Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 3: Pheromone có vấn đề

Chương 3: Pheromone có vấn đề

Y như rằng cửa vừa mở, đón cậu là một gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Khương Đình cất giọng:

- Có chuyện gì?

Thanh Liêm cố gắng nở nụ cười:

- Em dù sao cũng là em trai của anh, có thể nào đừng tỏ thái độ như vậy được không?

Khương Đình ngồi xuống ghế, nhìn về phía người làm đứng gần đó, giơ cao rồi cử động tay một cái. Người hầu như đã quen rồi, răm rắp cúi đầu bưng trà rót nước.

Đến khi trà đặt trên bàn, Thanh Liêm cũng đã không chờ nổi, xua tay ra ý cho người hầu đi ra hết. Sau đó liếm liếm môi, cố gắng hết sức hết sức làm nũng:

- Anh à, việc của em… Anh nói với mẹ lớn một tiếng có được không? Giúp em đi mà, xin anh đó! Em thật sự muốn đi du học.

Nào ngờ Khương Đình chẳng những thấy dễ thương hay mềm lòng, còn buông ra vài từ:

- Làm bậy đáng chịu.

- ?!!!

Thanh Liêm há cả miệng:

- Anh…

Nhìn vẻ mặt của Thanh Liêm, Khương Đình cũng không đến nỗi quên mất đây là em ruột mình, vì thế giọng nói cũng hạ xuống một chút:

- Mẹ lớn đã đồng ý cho em đi du học rồi, vì sao em còn làm ra cái việc tự hủy ấy? Anh không ngại mang em theo, nhưng công việc của anh em không phải không biết. Anh rất bận, sinh viên lại bắt buộc ở nội trú ít nhất một năm đầu, nếu như em ở trong ký túc xá của Omega thì còn có thể thương lượng.

Thanh Liêm năn nỉ:

- Một năm thôi mà, em sẽ tuyệt đối cẩn thận, đảm bảo không để ai phát hiện ra thân phận Omega của mình.

- Không được, chuyện này dừng ở đây đi.

Thanh Liêm xụ mặt:

- Nhưng mà em còn muốn thực hiện ước mơ đi khắp tứ đảo.

- Vậy thì đi bằng phi cơ riêng, có gì mà khó?

- Em còn muốn nằm dài trên bờ cát, được cắm trại trong rừng…

- Mạc Gia còn thiếu bãi biển hay mảnh rừng sao? Em muốn đi lúc nào đều có thể tùy ý.

Thanh Liêm bị nói đến cứng họng, bực đến nỗi phì ra một cái mà vẫn phải cố nén:

- Em biết là nói ra thật vô lý, nhưng những Alpha em gặp kẻ nào kẻ nấy đều ra vẻ hoàn hảo cả, trong khi đầy một bụng thúi hoắc. Nếu như em không tìm hiểu kỹ mà gả cho một kẻ lòng lang dạ sói hay quen thói trăng hoa thì sao? Khương Đình, coi như em cầu xin anh đấy.

Khương Đình nhàn nhạt:

- Nếu chỉ có như thế thì em không cần phải lo, càng không cần phải tự mình dấn thân vào những chỗ hỗn loạn ấy. Với địa vị của Mạc Gia, chỉ cần là kẻ có não sẽ không dám tổn thương đến em. Danh vị Phu nhân chính thức của Gia tộc là điều không cần bàn tới. Còn mấy kẻ bồi giường, nếu em không muốn hắn có thì hắn cũng không thể có.

- Anh thì biết gì là tình yêu chứ? Là tình yêu đấy! Không phải là cái gì muốn hay không muốn!

Cậu còn muốn gào thêm “Đồ mặt cá chết nhà anh, xứng đáng hơn ba chục tuổi còn chưa có bạn đời, cả ngày chỉ biết nhìn đá quý ngắm kim cương rồi định giá”

Hừ! Cậu thật dám nghĩ Khương Đình sẽ cưới luôn một viên đá về làm vợ!

Nhưng dù sao thì đây cũng là đi nhờ vả, vì thế cậu đành nén lại cả một bụng mắng thầm mà lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp.

Cậu cẩn thận mở ra, bên trong là một viên đá lớn lấp lánh, hướng về phía Khương Đình:

- Nếu như anh thuyết phục được mẹ lớn để em đi du học, vậy thì viên đá này là của anh.

Đây là viên đá quý mà Mặc Tức tặng cho cậu vào sinh nhật tròn 18 tuổi, quý giá vô cùng, tiền không mua được. Viên đá này không chỉ đẹp ở bề ngoài mà khi đặt trong phòng có thể bài trừ được những luồng khí xấu, ngoài ra còn có thể mài ra làm thuốc, trị độc rất tốt.

Quả nhiên, nét mặt của Khương Đình lập tức có chút biểu hiện:

- Em có biết viên đá này quý giá cỡ nào không?

- Thế anh có đồng ý không? Không đồng ý thì em lấy lại đấy!

Khương Đình thở hắt một hơi, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Anh không phải vì giá trị của viên đá, mà ở sự quyết tâm đang bừng lên trong đôi mắt kia.

Nhìn theo Thanh Liêm đang vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi, người trong này nét mặt cũng ôn hòa đôi chút, hương vani bỗng cũng ngọt ngào.

Em trai của anh, lớn thật rồi.

-----------

Lý do khiến Khương Đình nhận được nhiều tín nhiệm như vậy không chỉ ở việc anh là Alpha, mà được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác.

Chỉ trong vòng hai ngày ít ỏi, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cũng đã liên lạc thông báo trước với Hiệu trưởng của trường Đại học nơi Thanh Liêm theo học. Vì thân phận của cậu quá chói mắt, nên phần lý lịch gia đình sẽ được sửa đổi, ghi chung chung là kinh doanh.

Trong trường học cũng đã sắp xếp hai người của anh gài vào, một ở trong tổ bảo vệ khu chung cư, một người làm trong bếp ăn của trường. Đây là hai điểm mà Thanh Liêm sẽ lui tới nhiều nhất. Hai người này là vệ sĩ chuyên nghiệp, nhiệm vụ chính đương nhiên là bảo vệ cậu. Thanh Liêm sau khi tới Bắc Đảo sẽ được gặp gỡ họ trước, trao đổi các phương thức liên lạc cụ thể.

Sau khi nghe Khương Đình thuyết phục, Phượng Quân rốt cuộc cũng có thể an tâm gật đầu, đồng ý việc du học của Thanh Liêm.

Cứ như vậy tiễn cục vàng cục bạc Omega lên đường, cả gia đình ai nấy đều không đành lòng, xúc động đến nghẹn giọng.

Uyên Thy ngoài yêu cầu cậu tới Viện Dược kiểm tra lại ống ức chế một lần, còn bắt cậu phải mang theo thuốc ức chế dạng viên, dạng tiêm đủ cả.

Phượng Quân trang bị cho cậu bình xịt hơi cay đặc chế với vỏ ngoài là bình xịt khoáng, súng điện ngụy trang dưới vỏ ốp điện thoại, thuốc mê thuốc tê và cả những thứ gì đó mà cậu không đọc được tên. Cũng vẫn là cậu phải hết lòng cản lại, nếu không chưa biết chừng trong hành lý có nguyên một chùm lựu đạn.

Dương Bảo thương cậu em trai này vô bờ bến, nhưng tính cách trước giờ lại quá ham chơi, nghịch ngợm, vì thế quà tặng mang theo cũng không tốt đẹp gì. Cả một túi lớn đều là bao cao s* cùng mấy thứ đồ chơi tình thú. Cậu méo mặt không biết phải từ chối sao cho phải, rốt cuộc cũng không nỡ làm Dương Bảo buồn mà dúi tạm vào một góc valy.

Còn em út của cậu là một Beta nữ xinh xắn, cô bé tặng cậu một sợi dây chuyền.

Bịn rịn mãi thôi, cuối cùng cũng vẫn phải chia xa. Tiếng phi cơ vút lên bầu trời, rẽ qua những đám mây, hình bóng phía dưới nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

Thanh Liêm nắm chặt trong tay sợi dây chuyền, miệng mỉm cười nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

Gia đình, yêu thương ta theo cách của gia đình,

Mỗi một thành viên, lại yêu thương ta theo cách riêng của họ.

Như giờ phút này Khương Đình lạnh nhạt là thế, lại vỗ nhẹ lên vai cậu từng nhịp trấn an.

-----------

Bên này bầu trời Bắc Đảo, các trường Đại học đang gấp rút chuẩn bị chào đón tân sinh viên tới nhập học vào năm ngày sau đó.

Theo quy định của cả bốn đảo, sinh viên năm nhất bắt buộc phải học nội trú tập trung. Tức là sống và sinh hoạt hoàn toàn trong khuôn viên trường, chỉ được rời khỏi trường vào ngày chủ nhật hàng tuần.

Lý do của việc này là trách nhiệm với Đảo quốc và thể hiện sự bình đẳng của xã hội. Tất cả mọi người sau 18 đến trước 30 tuổi đều phải cống hiến ít nhất một năm cho Đảo quốc của mình.

Vì năm đầu tiên Đại học chưa phân chuyên ngành, sinh viên có thể học chung các môn cơ bản, nên Viện Giáo dục mặc định yêu cầu sinh viên năm nhất phải tham gia khóa huấn luyện này.

Kỳ huấn luyện có ý nghĩa quan trọng, vì thế bất kể thân phận, địa vị là ai, như thế nào đều phải tham gia. Trừ một số trường hợp có hồ sơ bệnh lý đặc biệt sẽ được xem xét, còn lại không có ngoại lệ.

Omega cũng vậy, nhưng mức độ huấn luyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều, việc chủ yếu của họ là ở ban hậu cần.

---------

Cùng lúc ấy, biệt thự Phùng Gia.

Phùng Cam vừa nghĩ đến cái bảng nội quy của kỳ nội trú mà đã nhức hết hai bên thái dương.

Trời đất ạ!

