Chương 4: Chiếc xe đạp
Đặng Hải đến nhà mới là năm rưỡi chiều.
Bước chân chầm chậm khiến trong lòng cậu cảm thấy khó hiểu, sao tự dưng hôm nay bước vào chính nhà mình mà lại cứ rón ra rón rén thế này, chẳng phong độ chút nào.
Đặng Hải e hèm một tiếng to trong cổ họng, lấy lại tinh thần, sau đó ưỡn ngực hít vài hơi,
Ồ, mà… không thấy thơm?
Đèn trong nhà cũng chưa bật!
Đặng Hải nhướng mày một cái, tim cậu hôm nay hơi bị đau, lại vừa bật nhảy cái tách.
Rút cuộc thì cậu ta đi đâu kia chứ?
Đặng Hải giả bộ lướt xuống nhà bếp, cũng chẳng có ai.
Trong lòng có chút sốt ruột kèm theo bản tính trước giờ không có định nghĩa riêng tư xấu hổ gì, liền mạnh tay đẩy luôn cánh cửa phòng của Duy Anh.
Ái chà! Tên này vậy mà ngủ queo râu luôn!
Còn hại mình lo lắng thừa.
Người ngủ gọn gàng một phía giường, không nháo, không động, quả là dáng ngủ tiêu chuẩn khi nhắm chụp hình đây mà.
Đôi cánh tay trắng trẻo buông hờ trước bụng, đôi cẳng chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần đùi rộng khẽ xếp,
Đẹp nha, chân không có chút lông dư thừa.
Há há, Đặng Hải cười một cái ác ý ở trên miệng, rồi thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, giơ lên:
Tách, tách!
Vài tấm hình lập tức lưu lại.
Đặng Hải khoái chí đóng lại cửa phòng, thực ra thấy vui thì làm như thế thôi, còn làm thế để làm gì thì có trời mới biết!
Một giờ sau,
Duy Anh bị tiếng loảng xoảng trong bếp đánh thức, vội vàng nhổm dậy.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, cành cây xào xạc đưa từng đợt gió khẽ lạnh luồn tới.
Trong lòng hơi loạn, nhủ thầm, chết rồi. Cậu như vậy mà ngủ quên mất!
Duy Anh vội vã chạy ra ngoài bếp, liền thấy Đặng Hải mặc áo ba lỗ khoét sâu đang đảo đảo sườn trong chảo.
Duy Anh tẩn ngẩn đứng một lúc mới dám nói:
- Anh… Anh Hải, em xin lỗi, em ngủ quên mất, để em làm.
Đặng Hải nhìn thấy Duy Anh đã tỉnh, một mặt thì như mở cờ trong bụng, may quá. Một mặt ngoài thì lại chẳng tốt đẹp gì mà trừng mắt:
- Là lợn à? Cái gì mà ngủ tới gần bảy giờ tối?
Duy Anh lắc đầu:
- Em không cố ý, em ướp sườn xong chỉ định nằm một lát!
- Cho cậu ba mươi phút.
Thấy Đặng Hải cũng không có vẻ gì là giận lắm, Duy Anh vội vàng bước tới, tay đỡ cán chảo, chạm lướt qua mu bàn tay dày dặn ấy, bặm môi lại, cố gắng chữa cháy mấy cục sườn đang chuẩn bị đổi màu.
Một lát sau, món ngon dọn ra.
Lần đầu tiên trong đời Đặng Hải cậu ăn mà phải dòm dòm như thế. Bởi thực sự là tuyệt tác! Quá ngon! Nếu không dòm dòm xem chừng tên nhóc kia đã thực sự gắp được vài ba miếng, chắc chắn cậu lại chén sạch sẽ cho mà xem.
Từ trước tới nay, nếu Đặng Hải đi ăn bên ngoài, thấy ngon thì gọi thêm vài dĩa. Còn nếu ăn ở nhà bố mẹ, thì thôi khỏi cần nói, em út gì cũng ra rìa hết. Đã mà thích thì đưa đĩa lên liếm cũng ok.
Đặng Hải vì cái tính cách thô thiển này, nên bị bố cậu liền đánh giá là chẳng thể nào tiếp quản kinh doanh, so với anh cả cậu, đúng là đi so cân nặng giữa kiến với voi. Đặng Hải cũng chẳng vì thế mà buồn.
Mấy cái việc kinh doanh trên thương trường đòi hỏi lắm thứ mệt não lắm. Cậu cứ cần có cơm ngon, chiều chiều đi đánh game túi bụi, tối đến mò dú người yêu.
Trời, thế mới là cuộc đời chứ!
Xem xem, anh hai cậu, lại còn cái thằng em năm nay học lớp 12 nữa chứ, giống y như nhau, suốt cả ngày mặt thâm sì sì, nghiên cứu cái này cái kia.
Thôi. Cho cậu xin, cậu mới có hơn hai mươi cái xuân xanh một tý thôi.
Bất giác liếc nhìn về phía Duy Anh, tên nhóc này cứ nhu nhu như thế, không hiểu có toan tính gì không?
Thời gian trôi qua,
Cuộc sống không nề chẳng nếp của Đặng Hải rút cuộc cũng có tiến triển một tý, đó chính là nếu có thể thì sẽ về ăn cơm tối đều đều.
Cơm sáng cũng đều đều.
Vì hẳn nhiên Duy Anh lên kế hoạch chăm sóc cậu rất tốt, các món ăn xoay vòng không trùng lặp, nếu thức ăn chính có quá nhiều dầu mỡ, thì các món rau thanh đạm sẽ nhiều lên, đồ tráng miệng sẽ là trái cây tươi mát.
Còn nếu ăn đã thanh đạm lắm rồi, thì sẽ có thêm chút bánh ngọt hay rau câu phủ sữa mà nhâm nhi.
Đại khái thì,hai tháng cậu tăng năm kg.
Vậy là đủ hiểu rồi chứ gì? Nếu không phải do cậu là tiền vệ chủ đạo, vị trí phải chạy nhiều nhất trên sân, biến năm kg đó thành bắp thịt, thì chắc hẳn má cậu bây giờ không kém gì cái bánh bao.
Duy Anh rất vừa lòng, người cậu thuộc dạng gầy thâm niên, Thanh Thu còn trêu cậu nếu muốn tăng cân chắc phải là ăn ốc vít (sắt) vào mới tăng được. Vậy mà giờ đây cậu cũng đã nhích lên được hai cân, cũng tạm gọi là có chút da thịt.
Đối với việc học năm thứ nhất, chuyên ngành dạy của cậu là Văn học, thì tương đối nhàn, việc làm thêm cũng chưa tìm được, hơn nữa Đặng Hải quả thực biết khiến cậu cuồng cuồng, có tìm được việc làm thêm đi chăng nữa cũng khó mà đi làm cho nổi.
Ví dụ như ngay lúc này đây, cuối tuần, khi Duy Anh vừa mới rảnh việc cầm trên tay tấm tờ rơi, chiếc bút chưa note nổi một chỗ làm, đã thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.
Nhìn thấy trên màn hình đen trắng hiển thị ra dòng tên "Anh cùng phòng” mà Duy Anh cũng phải nhướng mày một cái.
- Alo?
- Đang ở nhà đúng không? Mau! Mau vào phòng lấy cái áo đá bóng màu xanh mang đến đây!
Duy Anh điểm lại trong trí nhớ không đến mấy giây đã mường tượng ra được:
- Cái áo có in số mười đúng không ạ?
- Đúng đúng! Chính nó! Sắp vào trận rồi mà tôi mở balo ra không thấy! Nhanh lên đấy!
Duy Anh nghe chưa hết câu cũng đã hai ba bước tiến về phòng Đặng Hải. Cái người này ấy à!
Không chỉ bẩn thôi đâu, mà còn hậu đậu chết đi được!
Duy Anh cầm trên tay chiếc áo rồi chạy xuống dưới lầu, đến điểm đón xe bus quen thuộc, hành động đều vô cùng vội vã, vậy mà xe bus hôm nay lại tới trễ!
Nhìn cây cối hai ven đường chạy qua trước mắt, cậu sốt ruột đến nhịn không nổi, liên tục đảo mắt về chiếc đồng hồ.
09h35 phút sáng.
Chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là trận đấu bắt đầu, nếu như không kịp, thể nào Đặng Hải cũng sẽ lớn tiếng mắng cậu.
Cậu không sợ bị mắng, mà chỉ sợ Đặng Hải sẽ bị lỡ trận đấu kia.
Đối với sở thích của Đặng Hải, ngoài mỗi điểm đá bóng này cậu chẳng thấy được thứ gì có ích cả.
09h45 phút, Đặng Hải gọi tới là lần thứ ba, giọng đã như có cục than nóng bên trong, giục giã”
- Đang chết dí ở đâu vậy hả? Sao giờ này còn chưa tới?
Cùng lúc đó, tiếng phanh xe bus két một tiếng vang lên.
Kẹt xe rồi!
Không phải chứ?!
Duy Anh đứng bật người dậy, nói như muốn cắn vào lưỡi:
- Em... Em tới liền!
Cậu mím chặt môi, bước vội về phía cửa xe, năn nỉ bác tài:
- Bác ơi, cho cháu xuống luôn chỗ này được không ạ?
Bác tài xế nhìn ra phía ngoài, tuy không phải điểm đỗ nhưng phía trước đã kẹt dài khó di chuyển, liền vờ không trả lời gì mà hé cửa xe ra một chút.
Duy Anh hiểu ý, vội vàng gật đầu cảm ơn rồi lách người xuống đường.
Còn mười hai phút nữa, nếu cậu chạy hết sức, chắc chắn là sẽ kịp thôi.
Duy Anh chẳng còn nghĩ gì nữa, một mạch ôm theo chiếc áo, lách người chèn lên những đầu mũi xe đang bấm còi inh ỏi, tiến về phía sân bóng.
Hơi thở gấp theo bước chân cậu cũng phả ra.
Sắp tới rồi, Duy Anh vừa vui đến cười một cái, bỗng “soạt”
Một chiếc xe lấn đường lao lên vỉa hè, đâm ngay vào chân cậu.
Cũng may tốc độ không nhanh, vì thế cậu không đến nỗi ngã xoài ra đất, nhưng bàn chân bị xe cán phải kia cũng đau vô cùng.
Người lái xe máy vội vàng lùi xe, xin lỗi rối rít.
Duy Anh vò chiếc áo trong tay, lại nghĩ đến Đặng Hải đang chờ, cũng không muốn đôi co gì, liền nói không sao rồi khập khiễng bước về phía sân bóng, ánh mắt đảo quanh tìm người.
- Ở đây!!!
Đặng Hải vừa nhìn thấy cậu thì chạy tới, vươn tay quơ lấy chiếc mặc xong trong vòng năm giây, trợn mắt:
- Sao lâu thế? Lề mề y như đàn bà!
Duy Anh gượng cười một cái, chân của cậu hình như bị sưng lên rồi thì phải, chỉ tiếc Đặng Hải là người thô thiển, ngoại trừ nói toạc móng heo ra thì không cách nào ra ý ra tứ được.
Duy Anh tuy cũng không muốn quan trọng hóa gì việc này, nhưng khi Đặng Hải đắc chí xoay người chạy lại sân bóng, một mình cậu lê đôi chân đau đến cà nhắc trở lại bến xe bus, cậu tự thấy trong lòng chút tủi thân.
Tối hôm đó, vì đá thắng nên Đặng Hải đi ăn cùng với bạn bè, trở về nhà đã là chín giờ tối.
Đặng Hải huýt một hơi sáo dài vui vẻ, chưa bước chân vào đến cửa đã oang oang:
- Hôm nay 3-1! Nếu mà không phải cái thằng Sang bắt ngu thì đáng lý bên đấy ngay cả một bàn gỡ gạc cũng không có!
Này! Ra đây, xem tôi mang cái gì về cho cậu đây! Chè thập cẩm đấy! Chè nóng nhá!
Đặng Hải nói hết một hơi, đặt cả bịch chè lên bàn, một lúc mới thấy Duy Anh tập tễnh bước ra:
- Cảm ơn anh.
Đặng Hải áo vẫn vắt trên vai, miệng há to:
- Ơ?! Chân bị làm sao thế?
- Dạ không sao ạ.
Duy Anh nói xong thì cố tỏ vẻ nhanh nhẹn hơn, bước đến bên sopha, vừa mới mở được bịch chè đã hết cả hồn!
Ôi!
Đặng Hải từ bao giờ đã ngồi phịch xuống bên cạnh, nắm lấy bàn chân của cậu mà giơ lên.
Duy Anh nghiêng người về một bên, đau đến mức nhăn mặt:
- Nhẹ một chút…Suýt…
Đặng Hải trừng mắt nhìn bàn chân bị sưng to:
- Bị từ bao giờ? Làm sao lại bị?
Duy Anh khó xử:
- Hôm nay lúc đến đưa áo cho anh, vội quá nên bị chị kia đụng phải.
Đặng Hải nghe vậy, trong lòng lại như bị ai cào cho mấy cái liền:
- Cái này mà bảo không sao? Dễ chừng nứt xương rồi chứ chả chơi! Mau! Mặc áo vào tôi chở đi khám!
Miệng thì mạnh lắm, nhưng bàn tay khi thả cổ chân của Duy Anh ra khỏi lại nhẹ hơn mấy phần.
Duy Anh vội vàng xua tay:
- Không không! Em thật sự không sao, với lại giờ này rồi khám gì nữa chứ? Trời còn đang mưa kìa!
Đặng Hải gườm mắt:
- Ai cho cậu ý kiến? Tôi nói đi khám ngay lập tức!
- !!!!
Duy Anh cuối cùng cũng chịu thua,
Mà từ trước tới nay, có khi nào cậu không thua đâu!
Chỉ là chẳng biết nên cười hay nên khóc, bởi vì người kia cả thân người to lớn, vụng về, dìu cậu xuống từng bậc cầu thang thấy phiền phức quá liền dứt khoát ngồi xổm xuống:
- Lên tôi cõng cho nhanh! Đợi cậu lết lết chắc đến sáng mai!
Duy Anh biết rõ tính Đặng Hải rồi, cũng chỉ đành mím môi mà leo lên lưng người.
Từng bậc cầu thang, không lạnh,
Ấm đến mức mỗi một hơi thở đều an ổn.
Ấm đến mức vết thương trên chân, bỗng nhiên dịu đi nhiều lắm.
---------
Duy Anh đã tưởng mọi việc như thế là qua đi, Đặng Hải sau khi biết được chân cậu chỉ bị phần mềm đã không hỏi han thêm còn bĩu môi chê bai cậu là đồ vô tích sự, đồ gầy que.
Thế mà chẳng ngờ chỉ vài ngày sau, khi cậu mới từ trạm xe bus về nhà muốn kịp giờ cơm, Đặng Hải lại đã chờ sẵn ở cổng chung cư rồi lôi cậu xuống hầm để xe, chỉ vào một chiếc xe đạp điện:
- Này mới nhặt bãi rác về đấy. Từ giờ lấy mà đi.
Duy Anh nhìn chiếc xe mà giật mình, tuy rằng cậu chưa từng hỏi giá, nhưng về cơ bản cũng biết phải cả mười triệu:
- Cái này em chưa cần tới.
Đặng Hải làm vẻ mặt hung dữ:
- Còn nói nữa? Lắm mồm thì từ sớm mai chạy năm vòng quanh sân, người gì mà chả có tý đàn ông nào. Chả ra làm sao.
Nói vừa dứt câu đã một mạch quay lưng, bỏ cậu lại với chiếc xe, không cho cậu có cơ hội từ chối thêm nữa.
Duy Anh đợi bóng dáng kia đi được một lúc, mới bỡ ngỡ mà chạm vào chiếc xe.
Còn nói là nhặt từ bãi rác về, đây…Còn cả mác chưa gỡ.
Đặng Hải…Anh tốt với em quá.
Hiện chưa có bình luận nào