CHƯƠNG 3: QUÂN VÔ HÍ NGÔN
Ngày tiến cung được định vào sau Tết Đoàn Viên (Rằm trung thu) một ngày. Thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Năm Tú Cung kia đều vui sướng mong chờ. Kẻ thì tập ca vũ cho nhuần nhuyễn, kẻ thì được cha nương mời ma ma từ trong cung ra chỉ dạy lễ nghi trước. Kẻ thì chú trọng đến sắc đẹp, nhất quyết không chịu ra nắng, chỉ ngồi trong nhà để dưỡng làn da trắng sáng như ngọc.
Bọn họ không sai, Omega nữ sinh ra đã được dạy dỗ để gả đi. Trong muôn vàn nơi chốn, nơi lấp lánh nhất chẳng đâu khác chính là Hoàng Cung. Và Alpha được mọi nữ nhân hướng đến nhất, cũng chẳng phải là các Hoàng Tử hay sao?
Nhưng Cảnh Bình lại chẳng có chút hứng thú nào. Cậu tranh thủ từng khắc để được ở bên cha mình. Càng gần ngày tiến cung, bản thân cậu càng cảm nhận rõ sự xa cách mà sau này hai cha con phải đối diện.
Cậu ngây thơ quá. Cứ nghĩ rằng gả đi rồi thì cũng có thể thường xuyên về thăm cha. Cứ nghĩ rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có ông che chở.
Nhưng những ngày qua, vì không muốn cậu đem tâm tư đơn thuần ấy bước vào chốn Hoàng Cung đầy sóng gió. Nên ông đã đem tất cả sự lạnh nhạt và tàn khốc nói ra cùng cậu.
Nơi mà mọi bước đi, mọi hành động của cậu đều bị người ta dõi theo, tính kế. Nơi mà chỉ cách một bức tường thành, cậu và cha đã là ở hai con đường riêng biệt, mãi mãi không thể đi chung được nữa.
Và Thập Nhị Hoàng Tử cũng không thật sự lựa chọn cậu vì thương quý.
Mặc dù ông đau, mặc dù nói ra những lời này là tàn nhẫn. Nhưng nếu như không để cậu hiểu rõ, không để cậu chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, sợ rằng cậu sẽ bị sự toan tính nghẹt thở nuốt chửng.
Còn cậu, cậu chưa từng nghĩ đến ngày phải thật sự rời xa Đỗ phủ, rời xa cha mình.
Và thứ khiến cậu chẳng thể nở nổi nụ cười, cũng là bởi cậu biết, một khi đã bước chân qua cửa Hoàng thành, cũng tức là cậu sẽ không bao giờ có cơ hội tìm thấy Alpha mà cậu thật lòng yêu thương nữa.
Ngay cả khi trái tim chưa từng rung động trước bất kỳ mùi hương hay khí tức nào, thì cậu cũng biết mong chờ lắm chứ? Cậu không muốn cứ như thế gả đi cho một người chưa từng biết mặt. Càng không muốn cùng kẻ khác tranh giành.
Cảnh Bình soi vào trong gương. Chạm tay lên nốt chu sa giữa trán.
Tình yêu của cha cậu rộng lớn quá, dịu dàng quá. Đến nỗi mà cậu chưa từng nghĩ rằng sinh ra là Omega có gì mà không tốt?
Thế nhưng giờ phút này, cậu lại thấy chua xót đến không thể nào nén nổi.
Alpha có thể có rất nhiều Omega.
Nhưng cả đời Omega lại chỉ có duy nhất một Alpha mà thôi!
Cậu những tưởng rằng bản thân sẽ có thể tìm thấy định mệnh của mình. Sẽ có thể tìm được người đem cậu trở thành duy ái.
Nhưng không được rồi.
Một lần nạp Tú Cung đầu tiên đã là sáu kẻ. Ngày sau này hậu viện kia còn không biết thêm bao nhiêu người.
Thì ra, cậu chỉ là một đóa hoa nhỏ nhoi lạc giữa muôn vàn hương sắc.
Thì ra, thoại bản chỉ là thứ người ta thêu dệt lên từ những khát khao. Chứ nào đâu có thật? Nào đâu có Alpha nào lại coi luyến ái là thứ đáng trân trọng trên đời?
Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ coi Omega như những kẻ có thể khai chi tán diệp mà thôi.
Nhức nhối thay…
Hương mộc lan ngọt ngào vương một tầng phấn mịn này… Biết phủ cho ai?
--------
Những bức họa dung nhan Tú Cung cũng đã được gửi tới Lệ Phượng Cung.
Cẩm Lệ cho người gọi Khải Sinh tới:
- Bẩm Thập Nhị Hoàng Tử, Lệ Quý Phi cho mời.
Cách một tấm rèm, Khải Sinh vẫn còn chưa chịu dậy. Hắn trở mình luồn tay vào áo sờ nắn cặp nhũ hoa căng mọng của nữ nhân nằm bên cạnh:
- Có chuyện gì quan trọng không?
- Dạ, là việc tuyển tú. Hôm nay các bức họa đã được đưa tới, mời Thập Nhị Hoàng Tử đến xem.
Mấy ngày nay vì chuyện tuyển tú mà khiến hắn đau hết cả đầu. Mấy Omega đó còn chưa vào cung mà đã muốn có chỗ đứng. Cha các nàng vì nữ nhi của mình mà không ngại đến tận đây nói đạo lý. Nếu không phải còn muốn tranh thủ sự ủng hộ của mấy lão già đó, một Hoàng Tử như hắn mà lại phải nhún mình hay sao?
Hừ, vẫn chẳng bằng những nữ nhi nhân gian hèn mọn này, lúc nào cũng quỳ rạp gối chiều chuộng hắn.
- Có cái gì mà xem? Xấu hay đẹp chẳng phải cũng sẽ chọn hết sao? Ngươi nói với Mẫu phi là ta mệt, không đến được.
Tên nô tài không những không rời đi, mà còn cả gan bước tới gần thêm vài bước, nhỏ giọng:
- Hoàng Hậu cũng đang ở Lệ Phượng Cung.
Nghe vậy Khải Sinh lập tức đẩy nữ nhân trong lòng ra, đứng phắt dậy, nói vọng ra ngoài:
- Chuẩn bị y phục cho ta.
Hắn nhanh chóng chỉnh trang lại, rồi một đường tới thẳng Lệ Phượng Cung.
Hoàng Hậu ít khi di giá tới đây, nhưng đã tới thì chắc chắn là có chuyện chẳng hay ho gì.
Khi Khải Sinh tới, Phượng Ly và Cẩm Lệ đang xem những bức họa Tú Cung.
- Tham kiến Mẫu hậu, Mẫu phi.
Thấy hắn đến, Phượng Ly tươi cười:
- Ồ, Khải Sinh tới rồi sao? Không cần đa lễ, nào, cùng lại đây xem tranh.
Hắn không bước đến mà ngồi xuống ghế:
- Hoàng nhi tin tưởng vào sự lựa chọn của Mẫu phi. Những Omega đó chắc chắn đều là giai nhân tuyệt sắc.
Phượng Ly phẩy tay áo, không xem tranh nữa:
- Giao Châu Quốc trước giờ đâu thiếu mỹ nhân? Nhưng đẹp là một chuyện, quan trọng nhất vẫn phải là biết khai chi tán diệp cho Hoàng Thất. Đã như thế sao lại chọn cả Omega nam vào đây?
Phượng Ly nhìn về phía Cẩm Lệ, ánh mắt sắc lạnh:
- Khải Sinh còn nhỏ, ta không trách nó không hiểu chuyện. Nhưng Lệ muội vì sao lại hồ đồ như thế? Lập thư đồ lục mà không hỏi qua ý kiến của ta, lại tự tiện xin Thánh ý, mới xảy ra sai sót như thế này?
Cẩm Lệ dù là Quý Phi tôn quý vẫn không thể nào so được với Hoàng Hậu. Vì thế trước đây dù trong lòng trăm ngàn căm hận, ngoài mặt vẫn phải cúi đầu.
Thế nhưng bây giờ, Cẩm Lệ có lý do để không cần phải hạ mình như trước nữa:
- Hoàng Hậu nương nương nói quá lời rồi. Muội vốn là Mẫu phi thân sinh của Khải Sinh, là Quý Phi tại vị, đương nhiên có đủ tư cách để lựa chọn Tú Cung cho nhi tử của mình. Hơn nữa, dựa vào đâu mà tỷ cho rằng muội hồ đồ nhầm lẫn?
Hoàng Hậu quắc ánh mắt:
- Muội nói như thế là có ý gì?
- Ý của muội rất rõ ràng: Việc điểm tên Cảnh Bình vào là chủ ý của muội. Hoàn toàn không phải là sai sót.
Hoàng Hậu đập mạnh tay xuống bàn:
- Hồ nháo! Từ trước tới nay chưa từng có chuyện để một Omega nam trở thành Tú Cung!
Hoàng Hậu lớn giọng:
- Người đâu! Đem Phượng Ấn của bổn cung tới đây. Gạch tên Đỗ Cảnh Bình ra khỏi thư đồ lục cho ta!
Cẩm Lệ cũng không vừa:
- Đây là chỗ của bổn cung, ai dám?!
- Muội dám chống lại lệnh của ta? Muội còn biết trên dưới hay không?
- Muội biết chứ! Nhưng vì thế nên càng không thể sửa! Quân vô hí ngôn, Hoàng Thượng đã đích thân điểm ngọc ấn. Thánh chỉ đã truyền đến tận phủ của từng Tú Cung. Tỷ đây là muốn kháng chỉ?
Phượng Ly cau chặt mày. Vốn nghĩ chỉ mới điểm ngọc ấn, vẫn còn có cách để gạch tên Cảnh Bình rồi khéo léo thuyết phục Hoàng Thượng. Bởi thông thường phải chờ sau khi xem xong những bức họa chân dung, mới quyết định chính thức những ai được tuyển chọn, rồi mới truyền Thánh chỉ tới từng Phủ. Điều này là vì có những Omega tuy xuất thân tốt nhưng nhan sắc lại quá xấu xí, vẫn có thể bị gạch tên. Nhưng Cẩm Lệ lại đi trước một nước cờ, ngay sau khi ấn ngọc điểm xuống, đã lập tức xin Thánh chỉ truyền đi.
Cẩm Lệ mỉm cười đắc thắng:
- Muội nói với Hoàng Thượng rằng mình đã gặp qua tất cả các Omega này. Đều là những Omega xinh đẹp lễ mạo. Vì thế Hoàng Thượng chẳng những đồng ý lập tức cho truyền Thánh chỉ, mà còn khen muội biết lo lắng cho Khải Sinh. Hoàng Hậu nương nương, tỷ thấy muội làm như vậy có phải là rất chu đáo hay không?
Phượng Ly siết chặt bàn tay, từng khớp xương tinh xảo như muốn nứt vỡ:
- Ngươi?! Được lắm. Vậy thì để chờ xem, nạp Omega nam vào phủ thì liệu có thể có tương lai gì!
- Tỷ không cần phải lo lắng cho Khải Sinh đâu. Tốt hơn hết là tỷ nên về xem thử phong thủy hậu viện của Lục Hoàng Tử thì hơn. Nghe nói, Bát Hoàng Tôn lại là Beta? Như thế thì Hoàng Thượng sẽ không cần phải nhọc lòng đặt tên rồi.
Phượng Ly bị chọc đúng chỗ đau, trừng mắt nhìn Cẩm Lệ, gằn giọng:
- Hồi Cung!
Ả lập tức quay người, bước chân phá vỡ cả lễ nghi điềm đạm, lao nhanh ra khỏi Lệ Phượng Cung.
Sở dĩ Cẩm Lệ không khom lưng trước Phượng Ly như trước là có lý do. Hoàng Thượng chần chừ chưa lập thái tử, cũng là bởi trông đợi vào việc có Hoàng Tôn là Alpha. Chỉ có như thế Giao Châu Quốc mới chắc chắn có người kế vị.
Thế nhưng hậu viện của Vĩ Trí đã sinh liên tiếp tám hài tử mà chưa có được một Alpha nào. Đã vậy còn vì chuyện phòng the quá độ mà hao tổn sức khỏe, làm trò cười cho không ít người.
Hoàng Hậu vừa đi khuất, Khải Sinh đã cười to thành tiếng:
- Mẫu phi à, người thật sự rất cao tay! Khiến bà ta uất muốn thổ huyết rồi.
Cẩm Lệ liếc mắt:
- Còn con nữa đấy! Bớt ở cùng mấy ả ca kỹ ấy lại. Giữ sức mà sủng ái các Tú Cung. Sớm ngày sinh được Hoàng Tôn Alpha cho ta.
- Chuyện này có gì khó? Nếu không phải đám người hầu giường thông phòng bắt buộc phải uống cấm dược thai. Chưa biết chừng giờ con đã có nhi tử Alpha rồi.
- Con lại ăn nói hàm hồ rồi! Đám người xuất thân bần tiện đó cũng xứng được mang thai con cháu Hoàng Thất ư? Con phải nhớ cho ta, phải nhớ cho kỹ vào: Chỉ có nhi tử được sinh ra từ các Tú Cung thông qua tuyển chọn mới được coi là Hoàng Tôn. Sau này khi con đã ngồi vững trên ngai vàng rồi, con muốn làm gì cũng được. Nhưng bây giờ thì dẹp ngay những ý nghĩ đó đi!
- Được rồi, con biết rồi mà. Mẫu phi chớ có lo. Nào, để con pha trà cho Mẫu phi. Chúng ta vừa thưởng trà vừa xem tranh họa có được không?
Hắn vốn không coi những Omega con quan này ra gì, vẫn thích phường ong bướm ca kỹ dâm đãng lẳng lơ hơn.
Thế nhưng vừa dừng lại ở bức họa chân dung Cảnh Bình, hắn đã như người mất hồn.
--------
*Hương hoa mộc lan: ngọt ngào, tươi mát, có chút hương phấn (như một lớp phấn nhẹ bao phủ, tạo nên sự tinh tế).
Hoa mộc lan:

Hiện chưa có bình luận nào