Chương 3: Vị đắng
Khách sạn X. Đường Hoa Sứ.
Bốn giờ sáng,
Thành Khải bị cơn đau đánh thứ, mí mắt mơ hồ khẽ tách khỏi nhau.
Đau. Đó chính là cảm giác đầu tiên anh có thể cảm nhận được.
Đau…Từ thân xác tới trái tim…
Không phải mơ,
Không có ác mộng nào cả, đây chính là sự thật!
Đôi tay đã được cởi trói, Thành Khải chua xót gạt qua nỗi đau rỉ máu, lết dậy.
Người bên cạnh chỉ vắt qua một chiếc chăn mỏng, che hờ đi phần thân dưới, từ sống mũi cao thẳng bật ra những hơi thở đều đều.
Thành Khải bất giác mỉm cười, nụ cười đau khổ đến nhăn nhó.
Đẹp như vậy.
Hóa ra, ông trời cũng không đến nỗi khinh bạc anh, đúng không?
Thành Khải hít một hơi dài, cố gắng thả đôi chân còn run rẩy đứng vững trên sàn nhà, một bước, hai bước.
Choáng váng,
Đau…
Anh phải vịn vào thành giường, mới miễn cưỡng nhặt được quần áo mặc vào người.
Anh không quay đầu lại, vội vã đến bỏ cả chiếc xe máy cũ.
Bóng dáng xiêu vẹo khó nhọc từng bước, gắng bắt lấy một chiếc taxi, đổ người nằm xuống ghế sau.
Như một cái máy, anh đọc ra địa chỉ khu trọ, rồi cứ thế mà nhắm chặt mắt.
Anh không dám mở mắt ra, không dám rên rỉ, không dám cả thở mạnh…
Sợ,
Sợ rằng ánh mắt người lái taxi sẽ thế nào?
Cũng giống như kẻ điên kia cho rằng cậu là trai bao sao?
Anh sợ, sợ tới run rẩy, sợ tới co người lại thành một cụm…
Tới khu trọ rồi, chật vật đẩy được cánh cửa phòng, khép lại.
Đằng sau cánh cửa này, bao nhiêu nỗi xót xa lập tức như ù từ lồng ngực, thoát ra, thổn thức…
Anh thậm chí không thể ngồi, chỉ có thể úp sấp lên mặt gối mà khóc.
Khuôn miệng cắn chặt lấy một góc chăn, để những tiếng nức nở kia đừng bật ra quá mạnh…
Tại sao?
Tại sao lại thành ra như thế này?
Tại sao chứ…
Anh không tin nữa!
Anh không tin trên đời có cái gì là công bằng nữa,
Anh đã sống tốt, đã sống tốt nhất theo cách mà anh nghĩ.
Nhưng kết quả nhận lại được là gì?
Đồ khốn… Không….
Tôi không muốn như thế…
Tất cả những gì tôi muốn, chỉ là một tình yêu bình dị. Có hay không?
Có hay không?
Có hay không? Ai trả lời cho tôi biết đi!
Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì?
Rốt cuộc thế gian này muốn cái gì ở tôi?
Các người muốn cái gì ở tôi nữa?
Bao nhiêu day dứt, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu sự nhục nhã, là vì cái gì?
Lại là vì tôi là gay sao?
Tôi biết ở cái xã hội này, vẫn chưa thể nào chấp nhận được, thế nên tôi cứ chờ, tôi cứ vừa sống vừa chờ, chờ cho tới khi mọi người hiểu được rằng, trong trái tim của một kẻ gay như tôi, cũng là máu, cũng là thịt, cũng có tình yêu và nỗi đau. Nó hoàn toàn bình thường.
Ừ, chỉ hai từ thôi : bình thường.
Chỉ hai từ đó thôi mà tại sao lại chua cay tới thế!
Chua cay tới mức, bị một thằng đàn ông lạ mặt cưỡng bức, mà chính bản thân mình lại muốn cứng.
Thành Khải bật cười, trên mặt đều là nước mắt,
Cuộc sống ơi!
Xin cho tôi, một lần được làm kẻ bình thường!
Trăm việc thiện, ngàn việc thiện. Tôi chưa từng cầu.
Tôi chỉ xin có một điều…
Xin cho tôi, sinh ra làm một kẻ bình thường…. Một lần thôi….
Chìm trong nước mắt và tiếng cười hỗn loạn..
Thành Khải mê man thiếp đi….
--------
Sáng hôm sau, khách sạn,
Trần Đức thức dậy, lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon tới như vậy. Sảng khoái. Cái lỗ nhỏ chật hẹp thít cậu tới bắn mấy lần.
Trần Đức khẽ câu một nụ cười, xoay mặt nhìn sang bên cạnh.
Trống không.
Trần Đức nhíu chặt mày, đứng dậy, vơ lấy chiếc quần đùi mặc lên người, tiến về phía tolet đẩy mạnh.
Không có ai?
Cậu không thể tưởng tượng nổi, vết máu vẫn còn trên ga giường.
Đáng lý một thằng trai bao giờ này phải đang vòi thêm tiền bo mới đúng?! Cậu đã ngủ qua không ít gái, đều là như thế.
Trần Đức bước lại phía giường, với lấy chiếc điện thoại, gọi cho thằng Sơn. Đầu giây đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ.
- Alo!
- Người đâu?
- Ai đâu?
- Thành Khải?
- Thành Khải nào?
Trần Đức hết kiên nhẫn:
- Mau sang phòng tao!
Phía bên kia, Sơn vội vàng bật dậy khỏi tấm nệm êm ái, vừa mặc quần áo vừa chân trước chân sau chạy lên phòng Trần Đức.
Vốn dĩ là hai phòng lầu trên lầu dưới.
Sơn vừa bước vào đã hỏi ngay:
- Sao? Không thích à? Nếu không thích thì thôi, sau không chơi nữa!
- Mày điếc sao? Tao hỏi người đâu?
Sơn à ra một tiếng, khuôn mặt như vừa hiểu ra đã ngồi sáp lại xuống giường, nhỏ giọng:
- Thế nào? Sướng chứ? Hơn đàn bà không?
Trần Đức không đáp lại, chìa điện thoại của mình về phía Sơn:
- Số điện thoại.
Sơn muốn bấm, nhưng lại chần chừ:
- Nó chỉ bán lần đầu thôi. Những lần sau, nếu không được…
- Dùng miệng mày cho việc khác đi.
Sơn bĩu môi. Cho thì cho.
Đức lập tức ấn vào nút gọi.
Thuê bao quý khách vừa gọi…
Thuê bao quý khách vừa gọi…
Tắt máy rồi.
Sơn liếc ngang chiếc giường còn vương đầy dịch thể và máu, liền chậc lưỡi:
- Mày đó, chơi mạnh quá nó bỏ của chạy lấy người rồi! Hay là thôi đi, trai bao thì thiếu gì?
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt cho Trần Đức tỉnh táo lại.
Đúng vậy.
Chỉ là một tên trai bao, ném tiền ra ngoài, muốn bao nhiêu mà không có?
Trần Đức mày chưa tỉnh ngủ hay sao mà còn nghĩ tới hai từ thương hại?
Những giọt nước mắt lăn xả trên gương mặt đỏ ửng vì vết tát kia, tất cả chỉ là giả vờ, là diễn kịch!
Thứ thối tha và bẩn thỉu như thế, không đáng để lưu lại trong đầu.
Hai ngày sau,
Long chờ tới hai ngày vẫn không thấy tin tức gì của Thành Khải, day dứt không yên. Đến ngày thứ ba, dù lo sợ bị anh mắng chửi, nhưng Long cuối cùng vẫn tìm tới phòng trọ từ sớm.
Bươc chân đặt trước thềm cửa, đi vòng qua vòng lại vài ba bước, bàn tay xách hộp cháo nóng mà trong lòng Long lại như run lên:
- Anh Khải!
- Anh Khải, mở cửa cho em…
Không có tiếng trả lời,
Long sốt ruột nhưng lại sợ, vì thế cũng không dám đẩy cửa, cậu chạy sang phòng bên cạnh hỏi han.
Chị hàng xóm đang pha mì tôm, thấy cậu vào liền ngoảnh ra:
- Gì vậy?
- Dạ, chị cho em hỏi anh bên cạnh mấy hôm nay có đi ra ngoài không ạ?
- Không thấy, chắc lại mùa thi. Cứ đến mùa thi thì cậu ta hay rúc ở nhà học thế lắm! Siêng cực kì!
Mùa thi?
Long nhíu mày. Rõ ràng Thành Khải vừa mới qua kỳ thi xong, không thể nào… Không lẽ…
Linh tính chẳng lành, Long trở lại cửa phòng khép kín kia, đặt vội hộp cháo sang bên cạnh, đập dồn”
- Mở cửa! Anh Khải, là em đây!
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Không ổn. Sự sợ hãi khiến Long không còn chần chừ nữa, cậu giơ chân đạp liên tiếp vào cánh cửa, cả xóm trọ cũng đã đổ ra xem.
Long hốt hoảng nói với những người đứng đó:
- Các anh giúp em phá cửa đi, em sợ anh ấy ngất trong này!
- Vậy sao?
- Trời ơi, phá cửa đi!
Người nọ nhìn người kia, rồi dồn sức đạp, vài phút sau ổ khóa đã bị giật bung.
Cánh cửa vừa mở, mọi người đều sững sờ
Trên giường, Thành Khải nằm mê man, đôi môi có vết cắn rách máu đã khô lại,
Long run rẩy, rồi như điên mà nhảy tới.
- Anh Khải, anh Khải.
Một người đàn ông trong xóm vực Thành Khải đặt lên lưng Long.
Khi cả thân hình yếu ớt của Khải tựa lên vai, khi từng hơi thở từ lồng ngực đó áp xuống nhẹ đến khó tin,
Long biết, mình đã sai.
Nước mắt cậu lăn xuống theo vòng bánh xe của băng ca cấp cứu.
- Anh Long. Em xin lỗi…
Trong bệnh viện,
Lời bác sĩ nói ra lại thêm một lần như dao cứa vào lòng,
Là cưỡng hiếp.
Long siết chặt nắm đấm, cổ tay nổi đầy gân xanh.
Lũ khốn!
Trái tim của một kẻ mới chỉ mười chín tuổi, suy nghĩ của một kẻ mới chỉ mười chín tuổi,
Vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu sự đời.
Sự ân hận khiến Long không chịu nổi,
Sau khi Thành Khải được đẩy khỏi phòng cấp cứu, nặng nề đi vào giấc ngủ,
Long bật đứng dậy, bước chân đầy nông nổi từng bước bật đi...
Tại một quán café gần khách sạn của gia đình Sơn, phía lầu trên, Trần Đức và Sơn đang ngồi nhâm nhi từng giọt đắng.
Sơn vươn vai:
- Mưa hoài. Ghét thế không biết!
Trần Đức ngoài miệng chẳng nói lấy một lời, trong lòng lại không cách nào quên nhanh đến như thế.
Từ trước tới nay, những người khác dù kỹ xảo có điêu luyện, cũng chưa từng có kẻ nào khiến cậu phải nhớ tới vài ngày như thế.
- Anh Sơn. Có người muốn gặp!
Sơn quay ra nhìn người bồi bàn,
Thực tế thì quán café này và một số quán café khác đều là nơi tuyển lựa hàng, bán café chỉ là cái mác. Nếu hàng muốn tới ứng tuyển hoặc khách có nhu cầu cứ tới nói gặp Sơn gay là được .
Sơn cười cười với Trần Đức:
- Mưa thế này mà cũng chịu khó gớm,
Trần Đức cũng chẳng lạ gì cảnh này, quay mặt đi, không để ý tới.
Sơn thấy tâm trạng của cậu không được vui, liền xua xua tay với bồi bàn rồi bước xuống dưới lầu.
Khi Sơn vừa bước xuống sân sau, còn chưa kịp nhận ra Long, đã ăn một quả đấm vào giữa mặt.
Bốp!
Hai tên bồi bàn kiêm bảo kê đứng bên cạnh Sơn giật nảy cả mình, không đứa nào kịp cản, vội vàng giữ lấy người Long.
Sơn nhăn tít mặt:
- Ô! Đù má! Thằng này!
Long hét lên:
- Mấy người đã hứa cái gì? Đã nói chỉ cần chịu là được, vậy mà cuối cùng lại ra như thế?
Sơn đưa tay lên xoa má, lúc này mới nhìn rõ và nhận ra Long, nghĩ tới một góc ga giường thấm đầy máu hôm trước, liền tỏ vẻ đàn anh rút ra một ít tiền.
Cười cợt bước tới, đập lên háng Long:
- Đây là năm triệu. Cưng mang về bồi bổ nha, bạn anh hôm đó đúng là chơi hơi quá.
Long văng chửi:
- Đồ chó!
- Không ngoan rồi. Cưng nên biết điều một chút.
- Mày…
Sơn hất hàm, hai tên phục vụ kiêm bảo kê liền lôi Long đi, một tên vừa xô ngã cậu, một tên khác tiến tới, giơ chân đạp liên tiếp bốn năm phát lên bụng cậu.
Sơn chép chép miệng, lắc đầu, bóp lấy cằm Long:
- Cưng nên học một chút quy tắc trước khi vào nghề. Quy tắc đầu tiên, nếu cưng dám cắn chủ của mình một cái, cưng sẽ - nát-
Long bị đánh đau, nhăn nhó co người lại. Sơn nhét số tiền đó luồn qua cạp quần, ấn sâu quần lót của Long. Đứng dậy.
Ngay sau đó, Long bị hai tên bảo kê lôi ra và vứt ra cửa sau của quán, nhanh chóng và thuần thục nhưng chúng đã từng làm rất nhiều lần.
Từng hạt mưa lớn của Sài Thành, trút lên người Long.
Không nói được, cổ họng cậu tê cứng đi vì nhục nhã hay khó tin cho nổi.
Cũng là con người.
Nhưng giữa kẻ có tiền, và kẻ không có tiền, sẽ hình thành ranh giới của nhục nhã hay sĩ diện.
Lặng lẽ đứng dậy, moi trong chính quần lót của mình ra từng tờ tiền, Long trân mắt nhìn những đồng polyme ướt nước mưa đang dính bết vào nhau ấy.
Đúng.
Cuộc đời chính là như thế này!
Đây mới chính là cuộc sống!
Đồng tiền chính là sự nhục nhã, và cũng chính là sự hào nhoáng, mà người ta dùng để làm thước đo lẫn nhau.
Chỉ vì sự ngu xuẩn của vài trò cá độ, vài trận bóng,
Mà cậu không những hại người đã coi thương mình như em út,
Lại hại cả chính bản thân mình!
Long cắn chặt môi. Không được khóc.
Nhất định không được khóc!
------
Trên lầu quán café,
Sơn vừa tiến về phía bàn, vừa xoa tay lên má. Trần Đức nhìn vết đỏ hằn trên má Sơn, nhếch miệng cười.
Sơn vừa ngồi xuống đã hỏi:
- Biết vừa gặp ai không?
Trần Đức tay cầm ly café lê, uống một ngụm, rõ ràng là không thèm để ý đến lời của Sơn nói.
Sơn chẳng hề có chút gì hụt hẫng, nháy mắt:
- Vừa gặp thằng nhóc mà hai hôm trước mày khui hàng đó!
Trần Đức nhíu mày:
- Cậu ta tới đây?
- Vòi tiền chứ còn làm gì. Thằng ngu chó, nếu hôm đó ở lại vòi mày thì có phải được nhiều hơn không?
- Vòi tiền?
- Hừ, còn lạ gì. Hôm đó ăn đủ rồi mà hôm nay còn dám tới diễn trò vòi thêm. Oắt con không tự lượng sức!
Sơn xoa xoa má, suýt xoa vì đau.
Người đối diện lại uống thêm một ngụm café.
Đắng.
Đúng vậy.
Tất cả, đều là vị đắng.
Tất cả, chỉ là diễn trò.
Hiện chưa có bình luận nào