Mấy chuyện tập luyện thì cậu không ngán, hít đất hay chạy bộ cậu cũng cóc sợ. Nhưng mà sáu giờ sáng đã phải tập trung?! Đây có phải là gián tiếp giết một kẻ thích ngủ nướng như cậu không kia chứ? Mùa nóng đã đành, đến mùa lạnh xoăn hết cả da vào cũng phải điểm danh?

Mỗi tuần lại chỉ được ra khỏi trường từ 6h sáng đến 6h tối chủ nhật. 6h tối gà vừa lên chuồng mà kịp gì đi nhảy múa tưng bừng? Đã thế toàn bộ quần áo giày dép trừ đồ lót cũng phải mặc đồng phục!

Vậy không bằng bảo cậu chết quách đi cho xong!

Phùng Cam lầm bầm, lão Viện trưởng Viện Quân sự chết tiệt! Sao có thể ra cái quy định dã man như thế được kia chứ? Đây là thời bình, bốn đảo đều sống an lành như thế, cần cái gì mà đến cả sinh viên ông ta cũng không tha?

Biết thế này lần trước dạ hội, cậu phải lén đập cho con lão hai cái mới hả giận! Hừ…

Ấy, nhưng mà khoan!

Phùng Cam bỗng dưng như sực nhớ ra điều gì đó, liền lôi tờ nội quy ra, ánh mắt dán chặt vào dòng “loại trừ” rồi nhảy cẫng lên!

A ha! Bệnh lý nguy hiểm!

Thế mà cậu sao lại quên mất nhỉ? Giả dụ cậu có cái tờ giấy đó không phải sẽ được miễn luôn hay sao?

Tờ giấy ấy với người ngoài thì khó, chứ cha lớn của cậu – Phùng Sâm là Dược Trưởng của Viện Dược Bắc Đảo, thiếu gì mấy cái giấy đó chứ?

Cha nhỏ của cậu – Triệu Nhã – lại vô cùng thương yêu cậu, chỉ cần cậu ốm bệnh, chắc chắn là xin được.

Phùng Cam gãi gãi cằm râu lún phún, nhưng mà bệnh gì bây giờ? Cậu từ nhỏ đến lớn khỏe như máy xúc, cao suýt thì mét chín thế này. Đến cả vi rút cảm mạo cũng không dám bâu vào người, muỗi đốt xuyên qua da cậu được thì cũng cong cả vòi.

Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy bất ổn chính là mấy lần gần đây khi theo đám bạn đi tán tỉnh Omega đều thấy rất khó chịu.

Hôm thì ngứa như bị kiến đốt, hôm thì cả người nóng như bị ai trụng nước sôi. Thế nên dù có là Alpha nổi bật và đẹp trai nhất đám, nhận được nhiều lời khen ngợi, cậu vẫn bỏ về giữa chừng.

Không có lẽ Pheromone của cậu có vấn đề? Vừa nghĩ đến đó, hai mắt Phùng Cam đã sáng bừng!

Đúng rồi! Rất có thể có khả năng này! Khi mới phân hóa cậu cũng đã phải sử dụng thuốc một thời gian. Alpha quan trọng nhất không phải là khí tức sao? Nếu như nó thật sự có vấn đề lớn vậy thì hay rồi! Chắc chắn cậu sẽ thuyết phục được cha nhỏ “cấp” cho cậu tờ giấy kia. Cũng không cần mỗi sáng sớm mặc đồng phục đi xếp hàng!

Phùng Cam mẩm bụng suy tính một hồi, điểm lại trong đầu mình những Omega mà cậu quen.

Mặc dù Omega là thiểu số, nhưng Omega ngưỡng mộ cậu (hay là ngưỡng mộ con trai của Dược Trưởng) đếm cả bằng ngón chân cũng không hết.

Thế nhưng vấn đề là nghĩ đến đâu tự dưng cậu lại rùng mình đến đấy. Mấy Omega chủ động với cậu thì mùi hương của bọn họ cứ bị làm sao ấy! Cũng có số ít người cậu thấy thơm lắm, nhưng nếu bảo họ rút ống ức chế ra thả cho cậu ít hương, không khéo sẽ bị hiểu lầm mất! Chưa tính nếu họ mách lại với cha lớn của cậu, chắc chắn cậu sẽ bị đánh cho sưng mông.

Cậu mới không dại như thế, cha lớn của cậu nghiêm khắc thế nào kia chứ?

Chi bằng… He he.

Phùng Cam búng tay cái tách, gương mặt vốn dĩ sáng láng giờ này cũng pha chút gian gian.

Cậu nhanh chóng liên hệ với Rory – một người bạn quen thân nhiều năm, nổi tiếng là sành chơi, nhờ Rory tìm một Omega chuyên làm cái việc kia để “xin tý hương”.

----------

*Lời tác giả: 

Mọi người lưu ý giúp Ngốc là thời của Phùng Sâm - Triệu Nhã đã cách thời điểm hiện tại đã 20 năm. Do đó bối cảnh cũng không hoàn toàn trùng khớp với “Abo Độc chiếm”.

Xã hội sau 20 năm thay đổi vù vù đó nha.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo