Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 38: Mất khống chế (H)

Chương 38: Mất khống chế (H)

Thanh Liêm mở rộng đùi non, quỳ hai chân trước bụng anh, cậu tự đưa ngón tay mình tìm tới miệng huyệt, tách mở sang hai bên, cọ lướt qua đầu nấm đã trơn bóng nước dịch…

Lỗ nhỏ chạm tới đầu nấm, lại trào thêm một chút nước mời gọi, cũng là ngứa đến điên đảo…

Mặc kệ… Cậu không chờ được nữa, không thể chờ nổi!

Thanh Liêm mím miệng, đặt côn thịt thô lớn của Phùng Cam sát mép huyệt rồi ấn hông, ngồi xuống…

A….Hưm….

Một tiếng “phốc” vang lên nho nhỏ, kèm theo vài tiếng rên bật thốt từ sâu trong cổ trào ra…

Thanh Liêm khe khẽ lắc đầu, mặc dù nước trơn ướt đẫm, nhưng vẫn không thể nào nuốt hết được côn thịt kia vào sâu…

Cậu cố gắng mở rộng chân thêm nữa, thêm nữa… Ấn dần từng chút… Côn thịt thô lớn lần đầu khai phá nơi huyệt nhỏ, chật chội vô cùng, cũng là sảng khoái tới vô cùng.

Thanh Liêm há miệng thở từng ngụm, từng ngụm, đến khi côn thịt kia đã hoàn toàn khuất lấp trong lỗ nhỏ, cậu phải tự mình trấn lại vài giây mới có thể chịu được.

Thế nhưng cơn trướng đau ấy không là gì cả… Vài giây sau, Pheromone kia đã bao quanh đầy cần gáy cậu, khơi gợi trên da thịt cậu những đợt khoái cảm, len lỏi cả vào vách huyệt mà tìm tòi.

Thanh Liêm đón lấy tay anh, để những ngón tay thô lớn chà sát trên đầu ngực mình, phía dưới hậu huyệt là những cơn co thắt liên tục, mài lên nhấp xuống…

Thích quá…

Sảng khoái đến nỗi không còn nghĩ được gì thêm nữa…

Tảo biển cuốn tràn theo từng đốm nhỏ quế lan hương, bay đầy trong không khí, hòa cả vào từng tiếng va chạm của dục vọng.

Thanh Liêm tự mình làm đến mê rồi, không chịu nổi nữa rồi…

Cậu cong người, côn thịt nhỏ hồng bắn tràn một mảnh tinh sơ.

- A…

Hậu huyệt bất ngờ co thắt, nghiền chặt lấy côn thịt nóng bỏng đang chôn sâu, khiến cho người phía dưới mờ mịt tỉnh dậy…

Thanh Liêm nhìn mi mắt Phùng Cam chớp xuống, vội vàng áp cả thân người tới, hơi thở dồn dập, phả lên ngực người, đòi muốn:

- Anh tỉnh rồi… Thật tốt… Phùng Cam…

- Làm em… Lấp đầy em… Ngứa quá…

Phùng Cam có thể còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, thế nhưng bản năng là thứ không bao giờ ngủ mơ cả!

Anh quá hiểu bản thân đang làm gì, Pheromone bản mệnh của anh đã quấn quýt quế lan hương thế nào. Khí tức kia điên đảo đến mức máu trong người anh đã nóng rực, muốn được thỏa mãn, muốn được siết chặt lấy người mà làm đến sảng khoái mới thôi…

Bàn tay vuốt trên sống lưng mềm của cậu, dừng nơi eo nhỏ rồi bất ngờ hất đẩy. Côn thịt thô lớn mài một đường trên vách huyệt, lập tức lút cán.

Lỗ huyệt nhỏ không kịp giãn nở, miệng huyệt trơn bóng một đường, ép cho Thanh Liêm hét lên một tiếng, chỉ một tiếng ấy thôi. Bởi vì sau đó tất cả đều phải nuốt lặng.

Phùng Cam rơi vào kỳ động dục không kiểm soát.

Đáy mắt nhìn thấy đấy, nhưng lại chỉ nhìn thấy thân thể trần trụi của cậu phơi bày.

Suy nghĩ có tồn tại đấy, nhưng lại chỉ có thể nghĩ được việc đem cậu “ăn gọn” không nhả xương.

Tay anh giữ chặt lấy eo cậu, từng cú thúc đẩy điên cuồng từ phía dưới đâm xuyên khiến cho Thanh Liêm chỉ có thể há miệng thở dồn, đến rên cũng không thể rên nổi nữa…

Hự… Hự….

Trướng quá… Khó chịu quá…

Côn thịt mỗi lần đẩy lên xuống đều khiến cho bụng dưới của cậu nổi lên một khoảng rõ ràng, nhồi đến nghẹn thở.

Pheromone theo từng cú thúc đan thêm dày, khiến chút ánh sáng phả ra từ chiếc đèn pin cũng trở lên mờ đặc…

Phùng Cam bật người trở dậy, khiến cho côn thịt kia chôn thêm sâu, Thanh Liêm chẳng những không sợ anh làm rách nơi lỗ nhỏ, mà còn choàng tay ôm chặt lấy anh.

- Thanh Liêm… Thanh Liêm…

Trộn vào những cú thúc nảy lửa như muốn đem người cậu tách làm đôi, là chất giọng gọi khàn lên bởi người vừa ốm tỉnh. Chỉ vậy thôi, lại giống như một lọ thuốc kích tình vừa dội thẳng lên cần gáy cậu…

- Em đây…

- Làm chết em…

- Được… Làm chết em, chịch chết em đi… A…

Thanh Liêm dứt lời, Phùng Cam lại thêm dồn sức, mỗi một cú nâng người vách huyệt như vuốt trọn toàn bộ trụ thịt, rồi lại dập xuống như muốn nổ tung khoang sinh sản nhỏ…

Chạm đến rồi, chạm đến thật rồi…

- Chậm… Chậm lại..

- A… Ưm…

Thanh Liêm mở bừng mắt! Bụng cậu ẩn nhói một luồng đau đớn như tách mở, Phùng Cam vẫn hoàn toàn không có ý dừng lại, mỗi một cú thúc lại sâu thêm.

- A… Đau… Nhẹ…

Quế lan hương bị khơi ra đến cùng cực, cả người cậu muốn giãy bật, nhưng bàn tay kia giống như kìm thép, ép cậu không thể rời khỏi.

Phùng Cam gằn lên một tiếng, côn thịt sâu trong thân thể cậu co giật điên cuồng rồi xuất bật, Phùng Cam phóng mở, bờ kết ôm chặt lấy miệng huyệt, không để trào ra một giọt tinh sơ.

Thanh Liêm thấy giống như bị côn thịt kia khoan ra một lỗ vậy, còn chưa kịp hiểu cảm giác này là đau hay sung sướng, Phùng Cam đã há miệng, nghiến xuống cần gáy cậu.

Hàm răng mang theo Pheromone dày đặc trút vào tuyến thể. Khí tức, hương dẫn dụ, tham luyến quyện chặt lấy nhau thành một thể không tách rời, không phân biệt. Tảo biển ngút ngàn như thảm, quế lan hương cũng khoe hương nở thành chuỗi dài, bện chặt.

Liên kết được hình thành.

Người siết lấy người, môi tìm lấy môi, quyện chặt bởi những nụ hôn trộn lẫn trong từng hơi thở dồn.

Dưới hậu huyệt kia, là liên kết của định mệnh, của bản năng giữa Alpha và Omega.

Còn nụ hôn trên khóe môi ai ướt át, mọng đỏ, người ta gọi là ái tình.

--------

Nếu như cơn động dục thành niên của Alpha trôi qua dễ dàng, Chính Phủ cũng sẽ chẳng coi đây như một “tai nạn”.

