Chương 38: Ván bài tình ái (3)
Trước cửa phòng,
Một tên xem vẻ là cầm đầu, hất hàm, mấy tên còn lại lập tức đẩy Tùng Bách sang một bên, xông thẳng vào nhà, gọi lớn:
- Hoàng Chiều! Mày không thoát được đâu! Khôn hồn thì ra đây ngay!
Năm tên hùng hổ bước vào, diễn như thật mà đi tìm khắp các ngóc ngách, còn đạp đổ không ít đồ đạc. Tùng Bách cố trấn lại bình tĩnh, lớn giọng:
- Các anh dừng lại ngay! Nếu không tôi sẽ báo công an!
Một tên quay ra nói với tên cầm đầu:
- Đại ca, bọn em tìm kỹ rồi, không có.
Tên đại ca này lườm mắt, không chút e dè bước thẳng về phía sofa, ngồi phịch xuống:
- Tên nhãi ranh này, dám trốn? Để tao tìm được nhất định sẽ chặt mày ra làm tám khúc!
Tùng Bách vừa nghe, lại nhìn một màn khí thế này, cả tim cũng run lên, nhưng run lên không phải vì sợ, mà là vì lo lắng. Tên đại ca kia vừa nói cái gì? Cái gì mà chặt làm tám khúc?
Anh lập cập bước đến:
- Các anh là ai? Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Thằng nhãi đó vay tiền của bọn tao, bây giờ không trả được, mày nói xem?
Tùng Bách trân mắt, anh biết là Hoàng Chiều có vay xã hội đen, nhưng rõ ràng là đã trả bớt được không ít rồi kia mà?
- Các anh có nhầm lẫn gì không? Em ấy vay có một tỷ, đã trả được một nửa rồi còn gì?
Tên đại ca cười khách lên:
- Phải rồi, một tỷ nhưng là một tỷ tiền gốc, lãi gấp năm lần nữa!
- Cái gì? Lãi gấp năm lần? Các anh đi ăn cướp đấy hả?
Tên đại ca hất hàm, một thằng trong nhóm lấy ra một tờ giấy nợ phô tô đưa cho Tùng Bách:
- Mày đọc cho kỹ vào, rồi liệu hồn mà gọi nó về đây, để chúng tao phải ra tay thì đừng có trách.
Tùng Bách cầm tờ giấy nợ mà phát run! Là lãi ngày!
Cứ một triệu là mười ngàn tiền lãi. Vậy vay một tỷ sẽ là mười triệu tiền lãi một ngày! Tương đương với một tháng tiền lãi không là ba trăm triệu, chưa kể lãi kép từ tháng này qua tháng khác!
Trời đất ạ, đây không phải là đi ăn cướp nữa mà thật sự là muốn giết người mà!
Nhìn con số hơn sáu tỉ được in đậm cuối trang, nhìn nét chữ của Hoàng Chiều ký tên lên đó, Tùng Bách thật giống như vừa bị người ta ném từ tầng mười xuống thẳng dưới đất.
Một phát bẹp dúm.
Đúng lúc anh vẫn còn đứng như trời trồng, chưa biết làm sao cho phải, điện thoại của tên đại ca đó đã đổ chuông. Anh theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn tới.
Tên đại ca cố tình nói to.
“Alo, cái gì đấy”
Tiếng từ trong điện thoại vẳng ra ngoài:
“Đại ca, em bắt được thằng Chiều rồi, đúng là nó về thăm nhà anh ạ”
“Tốt! Mẹ kiếp! Giữ nó cho chắc vào”
Dứt lời, tên cầm đầu liền đứng bật dậy, gằn giọng:
- Rơi vào tay tao rồi, để xem mày sống thế nào?!
Tùng Bách mặc dù đang rối tung, nhưng nghe như vậy sao có thể không hiểu được?
Anh không kịp cả nghĩ, hốt hoảng:
- Khoan đã!
Tên cầm đầu vênh mặt:
- Khôn hồn thì cầm mồm, nếu mày dám hé răng việc chúng tao tới đây quậy phá, coi chừng tao!
Dứt lời còn cố tình đạp thêm một phát vào chiếc kệ gần đó. Tùng Bách nhìn chiếc kệ lăn quay ra giữa nhà, ánh mắt hỗn loạn, đảo quanh…
Bọn chúng quay lưng rồi… Không thể được… Bọn chúng dã man như thế…
Bọn chúng bước đi rồi… Không… Không… Em ấy sẽ chết mất…
Sẽ là gì đây? Đánh đập ư? Hay là tồi tệ hơn thế nữa?
Cậu bé nhỏ của anh… Chắc hẳn là em đã tuyệt vọng lắm đúng không? Chắc hẳn là em đã không biết được xã hội ngoài kia tệ hại đến thế nào, để mà xuống tay ký trên tờ giấy nợ hút máu giết người này…
Lời nói cuối cùng cũng bật ra trên đầu môi, hoảng hốt:
- Tôi sẽ trả!
Tên cầm đầu ở phía này, cười lên một cái, rồi lại giữ nét mặt bặm trợn, quay lưng lại:
- Mày nói cái gì?
Tùng Bách hít một hơi thật sâu, bàn tay vò chặt tờ giấy nợ trong tay, cương quyết:
- Tôi nói - tôi sẽ thay em ấy trả nợ cho các anh.
- Ồ? Tao có nghe nhầm không? Trả nợ thay? Mày rốt cuộc có quan hệ gì với nó hả?
Tùng Bách chắc giọng:
- Tôi là bạn trai của em ấy.
- Bạn trai? Bạn trai là cái thá gì?
- Các anh không cần quan tâm đến điều ấy. Số nợ này, tôi sẽ thay em ấy trả.
- Mày nghĩ kỹ chưa? Hơn sáu tỷ cả gốc cả lãi đấy! Gánh nổi hay không hay lại mất công bọn tao bán cả hai đứa sang Trung Quốc moi nội tạng?
Tùng Bách nghe đến thế, lại càng quyết tâm hơn:
- Tôi lo được. Nhưng muốn lấy tiền của tôi, các anh không được động vào em ấy! Đồng thời phải viết giấy xóa nợ, quay lại video làm bằng chứng, sau này không được làm phiền em ấy nữa. Nếu không một xu cũng đừng hòng lấy được.
- Mạnh miệng gớm nhỉ, nhưng cũng để tao nói thẳng, thứ bọn tao cần là tiền. Nếu mày đã đồng ý trả, vậy thì việc gì bọn tao phải động vào nó cho bẩn tay?
Tùng Bách thẳng sống lưng:
- Nếu như em ấy có chuyện gì hay bị thương ở đâu, tôi dù vào tù cũng không để cho mấy người được yên đâu! Hơn nữa, tôi chỉ giao tiền sau khi đã được gặp em ấy xác thực số nợ.
- Yên tâm, bọn này làm việc cũng có nguyên tắc. Cho mày ba ngày thu xếp tiền, đúng ba ngày sau bọn tao tới, đưa mày đi gặp nó. Đến lúc đấy một bên giao tiền một bên giao người.
- Được! Ba ngày thì ba ngày.
Người đi rồi, Tùng Bách ôm chặt lấy ngực trái, cảm xúc cuộn lại nhức nhối đến mức không thể đứng vững.
---------
Phía bên kia màn hình, camera gài trên nút áo tên “đại ca” hờ truyền về rõ từng câu từng nét. Hoàng Chiều mỉm cười, nhìn về phía Diễm Lam:
- Mẹ, mẹ chuẩn bị về nhà đón “con dâu” là vừa rồi đấy.
Diễm Lam lắc đầu:
- Mẹ thừa nhận mắt nhìn người của con rất tốt, nhưng ba mươi chưa phải là Tết, cứ đợi xem cậu ta có thật sự giao tiền hay không thì mới rõ được lòng người. Với lại, mẹ cũng không nghĩ cậu ta nghèo đến thế đâu?
- Nghèo tiền nhưng giàu tình, con tin tưởng anh ấy nhất định sẽ đến.
Hoàng Chiều ngồi xuống bên cạnh bà:
- Mẹ à, mẹ có biết người mua bản nhạc “Mơ” của em Lân khi xưa, là ai không? Chính là anh ấy.
Diễm Lam ngạc nhiên:
- Cái gì? Người mua bản “Mơ”? Đó không phải là người thầy mà Hoàng Lân luôn miệng nhắc tới trước khi mất hay sao? Con lại muốn mẹ xiêu lòng mà giở trò gì đó hả?
- Ban đầu con cũng không tin nổi, vậy mà duyên nợ trên đời này thật quá khó nói.
