Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 38: Tiếng súng

Chương 38: Tiếng súng

Giao lại toàn bộ mọi việc nơi này cho Bạch Kiệt xử lý, Khương Đình không ở lại thêm một phút giây nào nữa.

Bóng người sải bước, vết máu trên tay cũng chẳng kịp lau cho sạch, từng vòng bánh xe đã vội lăn.

Hai tên côn đồ ấy vì giữ mạng cho mình mà không quên khai ra một điều cực kỳ quan trọng: Akio chưa chắc đã chết. Sau khi trúng hai phát đạn, cậu vẫn liều mình lao xuống mặt nước, bọn chúng có đi tìm nhưng không thể nào tìm thấy. Sau đó vì gặp phải chốt chặn quân sự của Thượng Tướng Farrer nên chúng đã bỏ đi.

Trong vị vani giằng xéo, thứ duy nhất níu kéo lại chút lý trí và hi vọng của anh chính là lời khai này.

Phần trăm là bao nhiêu? Hai viên đạn, máu thịt tả tơi, chìm xuống đại dương lạnh buốt. Nhân loại chắc chắn không thể sống được, nhưng một nhân ngư như em thì khác. Akio, ta tin tưởng em nhất định vẫn còn sống!

Bản năng nói cho ta rõ điều ấy, Pheromone xao động này vẫn ngày đêm nhắc nhở ta về sự tồn tại của em.

Và dù chỉ là một phần trăm của hi vọng, ta vẫn liều mình phải thử.

Tìm lại em, tìm lại đôi mắt hai màu lấp lánh như hàng vạn vì tinh tú. Giữ lấy em, giữ lấy định mệnh và liên kết quý giá này.

Trái tim đập kịch liệt như vỡ bung, hơi thở dồn dập đem hương dừa trong tưởng tượng từng ngụm níu kéo.

Akio, em nhất định đang chờ ta đến đón, đúng không? Em sẽ không quên ta nhanh đến như vậy, đúng không?

Chiếc xe cũng như hiểu được sự rối bời vội vã của anh mà lao như xé gió, để quãng đường đáng lý phải xa xôi giờ này cũng rút ngắn được phần nào.

---------

Chỉ còn nửa tháng nữa Farrer sẽ chính thức tiếp nhận danh vị Trưởng quản Viện quân sỹ. Đối với kẻ khác, đây là thời điểm tốt đẹp nhất để tô vẽ hào quang cho huy hiệu Alpha của mình.

Thế nhưng Farrer vốn là kẻ lớn lên trong cô độc. Cha mẹ anh đã mất, dòng họ Panthera cũng chẳng còn lấy một ai để mà cùng ca tụng xum vầy.

Tính cách Farrer lại khốc liệt, bao nhiêu tiệc mừng miễn được đều miễn hết. Những kẻ mang danh đến chúc mừng cầu nịnh đều đã bị quân sỹ gạt ngay ngoài cổng rào, nửa bước chân cũng không đặt được vào dinh thự.

Khi Khương Đình đến, Farrer đang cùng Tiêu Tuấn và một Omega nam đang dùng bữa trưa.

Một quân sỹ trẻ bước vào, cúi đầu:

- Thưa Thượng tướng, có người muốn gặp ngài.

Farrer đã ra lệnh cho quân sĩ canh gác, tất cả những kẻ dưới quyền nếu không có hẹn trước, trực tiếp nghiêm lệnh không tiếp.

Vì thế địa vị của kẻ vừa tới này chắc chắn không nhỏ. Farrer mặc dù không ưa gì mấy cái trò tiếp đón này, nhưng vẫn phải buông đũa:

- Là ai?

Vị quân sĩ trẻ đưa tới một chiếc huy hiệu:

- Là Alpha của Mạc Gia, gia tộc chủ quản Nam Đảo – tên là Khương Đình.

Lời vừa lọt tai, Farrer đã lập tức quắc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn cũng đồng dạng sửng sốt, nhanh chóng quay sang phía Omega nam ngồi cùng bàn:

- Dương Luân, cậu trở về đi, tuyệt đối không được để cậu ta xuất hiện.

Omega nam tên Dương Luân như hiểu ra điều gì, vội vàng gật đầu:

- Được, hai người yên tâm, tôi sẽ giữ cậu ấy trong phòng.

Farrer ra ý cho quân sỹ kia chờ ở ngoài, Tiêu Tuấn nhanh chân bước đến bên cạnh anh:

- Là hắn ta đúng không?

Farrer siết chặt chiếc huy hiệu trong tay:

- Chính là hắn! Hừ, ta còn chưa ra tay, vậy mà hắn đã muốn chui đầu vào chỗ chết sớm như vậy!

Tiêu Tuấn nhìn ngón tay Farrer miết trên súng ngắn giắt bên hông, nhắc nhở:

- Đừng nóng vội, mọi chuyện để gặp hắn xong hãy tính.

Farrer cười lạnh:

- Gặp chứ! Đương nhiên là phải gặp. Ta cũng thật muốn xem thử, Alpha của Mạc Gia Nam Đảo rốt cuộc là thứ cặn bã đến nhường nào!

Mấy tháng trước, sau khi cứu được Akio, dựa vào vết thương trên người và kết quả xét nghiệm từ mẫu thức ăn còn lưu trong dạ dày cậu. Farrer và Tiêu Tuấn đều khẳng định, Akio là nhân ngư, bị săn bắt và mua bán. Alpha mua cậu về đã ép buộc cậu uống thuốc tránh thai và thuốc kích thích thần kinh, sử dụng cậu để thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu.

Việc tìm ra tung tích về Alpha đã mua Akio là cực kỳ khó, nhất là nó lại thông qua buổi đấu giá đen vô cùng kín kẽ.

Thế nhưng Farrer là người được chỉ định kế thừa danh vị Quân sĩ Trưởng, đồng nghĩa với việc nắm gọn trong tay toàn bộ Quân đội của Nam Đảo. Vì thế việc tìm ra danh tính người này rốt cuộc cũng có kết quả.

Chính là Khương Đình.

Đối với những kẻ săn bắt, tra tấn và hành hạ nhân thú, Farrer chưa bao giờ nương tay. Với địa vị và sức mạnh của anh, tất cả bọn chúng đều phải trả cái giá cực kỳ đắt. Nhẹ thì thân bại danh liệt, tàn phế hoặc ngồi tù, nặng thì chết không toàn thây.

Khương Đình chính là mục tiêu xử trí tiếp theo của Farrer.

Thế nhưng Mạc Gia là gia tộc Chủ quản của Nam Đảo. Nói về chính trị và quyền lực, một danh vị Thượng tướng chưa đủ để anh tóm người của Mạc Gia cho được. Mặt khác, vệ sĩ của Mạc Gia cũng không phải loại ăn không ngồi rồi vô dụng, bọn họ được đào tạo bài bản và sẵn sàng cảm tử vì chủ nhân của mình. Do đó muốn trực tiếp trừ khử cũng không phải chuyện có thể nói chơi.

Thời gian qua Farrer tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi đến khi bản thân chính thức tiếp nhận chức vị Quân sĩ trưởng xong sẽ tính đường xử lý Khương Đình.

Thật không ngờ anh còn chưa tìm đến, Khương Đình đã chọc tới tận ổ sư tử.

---------

Trong phòng khách, trà thì thơm, bánh thì ngon, nhưng mỗi sợi không khí đều bị hương kudu ép cho cứng lại, siết nghẹn đến đám người hầu cũng khó thở.

Tiêu Tuấn hiểu rõ sự căm ghét của Farrer dành cho đám người làm hại nhân thú, vì thế cũng chỉ có thể cất lời khuyên nhẹ:

- Thượng tướng, thu liễm lại Pheromone của ngài một chút, đừng để hắn sinh nghi.

Farrer cười lạnh, xua tay:

- Mục đích hắn tới đây không phải đã quá rõ rồi sao? Muốn đòi người từ chỗ ta? Nằm mơ! Đối với loại người này không cần phải khách sáo.

Farrer nói là làm, khi Khương Đình bước vào, khí tức đỏ sẫm đã quẩn quanh đầy gian phòng, khiến cho không khí cuộc gặp gỡ cực kỳ quỷ dị.

Farrer cứng nhắc cất lời mời ngồi, nhưng lại không hề đưa tay ra bắt hay có bất cứ hành động thể hiện sự chào đón nào theo lễ thông thường.

Khương Đình cũng không còn tâm trí nào để tâm đến những việc nhỏ nhặt ấy nữa. Vừa ngồi xuống đã không giấu được ý định của mình, bật hỏi:

- Thượng tướng, ta nghe nói khoảng ba tháng trước ngài có đi nghỉ ở vùng biển phía đông? Không biết ngài có gặp điều gì lạ hay không?

Farrer nhìn về phía anh, giọng nói đầy gai góc:

- Khương Đình thiếu gia, nếu như ngài lấy danh nghĩa Mạc Gia đến để chúc mừng ta trở thành Quân sự trưởng, vậy thì ta xin cảm ơn. Còn các câu hỏi khác liên quan đến cá nhân, ta không cần phải trả lời.

Là “không cần” chứ không phải là “không nhất thiết” hay “không tiện trả lời”

Khương Đình là người nhanh nhạy, từ cách thể hiện và lời nói của Farrer lập tức nhận ra điều bất thường.

Anh gần như đứng bật dậy, ánh mắt đầy trông mong:

- Thượng tướng, nếu như ngài có gặp được một Omega trên biển, xin hãy nói cho ta biết, em ấy rất quan trọng với ta!

Farrer nghiến nặng trong lòng.

Quan trọng ư? Phải rồi, bỏ ra hàng trăm tỷ bạch kim để mua về, lại bị rơi mất, đương nhiên là tiếc của, đương nhiên là sốt sắng rồi!

Farrer cười lạnh, không thèm đáp lại sự chờ mong kia:

- Như vậy, lời chúc mừng của Mạc gia ta đã nhận, không còn chuyện gì nữa, tiễn khách.

Một quân sỹ trẻ bước tới, cúi đầu mời tiễn. Khương Đình lập tức gạt tay, bước tới trước mặt Farrer.

Gương mặt anh gần như biến sắc, mỗi lời nói ra đều mang theo vị vani nồng đắng, khẳng định:

- Thái độ của ngài… Ngài có gặp em ấy, đúng không? Em ấy còn sống đúng không? Nói cho ta biết, hiện giờ em ấy đang ở đâu?

Farrer cũng đứng bật dậy:

- Ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Chớ có quên, đây là Bắc Đảo, không phải là Nam Đảo của các người!

Khương Đình cố nén mình, nếu như Akio còn sống, vậy thì người trước mặt anh dù thế nào cũng coi như ân nhân đã cứu Akio một mạng:

- Thượng tướng! Em ấy là Omega của ta, là người cực kỳ quan trọng đối với ta! Ta đã đi tìm em ấy suốt mấy tháng qua. Xin ngài hãy để ta gặp em ấy.

Lời nói ra đầy chân tình quyện trong hương vani chua xót cùng day dứt. Đáng tiếc trong mắt Farrer lúc này chỉ có hận thù:

- Câm miệng! Kẻ như ngươi cũng xứng sao?

- Thượng tướng, xứng hay không cũng phải do em ấy nói ra mới được!

- Cút ra khỏi đây!

- Ta không đi! Ngày hôm nay dù thế nào ta cũng phải gặp được em ấy! Ngài không cản được ta đâu!

- Ngươi nghĩ đây là đâu? Dám làm loạn ở dinh thự của ta, ta có quyền bắn chết không truy cứu.

Mặc kệ sự cảnh cáo của Farrer, Khương Đình vẫn lớn giọng gọi tên:

- Akio! Akio! Ta biết em ở đây mà! Ta biết em còn sống! Ra đây đi!

Tiếng gọi vang vọng bung ra từ lồng ngực, đập lên từng vách tường, mong nhớ và khẩn cầu.

Farrer lại coi đó là sự ngạo mạn, coi thường tất cả nơi này. Hương kudu giận dữ bay vút lên, Farrer rút súng chĩa về phía Khương Đình:

- Ngươi dám!

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang, viên đạn chếch chéo xuyên sượt qua tai Khương Đình, khét lẹt rách ra một vệt máu.

Tiêu Tuấn sửng sốt, giằng lấy khẩu súng, nếu không phải là anh kịp thời lao người đảo hướng cánh tay Farrer, thì viên đạn kia đã xuyên qua đầu Khương Đình.

Sự việc điên rồ, sống chết trong gang tấc, thế nhưng Khương Đình khi ngoảnh đầu quay lại, đến nửa phần sợ hãi cũng không có.

Đôi tay không vội vã lau đi vết máu đang rơi xuống vai mình, mà chỉ còn lại ánh mắt rắn chắc như sắt thép:

- Trả em ấy lại cho ta.

Farrer cau chặt mi tâm, hận viên đạn kia không xuyên chết kẻ trước mặt ngay tức khắc, rít lên từng chữ:

- Ném hắn ra ngoài!

Một đội quân sỹ nhanh chóng tiến vào, hai bên người Khương Đình bị hơn ba mươi kẻ cưỡng chế ép đẩy ra ngoài.

Neil không được mời vào sảnh khách, chỉ được chờ ở dãy ngoài dành riêng cho lái xe và trợ lý đi theo. Vừa nhìn thấy Khương Đình bị áp tải như thế, giật mình cuống bước chân:

- Cậu chủ! Sao lại thế này?

Khương Đình cau vành mắt đã đỏ rực, nhìn thẳng vào tòa dinh thự dọc ngang:

- Akio còn sống… Em ấy đang ở đây.

Lời nói xem ra thật nhẹ, nhưng móng tay đã bấm sâu trên da thịt nhức nhối, đau thương, nhưng tràn đầy hi vọng.

-----------

*Panthera: Chi Báo, chi này được đặt tên và được mô tả lần đầu bởi nhà tự nhiên học người Đức Oken vào năm 1816. Sư tử cũng thuộc chi này nên Ngốc lấy Panthera làm dòng họ cho Farrer.

 

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo