GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 38: TÌNH YÊU CỦA ANH (NGOẠI TRUYỆN 2)

CHƯƠNG 38: TÌNH YÊU CỦA ANH

(NGOẠI TRUYỆN 2)

Mạnh Kha không muốn mọi chuyện ầm ĩ, một phần vì đây là bệnh viện, phần còn lại cậu lo ngại chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Trí Lượng. Vì thế liền bảo vệ sĩ thả bọn họ ra, rồi đưa mình về biệt thự.

Cậu cũng nhắn tin xin nghỉ làm một hôm.

Lão Quý và bà Thủy rất không cam tâm, nhưng nhìn qua cũng biết vệ sĩ của Toàn Trí không phải dạng dễ dây vào, lườm nguýt chán rồi cũng lủi đi mất.

Mạnh Kha nói với vệ sĩ không được báo lại chuyện này cho Trí Lượng. Nhưng làm sao vậy được? Bọn họ hôm nay để cậu ăn một cái tát, kiểu gì cũng sẽ bị phạt rồi. Giờ còn giấu diếm nữa thì tội nhân 3.

Vì thế Mạnh Kha về biệt thự chưa được bao lâu, Trí Lượng cũng đã bỏ dở cả cuộc họp để chạy về với cậu.

- Mạnh Kha! Mạnh Kha!

Mạnh Kha đang thay đồ, nghe tiếng gọi thất thanh của anh mà khẽ giật mình:

- Em ở đây, sao vậy?

Trí Lượng vội bước tới chỗ cậu, đỡ lấy gương mặt cậu mà nhìn cho kỹ.

Vết tát mạnh hằn đỏ vệt tay trên má cậu khiến anh lập tức nhíu mày, khó chịu vô cùng:

- Khốn kiếp! Lão già đó dám đánh em? Còn hai tên vệ sĩ kia nữa! Sao không cản lão ta ngay từ đầu chứ!

Mạnh Kha vội vàng dịu anh lại:

- Bình tĩnh một chút, chỉ là một cái tát thôi…

- Không được! Anh nhất định phải cảnh cáo bọn họ!

- Trí Lượng! Anh có nghe em nói không vậy? Việc không có gì nghiêm trọng cả. Dù sao thì…

Mạnh Kha nghẹn một ngụm khí, khó khăn mà nói:

- Dù sao thì trên danh nghĩa, bọn họ vẫn là cha mẹ của em. Nếu như anh làm gì họ, vậy thì danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng.

Trí Lượng siết chặt nắm tay. Anh còn muốn nói rất nhiều điều với cậu, nhưng đều nuốt vào trong.

Anh đã thề với chính mình, sẽ trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho cậu. Cơn giận này, dù thế nào cũng không thể nuốt trôi.

Anh cầm tay cậu bước về phía sô pha. Lấy túi chườm ra, áp nhẹ lên máu cậu:

- Có đau lắm không?

Mạnh Kha mỉm cười:

- Có anh chườm cho, vậy thì không đau nữa.

Trí Lượng hôn lên trán cậu:

- Bé của anh là ngoan nhất, hiền lành nhất.

Mạnh Kha tựa đầu lên vai anh. Cảm giác dễ chịu này khiến gánh nặng trong lòng cậu vơi bớt đi rất nhiều.

---------

Đêm thu, sương lạnh kết dần trên những ngọn cỏ ven đường thành từng giọt lớn, rồi rơi xuống thấm vào lòng đất mẹ.

Trí Lượng nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước chân thật êm để người say ngủ không trở mình tỉnh giấc.

Phía ngoài cổng, những chiếc xe lao vút đi trong màn đêm đen kịt.

Trí Lượng châm một điếu thuốc.

Anh không còn là kẻ hồ đồ nữa, ít nhất cũng không phải là Trí Lượng của những tháng năm về trước. Mọi thứ liên quan đến cậu, từng chút một, đều đã được anh tìm hiểu cặn kẽ, nắm rõ trong tay. Để tuyệt đối không bao giờ xảy ra thứ gọi là “giá như” thêm một lần nào nữa.

Cơ hội mà ông trời cho mỗi người chỉ là hữu hạn thôi. Đừng nghĩ vì ngày hôm nay đã ôm được người ở trong lòng, liền cho rằng mãi mãi sẽ là như thế. Mà để chạm tới cái gọi là “lâu dài” là “vĩnh cửu” càng cần phải trân trọng nhiều hơn nữa.

Mạnh Kha không nói, nhưng anh hiểu sâu sắc cảm giác của cậu mỗi khi gặp cha mẹ anh. Mặc dù họ rất tốt, cũng thoải mái chấp nhận mối quan hệ hôn nhân đồng giới này. Thế nhưng từ ánh mắt lo lắng, cử chỉ rụt rè, từ những cái cúi đầu không dám ngẩng lên. Anh biết cậu quá đỗi tự ti.

Bởi vì cậu có kẻ được gọi là cha mẹ tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng được. Trái ngược hoàn toàn với sự thương yêu và vun đắp mà cha mẹ anh dành cho anh.

Cái cảm giác được nâng niu, chỉ bảo… Có lẽ với cậu, ngay cả trong mơ cũng không có.

Mạnh Kha của anh…Chú mèo nhỏ ướt đẫm mình trong sương gió.

Cậu sinh ra mà chưa từng thấy mặt cha mình. Còn người mẹ ruột thịt lại đối xử với cậu chẳng khác nào người dưng nước lã. Trơ mắt hùa theo để cha dượng nát rượu đánh đập cậu ngày đêm. Đánh đến mức cậu phải bỏ cả quê mà chạy lên Hà Nội, nương náu người anh họ cũng nghèo rách mồng tơi.

Tận cùng của sự khốn nạn là bọn họ còn nhẫn tâm lừa hết số tiền mà cậu tích góp được. Bôi nhọ danh dự của cậu, khiến cậu vốn có quê hương nhưng lại không thể trở về.

Trí Lượng cắn chặt đầu lọc thuốc.

Anh không phủ nhận rằng cậu tự tử là do anh. Nhưng một phần nguyên nhân cũng là vì bọn họ đã quá tệ bạc với cậu, khiến cho cậu mất đi hoàn toàn niềm tin và chỗ dựa trên đời này.

Và cho đến cả ngày hôm nay, khi bọn họ tìm đến, trong mắt vẫn chỉ coi cậu là một thằng con hoang có thể vắt được tiền. Không hơn không kém.

Lão Quý với cậu chẳng qua chỉ là người dưng.

Nhưng bà Thủy chính là mẹ ruột cậu! Là người đã mang thai 9 tháng 10 ngày. Sao lại có thể đối xử với con đẻ của mình như vậy!

Quả nhiên ở trên đời này, có những kẻ thật sự không đáng được gọi là mẹ.

--------

Ba chiếc xe đổ hướng thẳng đến nhà bà Thủy.

Trí Lượng có thể giao cho Minh Vũ hoặc Trưởng nhóm vệ sĩ nhận việc này.

Nhưng nghĩ đến chiếc đồng điếu bên má cậu sưng lên, anh thế nào cũng không chịu được. Hôm nay là một cái tát, vậy mai kia còn có thể là gì nữa?

Anh phải tự mình đến tận đây, tự mình cảnh cáo đám đỉa đói này. Không để cho bọn họ còn dám có cái ý định hại cậu thêm một lần nào nữa.

2h sáng, trước căn nhà đóng kín im lìm, tiếng bước chân đệm xuống như những chú báo đen rình mồi trong đêm.

Trong nhóm vệ sĩ vốn được trả mức lương cao ngất, đương nhiên ngoài việc đào tạo chuyên nghiệp, cũng sẽ có nhiều mánh khóe riêng.

Không một lời gọi cửa, chỉ trong chưa đầy vài phút, cánh cổng rồi đến cửa nhà nhanh chóng mở tung.

15 vệ sĩ bước xuống, chia thành nhóm trong ngoài theo những nhiệm vụ đã được phân rõ ràng từ trước.

Trí Lượng bước thẳng vào phòng khách, ngồi xuống:

- Lôi ra đây.

- Vâng!

Khi vệ sĩ vào các phòng tìm kiếm thì gia đình mụ Thủy cũng đã vì nghe tiếng động mà trở dậy. Bà ta cùng lão Quý đang ngó trước ngó sau thì đã bị tóm chặt, miệng bị dán kín băng đen không thể hô hoán, chỉ có thể ú ớ giãy dụa.

- Còn giãy nữa, tao không chắc con dao này sẽ không cắt đứt cuống họng mày đâu.

Trong ánh đèn mập mờ không tỏ, ánh dao sắc lạnh kề trên cổ khẽ loáng lên, khiến cả hai kẻ đều bủn rủn chân tay, nhũn người ra.

Hai đứa em cùng mẹ khác cha với Tuấn Kiệt cũng bị bịt chặt miệng, khóa lại trên phòng riêng.

Bà Thủy và lão Quý bị lôi tới trước mặt Trí Lượng. Bọn chúng hoảng loạn nhìn về phía cửa hòng tìm đường thoát thân. Nhưng cửa chính và cửa sổ đều đã đóng kín. Hơn nữa nếu có mở, thì với ngần này vệ sĩ cầm sẵn “đồ chơi” trong tay, bọn họ mọc cánh cũng không bay ra được.

Trí Lượng nhìn bọn họ:

- Nhận ra tôi chứ?

Hai kẻ ban đầu có chút nghi hoặc, rồi sau đó ánh mắt mở lớn. Bọn họ nhận ra chứ! Chính là Trí Lượng- người đã cầu hôn Mạnh Kha. Ảnh trên mạng so với người bên ngoài gần như không có khác biệt.

