Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 3: Con cãi cha mẹ, trăm đường... đớn đau

Chương 3: Con cãi cha mẹ, trăm đường... đớn đau

Đã từ lâu rồi, bọn họ vốn không coi cô như một con người. Chỉ là một công cụ mà thôi, mà đã là một thứ công cụ vô dụng, vậy thì còn giữ để làm gì?

Kiên nhẫn đã đến giới hạn. Mỗi ngày đều là những tiếng chửi bới, đều là những trận đòn đau.

Hoàng Chiều đã bao nhiêu lâu rồi không được ăn no? Nó không nhớ nữa. Nó chỉ biết rằng số lần bà muốn ném anh em nó xuống giếng mỗi lúc một nhiều.

Và cả bố nữa, bố đánh mẹ, và cũng đánh cả hai anh em nó, bất kể nó có ngoan đến đâu, nghe lời đến thế nào.

Trên thân thể nó có nhiều vết cấu véo lắm, vết nào cũng đau thật đau. Và đáng thương thay, lời mà một đứa trẻ như nó phải nghe nhiều nhất lại là “súc sinh” “nghiệt chủng” “quái thai”.

Những thứ ấy hỏi làm sao nó quên đi cho được? Đừng nghĩ rằng nó chỉ biết khóc thôi, thật ra những chiếc dằm nhỏ nhoi ấy đã âm thầm đâm sâu trong tim nó, nhức nhối đến mức không thể nào thoát ra khỏi. Gọt dũa lên thứ tính cách cô quạnh sau này.

----------

Trong một chiều hè nắng như đổ lửa,

Hoàng Chiều gần bốn tuổi, ngồi co ro nép bên một góc giường cùng với em trai. Trước đôi mắt mơ hồ của nó chỉ là những mảng đen và trắng, không nhìn ra hình thù gì. Thế nhưng vọng bên tai nó, là những lời lẽ cay đắng như sâu mọt đục dần thân cành vừa chớm nảy lộc non.

Hoàng Dũng nghiến răng:

- Tiền đâu hết rồi? Sao lại chỉ có nhiêu đây?

Diễm Lam khổ sở:

- Tháng này Hoàng Lân ốm đau suốt, em đưa con đi viện chạy chữa cũng tốn kém, lại không đi làm thêm được, vì thế…

Chát!

Tiếng tát bỏng má vang lên, Hoàng Dũng trừng mắt:

- Tao đã nói rồi! Không chạy chữa gì sất, sống thì nuôi chết thì chôn! Tiền tao gom góp từng đồng để lo chạy việc chưa xong mà mày còn dám cắt xén!

Diễm Lam bưng một bên má sưng đau, cay đắng:

- Anh ngủ với gái có chồng để người ta tố cáo, em còn chưa trách anh lấy nửa lời, vậy mà anh còn nói như thế?

Hoàng Dũng trợn mắt, đập mạnh xuống bàn:

- Mày nói cái gì?

- Em nói sai sao? Còn cả chuyện anh đang qua lại với chị Hải trên trấn, người ta cũng đã nói đến tai em rồi.

Từ ngoài nhà vọng vào một tiếng cắt ngang, bà Mùi sắc giọng:

- Thế thì đã sao? Trai năm thê bảy thiếp là lẽ thường. Thứ đàn bà đẻ ra rặt lũ quái thai như cô có tư cách gì mà lên tiếng?

Hoàng Dũng nghe mẹ mình nói vậy, cười nhếch một bên miệng:

- Phải đấy! Tôi cặp với chị ta thì sao? Người như tôi đi ngủ lang cũng ra tiền, không như cái thứ của nợ như cô.

Diễm Lam trân mắt, cô không tin được vào tai mình. Người đàn ông mà cô đã đánh đổi cả tuổi xuân tươi đẹp để ở bên, sao có thể nói ra những lời nghiệt ngã này? Từ bao giờ, từ khi nào mà việc chồng mình đi ngủ với người đàn bà khác lại là lẽ đương nhiên như thế? Đến ngay cả quyền được hỏi được ghen cô cũng không có nữa hay sao?

Đúng lúc bà Mùi cũng bước đến bên bàn, đếm qua số tiền mà cô đưa tháng này, liền rít lên:

- Sao lại thế này? Tiền đâu cả rồi?

Hoàng Dũng hất hàm:

- Mẹ còn hỏi gì nữa, nó cúng hết cho bệnh viện rồi!

Bà Mùi gầm lên:

- Đồ con đĩ!

Bà cầm cả cốc nước trên bàn hắt lên mặt cô, trừng mắt về phía Hoàng Dũng:

- Mày còn đứng đấy à? Không biết dạy vợ hả?

A!

Sau một tiếng xô đẩy, lại là những cú đánh như trời giáng.

Bà Mùi nghiến răng, chỉ tay:

- Đánh chết nó đi, loại đĩ điếm! Tao đã không chấp mày chửa trước mà cho bước vào cửa nhà này, đã thế ăn không mặc không của tao năm năm giời! Vậy mà tao còn tưởng là cục vàng cục bạc cơ đấy! Hóa ra lại là lũ súc vật, lũ quái thai dị dạng! Lũ quỷ đội lốt người!

Diễm Lam cố giữ tay Hoàng Dũng lại, chua xót nhìn bà:

- Mẹ, con cũng đi làm, sao có thể nói là ăn không mặc không? Mẹ đừng nói thế tội nghiệp con, tội nghiệp các cháu.

- Á à!! Mày còn cãi bà hả?

Bà Mùi xông tới, sức già không được bao nhiêu nhưng cũng dùng hết sức mà đấm đá. Và khi cô ngước mắt lên trông đợi vào một chút hi vọng còn sót lại của một kẻ có tên là “chồng”. Hắn lại đáp trả cho cô bằng một cú đạp mạnh đến nứt ruột nứt gan.

Ồn ã mãi, đến khi Diễm Lam nghiêng ngả, không chịu nổi đòn đau mà cầu xin, Hoàng Dũng mới ngừng tay.

Hắn lôi mái tóc rối bời của cô, kéo người cô ném ra ngoài cổng. Bà Mùi nhảy đỏng theo sau, hối thúc hắn đóng cổng rồi xách quần mà chửi:

- Loại chó đẻ! Tao cho mày nội trong một ngày mang ba mươi triệu về đây cho tao, nếu không tao bóp chết hết hai thằng ôn vật kia!

Diễm Lam vừa nghe thấy lời bà, trên gương mặt đau đớn thêm quằn quại, cố gắng chống tay vịn vào cánh cổng:

- Mẹ ơi, con lạy mẹ, chúng dẫu sao cũng là cháu của mẹ.

Bà Mùi nhổ một bãi nước bọt:

- Giống nhà tao không có loại súc vật như thế! Mày cút ngay! Cút ngay về nhà đẻ mày lấy tiền về đây cho tao! Nếu không thì đợi mà nhặt xác chúng nó!

Diễm Lam nhìn gương mặt đanh lại của bà Mùi, biết không còn hi vọng gì, liền vươn tay bám lên áo Hoàng Dũng:

- Anh ơi, em cầu xin anh mà, dẫu sao chúng cũng là máu mủ của anh, anh khuyên mẹ giúp em, đừng làm hại con.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, quay người lại, tóm chặt lấy cổ tay cô như muốn bẻ gãy, mỗi lời như nghiến ra:

- Nếu không phải vì mày mang cái mác lá ngọc cành vàng lừa tao cưới về, cuộc đời tao sao lại ra nông nỗi này? Hả? Mày nói xem? Tao sao có thể vẫn ở cái nhà cũ nát này? Sao vẫn là một thằng nhân viên quèn mặc chúng nó tố cáo? Không phải vì con đĩ là mày đó hả? Đã thế còn sinh ra mấy đứa đều người không ra người quỷ không ra quỷ, để dân làng chửi nhà tao vô phúc.

Diễm Lam sững người, lời trên môi mãi cũng không nói được.

Hoàng Dũng hất mạnh cổ tay đã bầm đỏ của cô sang một bên:

- Không nói nhiều nữa, bây giờ mày về nhà đẻ, lấy ba mươi triệu mang về đây để tao chạy việc với sửa cái nhà. Chỉ cần mày đem tiền về, tao sẽ để cho chúng nó sống.

Cánh cổng bằng sắt, rắn chắc lắm, đóng sầm trước mặt cô tiểu thư ngày nào, vang ra âm thanh của những vụn sắt đã han rỉ, hoen ố vào tận đáy tim.

Diễm Lam lê từng bước chân trên con đường mòn, nhìn một cảnh hoàng hôn đang dần tắt. Cuộc đời cô rồi cũng sẽ tăm tối như bầu trời mất đi ánh sáng này sao?

Lừa dối ư? Cô đã từng lừa dối hắn bao giờ chưa?

Để mà vết tát trên má cô ngày nào cô cũng chịu, bỏ đi cuộc sống xa hoa người đưa kẻ đón, cô cũng chịu. Bỏ đi cả những cái cúi đầu “chào tiểu thư” của những chàng trai đến tuổi yêu đương.

Đổi lại tất cả, là những thứ gì đây?

Năm năm cay đắng, một đứa con chưa kịp chào đời, hai đứa con đều mang trên mình khuyết tật không lành. Và… Một chuỗi những đắng cay.

Trong lòng họ làm gì biết thế nào là yêu thương? Nơi ấy chỉ có những đồng tiền bạc bẽo mới có thể lấp đầy được thôi.

Có người cha, người bà nào sẵn sàng mở miệng một lời bóp chết con, chết cháu hay không?

Hơn hết, đó là lỗi của cô ư? Người mang trong mình dòng máu bệnh tật ấy lại chính là anh ta, không phải cô!

Đau đớn lắm, cay đắng lắm… Tiền, muôn đời vẫn là bạc…

----------

Diễm Lam không biết mình đã đi như thế nào, lên nhờ xe của ai hay cả những đoạn đường cuốc bộ hàng chục cây số. Ròng rã cho đến bình minh, cô cũng tới được căn biệt thự phảng phất mùi hoa sữa.

Cô đứng bên này đường, ánh mắt dán lên song cửa nơi cô đã từng đặt tay luyến tiếc buông rời năm năm trước, đầu môi bật thốt lên một chữ “bố”.

Hốc mắt, phút chốc đã đỏ hoe.

Là con sai, là con sai rồi… Con đã nghe bố nói cái chết trẻ của cha Hoàng Dũng có liên quan đến thứ chất độc kia, con không nghe.

Con sai rồi, bố đã nói hắn ta vốn tính trăng hoa, con không nghe. Bố còn nói hắn chỉ lợi dụng con, con cũng không nghe…

Bao nhiêu lời khuyên răn, bao nhiêu chứng cớ bố đưa ra, bao nhiêu sự dạy bảo… Con không nghe một lời nào cho lọt, để đến hôm nay con giống như một kẻ ăn xin đói khát bên vệ đường nhìn về quá khứ no đủ mà đớn đau.

Diễm Lam không biết cô đã đứng đó bao nhiêu lâu, đến tận khi dưới lòng đường đã tấp nập người đi, mới như giật mình tỉnh từ cơn mộng.

Cô cố gắng lau đi đôi má tràn nước mắt, nhịn lại tất cả những cảm xúc trong lòng. Sĩ diện và tự trọng là thứ quá đỗi xa xỉ đối với cô lúc này, cô biết, bà ta không nói chơi. Nếu hôm nay cô không mang được tiền về, bà ta thật sự sẽ giết chết chúng.

Hoàng Chiều, Hoàng Lân… Dù hai con không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là con của mẹ. Mẹ nợ các con quá nhiều rồi, nợ các con cả một đời này phải trả.

----------

Khi bàn tay Diễm Lam chạm lên chiếc chuông cổng, chưa kịp ấn xuống, từ bên trong đã có tiếng mở cổng. Cô giật mình, nép người về một bên.

Người phụ nữ trẻ bước ra, vừa nhìn thấy cô đã giật mình:

- Cô là ai?

Diễm Lam ngẩng đầu, mãi mới thốt lên được:

- Chị…

Người này là chị dâu thứ hai của cô - Hương Nhài - nhìn mãi vẫn không quá xác định:

- Là… Cô út đó hả?

Diễm Lam không cầm được nước mắt, gật đầu:

- Vâng, là em.

Hương Nhài vốn bản tính hiền lành nhút nhát, nhìn bộ dạng của Diễm Lam mà hoảng sợ:

- Em làm sao thế này? Mặt mũi sưng lên cả, chị nhìn mãi không ra.

Diễm Lam hổ thẹn gật đầu:

- Vâng… Mà chị, bố mẹ có nhà không ạ?

Hương Nhài lắc đầu:

- Văn Nhã bây giờ mới chịu cưới vợ, cùng là du học sinh bên Nga, bố mẹ và các anh đều bay sang bên ấy dự đám cưới rồi. Chắc phải đêm mai mới về.

Diễm Lam vừa nghe đã bối rối, hai bàn tay cáu bẩn vì bụi đất vo chặt trên tấm áo sờn cũ.

Hương Nhài mở cổng:

- Em vào nhà ngồi, có gì từ từ rồi nói.

Diễm Lam lắc đầu, cắn chặt môi:

- Thôi chị ạ… Em… Em đến để vay tiền.

-----------

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo