là thương nhân, đương nhiên không giỏi ăn nói. Mew cũng rất biết cách nắm thóp người khác:

- Việc khám bệnh bản thân tôi thấy cũng tương đối tốt, chờ đợi cũng không quá lâu, chỉ là tôi muốn tự mình trải nghiệm việc nằm viện và chữa bệnh ở đây vài ngày, thứ nhất là để cho vết thương trên tay khỏi hẳn, tiếp theo nữa mới là xem xét đến việc đầu tư.

- Được! Chuyện đó có gì khó?! Tôi lập tức gọi trưởng ca điều dưỡng tới sắp xếp.

- Nhưng mà, có một vài điều tôi nói trước, thứ nhất, thông tin phải được giữ bí mật, tiết lộ ra bên ngoài như thế nào một lát vệ sĩ của tôi sẽ trao đổi với các anh. Thứ hai nữa, tôi muốn chỉ định người trực tiếp chăm sóc cho mình.

- Chỉ định?!

Mew gật đầu, nụ cười trên môi khe khẽ nở:

- Là cậu ta- Gulf Kanawut.

Gulf vừa nghe thấy tên mình, chiếc bút trên tay cũng rơi cạch xuống bàn, cậu chưa kịp phản đối, vị bác sĩ trực đã vội vàng đứng lên bắt lấy tay Mew:

- Được được! Không hổ danh là người thừa kế của Suppasit, rất có mắt nhìn, cậu đừng tưởng N’Gulf là bác sĩ thực tập mà chuyên môn chưa vững, thực chất rất là tỉ mỉ và triển vọng đấy, như vậy việc theo dõi vết thương của cậu từ nay sẽ do N’Gulf phụ trách đi?

Mew cũng tươi cười đáp lại cái bắt tay ấy:

- Được.

Gulf thật sự muốn chỉ vào người mình, vẻ mặt rõ ràng còn đầy khó xử, giật tay áo vị bác sĩ trực:

- Pi, em không muốn.

Vị bác sĩ kia ngạc nhiên nhìn cậu:

- Em bị sao thế? Em có biết cậu Mew đây là ai không? Hơn nữa có bác sĩ nào lại từ chối bệnh nhân? Mau, hỗ trợ cậu Mew đi lấy thuốc và sắp xếp giường bệnh đi, anh lên gặp Giám đốc.

Nói rồi còn nháy mắt ra ý với Gulf vài cái, Gulf thật sự không nói ra nổi.

Không biết vì sao mà đối với Alpha kia câụ cảm thấy rất quen thuộc, ngay cả vị bạc hà…

Khoan.

Gulf bỗng nhiên sửng sốt thêm một lần, hai mắt cậu mở lớn, trân lên, ngay cả đôi môi mọng thường ngày cũng phải hé mở rộng.

Alpha, vị bạc hà, vết thương trên tay… Anh ta không phải là người mấy đêm trước cậu gặp trong kho trữ máu kia chứ? Gulf vừa nghĩ, cả người chấn động đến mức bước chân cũng không xê dịch cho nổi. Sao lại có thể trùng hợp đến như thế? Không lẽ… Là thật ư?

Mew đọc rõ ánh mắt cùng sự bối rối tràn đầy trên gương mặt Gulf. Cũng là tự mình khẳng định trong lòng: Omega này có nhớ ra anh.

Mew sải bước chân bước tới, đối với người cao xấp xỉ với mình kia, đưa ánh mắt sát lại gần:

- Sao vậy? Không dẫn tôi đi lấy thuốc sao? Đau lắm đó.

Gulf như bị ai kéo từ trong mơ mà tỉnh, giật mình tách ra xa một chút.

Người này… Rốt cuộc có thật sự là kẻ đêm ấy cậu đã gặp hay không?

--------

Lời tác giả:

Thế giới Abo là thế giới ảo, mọi người vui lòng đọc chậm để tránh khó hiểu. Nếu có bất cứ vấn đề gì chưa rõ hãy cmt phía dưới, Ngốc sẽ cố gắng giải đáp nhé.

Cảm ơn và yêu thương.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo