Chương 3: Đấu giá
Sau tiếng nói dứt khoát của anh, nước trong bể dần dần tĩnh lại, nhân ngư cũng vì thế mà bớt vẫy vùng. Nó thở dốc từng hơi, cố gắng bám tay mình lên thành bể, rồi nắm lại thành nắm đấm, muốn phá vỡ thứ thủy tinh cứng rắn này. Nhưng đáp lại chỉ có bàn tay đỏ ửng và sự tuyệt vọng ăn mòn tất cả nỗ lực của nó.
Nó hướng ánh mắt về phía từng gian phòng, nhìn qua những tấm mặt nạ như muốn cầu xin sự giúp đỡ, thế nhưng rất nhanh thôi, nó lại cụp ánh mắt xuống.
Tấm màng trên tai nó ủ rũ, giống như một chiếc lá héo khô, ép bên mái tóc dài trắng muốt ướt đọng.
Nó hận con người, và tự trách biết bao nhiêu.
Giá như nó nghe lời trưởng tộc, giá như nó đừng tin tưởng vào loài người, nó sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.
Tất cả những biểu cảm đau xót của nó, khiến cho Khương Đình không sao kìm nổi nhịp tim mình.
Một giọng nói từ phòng khác lại cất lên, cắt đi dòng suy nghĩ còn chưa dứt mạch của anh:
- Cứ cho rằng đây là nhân ngư thật đi chăng nữa, bỏ ra ba trăm tỷ bạch kim để mua về cũng là chuyện quá phi lý. Đã thế còn là một nhân ngư đực, chỉ biết bơi quanh bể, vô dụng.
Giọng điệu của giới siêu giàu luôn là như vậy, khinh miệt và coi thường tất cả. Silas cũng đã quá quen với việc này rồi.
Hắn thong thả đáp lời:
- Ngài 4508, ngài nói đúng. Nếu chỉ là một con cá trưng trong bể, vậy thì ba trăm tỷ bạch kim quả nhiên không xứng. Nhưng viên ngọc trai tôi gửi cho ngài, ngài đã xem kỹ chưa?
4508 không phải dân sành chơi đá quý kim cương như Khương Đình. Silas mời hắn đến là bởi hắn là một tên Alpha già dâm dục, luôn thích “sưu tầm” những Omega đặc sắc. Vì thế hắn không có hiểu biết gì về viên ngọc trai kia:
- Silas, ông đừng có lãng phí thời gian của mọi người nữa. Nói xem, nó là ăn hay thải ra ngọc trai?
Vài ba tiếng cười khe khẽ vang lên từ những gian phòng còn lại. Silas cũng không vội đối đáp, đợi cho mọi âm thanh dịu xuống, từ chiếc mic mới lại truyền tới:
- Muốn biết nó có xứng với ba trăm tỷ bạch kim hay không, vậy thì vẫn phải để cho mọi người thưởng thức món chính xong rồi hãy quyết định.
Bốn tên trùm mặt nhận lệnh của Silas thông qua bộ đàm điều khiển từ xa, nhanh chóng tiến lại gần chiếc bể.
Nhân ngư nhìn thấy bọn họ, khiếp đảm đến mức lắc mạnh đầu, muốn trốn. Thế nhưng mọi sự giãy dụa của nó là vô ích, sợi dây xích to trên tay nó bị kéo căng, cả người lập tức bị treo lên cao.
Đuôi của nhân ngư vùng vẫy, quẫy đạp văng tràn bọt nước, nó hét lên:
Ya! Ya!
Tiếng hét mang theo sự đau đớn cũng không cản nổi hai mũi kim tiêm tàn nhẫn đâm phập qua da thịt nó.
Xong xuôi, sợi dây xích lại được buông lỏng, cả người nhân ngư thêm một lần dội ùm xuống nước. Nó như hiểu rõ thứ thuốc ấy là gì, vẻ mặt tỏ rõ sự kinh hãi tột độ, cuống cuồng sờ vào hai vết tiêm bên hông như muốn nặn thuốc ra, thế nhưng thứ chảy ra chỉ là vài giọt máu đỏ tươi. Nó thêm một lần dùng đuôi dùng tay cố hết sức đập mạnh vào thành bể.
Silas cất giọng:
- Viên ngọc trai đó không phải là viên ngọc trai thông thường. Mà là ngọc trai do nhân ngư này khóc ra. Bởi vì nếu để nó tự khóc thì quá khó, nên tôi phải tiêm cho nó chút thuốc.
Quả nhiên, sau vài phút, cả người nhân ngư co rúm, giãy dụa. Nó hét lên một tiếng chói tai, rồi trên mắt chảy ra vài giọt nước, những giọt nước này nhanh chóng kết đọng lại thành những viên tròn trong suốt.
Vài tên trùm mặt nhanh chóng tiến tới, ghì lấy bả vai nó, ép hứng lấy những viên nước mắt ấy rồi đem phát vào từng phòng. Viên nước ấy ban đầu trong suốt, sau đó mờ đục dần, kết thành ngọc trai ngay trên tay.
Quá trình kỳ ảo này hiện rõ mồn một trước mắt, trên tay từng người, không thể là giả.
Không khí lập tức lắng xuống, vẻ mặt sau lớp mặt nạ không cần tháo ra cũng đủ biết tất cả đang kinh ngạc đến thế nào.
Khương Đình nhìn hạt ngọc trai chắt ra từ khóe mắt của nhân ngư, ngay cả hàm răng cũng đã nghiến chặt. Thế nhưng nếu lúc này anh vội vàng, vậy thì bao nhiêu công sức nhẫn nại đều vô ích. Bởi nhất cử nhất động của anh hiện tại, anh biết, đều bị theo dõi sát sao. Đành chỉ có thể thản nhiên nhất mà đón lấy hai hạt ngọc, vờ như xem xét.
Silas tiếp tục:
- Chưa hết đâu, màn hay vẫn còn ở phía sau. Thưa quý ngài 4508, mặc dù đây là nhân ngư đực, nhưng lại là một nhân ngư Omega.
4508 vừa nghe “nhân ngư Omega” bản tính ham muốn của lạ của hắn liền trỗi dậy, ngờ vực:
- Ông dựa vào đâu mà khẳng định nó là Omega? Nếu tôi bỏ ra ba trăm tỷ bạch kim, lại mua về một con cá đực không thể giao phối. Vậy không phải là uổng phí sao?
- Quý ngài thân mến, đã là mặt hàng đặc biệt đến vậy, Silas tôi tự nhiên phải biết cách tìm kiếm thông tin. Nhân ngư Alpha có màu đuôi đỏ tía, nhân ngư Beta có màu đuôi xám trắng, còn nhân ngư có màu đuôi xanh biếc này là nhân ngư Omega. Chẳng những thế, nó còn có thể biến đổi chiếc đuôi cá kia thành đôi chân nữa.
Đến lúc này, các gian phòng đều đã không kìm nổi kích động, một kẻ hô lên:
- Thật sự có thể biến đổi thành chân sao? Mau! Mau tiêm thêm thuốc, chỉ cần nó có thể biến ra đôi chân, tôi sẽ trả giá!
Quả nhiên một nhân ngư có thể khóc ra ngọc trai, lại có thể biến từ đuôi thành chân đi lại ở trên bờ, vậy thì 300 tỷ bạch kim kia cũng không phải là vô lý.
Silas cười nhỏ:
- Về phần biến chân, phải đợi sau khi nó được Alpha đánh dấu, tức là ký hiệu trưởng thành mới có thể biến đổi được. Và để các quý ngài ở đây được tận hứng, việc tốt lành như thế Silas tôi đương nhiên không thể thử. Hắn vẫn còn nguyên vẹn, đảm bảo chưa từng thử qua mùi giao hợp.
Dứt lời, một tên trùm mặt lập tức ép sát, vén mái tóc dài của nhân ngư sang một bên, lộ ra cần gáy trắng ngần không một chút tì vết. Chứng thực lời nói của bọn chúng.
4508 hai mắt sáng bừng:
- Tốt! Nhưng nếu nó chống cự thì sao?
- Chuyện này các quý ngài cứ yên tâm, mũi tiêm thứ hai kia chính là liều thuốc kích tình đã được điều chế dựa theo máu của nó. Chỉ trong vòng vài tiếng nữa nó sẽ không thể nào chống nổi bản năng mà khát tình. Đến khi ấy sẽ thoải mái cho quý vị thưởng thức. Hơn nữa nó có thể thở được song song, cho dù là chơi ở dưới nước hay chơi ở trên bờ, đảm bảo đều sảng khoái không thôi.
4508 dường nhưng không thể chờ được nữa, liền hô lớn:
- Ba trăm lẻ năm tỷ bạch kim!
Silas cao giọng:
- Cơ hội chiếm đoạt một Omega nhân ngư trong trắng trên đời này chỉ có một không hai. Mời quý vị ra giá đi!
- Ba trăm mười tỷ!
- Ba trăm ba mươi!
- Ba trăm bốn lăm!
Những con số vang dần lên bên tai nhân ngư bé nhỏ, xóa nhòa đi tất cả hi vọng được cứu thoát.
Mũi tiêm đầu tiên đâm trên hông nó là một mũi co cơ, gân thịt trên người nó như đều bị ai rút ra, đau đến mức nước mắt vô thức bật chảy. Nỗi đau ấy chưa kịp vơi bớt, lại đã bị mũi tiêm thứ hai kia kích thích. Da, vây, cho đến từng khớp tay trên người nó đều nhức nhối.
Nó hiểu, bọn họ đang mua bán nó. Đây là thứ tồi tệ nhất mà nó biết được khi còn ở bộ tộc của mình, thật chẳng ngờ sẽ có ngày việc này lại rơi trên chính cơ thể của nó.
Gương mặt mơ hồ càng làm cho đôi mắt của nó thêm lấp lánh, thêm khổ sở. Hai cánh vây bên hông không vẫy nữa, nó ngồi lặng trên tảng đá, cắn chặt môi, chịu đựng những ánh mắt xấu xa đang nhìn tới.
Nó còn có thể làm gì khác đây? Đau lắm, cơ thể nó chỗ nào cũng đau…
Nó nhớ cha mẹ nó, nhớ bộ tộc của nó… Nó muốn trở về…
Ai đó làm ơn cứu lấy nó…
----------
Đúng như Silas đã tính toán, 4508 là một kẻ háo dâm, hắn bất chấp ba gian phòng còn lại đã trả đến cái giá bốn trăm tỷ bạch kim, vẫn quyết phải giành lấy nhân ngư Omega này về cho mình.
Hắn nghiến răng, đưa ra một mức giá chốt định:
- Bốn trăm năm mươi tỷ!
Vài cái lắc đầu, vài tiếng than nhẹ vang lên, lần lượt một rồi hai gian phòng đặt chiếc biển cầm xuống dưới bàn, thể hiện sự rút lui.
4508 cười khách lên một tiếng. Cả đời hắn đã sưu tập đủ loại Omega từ siêu mẫu của Tứ đảo cho đến những kẻ song tính hiếm hoi. Nhưng nhân ngư là thứ hắn có nằm mơ cũng khó có thể nghĩ ra! Thật không dám tưởng nếu có thể đặt miếng mồi ngon kia dưới thân, sẽ sảng khoái đến chừng nào.
- Bốn trăm năm mươi tỷ lần thứ nhất.
- Bốn trăm năm mươi tỷ lần thứ hai.
Ngay khi Silas định cất giọng lần thứ ba, cũng là lần chốt quyết định. Một tiếng nói đã vang lên cản lại:
- Năm trăm tỷ.
- ?!!!
4508 quắc ánh mắt, không tin nổi vào tai mình… Năm trăm tỷ… Tên khốn bên cạnh rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đây là con số mà hắn có thể thốt ra nhẹ nhàng đến thế sao?
Silas lại quá đỗi vui mừng, hô lớn:
- Năm trăm tỷ lần thứ nhất!
- Năm trăm tỷ lần thứ hai!
Khương Đình thả lỏng bàn tay, hướng ánh mắt về phía nhân ngư kia.
4508 vẫn không muốn nhả, gắt giọng:
- Năm trăm hai mươi tỷ!
Mặc dù nhân ngư kia có quyến rũ mê người, nhưng dù sao cũng không phải là vĩnh cửu như châu báu, kim cương. Chết đi là hết giá trị, có khóc một đời ra cả thùng ngọc trai cũng không đáng giá quá chục tỷ!
Đúng là chợ đen! Nơi mà thứ quái quỷ gì trên đời cũng có thể xảy ra được!
Con số này có thể mua đứt cả một hòn đảo nhỏ chứ chả chơi!
Không khí phút chốc yên ắng đến lạ thường, tất cả dường như đang lắng tai nghe ngóng màn cạnh tranh khốc liệt này.
Đôi môi Khương Đình khe khẽ câu lên:
- Sáu trăm tỷ.
Ba chữ, thở ra đều là vị của kim cương, vừa sắc nhọn, vừa chắc chắn.
Mức giá này khiến cho ngay cả Silas cũng phải lạc giọng.
4508 biết mình không đấu lại được, tức giận đến nghiến răng, dằn mạnh tấm thẻ ra giá xuống bàn. Chính thức rút lui.
Sáu trăm tỷ là con số cuối cùng được chốt định. Người đấu giá thành công là Khương Đình – 4509.
Nhân ngư nghe tiếng gõ vang vọng, nước mắt không tự chủ lại trào ra. Nó biết, nó đã thật sự trở thành một món hàng được người ta mua lại. Tự do của nó từ nay vĩnh viễn không còn nữa.
---------
Sau khi kết thúc phiên đấu giá, ba người kia sẽ được đưa về theo đúng quy trình ban đầu. Bọn họ sẽ không thể biết người có được món hàng là ai.
Người đấu giá thành công - Khương Đình sẽ ở lại, anh có thêm năm đến mười phút để thực hiện lệnh giao dịch chuyển khoản.
Để tránh đánh rắn động rừng, anh kiểm soát tất cả hành động bằng lý trí của mình, cần vội sẽ vội, cần chậm sẽ chậm, tuyệt đối không để Silas có bất kỳ nghi ngờ nào.
Sau khi Silas nhận tiền thành công, toàn bộ người của hắn nhanh chóng rút khỏi, để lại món hàng - nhân ngư - đang mê man dần đi vì thuốc.
Khương Đình vươn tay, chạm đến sợi xích dài. Ánh mắt lạnh nhạt suốt buổi đấu giá, giờ khắc này đổi khác.
Ngoài kia, Bạch Kiệt nhanh chóng bám sát đám người dưới trướng Silas vừa rời khỏi địa phận.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào