Chương 3: Cưỡng chế (H)
Quang Dao giật nảy mình, suýt nữa thì trượt chân mà ngã xuống bể. Cậu vội vàng quay lại. Trước mặt cậu là người đàn ông cao lớn với gương mặt khá dữ tợn, vết sẹo dài trên má trái càng làm cho hắn thêm vẻ hung bạo.
Quang Dao không ngây thơ đến nỗi cho rằng đây là nhân viên phục vụ phòng.
Cậu hốt hoảng:
- Anh là ai? Tại sao lại vào đây?
Hắn ta câu khóe miệng lên, là cười, nhưng là cười khinh bỉ:
- Còn nghe nói là đem đến Omega rất biết chơi. Hóa ra là biết chơi theo kiểu này?
Quang Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Chơi gì chứ? Rốt cuộc anh là ai?
Kẻ kia sải từng bước dài tiến tới. Quang Dao linh cảm chẳng lành, nuốt khan một ngụm nước bọt, lùi lại:
- Đừng có lại gần đây!
Lời cậu nói hắn có nghe nhưng lại chẳng hề để vào tai, một thoáng đã đứng ngay trước mặt cậu. Ánh mắt soi tới như đang đánh giá một con mồi, không hề che giấu.
Quang Dao nhận ra khí tức áp đảo của hắn, nhận ra cả làn Pheromone đỏ sậm đang từ từ dâng lên.
Không ổn!
Cậu hô vang một tiếng trong lòng rồi cuống cuồng muốn thoát thân. Cậu quay lưng đi, nhưng chưa bước nổi hai bước, cả cơ thể đã bị đôi bàn tay cứng rắn của hắn giữ lại.
Quang Dao khiếp hoảng, hét lên:
- Anh làm gì vậy hả?! Buông tôi ra!
Kẻ đó cúi xuống, ghé sống mũi cao của hắn kề trên cổ cậu ngửi một hơi, không thấy được mùi hương dẫn dụ của Omega.
Gương mặt khó chịu của hắn giãn ra một chút:
- Cố tình giấu mùi hương? Khá thú vị.
Đúng là lần đầu tiên hắn gặp một Omega bao không nồng nặc mùi hương dẫn dụ, mà lại thích chơi theo kiểu cừu non trong sạch này. Mặc dù chỉ là giả, nhưng vẫn rất kích thích.
Quang Dao thật muốn cắn lưỡi mà! Kể cả đứng trước Pheromone kích tình của Alpha cậu cũng không thể phát tình tự nhiên được! Lấy đâu ra mùi mà giấu kia chứ?!
Thế nhưng bây giờ cậu làm sao có thời giờ để mà giải thích những điều đó!
Quang Dao còn đang không biết phải chạy trốn kiểu gì, hắn ta đã vươn tay kéo mạnh, chiếc đai áo buộc hờ của cậu lập tức bị ném qua một bên.
Cậu mở trân mắt, hét to:
- Không!
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?! Tên điên này là ai đây?! Hắn… Sao hắn lại cởi đai áo của cậu chứ!
Không lẽ là khi va chạm với Omega kia…
Trời ạ!
Quang Dao vừa sợ vừa gấp đến co rúm cả người lại. Cậu cố gắng khép chặt hai vạt áo rồi vét nốt chút bình tĩnh của mình ra giải thích:
- Tôi không phải Omega bao đâu! Tôi chỉ là đi nhầm phòng thôi! Bên kia! Omega mà anh chờ ở bên kia!
Nhưng hắn ta bị điếc rồi! Chẳng những không thèm nghe cậu nói mà còn vừa liếm sượt lên tai cậu, như đang muốn nhấm nháp món khai vị trước khi vào tiệc chính.
Quang Dao dồn hết sức đẩy mạnh hắn ta ra khỏi:
- Tôi cảnh cáo anh! Nếu anh dám động tới tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!
Hắn cười nhỏ, giễu cợt:
- Còn muốn diễn? Vậy thì cố mà diễn cho hết vở kịch. Đừng để giữa chừng lại bày ra cái vẻ mặt dâm đãng buồn nôn!
Pheromone kích tình giăng đầy trong không khí, làn khói tỏa ra từ mặt nước bắt đầu nhuốm những sợi tơ đỏ tràn vị ớt. Một mùi hương khiến người ta tê rần đầu lưỡi ngay khi vừa ngửi ngụm đầu tiên.
Quang Dao ho khan vài tiếng. Bản thân là Omega, làm sao cậu lại không hiểu thứ này là gì kia chứ?! Ý đồ của hắn đã rõ ràng!
Không, không được!
Cậu đảo mắt nhìn tới nút chuông gần cửa, gom sức cất bước chạy.
A?!
Hắn đảo tay, dứt khoát vác bổng cậu lên vai. Cả cơ thể cậu chao đảo, khung cảnh trước mắt đều lộn ngược:
- Anh làm cái gì vậy hả?! Thả tôi ra! Tên điên này!!!!
Quang Dao hết sức giãy dụa. Nhưng sự phản kháng của cậu chỉ càng khiến cho Pheromone kia tỏa ra dày đặc hơn.
Hắn đặt cậu xuống thành bồn rồi ghì chặt lấy người cậu. Soạt một tiếng, chiếc áo khoác bị tuột xuống tận eo. Lộ ra khuôn ngực khẽ nhô cao và hai hạt đậu nhỏ xinh đẹp. Cậu hốt hoảng:
- Không! Đừng mà!
Quang Dao cố gắng kéo lại chiếc áo nhưng vô ích. Hai tay của cậu dồn lại còn không đẩy nổi vài ngón tay của hắn! Sức lực này thật sự là quá mạnh!
Hắn vờn tay ngắt trên ngực cậu một cái, xúc cảm tuyệt vời khiến cho thứ dưới đũng quần hắn dựng hẳn lên cao. Hắn không chút do dự, vạch ra côn thịt đã cứng, đập đập lên má cậu:
- Há miệng.
Quang Dao nhìn côn thịt to lớn trước mặt, sốc đến nỗi gào lớn:
- Cút đi! Tên biến thái này! Cút đi!
Hắn nắm chặt lấy cằm cậu, bóp mạnh.
A!
Tay hắn như đúc ra từ sắt thép vậy, cả khuôn hàm của cậu bị siết đến đau đớn. Nhưng cậu vẫn cương quyết ngậm chặt miệng. Hắn chau mày, bóp chặt cánh mũi cậu, ép cho cậu phải há miệng.
Không thở được! Thật sự là không thể thở được!
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt nhòe nhoẹt, cậu vẫn cắn răng không chịu ngậm thứ kia của hắn. Cậu làm sao có thể chứ…
Hắn nghiến răng:
- Là do ngươi chọn!
Cậu không hiểu lời của hắn! Có Omega nào điên rồ mà đi chọn liếm thứ kia của một Alpha xa lạ hay không?! Cậu thà chết còn hơn!
Nhưng hắn lại chẳng để cậu chết vì tắc thở như thế! Thứ hắn muốn chính là giải tỏa dục vọng đang sôi sục.
Hắn bất ngờ kéo cậu dậy, lật người cậu lại. Quang Dao hoảng hốt:
- Anh muốn làm gì?! A!
Chiếc áo choàng rơi xuống, phơi bày ra tấm lưng và bờ hông trần trụi. Trong sự im lặng điên rồ này, cậu nghe được hô hấp của hắn đang nặng dần, và nghe được cả lồng ngực cậu như nổ tung…
Không lẽ… Hắn định… Ưm….
Côn thịt của hắn kề sát bên hậu huyệt chật hẹp, cọ lên xuống vài đường rồi dứt khoát đâm xuyên.
A!
Một tiếng hét chói tai, Quang Dao đau đến nỗi cắn tứa máu môi. Trời ơi…
Đau quá… Cả người cậu chết lặng đi vì cơn đau từ dưới hậu huyệt ập đến. Tấm lưng trơn mượt cong như một con tôm bị người ta thả vào nước sôi.
Vừa mỹ miều nhưng vừa nghiệt ngã.
- Không… Ưm…Lui ra!... Bỏ ta ra…
Cậu chới với muốn đẩy hắn, nhưng hai tay cậu đã bị tóm gọn từ lâu! Cậu không giãy được, không trốn được. Rõ ràng là không có dây thừng, không có xích sắt, thế nhưng chỉ với sức lực từ cơ thể hắn, cậu đã như bị ghim chặt xuống bờ đá này.
Hắn bởi vì nghĩ cậu là trai bao, nên nơi kia chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước, vì thế dồn sức nhấp từng cú nặng nề.
Hắn nào biết, hậu huyệt chưa từng được khai mở phải chịu đựng sự nhồi đẩy từ côn thịt thô lớn của hắn, đau đớn đến mức rách ra. Vài tia máu nhỏ len dần xuống đùi non của cậu, kéo theo từng quãng hô hấp đứt đoạn.
Trướng, đau, khổ sở, bất lực… Cậu không biết phải làm sao nữa! Cậu chỉ có thể cố gắng vặn người tránh đi, lại không thể nào tránh được.
Hắn cũng bị thít đến mức khó chịu, nhưng hắn làm gì thừa thời gian mà quan tâm đến việc vì sao lỗ nhỏ này lại chặt đến thế. Hắn tách mạnh đùi cậu sang hai bên:
- Muốn nghiến đứt ta sao?! Thả lỏng ra đi!
Ưm…
Quang Dao không rên lên nổi, cả người xô lên vì cú thúc mạnh rồi lại bị kéo giật trở lại từng nhịp thật mạnh. Hắn như một chiếc máy dập xuống thân thể cậu không một chút nương tình.
Lý trí muốn dồn sức mà đẩy kẻ khốn kiếp kia ra, thậm chí là muốn giết chết hắn ngay tức khắc. Nhưng sức của một Omega không thể nào chống lại nổi sự cường đại của Alpha.
Cậu có thể làm gì đây chứ? Chỉ có thể tủi nhục phơi bày, giống như một miếng mồi để lang sói tùy ý cắn xé.
Sau hàng trăm cú xỏ xuyên ra vào, khi Quang Dao gần lịm người đi vì đau đớn, những dòng dâm dịch đầu tiên từ hậu huyệt tứa ra. Một mùi hương rất nhẹ lan trên cần gáy cậu.
Tuyến thể nóng ran. Quang Dao mờ mịt cảm nhận những cú thúc mạnh bạo vẫn đang dồn từ phía sau truyền đến. Nhưng hiện tại không chỉ còn là nỗi đau đơn thuần nữa.
Cảm giác này là gì đây?!
Côn thịt được bôi trơn, càng như điên dại mà ra vào dày vò nơi lỗ nhỏ. Hắn cười lên một tiếng:
- Sao? Ướt như vậy? Không diễn được nữa?
Quang Dao nghiến răng:
- Ngươi… Cầm thú!
Ư…!
Hắn túm chặt lấy tóc cậu giật ra phía sau, ép cậu nhìn vào gương mặt của hắn:
- Ta vốn còn định xem xem có nên nhẹ tay hơn một chút không? Nhưng dám chửi ta, vậy thì hôm nay ngươi đến bò cũng không bò ra khỏi đây được đâu!
Dứt lời, Pheromone kích tình thêm dày đặc, hương ớt khiến cho những cánh hoa tươi trong phòng đều héo lụi. Không khí nóng càng thêm nóng, những cú đâm xuyên càng thêm điên rồ.
Quang Dao không nói được, không rên được, ngay cả thở cũng không thở được!
Thứ mùi hương kỳ quái gì thế này?! Nó đang len lỏi vào từng mạch máu của cậu, khơi gợi lên bản năng Omega thuần khiết nhất. Ép buộc cho hương thơm chôn sâu trong tuyến thể tản ra nhè nhẹ.
Quang Dao run rẩy, chết tiệt… Côn thịt nhỏ của cậu cứng rồi, nó giật bắn lên theo từng cú dồn đẩy của hắn.
Cậu cắn chặt môi, không muốn thừa nhận bản năng thuần phục đang chảy trong người mình, càng không muốn động tình với một kẻ điên!
Cậu hận, hận vô cùng vì bản thân giống như một món đồ chơi trong tay hắn, hoàn toàn không thể phản kháng.
Một tiếng cười khàn vang lên, hắn bất ngờ vươn tay tóm chặt lấy côn thịt nhỏ tội nghiệp:
- Thì ra cũng chỉ đến thế?
Hắn rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt cậu, phốc một tiếng, dâm dịch trộn lẫn màu hồng nhờ nhợt của máu còn sót lại chảy dài thành dòng trượt xuống đùi.
Hắn dễ dàng nhấc bổng cậu lên, ép chặt xuống mặt đất. Hai cẳng chân cậu lập tức bị mở rộng, côn thịt hồng hào không giấu nổi, phơi bày trước mặt hắn.
----------
*Lời tác giả: Trong ớt có chứa chất capsaicin. Uống sữa có thể làm cho các capsaicin được hòa tan và cũng bị hút bởi chất protein casein có trong sữa, khiến cho phân tử capsaicin bị trôi ra khỏi bề mặt lưỡi. Kết quả, làm dịu đi cảm giác cay, bỏng hơn.
Trong truyện, Ngốc sẽ nói đơn giản là “Sữa tươi có thể trung hòa vị cay của ớt” cho mọi người dễ hiểu.
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 23:01Bà c cx biết chơi quá trời