Chương 3: Mễ Nam
Trong một bệnh viện ngoại thành Hà Nội,
Mễ Lân vừa nghe tin Mễ Nam bị thương đã vội vàng chạy đến, dừng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy chiếc áo ướt đẫm như có thể vắt ra được máu đặt một bên giường, Mễ Lân không thể giấu nổi lo sợ:
- Anh Nam! Anh làm sao thế này?
Mễ Nam sắc mặt trắng nhợt, không nói ra được thành lời, chỉ giơ tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn.
Mễ Lân siết chặt tay, gắng gượng chờ đợi mấy vị y tá khâu từng mũi trên vai Mễ Nam, xót xa vô cùng.
Hai anh em vì chênh nhau chưa đầy hai tuổi, nên từ nhỏ đã thường hay gây lộn đánh nhau đến bầm dập mặt mũi, thế nhưng kể từ khi Mễ Nam gặp tai nạn, Mễ Lân vẫn luôn quan tâm chăm sóc. Đến khi Mễ Nam cưới Kim Hạ, những tưởng đã được hạnh phúc, nào ngờ lại phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, đối với cả gia đình họ Mễ có lẽ đến khi chết đi rồi cũng không ai quên cho nổi cú sốc lớn này. Cũng may ít ra ông trời còn có mắt, Mễ Nam sau khi trải qua mười ba cuộc phẫu thuật não, đau đớn đến chết đi sống lại nhiều lần, rốt cuộc cũng có thể lấy lại được ý thức mà trở về.
Cũng bởi như vậy mà đối với người anh trai này, Mễ Lân không chỉ là thứ tình anh em ruột thịt, mà còn thương cảm vô cùng, bố mẹ cậu cũng đã trao tay Mễ Nam ba mươi phần trăm cổ phần công ty tàu thủy và xây dựng Mễ Gia, nhằm đảm bảo cho anh một cuộc sống không cần phải suy nghĩ gì về sau, bù đắp cho những tổn thương mà anh đã phải trải qua.
Nghĩ rằng như thế đã là quá tốt đẹp rồi, nào ngờ từ khi trở về Mễ Nam lại không chịu nghỉ ngơi, một mực đi tìm kiếm cái người tên Văn Diệp kia, mặc cho cha mẹ cậu phản đối.
Y tá vừa dời đi, Mễ Lân lập tức bước tới, nhìn vết khâu dài dữ tợn trên thân hình gày gò của Mễ Nam, kích động:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Vết này rõ ràng là vết chém, anh đừng có nói với em là tai nạn!
Mễ Lân giống hệt cha mình, mang đặc điểm nổi bật của người có râu quai nón, tự tin và kiêu hãnh có thừa, chỉ là tính tỉ mỉ và kiên nhẫn vẫn thật cần có thời gian rèn luyện.
Mễ Nam đau đến vã mồ hôi lạnh, hít một hơi đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, gật đầu:
- Đúng, là bị chém.
Mễ Lân nghiến răng:
- Là thằng nào?! Em lập tức xử nó cho anh!
Mễ Nam lắc đầu:
- Em đánh không lại hắn đâu.
- Không lại?! Hừ! Anh đừng có quên, em cũng không phải chỉ biết có mỗi việc làm ăn kia, một người đánh không lại thì mười người! Anh không cần phải lo, cứ để đấy cho em! Tên hắn là gì? Ở đâu? M* nó! Chém một nhát sâu thế này, muốn lấy mạng anh chắc?
Mười người ư? Ngay cả đến một trăm người cũng không động được đến cái lông chân của hắn mất. Mễ Nam thở dài, suy nghĩ bao nhiêu ngày trời, đến nước này anh cũng không muốn giấu nữa. Đúng, ngoài người em trai này ra, có lẽ cũng khó ai có thể đủ sức đủ tình mà vì anh hạ gục Triều Vĩ.
Anh nâng ánh mắt:
- Mễ Lân, anh có chuyện này muốn thương lượng với em.
Mễ Lân nghe giọng nói cùng ánh mắt của Mễ Nam ngưng trọng, sốt ruột:
- Có chuyện gì anh cứ nói ra đi, anh mới khỏi bệnh, suy nghĩ nhiều không tốt, bố mẹ mà biết anh bị thế này, chắc ngất mất.
Mễ Nam gật đầu, chậm rãi đem toàn bộ chuyện trước đây giữa mình và Văn Diệp kể ra, từ việc Văn Diệp đưa anh thoát khỏi tay Kim Hạ thế nào, bảo vệ và chăm sóc anh những ngày tháng ấy ra sao, đến tận khi vì anh mà bị đám côn đồ đánh cho thừa sống thiếu chết.
