Chương 3: Nhị Hoàng tử
Sáu tháng ấy, người mẹ trẻ nơi cố hương khóc cạn nước mắt, sinh phát bạo bệnh làm mờ đi đôi mắt, nếu như không vì chút ý niệm mong mỏi có ngày được gặp lại cốt nhục sinh thành, có lẽ nàng đã không thể nào qua khỏi.
Sáu tháng này, Tạp Mễ được đưa về viện Thái phó, Nhữ Lô mặc dù là chủ quản ở đây, thế nhưng ông hiểu rõ, càng quan tâm càng để ý đến nó sẽ chỉ càng khiến cho các mũi nhọn chĩa vào chiếc nôi nhỏ kia mà thôi.
Vì thế bề ngoài ông không hề ra mặt bảo bọc, chỉ giữ cho Tạp Mễ không phải chịu cảnh đói rét, còn lại tất cả sủng hạnh đáng phải có của một Hoàng tử là điều không tính đến.
Đứa nhỏ xa cách vòng tay của mẹ, lại càng chẳng mơ đến hơi ấm của cha, khóc đến khàn giọng. Mãi rồi nó như hiểu được thân phận của chính nó, có thể nằm bò trên giường tự mình chơi một buổi không có nửa tiếng kêu.
Đau đớn và cô đơn đến vậy, nhưng ít nhất cũng vì thế mà nó thoát khỏi tầm ngắm của Toàn phi, thoát khỏi sự tàn độc của nơi thâm cung lạnh lẽo và hỗn loạn này.
Tạp Mễ cứ như thế bơ vơ mà lớn lên.
Đến khi Tạp Mễ ba tuổi và bảy tuổi, Hoàng Thất lại có thêm hai Alpha nữa, danh xưng Tam Hoàng tử Tạp Đề và Tứ Hoàng tử Tạp Mác. Địa vị của Tạp Mễ lại càng nhạt nhòa, giống như một ngọn cỏ mọc ven chân tường Hoàng thành, nửa thuộc về, nửa lại cách xa.
-------
Vừa sinh, xa cha nương,
Hai tuổi, tự mình vịn vào tường mà tập đi,
Ba tuổi, tự mình nghịch đất dưới cơn mưa cho đến khi ướt bẩn,
Bốn tuổi, Tạp Mễ vẫn chưa biết nói,
Năm tuổi, nó tự mình ngơ ngác bước lạc ra khỏi viện Thái phó, đến một ngày sau mới có người phát hiện ra mà tìm về được. Cũng may rằng sau việc đó Nhữ Lô có thể danh chính ngôn thuận đưa vào bên cạnh nó một người hầu cận, chẳng qua người nô tì này xấu xí vô cùng, không những nửa mặt bị hủy dung đã vậy mắt còn mờ.
Người nô tì ấy không ai khác chính là thân mẫu của nó, A Lê.
A Lê dùng nước sôi để hủy đi nửa gương mặt của mình, bất chấp đau đớn, bất chấp dùng thân phận thấp kém nhất để có thể ở bên cạnh khúc ruột sinh thành. Lấy tên mới là A Lệ.
-------
A Lệ theo chân vị Thái giám phân viện bước vào, Tạp Mễ khi này đang tự mình chơi với mấy viên đá ngoài sân, vừa nhìn thấy gương mặt của cậu ngước lên, nàng đã suýt chút thì không thể kìm nổi.
Vị Thái giám thấy nàng run rẩy thì chậc lưỡi:
- Số phận đã an bài cả, ngươi vừa xấu vừa lòa phân về viện nào rồi cũng làm vướng mắt chủ tử thôi, Nhữ Thái phó phẩy tay một nét cho ngươi về đây cũng là mở đường sống cho ngươi rồi, còn run rẩy cái gì?
- Mau vào đi, trông xem, đứa trẻ kia chính là Nhị Hoàng tử. Nhưng ta nói trước, ngươi đừng nghĩ cứ là Hoàng tử thì sẽ có đối xử khác biệt, đừng có tùy tiện đến trù phòng hay y phòng đòi đồ, sẽ bị đánh gãy chân, đã rõ chưa?
A Lệ cố gắng kìm những đoạn ruột gan quặn thắt lại, thi lễ:
- Nô tì đã rõ, cảm ơn người đã nhắc nhở.
- Thế thì tốt, từ giờ nơi này chúng ta giao lại cho ngươi, mỗi ngày sẽ có người đến đưa cơm, y phục là ở trong tủ.
- Nô tì xin vâng.
Vị Thái giám kia nói xong cũng mau chân thoái lui,
Hoàng Thượng gần đây vẫn nạp thêm vô số cung phi thị thiếp, hơn nữa ngoài Toàn phi ra giờ có thêm cả Nhành phi và Mạc phi, thật sự là khiến đám nô tài chạy đông chạy tây đến bở hơi tai, chẳng ai có thời gian để ý đến một vị Hoàng tử mà suốt năm năm chưa từng được Hoàng Thượng để ý, mơ hồ có khi đã quên mất sự tồn tại của người này rồi cũng nên.
---------
Vị Thái giám vừa đi mất, Tạp Mễ không hiểu vì sao mà người cung nữ kia lại bất chợt chạy đến chỗ cậu, ôm chầm cậu vào lòng, nức nở.
Con của ta…
Mễ nhi của ta…
Tiếng lòng làm sao vang vọng? Cũng làm sao có thể bật thốt ra khỏi đầu môi được đây? Càng yêu con thương con bao nhiêu, nàng lại càng phải kìm lại tất cả cảm xúc.
Tạp Mễ buông trên tay mấy hòn đá rơi xuống, sau đó nghiêng nghiêng mắt nhìn lên vết sẹo dữ tợn trên gương mặt A Lệ.
Thế nhưng nó không hề sợ hãi, không hề đẩy ra.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị mang tới đây nó được một người ôm chặt chẽ đến như thế. Hơn nữa máu mủ tình thâm, năm tuổi nó có thể chẳng hiểu nổi mọi điều, nhưng dòng máu chảy trong người nó thì hiểu.
Năm tuổi, Tạp Mễ bập bẹ tiếng đầu tiên trong đời:
- Nương…
Một tiếng này xé ra đau thương suốt năm năm chờ đợi. Như thế bảo nàng hủy đi dung nhan nửa mặt, hay bảo nàng chết ngay tại đây, nàng cũng nguyện ý.
Rưng rưng như thế đến đượm buồn, A Lệ cũng phải tự kìm lại chính bản thân mình mà đối với Tạp Mễ hành lễ:
- Nô tì A Lệ tham kiến Nhị Hoàng tử.
Tạp Mễ có chút chới với, có chút thất vọng, ánh mắt đen láy chợt buông. Khiến cho A Lệ cảm thấy đầu tim như bị trăm vạn binh mã vừa giày vừa xéo, nàng cố gắng nở ra một nụ cười, bước đến:
- Nhị Hoàng tử, tuy rằng ta chỉ là một nô tì, nhưng sau này ta sẽ ở bên cạnh người, sẽ không đi đâu cả.
- Ồ…
Tạp Mễ hơi suy nghĩ, không đi đâu cả, như thế sẽ không giống như những kẻ khác vừa tới được một chút rồi sẽ đi, đúng không?
Nó tươi tỉnh lên, vui vẻ lên.
Quả nhiên người nữ tì này giữ lời, vài đêm sau đó còn trải chiếu dưới chân giường nó ngủ nữa, còn hay hát ru, hay kể truyện cho nó.
Đến ngày thứ tám, nó cũng quyết định chui hẳn xuống tấm chiếu đó mà ngủ trong vòng tay nàng. Còn dắt nàng đi thăm “bảo bối” của nó nữa.
A Lệ xót xa bước theo những bước chân cũn cỡn của nó,
Đây là chỗ cho một Nhị Hoàng tử ở hay sao? Chỉ là một gian phòng nhỏ nhoi ẩn khuất sau viện Thái phó, quần áo trên người Tạp Mễ vẫn là thứ vải thô tầm thường như đám nô tài, ngay cả cơm canh ăn cũng chẳng có thứ gì ngon lành cho cam.
Con của ta, chỉ tại ta thấp hèn mà liên lụy tới con như thế…
Nàng biết, bảo bối của nó là một con mèo nhỏ, Tạp Mễ thường lén xén một ít cơm, đợi lúc nàng vắng mặt sẽ đi vòng về phía sau gian phòng, cho nó ăn.
Dẫu rằng biết rõ, nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của nó, nàng vẫn giả như reo lên:
- Bảo bối này thật là tuyệt!
Nó giật gấu áo nàng:
- Chúng ta… Meo… Nuôi?
- Được, chúng ta sẽ nuôi.
Nó sung sướng quá, vỗ tay hoan hô.
Chú mèo nhỏ được A Lệ cẩn thận đón vào trong viện, đặt tên là Tiểu Miêu.
Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế được hai năm, vẫn là chẳng ai ngó ngàng tới, vẫn là một Nhị Hoàng tử mặc áo có cả miếng vá, vẫn là một gian viện tử tồi tàn, khác biệt lớn nhất và ấm áp nhất chính là vòng tay của A Lệ dành cho nó sớm chiều, một bên có Tiểu Miêu bầu bạn, một bên có A Lệ chăm nom, Tạp Mễ bảy tuổi cũng đã bớt cô quạnh đi nhiều lắm.
Vào năm Tạp Mễ vừa bảy tuổi, rốt cuộc Lại bộ cũng nhớ tới sự tồn tại của nó,
Trước ngày khai mở Cung học sĩ ba ngày, Lại bộ chiếu theo tuổi tác của Tạp Mễ, cho người mang tới quần áo, hài mới, nghiên bút cùng những vật dụng cần thiết.
Thế nhưng không gặp có thể lướt qua nhau, bỏ qua nhau.
Đã gặp rồi, xô xát thế nào cũng khó tránh.
Những ký ức kinh hoàng ngày một dày thêm, dày thêm.
---------
Tiểu Miêu quấn chủ, vì thế một ngày đã ngửi theo mùi của Tạp Mễ mà đến tận viện tử, tất cả đám Thế tử ở đó đều cười nhạo Tạp Mễ, một Hoàng tử Alpha lại có thể nuôi thứ mèo hoang bẩn thỉu như vậy.
Tạp Đa sinh ra vốn máu lạnh vô tình, lại cậy mình là Đại Hoàng tử, xưa kia nghiễm nhiên là kẻ được coi trọng nhất trong Hoàng Cung, sau này Phụ Hoàng lại có thêm không chỉ một mà tới ba Hoàng tử Alpha khác, vì thế đối với kẻ nào cũng không vừa mắt.
Một lúc này đi qua thấy ồn ào, liền lớn giọng:
- Bắt lấy con mèo đó cho ta!
Tạp Mễ ôm lấy Tiểu Miêu vào lòng:
- Không! Tiểu Miêu là của ta!
Thế nhưng giữa một Tạp Đa có mẫu thân là Toàn phi danh giá, với một Tạp Mễ mẫu thân chỉ là kẻ nô tì biệt tăm biệt tích, dĩ nhiên đám Thế tử, con quan kia chẳng cần cân nhắc cũng biết sẽ phải theo ai.
Hai, rồi năm kẻ lao lại, giằng xé.
Tạp Mễ dù có là Alpha cũng không thể nào chống lại được. Rốt cuộc Tiểu Miêu cũng bị bắt đến trước mặt Tạp Đa. Thế nhưng khi Tạp Đa vừa đưa tay ra đã bị Tiểu Miêu cắn một cái đau điếng.
Hắn lập tức rít lên:
- Đập chết nó cho ta!
Tạp Mễ há miệng, gào lên thật lớn:
- Không!!!!!
Thế nhưng, Tiểu Miêu vẫn bị Tạp Đa dùng đá đập chết rồi!
Đập chết ngay trước mặt Tạp Mễ.
Hai mắt nó mở lớn, mở lớn, cổ họng nó nghẹn đắng lại, nó không biết phải làm sao cả, nó nhìn xung quanh cầu cứu, thế nhưng ngược lại chỉ toàn tiếng cười nhạo cùng sợ hãi đến lùi người.
Bảy tuổi, Tạp Mễ lần đầu tiên nếm trải thế nào là đau thương, đau thương đến mức nó không thể nào giãy dụa cho nổi.
Tiểu Miêu chết rồi, chú mèo nhỏ của nó, người bạn duy nhất của nó suốt hai năm qua, chết rồi,
Tại sao kia chứ? Tại sao họ lại giết Tiểu Miêu của nó ?
Tại sao tất cả những người ở đây đều một mực cho là nó sai? Cho là Tiểu Miêu đáng bị đánh chết? Tại sao?
Nó không hiểu, không hiểu,
Nó ôm xác của Tiểu Miêu, như một kẻ mất hồn trở về viện tử nhỏ. A Lệ không biết phải an ủi nó như thế nào nữa, chỉ đành vuốt ve bộ lông đầy máu của Tiểu Miêu lần cuối cùng, rồi chôn xuống phía sau phòng, đúng nơi mà xưa kia Tạp Mễ tìm thấy nó.
- Nhị Hoàng tử, người đừng quá buồn, có thể Tiểu Miêu đã đến khi hóa kiếp, biết đâu đấy kiếp sau Tiểu Miêu sẽ được làm người?
Tạp Mễ ngước đôi mắt đầy nước của mình lên:
- Như vậy sao?
A Lệ biết rõ dối mình gạt người, vẫn gật đầu:
- Ừm. Nhất định là như thế.
Tạp Mễ nhìn nấm mộ nhỏ, khịt mũi:
- Tiểu Miêu, vậy ta hẹn ngươi… Sau này tái ngộ, sau này… Nhất định sẽ tái ngộ, khi ấy… Khi ấy ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!
----------
Đêm ấy, trên trời có thêm một vì tinh tú, rớt xuống Nam Quốc, chín tháng sau, Lương Gia hạ sinh được đại thiếu gia, ban tên Lương An.
Hiện chưa có bình luận nào