Chương 38: Tả tơi
Một tuần sau, Mễ Lân lấy cớ muốn đưa Nhật Hà đi khám thai, còn ra ý rằng bản thân muốn chắc chắn việc này là thật để một lòng lo cho đám cưới. Rốt cuộc cũng được ông Khiêm gật đầu đồng ý cho cậu bước ra khỏi nhà, sáu tên vệ sĩ cũng đã rút còn bốn.
Mễ Lân ngồi bên cạnh Nhật Hà:
- Cảm ơn bố mẹ,
- Đừng có vội cảm ơn, Ích Vinh sẽ là người lái xe. Cũng chỉ được phép khám xong là phải về ngay.
- Vậy sao? Tiếc thật, vậy mà con lại tính đưa em ấy đi khám xong sẽ cùng dùng bữa,
Nhật Hà vừa nghe đã mừng, ngẩng mặt:
- Bác trai, có con và anh Vinh đi cùng rồi, vậy… Cứ để chúng con ăn trưa xong rồi về? Với lại con cũng muốn đi mua sắm một chút, chuẩn bị cho đám cưới.
Bà Thanh tươi cười, đối với việc khám thai kia đương nhiên bà đã có sắp xếp từ trước, người làm phòng khám đó là người quen, sẽ y lời bà dặn mà nói thôi,
- Ông thật là, già rồi không biết cái gì là lãng mạn, con nó làm như thế là phải đấy, ai lại đi khám thai xong về ngay,
Ông Khiêm định cản nữa, nhưng bà Thanh cũng đã nói thế, lại xem vẻ tình hình Mễ Lân một tuần nay đã không còn quá chống đối, vì vậy cũng gật đầu:
- Thôi được rồi, đi đi.
Mễ Lân vừa đứng dậy, Nhật Hà đã nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt Mễ Lân cứng lại, nhưng vẫn phải dằn lòng mà không dứt khỏi. Một tuần qua cậu đã gắng mình diễn cho đạt, đương nhiên không thể có bất kỳ sơ xuất nào.
Điều khiến cho cậu nghi ngờ là trước khi hai đứa lên xe, bà Thanh dặn đi dặn lại Nhật Hà phải tìm bác sĩ Kim mà khám. Cậu vốn đã không tin Nhật Hà có thai, lại dựa vào những hành động này, càng không tin. Ngay cả cái đêm sau khi tỉnh dậy ấy, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại, ngoài vết máu nhỏ kia thì những dấu hiệu khác đều mờ mịt, nói trắng ra, cậu không thấy có vết dịch thể nào sót lại.
Chỉ là, ông trời vốn rất biết trêu đùa,
Nhân đã không hòa, thiên lại không thuận, gió lớn thổi thế nào cũng không thể ngăn được trái tim hai kẻ hướng về nhau, một sự hiểu lầm lại đem toàn bộ sự vững bền kia đánh sập.
----------
Như rất nhiều lần, đêm hôm qua Triều Vĩ lao chiếc xe theo những nỗi nhớ không thể dừng tới nơi này, không thể nhìn, không thể gặp, chỉ là để chạm đến hương đất nơi mà đối phương sinh ra, ở đó, để cảm nhận lại những nụ hôn mà gần hai tháng trước cũng tại nơi này quyện lấy nhau.
Vẫn là chờ đợi như thế, vẫn là mịt mờ như thế, vẫn là những tàn thuốc rơi đầy, nhưng hôm nay khi chiếc xe lăn chiều ngược bánh, Triều Vĩ anh lại bắt gặp một hình bóng nhớ thương.
Sững sờ,
Chiếc xe vừa lướt qua kia… Kẻ ngồi trong xe… Tại sao lại giống đến như vậy?
Bàn tay đặt trên vô lăng thoáng run lên, xoay vòng bánh lái. Là thật cũng được, là giả cũng được, dù chỉ là một cơ hội nhỏ tiếp cận anh cũng sẽ không từ bỏ.
Triều Vĩ đủ lành nghề để bám theo chiếc xe mà Ích Vinh đang lái mà vẫn không bị đối phương để mắt đến.
Tim, đập loạn.
Người vừa bước xuống xe đúng là Mễ Lân, thế nhưng khóe môi mỏng nào kịp câu lên? Theo ngay sau cậu, người vừa bước ra chính là cô gái ấy- Nhật Hà.
Hai người họ… Cầm tay nhau, và nơi mà họ đến, là một phòng khám chuyên khoa sản. Điều ấy biểu thị cho điều gì? Cho sự kiêu ngạo và tin tưởng của một kẻ như anh phút chốc sụp đổ.
Người, bước vào rồi, để lại nơi này một kẻ lặng câm. Có những nỗi đau có thể cất ra thành lời, chảy ra từ hốc mắt, nhưng cũng có những nỗi đau đến nói thôi cũng không thể.