Hoàng Chiều đem toàn bộ câu chuyện của Tùng Bách kể lại cho Diễm Lam nghe. Khi nhắc về giấc mơ mà Hoàng Lân gửi gắm, giọng nói cũng chìm xuống, nghẹn ngào.
Mãi đến khi tiếng lòng Diễm Lam ngân dài, vành mắt cũng đỏ hoe, cậu mới chân thành nắm lấy tay bà:
- Trong mơ, em Lân đã gọi người là “Bố Thông”. Mẹ, mẹ đã bao giờ thử nghĩ, nếu như ngày ấy không có chú ấy đứng ra che chở, tương lai ba mẹ con ta sẽ ra sao không? Con tin, mẹ là người hiểu hơn ai hết, vì lý do gì mà chú ấy lại gánh thêm hai năm tù kia?
Diễm Lam lặng người, cô vươn tay ra ý cho cậu đừng nói nữa.
Cô hiểu chứ, cô biết cả chứ… Lý do ư? Không phải vì tình sao? Tình yêu dành cho cô, tình thương dành cho hai đứa trẻ không lành lặn…
Cô chịu ơn anh, cả đời này không trả hết, cũng đã định sẵn đem một nửa gia sản của Kim Tiền trả lại cho anh.
Nhưng nói đến một từ tình kia… Thứ mà vì nó cô thậm chí phải thay tên đổi họ, phải cả đời không dám nhìn nhận gia đình ruột thịt của mình…
Để đến nỗi cha cô mái đầu bạc phơ rồi, đôi mắt mờ nhòe rồi, cũng vẫn không dám đến gần mở một lời gọi “Cha ơi… Con đã về”
------------
Việc lừa đảo vay nợ tín dụng đen nhan nhản trên mạng, bao nhiêu người dính vào app hoặc tính lãi ngày đều không thể thoát thân, kết cuộc đã không ít người phải tự tử. Vậy mà vì sao chứ…
Anh lại không nỡ trách, cậu dù sao cũng chỉ là một thiếu niên vừa lớn, chưa đủ hiểu biết để tránh khỏi cạm bẫy của đám người kia. Vả lại hoàn cảnh của gia đình cậu như thế… Sợ rằng có biết cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận ký tên vào.
Sáu tỷ hai, suýt soát bằng tất cả những gì anh đang có. Thế nhưng tiền sẵn trong tài khoản của anh cũng không nhiều, chỉ có tám trăm triệu, chiếc xe kia bán cũng chỉ được thêm năm trăm, giá trị chủ yếu nằm ở căn chung cư này.
Phải làm sao bây giờ chứ? Bán nhanh bán vội thì cũng không thể trong hai ngày đã ra được số tiền lớn như thế.
Nghĩ đến việc Hoàng Chiều đang ở trong tay bọn chúng chịu đói chịu khổ, Tùng Bách thật sự không khác gì ngồi trên đống lửa, không biết là, sao cho phải.
Rốt cuộc dù không muốn vẫn phải tính đến chuyện vay mượn Caro.
Sau live show thành công rực rỡ, lại có thêm sự giúp đỡ của Tuấn Phi, Caro đã trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt với mức cát xê cao ngất ngưởng. Số tiền đó mặc dù lớn nhưng vẫn nằm trong khả năng của cậu.
Hơn nữa Caro và Hoàng Chiều bình thường cũng tính là thân thiết, không đến nỗi sẽ thấy chết không cứu.
Tùng Bách siết chặt tay, hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn nữa. Cứ vậy đi.
----------
Đầu giờ chiều, mặc kệ cái nắng nóng gay gắt của Sài Thành, Tùng Bách chạy như bay tới chung cư của Caro.
Trong phòng, Caro và Tuấn Phi đang tranh thủ buổi chiều được nghỉ mà thân mật. Vừa nghe tiếng gõ cửa, mặt Tuấn Phi đã nhăn thành một chùm:
- Cậu ta đến đây làm gì? Caro, em không cần phải mở cửa đâu.
Caro ở phía trên, thở dốc từng hơi lớn, vừa luyến tiếc vừa miễn cưỡng nghiêng mình rời khỏi, côn thịt lớn của Tuấn Phi “phốc” một tiếng bật khỏi hậu huyệt cậu.
Anh vừa hụt hẫng vừa tức đến nghiến răng:
- Caro… Mặc kệ cậu ta!
Caro nhặt vội lại quần áo, mặc lên người:
- Em biết… Nhưng mà… Anh Bách đến trực tiếp thế này chắc là có chuyện quan trọng, chờ em một lát được không?
Tuấn Phi mặt hằm hằm, mãi mới với tay nhặt tạm chiếc quần đùi xỏ lên người, lớn giọng với ra ngoài:
- Cậu tới đây làm gì? Chiều nay em ấy được nghỉ cơ mà?
Tùng Bách vừa bước vào, nhìn qua tình cảnh không đúng lắm, khó xử:
- Xin lỗi vì làm phiền hai người, tôi thật sự có việc gấp quá.
Caro kéo cao cổ áo lên một chút, che đi dấu hôn:
- À… Không có gì đâu… Anh ngồi đi.
Tùng Bách đem liêm sỉ hay xấu hổ đều vứt ra sau đầu, một lời nói hết:
- Hoàng Chiều vay lãi xã hội đen, cả gốc lãi đã lên hơn sáu tỷ, bây giờ bọn chúng đang bắt giữ em ấy rồi, hẹn trong ba ngày phải trả, nếu không sẽ ra tay. Anh thật sự không xoay được số tiền lớn như thế, vì thế muốn nhờ em giúp. Em yên tâm, anh không phải là vay không, mà là muốn cầm cố căn chung cư của anh cho em. Chúng ta viết giấy nợ đàng hoàng, sau khi lo việc của Hoàng Chiều xong, anh sẽ đi công chứng sang tên cho em.
Caro sửng sốt, đến hơi thở đang dồn dập cũng ngưng chậm lại:
- Hoàng Chiều ư? Sao lại thành ra như thế?
- Chuyện này dài lắm, đại khái là mẹ em ấy bệnh nặng, có lẽ do bí bách quá nên mới dây dưa phải tín dụng đen. Em cũng biết mà, bọn chúng cho vay lãi ngoài cắt cổ, mấy người dính phải mà thoát được đâu?
Caro còn chưa kịp đáp, Tuấn Phi đã bước tới:
- Cậu coi chừng tên nhóc đó đi, tôi thấy người bị dắt mũi ở đây có khi lại là cậu đấy!
- Đừng nói bậy, dân giang hồ đã kéo tới tận nhà tôi đập phá, còn có thể sai sao?
Tùng Bách nhìn về phía Caro:
- Caro, coi như em nể mặt anh, giúp em ấy một lần này được không?
Đối với Caro hiện tại, số tiền ấy quả thật nói lớn cũng không quá lớn, vì thế suy nghĩ thoáng qua rồi cũng gật đầu:
- Vâng, để em chuyển khoản qua cho anh, còn việc giấy tờ gì đó…
Tuấn Phi cắt ngang lời cậu:
- Caro! Phải viết chứ! Vay nợ là phải giấy trắng mực đen rõ ràng.
Caro khó hiểu nhìn Tuấn Phi, anh lại đáp lại bằng một cái liếc mắt đầy ý tứ. Rốt cuộc Caro cũng ngại ngùng lấy ra giấy bút, Tùng Bách lập tức cầm lấy, ghi viết một hồi rồi đẩy về phía cậu:
- Caro, cảm ơn em.
Caro làm lệnh chuyển tiền xong, Tùng Bách cũng nhanh chóng rời khỏi, bước thấp bước cao liên hệ tìm chỗ bán xe.
Trong này, Caro cầm tờ giấy nợ kia lên tay, nhìn sang Tuấn Phi:
- Dù gì em có được ngày hôm nay cũng là nhờ không ít công sức của anh Bách, nói thật, năm tỷ đó nếu có trả một chữ “ơn” thôi cũng xứng. Sao tự dưng anh lại bắt anh ấy ghi nợ thế này?
Tuấn Phi bước tới, cúi người, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên tai cậu:
- Muốn biết ư? Vậy thì… Làm cho anh bắn, anh sẽ nói? Hửm?
Caro vừa muốn cười lại vừa thẹn, thế nhưng cậu cũng đúng là không nỡ bỏ qua khoảnh khắc đang nồng, xoay người, dán lên môi anh một nụ hôn:
- Điều kiện này, em đồng ý.
---------
Hiện chưa có bình luận nào