Chương 5: Âm mưu nhỏ
Bữa tối.
Đặng Hải cứ nghĩ đến việc bị giao là lỗ mũi cũng tức đến phập phùng:
- Chúng nó có phải bị bệnh không? Thế quái nào mà lại chỉ có hai lựa chọn, một là lên múa một tiết mục, hai là nấu ăn! Múa cái gì mà múa! Nấu cái gì mà ăn! Ông đây mua cho ba gói mì tôm sống!
Duy Anh phì cười:
- Thôi được rồi, anh cũng không cần phải tức làm gì, còn những một tuần nữa mới tới 20-10, để em chỉ cho anh nấu một món đơn giản là được.
Đặng Hải đôi mày chau thành rãnh sâu:
- Nhưng bọn nó còn bắt trang trí nữa!
- Em sẽ tỉa sẵn hoa cho anh, còn nếu anh không học được, vậy thì bày đại bằng cà chua bi đi!
Đặng Hải bị kháy một cái thì lập tức lớn giọng:
- Cậu nói ai không biết tỉa hả? Đi! Ngay ngày mai tôi với cậu đi siêu thị! Mua năm ký!
Duy Anh nhịn cười:
- Vâng, mua năm ký.
Vậy mà, cho đến cùng kẻ bị bất ngờ lại chính là Đặng Hải,
Một buổi chiều bỏ tập bóng, Đặng Hải về nhà sớm, cái vụ tỉa cà rốt sớm đã quăng ra sau đầu, quyết định cà chua thì cà chua, chán nản bước vào nhà.
Vừa vào trong phòng liền nghe một giọng quan họ, ấm đến mức sững người. Đặng Hải rón rén xách cả bịch cà chua, tiến về phía phòng của Duy Anh, ghé tai vào cửa.
Duy Anh đang say sưa hát.
Từng lời lẽ thanh thoát của một bản giao duyên vọng ra, từng nốt luyến láy ngọt ngào và sâu lặng, giống như đang hát, nhưng cũng lại giống như đang kể một câu chuyện tình.
Đặng Hải ngạc nhiên đến không chớp được cả mắt.
Tên nhóc này biết hát?
Duy Anh mà cậu biết trước giờ chỉ là một kẻ nhút nhát hiền lành, giọng nói ngày thường cũng chỉ bình dị, thật không ngờ khi hát lại hay như thế?
Đặng Hải như vậy mà bị hút hồn bởi bài quan họ kia, ngây người đến tận khi cánh cửa mở ra.
Duy Anh bất ngờ bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Đặng Hải lời trên môi cứng lại.
- Anh…Sao anh lại?!
Đặng Hải bị bắt quả tang nghe trộm vẫn chẳng có chút gì là hối lỗi, gương mặt sau ba giây đã lại như thường:
- Nghe thì đã làm sao? Đây là nhà của tôi! Tôi muốn nghe chỗ nào tôi nghe!
Duy Anh á khẩu với cái lý do ngang ngược như thế! Chưa biết nói sao cho phải, Đặng Hải đã khoanh tay đứng dựa bên cửa, híp híp mắt chất vấn:
- Tôi nghe như kiểu cậu luyện bài ấy, không phải là để biểu diễn chứ?
Duy Anh ngại ngùng:
- Vâng, anh biết đấy sư phạm Văn thì cũng không có nhiều con trai, em được phân công một tiết mục.
Nói rồi, cậu đánh liều nhìn lên:
- Anh, em chẳng biết hát mấy bài hiện đại bây giờ, chỉ thuộc ít bài quan họ, anh nghe vừa nãy… có dở lắm không?
Đặng Hải thì có bao giờ khen được người, thế nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của Duy Anh, cũng không nỡ buông ngay lời sỉ vả:
- Ờ…Ừ thì...Cũng được!
Duy Anh mừng rỡ:
- Được hả anh?
- Ừ, được, nghe cũng hay hay.
Duy Anh lần đầu được Đặng Hải gọi là có chút khen ngợi, mừng rỡ nở ngay một nụ cười tươi:
- Vâng! Em sẽ luyện tập thêm.
Từ đó cuộc sống bình dị đôi khi lại điểm thêm vài tiếng hát vu vơ, một đôi khi là do Duy Anh tự hát,
Một đôi khi là bị bắt phải hát. Đặng Hải miệng thô giọng lớn, đôi khi cũng gào theo vài câu, khiến cho Duy Anh suýt thì không nhận ra giai điệu.
An nhiên là thế, vui vẻ là thế, gắn kết con người ta từ những điều đơn giản nhất, cũng chẳng ai hay, giọng quan họ mê người kia đã đi vào lòng Đặng Hải từ bao giờ. Sự tốt đẹp bao trong một vỏ bọc thô thiển kia, cũng từ bao giờ được dần dần bóc ra.
Lễ 20/10, Đại học Mỏ địa chất.
Ở lớp của Đặng Hải, mỗi nhóm nam ba tới năm người sẽ bày ra các món ăn để chấm điểm, chấm xong sẽ cùng nhau ăn trưa luôn.
Đặng Hải vừa mới mở tờ giấy ghi số sáu, lập tức huých vai thằng Kiên:
- Mày bốc gì mà đen như chó.
Thằng Kiên khó hiểu:
- Số mấy thì quan trọng gì? Mày đói lắm à?
Thằng Sang cũng gật đầu:
- Kể cả đói thì cũng phải đợi thi hết cả 12 số mới được ăn chứ?
Đặng Hải nghĩ nghĩ, không được rồi, nếu đợi đến số sáu thì không kịp mất, liền chen lên phía trước, tiến về chỗ cô chủ nhiệm, bày mặt bi thương:
- Nhà em có người ốm nằm trong viện, cô thông cảm cho em thi trước được không ạ? Em còn phải tới thăm nữa.
Cô giáo nghe vậy thì cũng đồng ý ngay, bởi vì dẫu sao cũng chỉ là ngày vui, trước sau gì đều cũng là nói vài câu giới thiệu món ăn mà thôi.
Chỉ có thằng Kiên với thằng Sang chung nhóm, đương nhiên bị tóm cổ lên đầu, tức đến nỗi lườm cháy cả mắt.
Đặng Hải chẳng quan tâm, món ăn vừa được bưng khỏi bàn thi, đã mặc xác hai thằng bạn mà chuồn đi mất.
Cái xe SH này trước đòi mẹ mua cho, chính là vì phải tuyển người yêu mét bảy, đến cuối cùng hôm nay mới thấy lướt nhanh cũng quả là thích chí đi.
Gió chớm đông, thổi ù ù bên tai mà lại thấy dễ chịu mới hay,
Hôm nay Duy Anh sẽ biểu diễn bài quan họ kia, hình như cậu còn thấy em ấy mang cả áo dài quan họ về thì phải.
Nếu mà biết cậu tới xem, không biết em ấy sẽ có phản ứng thế nào đây?
Càng nghĩ, Đặng Hải lại càng thấy khoái chí không chịu được, tay ga cũng vít nhanh hơn.
Đại học Sư Phạm,
Trong cánh gà, Duy Anh khoác trên người bộ áo dài quan họ, căng thẳng hít thở mấy hơi liền. Cậu đã tập luyện khá kỹ, thế nhưng thật sự vẫn không đủ tự tin.
Một người bạn gái trong lớp thấy môi cậu hơi khô, liền đưa cho cậu thỏi son dưỡng:
- Này, cậu đánh một chút đi, ai lại để thế kia?
Duy Anh đẩy ra:
- Cảm ơn, nhưng tớ không dùng đâu.
Người bạn gái kia cười ồ:
- Có gì mà ngại! Bây giờ con trai họ đánh son đầy, với cả đây là son dưỡng, chỉ hơi hơi một chút thôi.
Duy Anh vẫn một mức từ chối, lại khiến cho mấy đứa con gái xung quanh đó vui vẻ mà trêu lại, một đưa muốn giữ cằm Duy Anh, một đứa muốn tô lên.
Đặng Hải ban đầu chỉ định đến nhòm trộm thôi, không ngờ lại thấy cảnh này, tức đến gào lên:
- Buông ra!
Mấy bạn gái liền vội vàng nhìn ra phía ngoài cửa đã thấy Đặng Hải hằm hằm đi vào.
Duy Anh nhìn thấy Đặng Hải cũng ngơ người luôn:
- Anh… Sao anh lại tới đây?
