CHƯƠNG 3: VẬN XUI
Màn hình điện thoại sáng rực, nhưng mặt mũi Tuấn Kiệt thì tối sầm lại.
Cái quái gì thế này?! Camera sao lại bị tắt ngay tại thời điểm quan trọng nhất chứ?
Cậu ấn liên tục vào màn hình, rồi thất thần chạy tới bên ổ điện. Thôi xong! Cả dây quạt lẫn dây camera đều đã bị nhổ rời ra khỏi ổ.
Tuấn Kiệt cứng đơ người, cố gắng nghĩ lại.
Là lúc đó!
Cậu vội nói:
- Lúc các anh mang Kenta tới, vì vội chạy ra mà tôi vấp vào cái ổ điện này, làm phích cắm bị rời ra nên camera bị ngắt điện rồi!
Ánh mắt của Trần Hào lạnh lẽo nhìn xuống. Không cần nói thì nét mặt cũng đủ viết lên mấy chữ “tuyệt đối không tin”.
Tuấn Kiệt cố gắng tìm kiếm chút hi vọng còn sót lại trên cái điện thoại. Nhưng cậu càng bấm càng muốn đấm mình thêm mấy cái!
Camera có loại có pin và loại không pin- chính là loại dùng điện trực tiếp như của cậu. Khi ngắt nguồn điện camera sẽ tắt ngay lập tức và dĩ nhiên không ghi hình được nữa.
Khi mua, chỉ vì rẻ hơn có gần trăm ngàn mà cậu quyết định mua loại không pin. Bây giờ thì hay rồi! Nhìn mặt anh ta giống như đang muốn bóp cổ cậu chết ngay tại chỗ vậy.
Trần Hào hít một hơi thật nhẹ:
- Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Đưa chiếc vòng ra đây!
Tuấn Kiệt hận không thể mọc ra 10 cái mồm để giải thích cùng một lúc:
- Trời ơi! Camera bị ngắt điện thật mà! Lúc đó các anh gọi cửa ầm ầm, tôi vội quá nên vấp vào mà! Với lại tôi lấy cái vòng cổ của chó để làm gì? Chả lẽ tôi đeo được à? Thật sự là tôi không có lấy!
Trần Hào siết nắm tay, đôi mày rậm chau dần lại.
Một người bước tới – chính là người đã đưa tiền cho cậu hôm qua- trợ lý của Trần Hào- Dương Hoài Phong, lên tiếng:
- Chiếc vòng cổ đó không chỉ là hàng hiệu giá trị cao. Mà nó còn là vật rất có ý nghĩa với Kenta. Tôi khuyên cậu nếu có trót lấy thì hãy đưa lại ngay.
Tuấn Kiệt nhìn mặt người này có vẻ điềm tĩnh hơn, cậu cố gắng để “hòa giải”:
- Anh gì ơi, thật sự là tôi không lấy. Hơn nữa tôi nhớ khi Kenta tới đây không đeo vòng đâu! Các anh đã tìm kỹ các nơi khác chưa? Hay là bị rơi trong xe?
Nhưng bọn họ dường như đều bị điếc cả. Cậu giải thích đến vậy cũng không gợn được một cái gật đầu.
Tuấn Kiệt nhìn qua cả đám người đang sẵn sàng đập nát cái phòng khám. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Không được… Phòng khám này là tất cả những gì cậu có. Không thể được!
Vì thế, cậu nuốt khan nước bọt:
- 20 triệu, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền ấy. Coi như tôi đền chiếc vòng cổ đó cho các anh.
Cậu lập cập bước vào chỗ nệm ngủ, lấy ra 20 triệu mới cứng tối qua vừa cất:
- Đây, không thiếu một đồng nào. Các anh cầm lấy đi!
Thế nhưng bọn họ đến đây đương nhiên không phải vì tiền.
Chiếc vòng cổ đó là hàng hiệu thiết kế riêng cho Kenta. Mặt vòng có biển tên làm bằng vàng. Giá trị gấp 10 lần số tiền mà Tuấn Kiệt đang cầm trên tay.
Dương Hoài Phong nhìn về phía Trần Hào, nhận ra ngay sự tức giận và mất kiên nhẫn.
- Có cần đưa về để xử lý không?
Trần Hào lạnh ánh mắt:
- Những thứ rác rưởi, càng nhìn càng thêm bẩn mắt.
- Vậy ý của anh?
- Đã không chịu giao ra, vậy thì phá nát đi.
Thứ mà ta không có, vậy thì thà phá nát, thà đập vụn, kẻ khác cũng đừng hòng mà giữ lại.
Tính cách quyết liệt và có phần tàn bạo của Trần Hào, đám đàn em đã sớm quen thuộc.
Nhưng Tuấn Kiệt cậu không quen!
“Phá nát đi” ý gì chứ?
Tuấn Kiệt hoảng hốt, vội tóm lấy tay Trần Hào:
- Anh điên à! Tôi đã nói là tôi không lấy! Tôi…
Hự!
Trần Hào vung một nắm đấm ngay giữa bụng Tuấn Kiệt. Sức của cú đấm mạnh đến nỗi ruột gan cậu như đảo lộn, đau đến mức chỉ có thể chết lặng mà ôm lấy bụng, ngồi gục xuống.
Trần Hào phủi mạnh chỗ tay áo mà cậu vừa chạm vào, quay gót ra ngoài, bước lên xe. Dương Hoài Phong ngồi vào ghế lái:
- Anh Hào, có khi nào cậu ta thật sự không biết đến cái vòng cổ đó không?
Trần Hào liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay mình. Nhớ lại ánh mắt “thèm khát” của Tuấn Kiệt khi nhìn thấy nó.
Anh câu khóe miệng đầy khinh bỉ:
- Hừ, một tên cặn bã như thế, vừa nhìn thấy tiền là sáng mắt, còn dám giở trò chặt chém. Chắc chắn là nó lấy.
Dương Hoài Phong còn định nói thêm vài câu. Rằng đêm qua Kenta gặp nguy hiểm nên ai nấy đều vội vã, quả thực cũng không nhớ rõ ràng. Nhưng thấy thái độ của Trần Hào như thế, anh cũng không nói thêm. Dù sao thì với Trần Hào, mọi chuyện liên quan đến Kenta đều là quan trọng và ngoại lệ.
Vì thế chỉ ngầm nhắn cho đám đàn em thêm một dòng tin “không quá tay”. Cảnh cáo ở mức độ như vậy cũng được rồi. Liên quan đến thương tích nặng hay mạng người sẽ rất rắc rối.
--------
Phía sau những vòng bánh xe, là tiếng đập phá đinh tai nhức óc.
Tuấn Kiệt bị hai kẻ kéo ra khỏi phòng khám. Sự kháng cự của cậu đổi lấy bằng mấy cú đạp nhàu người.
Những tuýp sắt dài vung lên.
Bàn khám, thuốc thang, vật dụng, điện thoại, ngay cả chiếc xe máy cũng bị đập nát. Toàn bộ tiền trong két, 20 triệu kia và giấy tờ sổ sách đều bị đốt hết.
Không còn gì cả, không còn gì hết.
Đầu gối của cậu bị rách, hai tay trầy trụa, trán xước rỉ máu. Và, bụng rất đau.
Nhưng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải trơ mắt nhìn toàn bộ tài sản của mình bị kẻ khác đập phá một cách vô lý cả.
Một kẻ cô độc như cậu, không có lấy một nơi để bám víu. Chỉ có thể dò dẫm cẩn trọng từng bước một.
Bao nhiêu năm vất vả, bao nhiêu mồ hôi công sức, tích góp từng đồng. Thèm một món ngon cũng không nỡ ăn, ngày nào tiêu quá tay là đêm về tự trách.
Ấy thế mà… Giờ này… Tất cả đều bị phá nát!
Cậu đã cố gắng nhẫn nhịn mà. Cậu đã đem toàn bộ 20 triệu kia trả lại cho bọn họ mà…
Tại sao bọn họ lại tàn ác với cậu như vậy? Tại sao chứ?
Cậu thực sự không lấy cái vòng cổ chết tiệt đó! Cậu thậm chí còn chưa từng nhìn thấy nó! Vậy vì sao chứ? Sự giải thích của cậu lại không thấm được một chữ vào tai bọn họ!
Mất đi phòng khám này rồi, cậu còn lại gì đây? Tương lai dài như vậy, cậu biết đi đâu về đâu?
Hết thật rồi…
Lồng ngực cậu đau nhói, hai bên tai ù đi, và trời đất như sụp đổ.
Trước mắt chỉ còn là một màu đen kịt.
Tuấn Kiệt ngất lịm. Mấy tên đàn em thấy vậy, lại nhận được tin nhắn của Dương Hoài Phong trước đó, vì thế để cậu lại bên đường rồi lên xe rời đi.
--------
Khi cậu tỉnh dậy, “chào đón” cậu không phải là một lời hỏi han hay một ly nước ấm. Mà là tiếng chửi bới của bà chủ nhà.
Bà ta gào lên:
- Đền tiền sửa nhà cho tao! Mày có đền ngay không thì bảo!
Cô y tá thấy váng tai hay là thấy tội, liền nói bà ta:
- Đây là bệnh viện, bác nhỏ tiếng thôi.
Bà chủ nhà vẫn giãy lên đành đạch, giật tay cậu đến bung cả kim truyền.
- Trời ơi! Mới đầu năm! Sao tao lại xui xẻo thế này! Mày đền tiền cho tao!
Vừa nghe tin báo từ hàng xóm, bà ta đã chạy đến, lục tung hết cả phòng khám, tìm xem còn thứ gì đáng giá để bắt nợ hay không. Nhưng chẳng còn lại gì. Đám người kia đã đập phá và đốt hết những gì có thể. Đến ngay cả bức tường cũng bị đập thủng mấy mảng to.
Một lúc lâu sau, bên tai cậu vẫn là lời chửi bới không ngừng, và lồng ngực vẫn đau nhói từng nhịp đập.
Tuấn Kiệt khép mi mắt lại.
Trước đây, cậu cứ tự hỏi con người ta tại sao lại có lúc bi quan đến mức chỉ nghĩ đến cái chết? Hóa ra, cậu cũng có một ngày như thế - muốn chết quách đi cho xong.
Vài giọt nước mắt vô thức lăn xuống má. Giống như là khóc, mà cũng không phải là khóc. Có lẽ là quá đau rồi, đau đến mức chính cơ thể này cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Bao nhiêu năm trường đằng đẵng…
Bà chủ nhà chửi chán mỏi miệng. Bà ta cũng biết cậu là kẻ tứ khố vô thân, có chửi nữa cũng sẽ không moi thêm được gì, vì thế liền ngoa ngoắt:
- Tiền cọc tiền nhà của mày tao sẽ lấy hết để sửa sang lại mặt bằng. Đồ đạc nhặt được cái gì bán sắt vụn tao cũng thu hết! Mày tốt nhất là cút xéo đừng có bén mảng tới nữa!
Nói rồi quay lưng đi ngay.
Từ đầu đến cuối, cậu không nói một lời nào. Vì đau, vì mệt, vì thật sự kiệt sức đến mức không muốn tranh cãi nữa.
Mà tranh cãi cái gì đây? Bà ta cũng đâu phải người thân của cậu, đâu cần phải vì thấy cậu nằm viện mà thương với xót?
Người thân ư…
Người thân…
Vốn dĩ cậu cũng có rất nhiều. Bây giờ thì không ai cả.
Hoặc… Vẫn còn một người?
Cậu không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng cô y tá vừa cắm lại kim truyền trên tay cho cậu vừa nhắc nhở:
- Anh nghỉ ngơi thêm rồi nhớ gọi người nhà đến đóng tạm ứng viện phí nhé.
- À… Được.
- Không cần vội đâu, tôi đã bảo với bên thu ngân, trường hợp của anh là người quen của tôi nên họ sẽ không giục đâu. Anh cứ nghỉ ngơi đi đã.
Tuấn Kiệt có chút mờ mịt:
- Người quen?
- Chắc anh quên tôi rồi. Tôi là chủ của bé Táo, bé chó màu vàng bị nấm da ấy.
Nhắc đến tên bé cún, Tuấn Kiệt mới nhớ ra:
- À, cảm ơn cô.
- Không có gì đâu. Bé Táo cũng nhờ anh mà khỏi hẳn rồi, giờ quậy lắm.
- Vậy thì tốt rồi.
Cô y tá dặn dò các loại thuốc uống xong cũng rời đi làm việc.
Tuấn Kiệt không biết mình trải qua một đêm đó như thế nào. Cậu muốn trở về phòng khám tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng chính mắt cậu đã nhìn thấy ví tiền cùng toàn bộ giấy tờ đều đã bị đốt hết. Trở về cũng không để làm gì.
Cậu muốn ngủ một giấc rồi khi tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng giật mình vài lần giữa đêm, những cơn đau lại nhắc nhở cậu đây chính là sự thật.
Không có phép màu nào xảy ra cả.
-------
Trạm Anh
Đăng vào 14/05/2026 23:27Tui ghim nhà nội rồi nha, không cho ăn đủ hành là k vừa lòng đâu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 14:20Đề nghị ngược công 😤
Iuuuu
Đăng vào 07/04/2026 22:12Huhu
Thanh
Đăng vào 05/04/2026 22:55❤❤❤
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 07:13Hức hức. E biết nó rất đúng đời n mà vẫn khóc quá trời TT.TT
Bơ
Đăng vào 02/04/2026 08:53Tinh thần chương này hay quá, tập sau có thể là "anh có thể phá nát cuộc đời em, cũng có thể cho em tất cả cuộc đời này, kể cả anh" (ngon tình 3 xu quá :v)
Team nhà Ngoại
Đăng vào 01/04/2026 23:26🤬🤬🤬🤬🤬
Giận Ngốc nha
Đăng vào 01/04/2026 22:31tui rớt nước mắt luôn á. đoán ngay mà. bà làm gì tha cho bé thụ nào đâu. đã lhoong dư giả gì giờ thì toang luôn rồi. bà mà k vả mặt thật mạnh thằng cha công thì tui giận thiệt đó
Đặng thị diễm Trang
Đăng vào 01/04/2026 22:08Ngược qué
Yêu Ngốc
Đăng vào 01/04/2026 21:21Bà Ngốc ơi, tui đau lòng nha
Clover
Đăng vào 01/04/2026 20:59Ác quá vậy trời. Có tiền là k coi ai ra gì vậy sao