Trí Lượng hướng ánh mắt từ trên cao đổ xuống, lạnh đến tận xương:

- Muốn uy hiếp Mạnh Kha? Muốn bôi nhọ Toàn Trí? Dựa vào lũ rác rưởi các người sao?

Vợ chồng mụ vội lắc đầu. Nếu không phải miệng đã bị bịt kín, có lẽ sẽ tranh nhau giải thích.

Trí Lượng nghiến răng:

- Đánh!

Lời vừa dứt, nhóm vệ sĩ đã không chút do dự mà xuống tay. Cơn mưa đòn nặng nề giáng xuống khiến hai vợ chồng lão vừa đau vừa hoảng, vội vàng tìm cách trốn tránh.

Thế nhưng làm sao mà tránh được đây? Bụng bị đạp đến quằn quại, cả người khắp nơi đều là vết bầm tím.

Vệ sĩ biết rõ đánh vào đâu không chết, nhưng lại khiến cho người ta đau đến trợn trắng mắt.

30 phút trôi qua, vợ chồng lão gần như không còn giãy dụa được nữa. Chỉ có thể nằm sõng soài như hai cái xác.

Trí Lượng ra hiệu dừng tay lại:

- Nghe cho kỹ: Mạnh Kha là người của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Sau này, nếu các người còn dám đến làm phiền em ấy, thì Trí Lượng tôi sẽ dạy cho các người biết thế nào mới là đòn đau nhớ lâu.

Dứt lời, Trí Lượng tiến lại gần một vệ sĩ, rút con dao mà người này mang theo ra, bước về phía lão Quý.

Anh dẫm lên bàn tay lão, nghiến xuống. Khi các ngón tay vì đau đớn mà mở rộng, Trí Lượng dứt khoát xuống dao.

Phựt một tiếng, ngón tay út của lão rời ra. Mùi máu tanh lập tức xộc trong không khí:

- Còn đây là hình phạt cho kẻ dám làm tát em ấy. Nhớ cho kỹ!

Lão Quý vừa quá đau vừa quá sợ, trợn mắt rồi ngất xỉu.

Kẻ bên cạnh đầu tóc bù rù, sợ rằng sẽ đến lượt mình, vội vã gom chút sức lắc đầu ú ớ xin tha.

Trí Lượng nhìn bà ta, khinh ghét đến cùng cực:

- Một cái tát, một ngón tay. Nếu là hơn nữa, vậy thì là gì, chắc bà hiểu rõ?

Bà Thủy gật đầu lia lịa.

Hiểu rõ rồi, hiểu rõ chứ! Rằng Mạnh Kha có sự bảo vệ tuyệt đối từ kẻ này! Vợ chồng mụ có thêm 10 lá gan cũng không dám đụng vào cậu nữa.

Trí Lượng đá ngón tay út đã bị cắt rời về phía bà ta:

- Nếu chuyện này hé ra ngoài nửa chữ. Vậy thì kết cục của các người cũng giống như phần thịt thừa này.

Bà Thủy nhìn ngón tay be bét máu ngay trước mặt mình, rốt cuộc không chịu nổi mà đái cả ra quần, chết lặng không gật không lắc nổi đầu.

--------

Trí Lượng lên xe trở về. Vẫn là những vòng khói thuốc nhả quanh.

Mùi máu rất tanh. Lau thế nào cũng khó sạch. Anh không phải người thích dùng bạo lực. Bản thân anh khi thấy cha mình trước đây dùng đến lá bài này, cũng không đồng thuận.

Thế nhưng quả thật trên đời tồn tại những kẻ mà nhắc tới bọn họ chỉ có hai từ “ghê tởm”. Và cách xử lý tốt nhất, vẫn phải dùng đến vũ lực. Khi da thịt phải chịu đau đớn thấu trời, thân thế không còn nguyên vẹn, bọn họ mới tỉnh ra được.

=====

Bình luận

Mê trai đầu thai k hết
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 10:54 Trả lời

Ê nó máu me chớ nhưng mà nó sướng nha

Katevu
Katevu
Đăng vào 10/05/2026 02:12 Trả lời

👍

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 10/05/2026 01:02 Trả lời

Thương yêu

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 09/05/2026 23:15 Trả lời

Con người lòng tham vô đáy, mà cái loại không đáng đc gọi là mẹ thì đáng phải phạt

Clover
Clover
Đăng vào 09/05/2026 22:49 Trả lời

Đáng đời

Xun
Xun
Đăng vào 09/05/2026 22:11 Trả lời

tuyệt vời quá!

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 09/05/2026 21:15 Trả lời

đã đời he

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 09/05/2026 20:38 Trả lời

Vừa bụng ghê nơi .đã cái nư gì đâu

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
Đăng vào 09/05/2026 20:31 Trả lời

iu Ngốc quá đi

Gửi bình luận
nut-zalo