Cô ta vậy mà thật sự mang thai rồi? Mễ Lân… Cậu…
Đau, đau lắm…
Anh vốn không bao dung đến vậy, cũng không tốt bụng đến vậy, nhưng anh không hèn đến mức đi tranh giành cha của một đứa trẻ còn chưa ra đời! Anh cũng không hèn đến mức đã trơ mắt nhìn Mễ Lân tay nắm tay một người đàn bà khác, lựa chọn một cuộc sống như thế, lại vẫn quỵ lụy vì tình.
Được. Nếu như tình yêu của anh chỉ là một cái lồng giam, vậy hôm nay, nơi này, anh trả tự do cho cậu.
Cánh cửa xe đóng lại, sự nghẹn ngào giống như bị từng vách kính che ngang kín kẽ đến khó thở.
Vì cái gì? Vì cái gì đây?! Vậy mà suốt những ngày qua anh như một con thiêu thân lao mình vào lửa, muốn gom hết cả tài sản, muốn căng hết cả thân mình để đánh một trận, là bởi vì anh nghĩ cậu còn đang chờ anh! Bởi vì anh nghĩ cậu còn đang chịu những giam cầm cùng sỉ vả từ nơi được gọi là gia đình ấy.
Rốt cuộc thì hay rồi, người một thân bảnh bao, tay trong tay bên một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, xứng đôi vừa lứa, nào có chút gì oán hận nhớ nhung?
Cơn đau trong lồng ngực, cơn đau trong lí trí, cơn đau từ khắp mạch máu đều như căng đến nứt ra, không cách nào chịu cho nổi.
Chấm dứt đi.
Chiếc xe hôm nay Triều Vĩ anh lái quay trở về, từng vòng từng vòng nghiền nát đi bao nhiêu ảo tưởng điên rồ, cũng là đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình kia tan vỡ.
Yêu một người không nên yêu,
Yêu một kẻ không chung đường,
Đã biết sẵn kết cục như thế rồi, vậy mà một tên trùm sỏ như anh lại vẫn bước chân vào, ngu dốt! Triều Vĩ, Triều Vĩ! “Vĩ kều” trong con người mày đi đâu rồi? Tại sao lại có một ngày để tình cảm kia vượt ra khỏi tầm tay như thế?
Là một đại ca, là một kẻ đứng đầu, mọi thứ đáng ra đều phải trọn vẹn nằm trong tầm kiểm soát mới đúng chứ?
Thế mà không, nỗi đau này, nhức nhối này, nhịn thế nào cũng không nhịn cho được, để mà… Khóe mắt khẽ cay.
-------
Mễ Lân vừa bước vào phòng khám, không hiểu vì điều gì mà gió hôm nay lại lạnh đến thế này?
Ánh mắt mang theo chút bàng hoàng, nhìn dõi về phía sau. Nhật Hà siết lấy tay, gọi cậu trở về với cái thực tại phũ phàng:
- Anh Lân, anh ở ngoài này đợi em, em khám xong sẽ ra?
Mễ Lân hít một hơi dài, cố trấn lại tinh thần, đối với Nhật Hà cười nói:
- Sao có thể như thế được? Đây là tin vui, anh phải vào cùng với em chứ?
- Không cần đâu, em vào một mình được rồi.
Bác sĩ Kim đã được dặn từ trước, vì thế cũng mau chóng bước tới:
- Hai cháu đến rồi sao?
- Vâng ạ.
- Nhật Hà theo bác vào trong đi, Mễ Lân, cháu chờ ngoài này, bác còn phải kiểm tra vài thứ, không tiện để cháu vào cùng đâu.
Mễ Lân trong lòng nghi ngờ càng dâng ngập, nhưng ngoài mặt vẫn vâng dạ gật đầu.
Khi Nhật Hà bước vào trong khám, Mễ Lân vẫn tỏ ra hết sức bình thường, cậu biết rõ đây vẫn chưa phải cơ hội để trốn đi. Ngoài Ích Vinh còn bốn tên vệ sĩ cao to vẫn luôn theo sát, nếu muốn tách ra khỏi bọn họ, vậy thì vẫn cần phải kiên nhẫn thêm một lúc nữa.
Mễ Lân cố gắng mường tượng lại từng ngóc ngách nhà hàng nơi anh bạn Tùng sáo của mình làm chủ, cậu khá thân với anh ta, trước đây mỗi khi có việc cần đặt tiệc hoặc đãi khách đều ưu ái chọn nhà hàng này, hơn nữa việc giam lỏng cậu vốn là việc chẳng hay ho gì, vì vậy người bên ngoài không biết được. Mễ Lân đã tính toán kỹ, nếu muốn nhờ thật sự không khó, cũng chỉ có thể ở nơi rộng rãi và nhiều phòng ốc như thế mới có thể dễ dàng tách ra khỏi đám người kia.
Một lát sau, Nhật Hà bước ra, bác sĩ Kim đương nhiên là theo lời mà vui vẻ:
- Chúc mừng hai cháu, tuy rằng thai chưa vào tử cung, nhưng qua xét nghiệm nước tiểu thì khẳng định là có rồi nhé. Thời nay cưới vợ được cả trâu lẫn nghé là không còn gì bằng đâu.
Nhật Hà thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng mở lời cảm ơn, Mễ Lân vui vẻ:
- Bọn cháu phải cảm ơn bác mới đúng, sau này còn nhờ bác nhiều.
- Ôi có gì đâu chứ, mà khi nào thì mời cưới bác đây?
Nhật Hà định lên tiếng, Mễ Lân đã đáp lời trước:
- Bác cứ đợi thiệp, chắc chắn mẹ cháu sẽ sớm mang sang thôi.
- Được được, vậy thì bác chờ tin.
Mễ Lân đưa Nhật Hà ra xe, thẳng hướng nhà hàng của Tùng sáo, cô đối với sự quan tâm này của cậu, chỉ có vui sướng, không có nghi ngờ. Nói thế nào cô vẫn tin vào mối quan hệ nam-nữ hơn là thứ bệnh hoạn đồng tính kia. Mễ Lân chẳng qua là thấy lạ lẫm một chút mà thôi, chân chính vẫn phải về bên một người như cô mới phải. Còn chuyện có thai kia, cô không ngại, chẳng bao lâu nữa hai người sẽ cưới, chắc chắn không thể nào thiếu chuyện quan hệ, sức khỏe của cô không có vấn đề, còn lo gì không sớm có thai thật?
--------
Nhà hàng,
Ích Vinh lái xe chở cậu và Nhật Hà đỗ trước, bốn người vệ sĩ đi xe phía sau cũng nhanh chóng bước xuống.
Mễ Lân vẫn không được phép dùng điện thoại, vì thế Ích Vinh đã thay mặt cậu gọi báo từ trước. Vừa nhìn thấy cậu tới, Tùng sáo đã cười rộ, tiến tới ngọt nhạt:
- Cậu Lân đến rồi đấy hả? Xem anh kìa, phải gọi là Tổng giám đốc mới đúng, nào mời vào mời vào, lâu quá rồi mới thấy.
Mễ Lân cũng chuẩn mực chào lại, đưa tay ra giới thiệu:
- Đây là Nhật Hà, vợ sắp cưới của em.
Nhật Hà vừa nghe đã sướng run người, mím môi liếc anh một cái. Tùng sáo vốn là kẻ thức thời, mà cũng đúng thôi, làm cái nghề dịch vụ ăn uống này mà không biết hót cho hay thì chẳng mấy mà dẹp tiệm:
- Anh phục em thật đấy Lân. Năm ngoái thì lên Tổng giám đốc, năm nay thì cưới được con gái rượu của ông chủ Son. Hôm nay anh riêng rượu anh mời,
Mễ Lân nghiến một cái trong lòng, bàn tay lạnh ngắt cố choàng qua eo Nhật Hà, hướng vào phía trong:
- Nhật Hà không uống được rượu, cho em chút vang ngọt được rồi,
- Được được, nào, vào đi. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi.
Tất cả đều bước vào trong, Mễ Lân cố tình bước đến sát bên Tùng sáo, nói nhỏ gì đó, Tùng sáo à ra một tiếng rồi vỗ tay gọi phục vụ tới, phân việc:
- Sắp xếp cho cậu Lân và cô Nhật Hà lên phòng trên đi, còn mấy anh em qua bên này nhé, nhà hàng mới tuyển được mấy em tiếp bia ngon lắm.
Nói rồi còn cười vang, nháy mắt với Ích Vinh một cái. Mấy tên vệ sĩ lập tức phản đối:
- Chúng tôi có lệnh bảo vệ cậu Lân, không thể tách ra được.
Tùng sáo phì cười:
- Bảo vệ? Trời ạ, đây là địa bàn của Tùng sáo em, các anh cứ yên tâm, đứa nào dám làm loạn, em bẻ càng hết. Đi đi đi.
Mấy tên vệ sĩ vẫn đứng trơ như tượng, Mễ Lân nhìn về phía Ích Vinh chờ đợi,
Ích Vinh thở dài, kể từ khi cậu thay đổi thái độ với Nhật Hà, anh đã mường tượng ra điểm khác thường, hôm nay cậu lại đặt nhà hàng ở nơi này, xem ra đã có quyết định của mình.
Ích Vinh đáp trả cái nhìn ấy, cứng rắn:
- Em thật sự muốn cùng ăn riêng với Nhật Hà?
Mễ Lân gật mạnh đầu:
- Phải.
Ích Vinh chững lại, vài giây sau nở một nụ cười, hướng về phía mấy người vệ sĩ:
- Không sao đâu, đi thôi.
Mấy người vệ sĩ nghe lời của Nhất Vinh, đồng loạt xoay bước. Ích Vinh bước về những dãy bàn trống khách, nhìn về phía cậu một cái rồi quay đi.
Mễ Lân hướng ánh mắt cảm kích nhìn anh rồi cùng với Nhật Hà bước lên trên lầu.
Địa vị của Ích Vinh không quá cao, vì thế đối với áp lực của bố mẹ cậu không nghe cũng phải nghe. Hôm nay giúp cậu một ván này, cũng coi như tình anh em bấy lâu không uổng.
Và Triều Vĩ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
Anh, có nhớ tôi không?
---------
Hiện chưa có bình luận nào