Mễ Lân càng nghe càng chau mày, chả trách trước đó khi được gia đình đưa về, Mễ Nam liên tục kêu tên người, một câu đòi Diệp, hai câu đòi Diệp, cả gia đình cậu khi ấy đều cho rằng Mễ Nam bị điên, hóa ra sự thật lại là như thế.
- Vậy… Anh xác định Văn Diệp hiện đang ở trong tay tên Triều Vĩ đó sao?
- Đúng, ngay khi lấy lại được ý thức, anh đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với em ấy nhưng đều không được. Sau khi chi ra một khoản dò la, biết được hôm nay em ấy sẽ tham gia một vụ ẩu đả, vì thế anh tìm tới, không ngờ lại bị hắn phát hiện, chém cho một nhát.
Mễ Lân chau mày:
- Chặn được toàn bộ liên lạc giữa cái thời mạng mẽo phát triển thế này, xem ra hắn đúng là không dễ xơi.
- Đương nhiên không dễ, Ever mà hắn nắm trong tay trải dài từ bắc chí nam, lớn mạnh vô cùng, đằng sau đó lại có không ít kẻ chống lưng. Anh có nhờ vài người bạn có vị trí điều tra qua, vậy mà cũng không khai thác được bao nhiêu thông tin. Mễ Lân, nếu như em giúp anh vụ này, ba mươi phần trăm số cổ phần của Mễ Gia, anh sẽ nhường lại cho em toàn bộ.
- Cái gì?! Anh điên à?!
Mễ Lân không tưởng nổi, ba mươi phần trăm cổ phần kia là bố mẹ cậu vì nghĩ cho cả đời còn lại của Mễ Nam mà sang tên. Cậu cũng phải nén lòng mãi mới nhịn xuống được ghen tỵ, thế mà giờ này Mễ Nam một câu buông ra nhẹ nhàng như thế, giống như vài ba trăm tỉ chỉ là chuyện cỏn con!
Mễ Nam trầm giọng:
- Anh hoàn toàn tỉnh táo. Mễ Lân, em không hiểu được đâu, Diệp vì anh mà hi sinh quá nhiều rồi, em ấy trước đây luôn nghĩ rằng là em ấy nợ anh. Kỳ thực ra, đều là anh nợ em ấy.
Mễ Lân hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, giống như vẫn khó có thể tiếp nhận nổi những chuyện này:
- Chuyện tình cảm giữa anh và cậu ta…Thật sự là… Thôi được, bỏ qua việc anh là gay đi, nhưng ba năm rồi, anh còn biết cậu ta đối với anh còn tình cảm gì không? Lỡ như trước đây chỉ là cảm thấy có lỗi chuyện của ả Kim Hạ đó mà đối xử tốt với anh thì sao?
Mễ Nam cười buồn:
- Nếu như Diệp không còn tình cảm với anh, vậy Triều Vĩ vì sao lại phải kiểm soát em ấy như vậy? Đến nỗi thông tin còn khó lọt ra ngoài? Rõ ràng là bởi vì hắn ta không đủ tự tin, hoặc nói cho cùng, trong lòng em ấy còn có anh, vì thế hắn ta mới sợ anh và em ấy gặp lại nhau.
- Việc này…
- Mễ Lân, em có biết ngày hôm nay khi hắn khảm đoạn dao dài sâu trên vai anh, hắn nói gì không?
- Nói gì?
- Hắn nói “Có được người mà mình muốn, chỉ có thể là kẻ mạnh nhất. Cút”
Tiếng cuối cùng vang ra nặng nề, đau đớn như muốn xé tâm gan Mễ Nam ra làm trăm mảnh. Mễ Lân phút chốc lặng thinh, không biết đáp sao cho phải. Cậu không dám tin, tình cảm giữa hai thằng đàn ông cũng có thể sâu nặng đến thế này:
- Tên Triều Vĩ đó quá ngông cuồng rồi!
- Hắn không ngông cuồng, chỉ là bởi hắn thực sự rất mạnh, ngay cả Văn Diệp suốt những năm qua cũng không hề biết đã bị hắn lừa gạt đến thế nào, hắn lấy danh là ân nhân để khiến em ấy phục tùng, kỳ thực ra, tất cả mọi việc đến bước đường này đều là do hắn.
Mễ Lân nghiến răng:
- Đúng là tên cáo già! Được! Nếu đã như vậy, em cũng không ngại mài dao chơi với hắn một trận!
- Anh biết em có thể, nhưng Triều Vĩ không đơn giản, dù thế nào cũng phải tuyệt đối cẩn thận.
- Anh yên tâm, em cũng đâu phải kẻ ngu gì, nếu chơi xã hội đen với hắn không lại được, em cũng sẽ có cách nhổ cả rễ Ever lên.
- Ừm, ngày anh gặp lại được Diệp cũng sẽ là ngày anh sang tên toàn bộ số cổ phần đó cho em. Cần chi những gì, mua chuộc những ai, bất cứ giá nào anh cũng trả, chỉ cần sớm ngày có thể tìm được em ấy.
Mễ Lân cong khóe môi:
- Ok. Em sẽ bố trí vài người ở lại đây chăm sóc anh, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc còn lại giao cho em giải quyết.
Mễ Nam gật đầu, ánh mắt mang theo hi vọng sáng dần lên.
Tiền bạc ư? Không…
Thứ mà anh muốn từ khi sống trong tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi, hay là đến bây giờ hai mươi sáu, đều vẫn chỉ có một.
Văn Diệp…
Em có khỏe không?
--------
Triều Vĩ thời gian đầu đương nhiên tận hưởng con mồi của mình săn được, tỉ mỉ mà nhấm nháp, thô bạo mà chiếm đoạt, thứ mà hơn một năm trời mong muốn rốt cuộc cũng đã có được, làm sao có thể không vui đây?
Triều Vĩ anh vui chứ! Sảng khoái chứ! Văn Diệp lại vì coi anh là ân nhân của gia đình mà không tiếc với anh bất cứ điều gì. Đó chẳng phải là đúng ý định đúng cạm bẫy mà ngay từ đầu anh đã đặt ra rồi sao?
Thế nhưng ai mà ngờ được cho đến ba năm sau, Triều Vĩ anh lại căm ghét nhất chính là hai tiếng “ân nhân”.
Vẫn là căn biệt thự đầy hoa ấy, Văn Diệp ngồi trên giường, siết lại chiếc băng nơi bụng chặt thêm một chút. Triều Vĩ vừa về tới, nhăn mặt túm lấy chiếc áo vương máu mà Văn Diệp thay ra:
- Diệp! Em thật muốn chết đến thế?
Văn Diệp ngẩng đầu, đối với thân hình một mét chín kia, dcậu vẫn luôn là kẻ bề dưới, kẻ chịu ơn, thế cho nên giọng nói chìm xuống một mức thấp hơn:
- Em cũng không ngờ bọn chúng có súng.
- Không ngờ?
Triều Vĩ lao tới giường, cầm chắc bả vai Văn Diệp:
- Em lại dám đem lời anh nói quẳng ra sau đầu?
- Em xin lỗi.
Giọng nói của Văn Diệp bình thản đến mức lời xin lỗi này chỉ giống như lời đầu môi hời hợt, chẳng chút xúc cảm.
Triều Vĩ nghiến răng:
- Được, nếu em muốn chết như vậy, anh ngay bây giờ “làm” chết em.
Triều Vĩ điên cuồng xé giật quần áo trên người Văn Diệp.
Văn Diệp bị đè ép xuống giường, vết thương trên bụng vừa mới băng lập tức trào máu thấm qua chiếc băng. Cậu thực sự mệt mỏi, thực sự đau đớn, thế nhưng cậu không phản kháng.
Triều Vĩ điên cuồng thúc lộng, đến khi đã xuất ra rồi, trên mặt lại chẳng phải là sự thỏa mãn.
Ba năm, Văn Diệp chưa từng từ chối anh một điều gì kể cả là thứ tục tĩu nhất, thậm chí cũng đã vì anh đỡ giúp nhiều nhát dao đâm.
Thế nhưng đó hoàn toàn không phải là thứ mà Triều Vĩ anh muốn. Đó là trả ơn, không phải là thứ tình cảm kia, trong đáy mắt của Văn Diệp chỉ có cam chịu, không có nhớ nhung, không có sâu nặng.
Văn Diệp. Rốt cuộc thì tại sao? Dù em có là một thanh sắt, một hòn đá, thì suốt ba năm qua Triều Vĩ anh có điểm nào không tốt?
Như có, mà như không.
Triều Vĩ buông lặng người, sự trống rỗng càng ngày càng khiến cho thứ đập trong lồng ngực kia tơi tả.
Rốt cuộc, như thế nào mới là yêu?
--------
Hiện chưa có bình luận nào