Chương 3: Chuyến phiêu lưu của Tulipa
Cô gái mang Tulipa về được gọi bằng cái tên Agri. Cô nàng có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp và nóng bỏng với mái tóc màu vàng óng.
Cậu chưa từng thấy ai có mái tóc đẹp như vậy, nó giống như đang phát sáng vậy!
Tulipa ghé những cánh hoa lại gần và hít một hơi thật dài.
Ắt xì!
Mùi hương nồng đậm được tạo ra từ hóa chất khiến cậu ngay lập tức gay hết cả mũi. Trời ạ! Hóa ra đây là mái tóc nhuộm chứ không phải là tóc tự nhiên!
Và cả kia nữa, chân tay cô ấy đều sơn màu đỏ chót.
Cậu không hiểu nổi vì sao nhân loại lại thích biến đổi màu tóc và màu móng chân móng tay của mình đến vậy!
Nhưng không sao cả! Thứ cậu muốn tìm là tình yêu chân chính! Chỉ cần cô ấy thật sự tốt, cho dù có nhuộm từ đầu đến chân vẫn cứ là ok!
Cô nàng đặt cậu vào phòng khách. Cậu vô cùng hào hứng, đây là một vị trí tuyệt vời để quan sát cô nàng!
Đêm hôm đầu tiên trải qua thật bình an. Cậu đã có một giấc mơ đẹp về sự biến hóa của mình. Có lẽ đôi mắt màu xanh của cô ấy sẽ mở thật to vì ngạc nhiên khi gặp cậu.
Thế nhưng chỉ vài đêm sau, cậu đã muốn chạy khỏi nơi này!
Vài đêm liên tiếp, cô nàng đều mở tiệc. Tiếng nhạc ồn ã đến mức hai tai- hai cánh hoa của cậu suýt nữa thì rụng ra. Mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc khắp không gian khiến cậu không thể thở nổi. Mọi người nhảy múa lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc và đèn nháy chói mắt suốt đêm.
Tệ hơn nữa là có người đã ói cả vào cậu!
Hu hu hu!
Cậu nhìn toàn thân mình dính phải một bãi nhớp nháp, thật muốn gào lên. Cậu không muốn có một người yêu như Agri! Và rõ ràng lối sống của cô nàng không phù hợp với cậu.
Nhân khi Agri vắng nhà, Tulipa đã biến trở lại hình người và mau chóng vẫy một chiếc xe chạy vội về lại tiệm cây.
Vừa nhìn thấy Spring, cậu đã tủi thân đến mức nhào vào lòng ông:
- Thầy ơi! Hu hu hu.
Spring nhìn cậu, cả người cậu đều bẩn thỉu và hôi hám:
- Sao lại thế này?
Tulipa lắc đầu:
- Cô gái ấy thật kinh khủng! Con không ở với cô ta đâu!
- Được rồi, đừng buồn nữa. Hãy đi thay quần áo đi, và chúng ta sẽ tìm một người khác thích hợp hơn.
Tulipa gật đầu lia lịa.
-----------
Sau chuyến phiêu lưu ấy, Tulipa biết cách lựa chọn cẩn thận hơn.
Ít ra thì cũng không vội vàng như trước nữa. Lần này, cậu chọn một cô gái người Châu Á, tên là Lê Vân.
Cô nàng có gương mặt hiền lành. Vì thế mặc dù Spring nói rằng hãy cẩn trọng, nhưng Tulipa vẫn quyết định đi theo cô gái.
Lê Vân đồng ý mang Tulipa trở về.
Nhưng ôi thôi! Ngày đầu tiên cô nàng đã hôn một chàng trai ngay trước mặt cậu, à không, ngay trước những cánh hoa chứ.
Cái này… cũng khá là buồn đi? Như thế tức là cậu không còn cơ hội rồi phải không?
Nhưng cậu không muốn có cái cơ hội ấy nữa đâu! Bởi vì đến ngày thứ ba, Lê Vân lại đem một chàng trai khác về, và lại ôm hôn chàng trai khác ấy!!!
Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Cô ta rõ ràng là có một trái tim, sao có thể cùng một lúc yêu thương hai người?! Đây rõ ràng là dối trá mà!
Hừ, Tulipa giận lắm! Tối hôm ấy cậu đã du nhập vào giấc mơ của Lê Vân và tặng cho cô ta một cơn ác mộng trước khi rời đi.