Alpha mất kiểm soát đến màu mắt cũng thay đổi. Dục vọng như bão cuốn, hỏi rằng xuất ra một lần như thế đã đủ hay chưa? Hẳn nhiên là chưa đủ.

Gốc kết kia chỉ vừa kịp xẹp xuống, lại đã nhanh chóng cứng dần lên. Phùng Cam vươn tay, lật trở người Thanh Liêm ép sát xuống nền.

A?!

Thanh Liêm còn chưa kịp hiểu, đôi đùi non đã lại bị cổ tay cứng rắn kia bắt lấy, gác thẳng lên vai. Dịch thể trong miệng huyệt cũng vì thế mà ộc ra một dải.

Xấu hổ ư? Cậu không có thời gian để nghĩ đến việc ấy, bởi vì côn thịt của anh rất nhanh đã kề sát, đâm ngập.

“Phốc” một tiếng, nước dâm cùng dịch thể hòa lẫn, rút ra rồi lại nhồi đầy, theo những cú dập lộng của anh mà bắn tràn trên làn lông mu dày rậm.

Thanh Liêm cảm tưởng như cả lưng eo mình đang bị treo lên rồi, treo trên chính cây gậy thịt ấy, chỉ có thể dựa vào điểm gắn kết kia mà lơ lửng.

Ha… Thích quá… Trướng đến nỗi bụng cậu căng chặt, nhưng lại sướng đến mê ly, đến cổ chân đặt trên vai anh cũng run rẩy.

Một lần côn thịt kia nhồi chặt đến, cây nấm nhỏ trước bụng cậu cũng vẩy theo một nhịp mà cứng dần, rồi lại xuất bật… Cứ như thế, đến khi tinh sơ xuất khỏi cũng chỉ còn là một màu trắng trong mỹ mãn.

Phùng Cam thấp người, há miệng ngậm lấy đầu ngực nhỏ của cậu, day cắn. Đầu lưỡi đảo quanh núm ngực hồng hào, bàn tay bên này như muốn nặn ra những giọt sữa vô hình. Cảm xúc từ đầu ngực truyền đến khiến toàn thân cậu như có luồng điện nhẹ tê rần.

Những cú thúc điên đảo khiến cho mép huyệt không khép lại nổi, căng bóng mình đón nhận gốc kết đập tới rát đỏ, hai đầu ngực lại được anh chơi đùa sảng khoái.

Thanh Liêm tưởng như bản thân mình nổ tung rồi!Cậu vươn tay ghì lấy mái tóc Phùng Cam:

- Mút đi… Ha…. Sướng chết mất…

-- Đâm sâu… Cho em…. Hư…

Phùng Cam ngậm chặt đầu ngực cậu, hút đến sưng thẫm, bàn tay điên rồ đỡ lấy hông cậu, trợ lực cho những cú thúc điên dại.

Quế lan hương từng dải đong đưa, cuộn chặt lấy thảm tảo biển, triệt để vùi cả chuỗi hoa dài chìm trong biển nước. Giống như đôi chân kia vô thức mà cuốn lấy eo anh…

Cầu khát Alpha của mình, muốn anh đem toàn bộ khí tức ấy vờn lấy hương thơm trên cần gáy cậu, muốn anh đem tất cả sức lực, đâm cậu đến sảng khoái. Đâm đến dịch thể kia không trào ra được nữa…

Sung sướng, đê mê đến nỗi mỗi một phân da trên cơ thể đều thỏa mãn. Từ đôi môi, núm ngực, từ ngọn nấm nhỏ đến vách huyệt kia…

- Phùng Cam… A….

Phùng Cam trong cơn hứng tình, một lần nghe tên gọi của mình, một lần thêm cứng rắn.

Hương hoa đậu trên sống mũi, liên kết đậu trên gáy người… Mọi thứ đều điên đảo, thế giới hiện tại chẳng có trắng đen gì nữa, lý trí ôi thôi cũng đã treo lên ngọn cây từ đời nào…

Anh tham lam, cuồng luyến, lại há miệng, lại đem cần gáy kia nghiến xuống thật sâu, đến rớm máu ra, đến đong đầy những khí tức chiếm hữu/

Omega này là của anh… Của anh…

Trong ánh mắt mờ đi vì khí tức bủa vây chỉ còn lại những tiếng thì thầm thúc giục. Đem Omega này làm đến mang thai! Đem quế lan hương kia dày vò từng cánh, nhâm nhi từng cánh.

Mồ hôi chảy trên sống lưng tràn vào vết thương không đau không xót, sinh khí chữa lành quyện dày dần, những sợi khí tức như một chiếc lưới thủng dần được vá lành…

Say mê đến thế, điên rồ đến thế!

Phùng Cam càng làm tình, sinh khí lại càng được chữa lành, lại càng thêm khỏe hơn, khao khát hơn… Giống như một chiếc hố sâu mới chỉ vừa được lấp.

Lần thứ hai rồi, lại lần thứ ba, vẫn hoàn toàn chẳng đủ!

Lần thứ tư tỉnh táo được một chút, nghĩ rằng sẽ nghe lời “dừng lại” của người mà buông tha sao?

Sai rồi! Sai cả rồi!

Bởi vì gương mặt kia là gương mặt của người anh yêu dấu, yêu đến trong mơ vẫn gọi tên người!

- Thanh Liêm… Một chút nữa thôi, được không?

Điên rồ thật… Hậu huyệt kia đã sưng tấy rồi, đầu ngực kia cũng đã đầy vết dấu răng, trên dưới cơ thể tìm không ra nơi nào vắng dấu hôn. Cây nấm nhỏ cũng chẳng còn gì mà xuất nữa, ấy thế mà kẻ dưới thân lại gật đầu.

Có nhìn thấy cái gật đầu ấy hay không, Phùng Cam không nhớ nữa, chỉ là hậu huyệt kia quá mê người, hút chặt lấy côn thịt của anh không muốn nhả. Mỗi một khi vách tràng kia xoắn xít bao bọc, mép huyệt kia co lại vì sung sướng, đều khiến cho Pheromone của anh điên đảo khó kìm.

Anh bế thốc người cậu chẳng còn bao nhiêu sức, dựng dậy trong lòng mình, đâm lên từng cú. Môi miệng kia đón lấy tai cậu, liếm mút như không biết thế nào là thỏa mãn.

Đại dương mênh mông…

Có một dải quế lan hương rơi xuống, chìm sâu trong lòng thảm tảo biển miên man…

----------

Thanh Liêm không chịu nổi nữa rồi!

Cậu thật sự đến cả một ngón tay cũng không thể cử động nữa, trước khi ngất lịm đi không khỏi mắng nhỏ trong lòng.

Con mẹ nó! Động dục quả nhiên đáng sợ! Nơi lỗ nhỏ kia ước chừng phải rộng ra gấp đôi mất thôi!

Phùng Cam thấy cậu lịm đi, rốt cuộc cũng có thể trấn tĩnh lại bản thân mình một chút. Anh dồn sức đẩy những cú thúc cuối cùng, nhanh chóng xuất trào.

Anh đỡ cậu rồi nằm xuống bên cạnh, hôn tràn lên trán, lên môi cậu, giống như muốn níu lấy từng khoảnh khắc tuyệt diệu vừa qua. Chẳng biết đến bao lâu nữa, tảo biển kia mới có thể thực an tĩnh mà dịu xuống…

Phùng Cam khép lại mí mắt, ôm chặt lấy người.

Nếu đây là một cơn mơ, vậy thì anh tình nguyện không bao giờ tỉnh lại…

Thanh Liêm… Thanh Liêm…

Em là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này ban tặng cho anh.

----------

Lời tác giả: Xin mỗi người 1 bình ô xy combo 2 lít máu.

Tác giả viết H xong xỉu rồi!!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo