Kỳ thị gay, xuyên không bị vả mặt
Chương 3: Không tựa

Chương 3: Không tựa

Việt Vũ thẳng sống lưng mà trở về nhà.

Anh không phải kẻ dễ gục ngã như thế. Nhất là cái tư tưởng kỳ thị kia cũng không đơn giản mà thay đổi.

Không thể xin được việc làm công, vậy thì tự mình làm chủ. Anh không tin một kẻ bản lĩnh và đầy tự tin như anh lại phải chịu đói ở cái nơi mà kẻ biết chữ còn hiếm hoi như thế này!

Nuốt xuống một miếng bánh màn thầu khô khốc, anh bàn bạc với Tú Thanh:

- Mẹ, con muốn bán ngôi nhà này đi, lấy chút vốn để khởi nghiệp, à… Ý con là để làm ăn buôn bán.

Tú Thanh sửng sốt:

- Vũ nhi, con hồ đồ rồi sao? Con quên là chúng ta chỉ có duy nhất nơi này để che mưa che gió rồi hay sao? Hơn nữa một lão nương như ta và một ca nhi như con có thể làm ăn gì được chứ?

Theo ký ức, sau khi hai mẹ con Việt Vũ bị nhà chồng ruồng bỏ, ngoại gia thương tình cắt cho một mảnh ruộng này, cất căn nhà nhỏ. Tuy giáp hạt vẫn đói dài, đông lạnh vẫn rét cóng, nhưng chí ít vẫn chưa đến mức chết đói chết rét. Với Tú Thanh như thế đã là tốt lắm rồi, còn hơn nhiều nữ tử khác cùng cảnh ngộ sinh chỉ được ca nhi, liền bị đuổi ra đầu đường xin ăn.

Có thể nói ngôi nhà mảnh vườn này là cọng rơm cứu mạng của hai mẹ con, vì thế Tú Thanh một mực phản đối.

Nhưng Việt Vũ nói rằng bản thân sau khi ngã nước sống lại, gặp được nhiều nhân duyên kỳ ngộ, còn được thần tiên chỉ cho biết chữ và nhiều thứ kỳ lạ khác.

Người ở thời đại này khá mê tín, thấy Việt Vũ thật sự có thể đọc viết, Tú Thanh phần tin tưởng, phần cũng là vì thương con, cuối cùng đồng ý.

Căn nhà mảnh vườn bán đi tất thảy được gần 100 đồng. Việt Vũ lập tức bắt tay vào việc kinh doanh bán chữ. Cậu mua giấy bút, dựng sạp hết 70 đồng.

Những ngày đầu tiên, cậu còn tự tin rằng sẽ rất nhanh kiếm lại được tiền, bởi vì mấy tiệm viết thư viết chữ thuê kia lúc nào cũng đông người tới lui. Cậu liền thuê cho mẹ một gian phòng trọ, ăn uống cũng dám mua thêm trứng, thêm đậu.

Thế nhưng nửa tháng trôi qua, mặc cho cậu có làm đủ mọi chiêu trò “marketing” của thời hiện đại áp dụng vào: như giảm giá chữ, viết một tặng một, viết chữ mẫu treo lên…Vẫn không có ai muốn thuê cậu viết.

“Ca nhi mà bày đặt viết chữ! Mang câu đối này về treo có khi còn gặp xui xẻo”

“Đúng đấy! Mang chữ của hắn về treo thì nhà sẽ sinh được toàn ca nhi, đồ xúi quẩy này”

“Cho dù mày có đứng bán thứ gì cũng không ai thèm mua đâu, mau xéo đi”

Tiền không thu về được, nhưng những lời chửi mắng thì nhiều vô số. Thậm chí còn có kẻ bỉ ổi mà nhổ nước bọt xua đuổi cậu khỏi chợ. Việt Vũ mỗi ngày một thấm dần sự cay nghiệt của hai từ “bài xích”.

Hóa ra, nó lại có thể tổn thương con người ta tới như thế!

Ca nhi thì sao chứ? Cậu rõ ràng là đang kiếm tiền bằng chính sức lao động và đôi tay của mình kia mà?

Thế nhưng cậu hận gì ông trời được đây? Chính cậu trước đây cũng đã xỉ vả và khinh bỉ những người đồng giới, mặc dù họ cũng đang như cậu lúc này- kiếm sống bằng sức lực của chính họ!

Tiền trong túi cạn dần, Tú Thanh cũng hiểu được sự khổ tâm của cậu, liền quyết định dọn ra khỏi nhà trọ cho đỡ tốn.

Cầm 10 đồng cuối cùng trong tay, Việt Vũ nhìn người mẹ già nua của mình đang cặm cụi dựng một cái lều nhỏ lợp lá cây ven đường, lòng muôn vàn cay đắng.

Cậu nắm chặt lấy tay bà:

- Mẹ, con xin lỗi… Là con bất tài…

Tú Thanh vỗ về cậu:

- Không phải lỗi tại con, ca nhi không có gì xấu cả, con trai ta viết chữ thật đẹp, là do bọn họ đui mù.

Lồng ngực Việt Vũ nhói lên đau đớn.

Ở thời không trước, biết rằng cậu rất căm ghét người thuộc thế giới thứ ba, mẹ cậu cũng đã không ít lần khuyên răn cậu rằng tốt xấu tùy người, không thể đánh đồng. Một người đã già cả lỗi thời như mẹ cậu còn hiểu rõ điều ấy, vậy mà cậu lần nào cũng gạt đi không nghe.

Thật không ngờ, đời cậu cũng sẽ có lúc phải sống trong sự phân biệt đối xử tận cùng như thế.

--------         

Vì không thể buôn bán được, tiền mỗi lúc lại một cạn, nhà cũng đã không còn để trở về. Việt Vũ quyết định làm liều.

Cậu tìm đến sòng bạc lớn nhất trong trấn. Với đôi mắt tinh anh và cách đánh giá nhanh nhậy, cậu nhanh chóng thắng được mấy ván lớn. Nhân số tiền 10 đồng lên gấp 5 lần.

Nhưng có trời mới biết, đó lại chính là khởi đầu của tai họa! Lũ thua cuộc đổ cho rằng cậu là một ca nhi lại dám bước vào sòng bài gieo xúi quẩy, lừa gạt tiền bạc. Chúng chẳng những cướp hết tiền của cậu, còn đánh đuổi rồi ném cậu ra khỏi cửa sòng.

- Ca nhi mà dám đặt chân vào đây! Thứ thừa thãi như mày không nên tồn tại mới đúng!

- Phải đó! Là nam tử lại không thể gieo giống, lại càng không phải nữ tử có thể khai chi tán diệp, mày là thứ quái dị! Ông trời đáng lý không nên sinh ra mày!

- Đánh chết nó đi!

Việt Vũ  nói lý làm sao nổi những kẻ này đây?! Cậu cố sống cố chết mới giữ lại được ba đồng mang về.

Tú Thanh thấy cậu bị thương, xót ruột đến mức không chịu nổi. Bà muốn cầm ngay số tiền còn lại này đi mua thuốc trị thương. Nhưng Việt Vũ lập tức cản bà lại.

Bị thương cũng không chết được, nhưng mất số tiền này thì chắc chắn là chết đói đầu đường.

Đêm hôm ấy, trời đổ một cơn mưa rào. Cái lều lợp lá không che nổi mấy phần vai. Cơ thể Việt Vũ vừa đau vừa lạnh, run lên từng hồi. Lại nhìn mái tóc bạc của mẹ mình ướt nước, chua xót cùng đau đớn không cách nào tả nổi.

Xuyên tới đây một tháng rồi.

Kỳ lạ hay cố tình, những lời mà cậu từng miệt thị kẻ khác, giờ này từng chữ một lại đổ lại lên đầu cậu.

Có hay chăng trên đời này, gieo nhân nào đích thị phải gặp quả ấy? Chẳng qua khi lạnh nhạt tàn ác, người ta cố tình bỏ qua nó?

Đói, rét, nhục nhã, tận trong khốn cùng này cậu mới thấm được.

Hình như… Cậu sai rồi.

Bao nhiêu cái thông minh tài trí đều bị hai chữ “bài xích” dập tắt hết. Bọn họ hoàn toàn không cho cậu một kẽ hở nào, một cơ hội nào để thể hiện cả.

Tiếc thay, đó cũng là điều mà cậu đã từng làm!

---------       

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo