Chương 3: Sự cố trên núi Bà Đen
Tối hôm ấy, Trí Thiện đang sắp xếp lại quần áo để vào ba lô, sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai, thì nhận được tin nhắn.
Cậu ấn một ngón tay mở tin nhắn ra, vừa đọc đến nội dung thì đã giật cả mình.
Tin nhắn từ “Cục than”: Sao rồi? Tán em Vy tới đâu rồi?
Á? Tán em Vy!.
Trời ơi, vậy mà cậu lại quên mất cái chuyện quan trọng như thế. Trí Thiện một hai dồn hết quần áo vào trong ba lô, sau đó bắt đầu cắn đủ mười đầu ngón tay suy nghĩ.
Nghĩ đến suốt một đêm, đến khi đã đặt chân đến nhà nghỉ dưới núi Bà Đen cậu mới đưa ra được một kế hoạch mà cậu thấy là hoàn hảo nhất.
Trí Thiện nhìn về phía Vy đang khoác ba lô, thở mấy hơi thật lớn.
Không sao, dẫu gì cũng còn tới hai ngày một đêm, cơ hội vẫn chưa hết.
Cậu vững tin bước về phía phòng nghỉ,
Cậu có rất nhiều người theo đuổi, gái có, trai cũng có luôn.
Thế nhưng cậu là ai? Siêu phẩm của tạo hóa! Đẹp trai như cậu phải đi với hoa khôi Vy mới xứng, vừa xinh vừa hiền, lại còn là hot girl.
Em Vy mỗi lần nhìn thấy cậu là mắt cũng long lanh lắm, hôm trước khi đốt lửa trại cậu vừa đàn vừa hát ấy, cô bé cũng nhìn cậu đến say mê. Cậu chắc chắn sẽ không để lỡ cơ hội này, để cho Trí Lâm và đám bạn lác mắt chơi.
Trí Thiện cây đàn ghi ta phía góc phòng, nắm chặt tay lại:
- Quyết tâm thoát kiếp FA!
Sau khi đi một vòng dưới khu nhà nghỉ, cậu quyết định đêm nay sẽ trèo lên cái sườn đồi kia, mua một bó hoa tươi thật lớn, nếu là hoa hồng mà bẻ cánh rải được xuống chân thì càng tốt, sau đó sẽ đánh một bản tình ca.
Nghĩ đến cảnh cô nàng sẽ dựa vào vai mình mà nói em đồng ý, cả người Trí Thiện suýt thì bay lên mây. Nếu như em ấy say mê còn có thể thuận lợi mà trao đi cái trinh môi quý giá kia nữa, trời ạ, bao nhiêu mạch máu đều muốn nở hoa!
Trí Thiện cả người khí thế bừng bừng, không chút chần chừ nhắn tin cho một cô bé tên Lan, nói rõ kế hoạch của mình, nhờ cô bé giúp đỡ giả như vô tình đưa Vy đến đó để tạo bất ngờ.
Cô bé tên Lan đó cũng rất nhanh đã hiểu, nhưng ngoại trừ hơn tất tất tất cả mọi thứ mà Trí Thiện nghĩ đến, cô bạn kia lại yêu cầu đổi lại bằng cách cậu phải xin được số điện thoại của Tuấn Minh gửi cho cô nàng.
Trí Thiện vội vàng bấm tin:
“Đổi điều kiện được không? Năn nỉ đó”
Đầu dây bên kia đáp lại:
“No”
“ Mười ly trà sữa nhé? Ok đi mà?”
“ Never”
“ Một bữa buffee thì sao?
Trí Thiện nhắn tới nhắn lui, tất cả đều là những thứ mà tụi con gái thích nhất, thế nhưng cô bé Lan kia một mực từ chối, đã vậy còn hết kiên nhẫn mà gắt lên:
“Cậu là đàn bà hả? Sao mặc cả dữ vậy? Nếu không xin được số của bác sĩ Minh thì thôi luôn đi, tôi không giúp đâu”
??!!!!!
Trí Thiện ngã phịch xuống giường,
Chết tiệt! Sao cứ phải dính vào anh ta vậy trời?!
Trí Thiện cũng không dám oán thán lâu, bởi lẽ hiện tại đã là bốn giờ chiều rồi, cậu cứ nghĩ cô bé kia chắc chắn cũng phải đồng ý với một trong số những điều kiện mà cậu đưa ra chứ!
Trời đất ạ! Đúng thật tình không biết cậu đã gây cái nghiệp gì!
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy,
Còn làm gì khác được sao? Đêm nay là đêm cuối cùng rồi đó! Nếu bỏ qua e rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội lại gần người đẹp nữa, còn thằng than, chắc chắn cũng sẽ cười cậu đến thối mũi.
Hừm! Số thì số!
Trí Thiện quyết tâm mấy lần rồi ưỡn ngực bước ra khỏi phòng, tới chân cầu thang thì ngực cũng đã xẹp cả xuống.
Đây là dạng phòng tập thể, tên bác sĩ chết bằm kia là ở dưới lầu.
Điên quá điên!
Trí Thiện trước con mắt khó hiểu của mấy bạn sinh viên cùng phòng, lại quay ngược bước chân trở lại, chui vào nhà vệ sinh tập thoại một chút.
Cậu đứng trước gương, hít một hơi, nặn ra một nụ cười:
- Anh Minh đẹp trai có thể cho em xin số không?
Cái gì vậy trời? Sao lại buồn nôn như vậy được? Trí Thiện lắc mạnh đầu!
Nào, thử lại cái khác:
- Đề nghị anh cung cấp số điện thoại!
Trí Thiện nuốt một ngụm nước bọt, nói ra câu đó có lẽ anh ta sẽ đấm cho cậu tím một bên mắt mất.
- Nếu anh cho tôi số điện thoại, tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho anh!
A, cái này hay này! Trí Thiện vui vẻ đến vỗ hai tay vào nhau, thật sự là cậu quá thông minh!
Được được, cứ thế đi!
Trí Thiện tự tin bước lên trên phòng Tuấn Minh, thấy anh đang ở trong phòng, liền sải từng bước dài bước tới.
Thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh nhách đó, trong lòng cậu thật sự vừa ghét vừa có chút run:
- Nếu anh cho tôi số điện thoại…
Tuấn Minh không hiểu vì cái gì mà Trí Thiện lại tới đây, cũng không cần nghe hết câu, ngay lập tức gạt ngang:
- Sẽ không.
Trí Thiện trừng mắt:
- Anh chưa nghe hết vế sau mà?
Tuấn Minh khoanh tay, nhìn lại.
Trí Thiện hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu:
- Tôi sẽ làm bạn gái anh.
- ???!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Sao cậu lại có thể ngu mồm tới thế cơ chứ?!
Khỏi phải nói, nhìn gương mặt nhíu lại của Tuấn Minh, lại chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, hai hàm răng của cậu lập tức đóng băng, mặt cũng tái mét lại.
Định mệnh! Chửi thầm một tiếng trong lòng, cậu vừa tỉnh đã co giò chạy trối chết, lại vội quá mà đụng ngay phải một vị bác sĩ khác.
Ui da!
- Em… Em xin lỗi.
Vị bác sĩ kia ngạc nhiên:
- Cậu làm gì mà chạy ghê vậy?
- Em…?!
Á?! Chẳng phải chỉ cần số điện thoại thôi sao? Cần gì phải hỏi trực tiếp.
Cậu kéo vị bác sĩ kia sang một góc, rồi bày ra vẻ mặt cực kỳ ngoan mà trình bày, nói gì thì chính cậu cũng chẳng nhớ nữa, đại khái là kể nghèo kể khổ kể bệnh tật đầy mình, còn cố nhấn nhá rằng muốn xin thêm số điện thoại của bác sĩ Minh cho an tâm nữa, vị bác sĩ kia liền đồng ý.
Trí Thiện có được số điện thoại của Tuấn Minh xong, vừa lên phòng đã nhắn tin cho cô bé Lan,
Ôm cả lồng ngực còn phập phồng vì hồi hộp, cậu phải uống thêm mấy ly nước to mới dịu được tâm tình.
Anh ta đi làm bác sĩ chứ có phải đi làm sát thủ đâu kia chứ, làm cái gì mà mặt mũi lại như thế? So với việc lần đầu lên sân khấu, chân cậu cũng không run thế đâu!
Hừ! Cầu cho anh ta ế mốc!
------
Gần tám giờ tối,
Ban ngày thì nắng tới rát thịt, ban đêm lại tỏa xuống chút sương lạnh mê người,
Tuấn Minh đảo bước chân dạo quanh, trong phòng những vị bác sĩ kia chụm vô đánh bài giải trí, anh lại không thích.
Ở đây có mấy quả đồi cũng không quá cao, được người dân xung quanh rải đá làm lối đi, trưng đèn, vừa tiện cho du khách ngắm cảnh, vừa tiện cho những đôi tình nhân có dịp lãng mạn một phen.
Thế nhưng dường như có vẻ các đôi tình nhân thích ủ nhau trong chăn hơn là ra ngoài lạnh thế này thì phải. Thật quá ít người, vậy cũng tốt.
Đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước, anh lại bất giác mà nhớ tới Thành Khải, lòng như trĩu xuống đôi bước chân cũng như nặng nề hơn,
Thành Khải, giờ này em đang ở bên cạnh người đó, đúng không? Buổi hẹn ngày hôm đó theo những cánh hoa tàn úa, em không tới, dẫu biết là…
- Á!!!!
Một tiếng la thất thanh vang lên, khiến Tuấn Minh cũng phải giật mình, ngay trước mắt anh, một thân hình ngã trượt dài.
Chả là Trí Thiện đang loay hoay kéo cái ghế, dẹp gọn lại lùm cỏ, vốn bị quáng gà nên khi quay lại bỗng thấy nguyên một bóng người lừ lừ đi tới đã bị dọa tới hết hồn, trượt chân ngã chổng vó, la lớn:
- Á! Ma!
- ????!!!!!
Tuấn Minh nhíu mày, lại là cái tên sinh viên kia?!
Trí Thiện cũng nhận ra anh, cả hai trừng đến một lúc, cậu mới gào lên:
- Anh tính hù chết tôi sao? Người mà như ma vậy, đi còn không có tiếng động!
Tuấn Minh cũng bực đến không nói được, bao nhiêu suy nghĩ đều bị cái người trước mặt làm cho đứt hết.
Trí Thiện muốn đứng dậy, cổ chân cậu bỗng nhiên đau không chịu được, khuỵu xuống, nhăn mặt:
- Á! Sao đau thế này?
Trí Thiện cố gắng đứng lên thêm một lần, lại đau đến ngồi bệt xuống.
Tuấn Minh đã định quay đi, nhưng nhìn người trước mặt tìm cách đứng lại không đứng nổi, cũng đành nhịn lại mà tiến đến:
- Ngồi yên đi.
Trí Thiện tức lắm, chẳng muốn để Tuấn Minh đụng vào người, nhưng mà đau đến tái cả mặt rồi, liền cũng mặc kệ, dẫu sao anh ta cũng là bác sĩ.
Tuấn Minh đưa tay nắn trên cổ chân Trí Thiện, lạnh nhạt:
- Trẹo chân rồi.
- Trẹo chân?
Không phải chứ! Sao đời cậu lại khốn khổ thế này?! Đang vui lại đứt dây đàn, nếu cậu không đi được thì chẳng phải kế hoạch hơn một nửa là hỏng bét rồi sao.
Cậu cuống cuồng:
- Anh vặn lại giúp tôi cái, tôi có việc quan trọng cần dùng tới nó!
Tuấn Minh mỉa mai:
- Vậy bình thường cậu không cần dùng tới?
- À thì cũng có, nhưng hôm nay rất rất quan trọng!
- Cái này phải có thun chuyên dụng cố định lại,
- Không phải anh vặn lại một cái là được sao? Phim kiếm hiệp toàn là như vậy hết! Vặn hộ tôi một cái đi mà! Người ta sắp tới rồi!
Trí Thiện vứt hết cả liêm sỉ, đu lấy cánh tay Tuấn Minh năn nỉ.
Điên mất. Anh thật sự muốn mặc xác cậu ta, xem cậu ta định dùng khinh công gì để mà bay xuống, nhưng nhìn quanh cái sườn đồi này có được mấy bóng người? Tuấn Minh cố gắng giữ chức trách của một vị bác sĩ, đưa tay tới, nắn.
Trí Thiện đau đến nhe cả răng,
- Á!!!!!
Sự tình nếu chỉ có như thế thì không đến mức Trí Thiện phải ghi thù với Tuấn Minh. Cái căn bản là khi cả hai đang loay hoay với cái chân đau, thì người tình trong mộng của cậu đã tới từ khi nào, cách xa xa một đoạn lại chỉ nghe thấy tiếng cậu cứ thế mà rên rỉ:
- Ái nhẹ thôi đau quá!
- Anh có phải bác sĩ thật không? Sao không biết chỗ đó rất là nhạy cảm chứ?
- A! Đau chết tôi!
Giọng nói của người còn lại vang lên:
- Sắp xong rồi, kiên nhẫn chút.
- Đau quá! Anh là đồ khốn!!!!!
Hai cô nàng vừa bước tới, nhìn nhau rồi đứng chết trân như hóa đá.
Chuyện này rốt cuộc là sao?!
Lan và Vy dằn lại sự sững sờ kinh ngạc, nhanh chân bước tới, trước mắt lại là cảnh Trí Thiện đầu còn dính cỏ, quần áo xộc xệch, trên đuôi mắt đã đỏ hoe, cả người đang muốn dựa trên người Tuấn Minh vô lực.
Tuấn Minh cũng hết cách, vẫn là phải đem cái tên này xuống trước, nếu không chẳng mấy mà cổ chân sẽ sưng to, đành đưa tay tới dìu.
Cô bé Vy lắp bắp:
- Hai người… Hai người… Trí Thiện! Thì ra anh là người như thế!
Trước khi xoay người bước theo Vy, Lan còn lườm Trí Thiện một cái xém mặt.
Tới khi bóng Vy gần khuất, Trí Thiện mới hoàn hồn, lắp bắp gọi theo:
- Vy! Vy! Không phải như thế! Trời ơi! Nghe mình giải thích đã!
Trí Thiện gọi không được, lại chạy theo cũng không được, trong lòng đau khổ thì ít mà thù hận thì nhiều,
Cậu nghiến răng nhìn sang phía Tuấn Minh, dồn hết sức đẩy mạnh:
- Anh là cái đồ thối tha! Là đồ bác sĩ vô lương tâm! Chết tôi rồi, trời ơi, em ấy sẽ không nghĩ tôi là biến thái đấy chứ?!
Tuấn Minh nhìn sơ cũng biết được sự tình, ghét bỏ:
- Cậu có hai lựa chọn, một là im miệng lại để tôi đưa xuống dưới, hai là tôi sẽ mặc xác cậu.
Trí Thiện tổn thương ghê gớm. Gườm mắt lên nhìn Tuấn Minh:
- Anh cút đi, tôi thà đau chết cũng không cần anh.
Tuấn Minh nheo mắt lại một cái, trực tiếp quay người bước xuống dưới, không nửa cái nhìn lại.
Trí Thiện tức đến mức vo cả một nắm cỏ to, ném theo.
- Đồ vô lương tâm! Tôi chắc chắn sẽ trả thù !!!!
Xong, thế là hết, cậu chính thức đời tàn sịp rách, đời này chắc cũng không có cửa tán em Vy nữa rồi.
---------
Sài Gòn,
Trí Thiện đã trở về nhà được mấy hôm rồi, mà cứ nghĩ đến lại tức đến không chịu nổi, đúng thực là ăn không ngon ngủ không yên,
Kể lại chuyện đó, Trí Lâm còn được phen cười tới rung hết cái má lúm, còn nói với cậu rằng cái giấc mơ kỳ quái lần trước của cậu chắc có lẽ linh nghiệm rồi.
Trí Thiện đánh nó một trận hả dạ, rồi lại buồn buồn.
Từ ngày hôm đó, Vy không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Còn cô bé Lan kia cứ gặp cậu là nguýt, khiến cậu cũng chẳng còn chút trông đợi gì.
Kiếp trước cậu đã làm gì sai chứ? Điên mất!
Trí Thiện ai oán nhìn sang Trí Lâm:
- Than, có cách nào giết người mà không phải đi tù không?
- Có!
- Cách gì?
- Giết xong tự tử.
- ???!!!!!
Hừ! Cậu dẫu là hận cái tên chết tiệt kia tới nỗi cơm ăn vào miệng cũng không ngon, nhưng cũng không ngu gì mà để thiệt thân được.
Cậu còn chưa có mất trinh môi đây này.
Trí Thiện nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày sau mắt mới sáng lên:
- Á à! Có cách !
Tuấn Minh, xem tôi chơi chết anh!
Hiện chưa có bình luận nào