Xấu xa! Đáng đời!
Tulipa lại trở về tiệm cây.
Spring vẫn luôn ôn tồn với cậu. Ông sẽ không trách mắng, cũng không ép buộc. Ông chỉ đưa ra những lời khuyên và lắng nghe cậu kể.
Lần thứ ba này, Tulipa càng lựa chọn kỹ càng hơn. Hana là một nhân viên văn phòng, cách nói chuyện của cô rất nhã nhặn và lịch sự. Cô cũng thường tới tiệm cây để mua cây nhỏ trang trí.
Cậu tin Hana nhất định là người tốt. Vì thế cậu cố gắng vẫy gọi, cậu chìa những chiếc lá xanh mướt ra và còn lắc lắc cánh hoa, mong cô sẽ chọn mình. Nhưng Hana lại bỏ qua cậu mà chọn một cây sen đá.
Không còn cách nào, cậu lại đành nhờ đến Spring. Theo cách cũ, ông lại tặng nó cho cô.
Hana không thích màu tím, nhưng do dự một chút, cô vẫn đồng ý nhận.
Cô nàng mang cậu cùng đến công ty. Đây thật sự là một tòa nhà rất cao đó! Tulipa nghĩ đến cảnh mỗi ngày được ngắm nhìn văn phòng rộng lớn với nụ cười trên môi của Hana.
Trái tim cậu đập thình thịch và những chiếc rễ như đang đong đưa.
Thế nhưng có trời mới biết! Thứ mà Hana để ý không phải là bông hoa tulip màu tím đang reo vui này. Mà chính là chiếc chậu hoa!
Vừa mang cậu về tới bàn làm việc, Hana đã nhẫn tâm nhổ cậu lên cái phịch rồi thẳng tay cho cậu vào thùng rác!
Sau đó thì cô ta đem cây sen đá kia trồng vào chiếc chậu xinh đẹp của cậu.
Trong thùng rác tối om, Tulipa sốc đến nỗi toàn thân cứng ngắc.
Chuyện… Chuyện quái quỷ gì thế này?!!
Ôi, củ và những chiếc rễ của cậu đều đã bị nhổ lên khỏi chậu! Và mặc dù cậu còn đang tươi đẹp thế này sao?! Người phụ nữ này tại sao lại tệ như vậy?!
Sao cô ta có thể đối xử tàn nhẫn với một cây hoa tulip vui vẻ và đáng yêu đến thế kia chứ?!
Tulipa nhìn những mảnh giấy vụn cùng vỏ đồ ăn chất đầy xung quanh, thật sự muốn khóc to!
Cậu chỉ muốn đi tìm tình yêu thôi, sao lại khó thế này kia chứ!
Tulipa bị ném vào trong sọt rác khiến lá- tức là tay cậu bị trầy. Cậu khá đau nhưng không dám nhúc nhích. Dù không được thông minh xuất sắc như Iris hay Rose, cậu cũng hiểu rất rõ một điều: Không được phép biến hình trước mặt nhân loại. Nếu không cậu sẽ dọa cho nhân loại sợ đến ngất xỉu.
Tệ hơn nữa là nếu bị phát hiện, sẽ rất dễ thu hút đám phù thủy tìm tới. Một khi bị bắt đi và bị đoạt mất tinh linh, bản thể của cây hoa sẽ trở thành một thực vật thật sự, không còn nhận thức nữa. Điều đó thật đáng sợ làm sao!
Với cả… hu hu hu. Chậu cây chính là quần áo của cậu đó! Hana lấy mất chậu của cậu rồi, vậy thì cậu phải cởi chuồng! Cậu làm sao mà xuất hiện tồng ngồng trước mặt mọi người được!
Tulipa không còn cách nào khác, đành phải ở trong thùng rác chờ đợi đến tận nửa đêm. Khi tất cả mọi người đều đã về hết, cậu mới biến hình thành nhân loại và bước ra khỏi thùng rác.
Cậu đi tìm cái chậu cây trên bàn Hana. Nhưng thật xui xẻo! Hana đã đem chậu sen đá đó về nhà mất rồi!
Tulipa suýt thì té xỉu!
Lớp đất trong chậu có ẩn giấu điện thoại, tiền mặt và một số đồ dùng khác của cậu. Bây giờ chẳng những cậu phải cởi chuồng, mà còn chẳng thể liên lạc được với Spring hay anh Iris và Rose để cầu cứu.
Cậu phải làm sao để trở về tiệm cây được đây?!
Bùm!
Tulipa biến trở lại thành một cây hoa tulip, cậu cố gắng di chuyển bằng những chiếc rễ của mình. Nhưng đi đến cả mười phút vẫn chưa ra nổi cửa phòng. Cậu nhận ra rằng rễ của cậu quá ngắn và dù có chạy cũng không thể ra khỏi tòa nhà này trước khi trời sáng mất!
Không còn cách nào khác, cậu đành biến trở lại hình người, sau đó lấy tạm chiếc khăn phủ bàn quấn lên ngang hông. Mặc dù nó chỉ vừa che được kín mông và một số bộ phận phía trước. Nhưng thế cũng đã là tốt lắm rồi.
Muốn trở về thì chẳng còn cách nào khác cả, cậu phải liều mạng thôi!
Tulipa cứ như thế giữ chặt chiếc khăn rồi cởi trần chạy ra khỏi phòng. Cậu xuống tầng trệt rồi tìm lấy một cửa ngách mà chạy ra.
Ối!!!
Từ đằng xa, một chiếc xe hơi lao tới. Ánh sáng của đèn xe soi thẳng vào người cậu khiến cậu lóa mắt. Tulipa không kịp nghĩ bất cứ thứ gì, bùm một cái biến thành cây hoa rồi lăn ra ngất xỉu.
Trên xe, Chad giật nảy mình, chiếc xe thắng gấp cua thành một đường tóe lửa. Gương mặt Chad thất sắc, không tin nổi vào mắt mình.
Có một kẻ lao ra từ tòa nhà! Tệ hại hơn là anh đã đâm trúng hắn rồi!
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này chứ?!
Mạng người không phải chuyện nhỏ, vì thế Chad lập tức bước xuống xe. Bảo vệ của tòa nhà cũng nhanh chóng chạy tới.
- Thưa ngài, có chuyện gì vậy?
Chad bước ra phía trước đầu xe:
- Cậu ta đâu rồi?!
- Dạ? Ai cơ ạ?!
Vẻ mặt của Chad nghiêm trọng:
- Ta vừa đâm trúng một người thanh niên!
Mấy người bảo vệ lập tức tản ra đi tìm khắp xung quanh, sợ rằng cậu đã bị văng xa. Có người thậm chí còn soi đèn cả vào gầm xe và kiểm tra kỹ từng bánh xe.
Chad cũng cùng tìm kiếm. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một cây hoa tulip nằm trơ rễ trên mặt đất.
Anh cúi người, nhặt cây hoa lên. Cây hoa bị trầy xước và lá hoa thì ủ rũ.
Anh cau mày khó hiểu. Tại sao lại có một cây hoa ở đây chứ? Hơn nữa lại là hoa Tulip. Xung quanh tòa nhà không trồng loài hoa này.
Thế nhưng anh không vứt nó đi, mà lại vẫn cầm nó ở trên tay.
Cho đến nửa tiếng sau, bảo vệ đã tìm kiếm khắp nơi và check lại cả camera, vẫn không thấy người bị đâm đâu. Liền thông báo cho Chad:
- Thưa ngài, thật sự không có vụ tai nạn nào cả!
Chad thở dài một hơi:
- Được rồi, cử một người lái xe cho tôi, những người còn lại trở về vị trí đi.
- Vâng ạ!
Một lát sau, chiếc xe lao đi, Chad ngồi dãy ghế sau và trên tay anh vẫn cầm một cây hoa Tulip “đang ngất xỉu”.
Chuyến hành trình tình yêu của Tulipa chính thức khởi hành!
-----------
*Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng, hư cấu. Vì thế trong truyện, camera sẽ không thể ghi lại những hình ảnh và tình huống của tinh linh. Ngoại trừ trong trường hợp tinh linh dùng sức mạnh điều khiển và cho phép điều đó xảy ra.
*Lời của Ngốc: Thôi được rồi! Đã bảo là truyện hài, truyện hoang đường mà lị!!! Tháo não ra và đọc đi đừng thắc mắc nữa!!!
Hiện chưa có bình luận nào