Đặng Hải trừng mắt lừ mấy đứa con gái, còn hất tay một đứa con gái khác đang bám trên người Duy Anh ra khỏi:
- Mấy con cá sấu, biến!
Cái gì? Cá sấu?
Mấy bạn gái ở trong đội văn nghệ đều tính là xinh đẹp, tự dưng lại bị gắn mác cá sấu, tức đến không chịu được:
- Anh nói ai là cá sấu?
Đặng Hải cười hếch miệng, chỉ tay vào từng người:
- Một con cá sấu, hai con cá sấu, ba con cá sấu, một đàn cá sấu!
Duy Anh nuốt vội nước bọt, lập tức kéo Đặng Hải ra ngoài trước khi mấy bạn nữ tức đến nghẹn.
Bên ngoài, Duy Anh nhỏ giọng:
- Trời ơi, anh đến thì thôi, còn chọc họ làm gì?
Đặng Hải bắt lấy cằm Duy Anh, lật trái lật phải:
- Nãy họ làm cái gì cậu đấy?
Duy Anh gỡ tay Đặng Hải ra khỏi:
- Họ định bôi son cho em thôi.
- Hả? Bôi son?
Và sau đó thì không có sau đó nữa, Đặng Hải cười đến rũ người. Duy Anh cũng chịu chết thôi, sao lại có người vô duyên đến mức này kia chứ!
Nhưng phải công nhận rằng, đứng trên bục diễn, nhìn xuống dưới có một cái đầu cao hơn hẳn đang ngước lên nhìn mình, cảm thấy được cổ vũ hơn biết bao nhiêu?
Một lời hát nhả ra khỏi miệng, lại nhớ đến lúc vừa dọn nhà vừa nghêu ngao hát, một giọng điệu bật ra khỏi đầu lưỡi, lại nhớ đến cái gật gù của kẻ cùng nhà.
Không phải là một bài rap sôi động, cũng không có nhạc điệu mạnh mẽ gì, chỉ là từng lời như từ lồng ngực mà ra.
Tiếng vỗ tay rần rần dưới cái đặt tay nơi ngực cúi xuống chào, vừa ngẩng mặt đã nhận được một cái dấu tay hài lòng của của người bên dưới, Duy Anh vụt lên cười.
Cuộc đời của cậu, sống ngần ấy năm chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày có thể thoải mái như thế mà hát ra những vần điệu quê hương.
Duy Anh được giải ba.
Chiều hôm ấy bọn thằng Kiên thằng Sang thi nhau gọi điện thoại cho Đặng Hải, khoe rằng đã rủ được một nhóm bạn gái xinh ơi là xinh đi hát, nghĩ rằng lý nào một người như Đặng Hải lại từ chối cơ hội tốt đến như thế?
Vậy mà khi Duy Anh cười đến sáng lạn, rút ra một tờ năm trăm ngàn mới cứng từ phong bì, tiến tới mở lời:
- Anh Hải, cảm ơn anh đã đến nghe em hát! Tối nay em muốn dùng số tiền này, đãi anh ăn một bữa.
Nói thẳng, đối với Đặng Hải ăn một bữa vài trăm này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mà cái quan trọng là ánh mắt và gương mặt kia, Duy Anh chưa đi làm thêm, có thể nói đây là số tiền đầu tiên cũng là hiếm hoi cậu có thể kiếm được, vậy mà lại sẵn sàng dành toàn bộ để mời ăn, quả thực là không dễ dàng.
Nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh hơn hẳn ngày thường của Duy Anh cuối cùng cũng chiến thắng sức hút từ lời kêu gọi của hai thằng bạn.
Đặng Hải triệt để tắt chuông điện thoại, khoác chầm lấy vai Duy Anh:
- Đi! Không ăn hết tiền không về!
Duy Anh vui vẻ quá đỗi, bước chân hôm nay cũng nhanh hơn ngày thường.
Cứ như thế, như thế, nụ cười của hai người dần dần trở lên nhiều thêm.
Một ngày vào đông.
Đặng Hải vừa ngồi nhai bánh mì vừa tức đến phập phồng cả lỗ mũi. Mỗi khi nhắc tới tay Nguyễn Phong đó là lại muốn đánh nhau.
Hừ!
Vì mấy cô người yêu cũ khả năng là bị mù nên lại dám đá cậu. Do đó cái tên Nguyễn Phong chết tiệt kia thừa dịp gắn cho cậu cái mác Hải Dớ, đi bêu nhọ sỉ nhục cậu quá. Còn thách cậu đến năm thứ ba mà không có người yêu thì nên cạo đầu đi tu cho rồi.
Chiều nay solo game với nó, còn bị nó móc mỉa đến muốn đấm thủng màn hình.
Không được! Nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc chức bang chủ cũng bị nó giành mất, phải làm sao bây giờ?!
Người yêu thì là cả một đoạn đường dài rồi, chắc có lẽ phải tạm thời thuê một cô em nào đấy…
Hừm! Nhưng mà gấp rút như vậy, thuê ở đâu ra kia chứ?
Đặng Hải còn đang mải nghĩ đến dại người, thì đúng lúc đó Duy Anh bước qua, nhoẻn miệng cười với cậu một cái.
Đúng thực là "Mặt trời chân lý chói qua tim”
Đặng Hải vỗ đùi cái đét. Chuẩn! Chuẩn!
Tìm ở đâu xa! Ở đây có luôn, vừa đẹp vừa xinh vừa tiện!
Nhưng mà…Làm thế nào để Duy Anh chịu đóng giả con gái đây?!!
Đặng Hải gãi gãi cằm, nhìn ra phía Duy Anh,cố gắng tìm ra một cái cớ.
Duy Anh vẫn đương nhiên không biết người cùng nhà kia đang tính toán đủ thứ với mình, vẫn vui vẻ nấu những món ăn ngon lành, nhà cửa luôn gọn gàng ngăn nắp, thậm chí hôm nay cậu còn trích tiền đi mua hẳn một chiếc bàn là.
Đặng Hải thường mặc kệ, quần áo chẳng bao giờ để ý, nhăn một cục vẫn giở ra mặc bình thường.
Thời gian đầu, thậm chí Duy Anh còn thấy mặc cả cái áo cũ từ hôm nào, giơ lên hửi hửi thấy không quá hôi thì đã khoác vào, cậu ngại cũng không dám nhắc.
Nhưng như vậy nhỡ sinh bệnh da liễu thì sao? Mùa đông ẩm thấp lắm, thế nên cậu tranh thủ một bữa Đặng Hải ăn ngon tới phởn râu cao hứng, liền đề nghị:
- Anh Hải này, từ giờ, có thể để cho em vào phòng anh gom đồ dơ không?
Và tốt hơn cậu nghĩ, dẫu rằng Đặng Hải lầm bầm chửi thầm cái gì đó, vậy nhưng hôm sau trước khi đi học, lại đá cánh cửa phòng mở bung ra, hất hất hàm ý chỉ cho Duy Anh biết là được phép vào,
Duy Anh chỉ nghĩ vậy thôi là đã muốn mím miệng cười. Ở chung gần ba tháng, Duy Anh đã như hiểu rất rõ rằng Đặng Hải bề ngoài chính là thích nói bậy hung hăng, cực kỳ xấu miệng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại ai, cũng chẳng khó dễ gì cho cậu, ngoại trừ một đôi khi đột nhập vào phòng tắm bất ngờ rồi nom cậu từ trên xuống dưới mà chê bai thì cũng không có gì đáng kể.
Đến chính Duy Anh cũng không nghĩ được rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, cậu trước khi tới, đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nếu đó là một người cực kỳ khó chịu, thì dẫu thế nào cậu vẫn sẽ nhẫn nhịn. Vậy nhưng qua khoảng thời gian này, một đôi khi Duy Anh còn dám đề nghị Đặng Hải chút việc, cậu quả thực quá đỗi may mắn rồi. Nếu anh ấy không chê, cậu còn tự mình cho rằng đã có thể kết được thêm một người bạn trên đời.
Đối với mọi người mà nói, việc có bạn bè thật dễ dàng, nhưng cậu vốn tự ti về gia cảnh của mình, hơn thế nữa cậu chỉ thích ngồi khép mình lại trên thư viện, say mê đọc hết tác phẩm này tới tác phẩm khác. Cậu thích đọc sách, nhưng tiền bạc cậu vốn không dư giả gì, thế nên ngày đầu tới thư viện, cậu thực sự như bước vào thiên đường, ngày này qua ngày khác cũng không có thân được với nhiều người.
Chung cư.
Duy Anh khệ nệ một tay vừa xách vừa kẹp nguyên bộ bàn là,
Một tay xách chú cá chép vẫn còn đang cựa,
Cậu rất vui vẻ, trong đầu lặp đi lặp lại giai điệu một bài hát thật vui. Hôm nay cậu may mắn mua được một chú cá chép sông đầy trứng. Nếu để om dưa thì chắc chắn vô cùng tốn cơm.
Nghĩ đến vẻ mặt rõ ràng là thèm muốn chết mà vẫn cố chê bai này kia của Đặng Hải, khóe miệng cậu cong cong lạ thường, cảm giác này so với cảm giác suốt ngần ấy năm ngồi góc bếp cặm cụi nấu cơm, đều thực sự khác xa.
Vậy nhưng cánh cửa mở, đón tiếp cậu lại là hai hàng lông mi nhăn tít của Đặng Hải.
Đặng Hải về sớm hơn thường lệ, ngồi bắt chéo chân lên sofa, vừa nhìn thấy Duy Anh bước vào liền đã gầm lên:
- Dám chơi đểu anh mày hả?
- ….!
Duy Anh sợ tới thót tim, đứng dừng ở cửa không dám bước vào.
Đặng Hải càng cáu tiết, đập tay xuống bàn :
- Mau lại đây!
Duy Anh mặt chuyển màu xám luôn, ngay cả đồ đạc trên tay cũng thững xuống dưới chân, rón rén bước tới gần.
Cậu bấm bấm đầu ngón tay như cố nhớ lại xem mình đã phạm phải lỗi gì.
Đặng Hải đập một xấp giấy lên bàn:
- Cái này là cái gì? Hả?
Tiếng quát lớn khiến cậu giật thót cả mình, nhìn tới.
Đây chẳng phải là bài luận chính trị của Đặng Hải giao cho mình kêu chép sao?
Có vấn đề gì chăng? Cậu thực sự đã chép rất tỉ mỉ rồi.
Đôi mắt oan uổng nhìn Đặng Hải, rồi đưa tay đến đón lấy xấp giấy trên bàn.
Đặng Hải nghiến răng ken két:
- Sao? Còn gì để biện minh?
- Em...Em...Không hiểu lắm. Em chép rất cẩn thận!
Đặng Hải vỗ hai tay vào nhau:
- Đó mới chính là vấn đề!
- Em xin lỗi...Em sẽ chép lại. Anh đừng giận, em thực sự không cố ý.
- Còn nói? Ai cho cậu chép chữ đẹp thế? Hả? Có biết hôm nay tôi bị bà cô môn này bắt chép phạt mười lần không? Là mười lần! Mẹ nó chứ ngày kia phải nộp rồi! Chắc khỏi cần đi vệ sinh quá!
- ….!!!
Duy Anh vẫn còn đang chưa hiểu. Đặng Hải đã lại gào lên:
- Rõ là cậu chơi tôi mà! Ái dà! Nhìn vậy mà ghê gớm phết nhỉ? Nếu không muốn làm việc nhà thì nói chứ? Rõ biết chữ tôi nhìn như gà bới, cậu lại cố tình viết thật nắn nót. Tôi tin tưởng cậu như vậy còn không thèm giở ra xem, thế mà ăn ngay một phát đạn.
- Em…
- Lăn đê!
Đặng Hải tức nổ mũi, giật lại đống giấy trên tay Duy Anh, đá chân gió một cái lên sofa, hục hặc đi vào phòng.
Đặng Hải ghét nhất là phải ngồi viết một đống chữ, tẩn mẩn không chịu được, khi đi học cứ là cầm cái bút đánh dấu, cô dạy tới đâu quẹt vàng quẹt xanh vào là xong. Xét về căn bản thì chữ của cậu thuộc dạng miễn cưỡng nhìn thì có thể đọc được, nên khi cô giáo mở bài chính trị của cậu ra thì lập tức biết nội tình gian dối.
Đáng lý thì một giảng viên không cần chú ý lắm tới nét chữ của sinh viên. Thế nhưng Duy Anh là một ngoại lệ, hoặc giả như cái chuyên ngành văn học của cậu cần tới, nét chữ thực sự đẹp như ly như lau, viết trên nền A4 không kẻ mà lại có thể thẳng tăm tắp. Từng chữ đầu câu, dấu chấm dấu phẩy đều nhẹ nhàng bay bổng mà thanh mảnh.
Người ta nói, nét chữ như nét người.
Và hiển nhiên đập vào mắt cô giáo là một cái thằng cao gần mét chín kia, bàn tay thô như móng bò thì không thể nào!
Thế nên lấy đó làm gương, chép phạt cảnh cáo mười lần, nếu không thì đừng hòng qua môn.
Đặng Hải đóng sầm cái cửa.
Nói trắng ra thì cảm giác trong lồng ngực lúc này không phải là tức giận, nhìn nét chữ dẫu chỉ viết bằng bút bi thông thường kia, lại đẹp như vậy. Cứ như ngửi được mùi hoa thơm lan tỏa từ đầu ngòi bút ra, khiến người nhìn vào rất dễ chịu.
Đặng Hải vô thức mà buồn cười.
Cái tên nhóc ấy chắc chắn đã bị dọa sợ. Và, thực ra thì Đặng Hải cậu đương nhiên là có mục đích cả, chính là việc của tên Nguyễn Phong kia!
Nằm trên giường, rung rung cái bàn chân, Đặng Hải Nhe hàm răng trắng ra hớn hở nhớ lại mấy lần cái thái độ của Duy Anh, trân trối giấu đi bụi cỏ nhỏ khi Đặng Hải cậu thản nhiên bước vào nhà tắm nhìn từ trên xuống dưới bĩu môi chê bai
Chả có tý cơ bắp nào.
Chả ra cái gì.
Chim gì mà hồng thế? Chắc chắn là đến tự vuốt cũng chưa từng chứ gì?
Thực ra thì Đặng Hải cậu cũng dâm dâm. Nhưng biến thái đến độ như thế không phải hành động trước giờ của cậu, chỉ là không hiểu sao, có một lần vô tình xông vào phòng Duy Anh, tên nhóc ấy lại đang thay đồ, cả cơ thể trần trụi trắng nõn giống như một cọng rau tươi vậy, từ ấy cậu lâu lâu lại muốn so sánh.
Rõ ràng là không bằng mình, cả người không gom nổi lấy một múi. Vậy mà vì cái gì mà lại hấp dẫn như thế?
Không có lẽ giờ con gái thích thể loại thư sinh yếu ớt vậy sao?
Đặng Hải không hiểu rõ những cảm xúc trong lòng mình là gì, lại càng thô thiển đến mức chẳng tốn thời gian mà ở đó phân tích. Nói cho tới tận cùng thì thích thì cứ làm.
Duy Anh dẫu sao cũng không dám phản đối, bởi vì đối với cậu mà nói, đây vốn dĩ là nhà của Đặng Hải, nếu Đặng Hải thích tắm bên phòng nào thì cứ tắm thôi.
Đặng Hải lim dim mắt, nhớ lại hình ảnh kia,
Đôi mắt ngượng ngùng, mái tóc hơi xòa ra vì nước ướt , cánh tay trắng nõn với lấy chiếc khăn tắm không đủ dài, che đi che lại hai cánh mông mịn, giờ phút ấy, đúng là Đặng Hải cũng không thể hiểu được vì sao cậu em nhỏ của mình có xúc động muốn chào cờ.
Nếu như Duy Anh, cái thân hình ấy mà giả làm con gái thì sao nhỉ?
Thật quá mong chờ!
Âm mưu thế là thành công được một nửa.
Vài hôm sau đó, Đặng Hải vẫn chơi game, nói bậy với mấy thằng bạn thân, thủ dâm, xem sex, ngắm gái đủ thể loại, bàn tán bình phẩm từ lỗ rốn cô này tới sợi lông mày cô khác.
Trốn học, đá bóng, đôi khi là đánh nhau một hai trận, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua, tưởng như chẳng có gì khác, thực ra lại cố tình tỏ vẻ xa cách Duy Anh cho bằng được, đến cơm nhà dù thèm chết nhưng vẫn bấm bụng đi ăn hàng ăn quán.
Đương nhiên, Duy Anh lo lắng đến mất ngủ.
Hiện chưa có bình luận nào