Chương 37: Ván bài tình ái (2)
Người phía kia trăm ngàn tính toán, người bên này vẫn chẳng hay biết gì, còn thật sự lo lắng đến phát rồ!
Bởi vì dưới tay Tùng Bách ngoài Caro và Hoàng Chiều cũng còn hai ca sỹ nữa, nghề quản lý cũng có rất nhiều công việc khác phải làm. Vì thế không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu được, chuyện hai người chỉ có thể gặp nhau vào tối khuya đêm muộn cũng là điều bình thường.
--------
Chung cư, chiều tối.
Tùng Bách hai tay xách hai túi trái cây nặng trĩu bước về phòng. Bình thường anh không ham mấy thứ quà tặng từ các nhãn hàng, bởi có mang về cũng không mấy khi dùng tới. Thế nhưng hôm nay thì khác, ca sỹ của anh chụp hình quảng cáo cho một nhãn hàng trái cây nhập khẩu nên được tặng, anh không hề khách sáo mà xách về tất.
Còn là vì ai vào đây nữa? Hoàng Chiều rất thích ăn trái cây! Khác với kiểu ăn nho cả chùm như anh thì cậu thích nhâm nhi từng trái to mọng, sau đó đánh giá “lượng đường” và độ chua ngọt của loại nho ấy. Ban đầu thì anh thấy thật quái lạ, còn cười cậu nữa, nho nào mà chẳng là nho! Thế nhưng sau khi được thưởng thức loại rượu nho do chính tay cậu ngâm ủ, anh mới thấy là mình sai quá sai, vang Đà lạt chính cống cũng không có cửa sánh bằng.
Theo lịch hôm nay Hoàng Chiều không có show, vì thế giờ này chắc chắn đã ở nhà. Thế nhưng cửa sao lại khóa ngoài thế này?
Tùng Bách chậc lưỡi, có lẽ là cậu ra ngoài đi mua đồ gì đó cũng nên. Anh đặt giỏ trái cây xuống rồi mở cửa bước vào nhà. Nhìn một vẻ vắng lặng mà nhói lòng.
Tất cả là do cái miệng anh mà ra, đáng lý anh không nên nói những lời phân biệt tuổi tác trên dưới như thế với cậu, khiến cậu tổn thương. Mấy ngày nay Hoàng Chiều đều im lặng, dù cho anh có cố gợi chuyện, cậu cũng không đáp lời. Đã thế còn tự mình ôm chăn ra sopha ngủ.
Sự tủi thân của cậu khiến anh đau lòng đến không biết làm sao cho phải. Tuy rằng anh vốn dĩ là Top thuần, thế nhưng dù sao trên hay dưới rốt cuộc cũng chỉ là vị trí, liệu nó có quan trọng hơn những nhịp đập đồng điệu trong trái tim hay không?
Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, định bụng sẽ trao đổi với cậu thêm một lần. Anh… Ừm thì… Anh cũng có thể nằm dưới, hai người thay nhau ontop cũng ổn, chỉ là tần suất làm tình chắc chắn phải điều chỉnh.
Tùng Bách còn nhẩm đi nhẩm lại trong lòng vài câu, cố gắng lựa lời nói cho cậu hiểu. Thế nhưng vừa đặt được giỏ trái cây trên bàn liền đã nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ. Tùng Bách khẽ chau mày,
Hoàng Chiều chưa bao giờ để lại tờ note thế này, thường sẽ trực tiếp gửi tin thoại cho anh. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, đến cả bàn tay vươn ra cũng hồi hộp. Trên mẩu giấy vỏn vẹn ghi vài chữ:
“Chú… Em yêu anh”
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian qua”
Tùng Bách đứng tim rồi! Ngực trái của anh nhói lên từng hồi vừa vang vừa quặn.
Yêu ư?... Em ấy… Yêu mình ư?
Đã biết rằng tình đong đầy trong đáy mắt, môi hôn ngọt như đường tan ra trong miệng, vương ở đầu môi. Thế nhưng lại chẳng ngờ, người chủ động nói ra lời yêu này, lại là em ấy.
Tùng Bách còn chưa kịp nở nụ cười, lại bất ngờ nhận ra được sự hụt hẫng đang ngân dài trong lòng…Xin lỗi ư…
Chết rồi! Em ấy… Không phải em ấy… Bỏ đi rồi chứ?!!
Tùng Bách sau giây phút lặng người, bỗng dưng giật mình rồi hoảng hốt mà gọi to:
- Hoàng Chiều! Hoàng Chiều!!
Anh lao vội vào phòng ngủ, trong tủ quả nhiên đã thiếu đi vài bộ quần áo mà em ấy thường mặc ở nhà. Tùng Bách cố gắng trấn lại bình tĩnh, lập tức bấm số gọi.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Một cuộc, rồi năm cuộc, tất cả vọng lại chỉ là tiếng trả lời tự động lặp lại đến sốt ruột.
Tùng Bách siết chặt tay, sau đó mặc kệ cả cửa phòng không kịp khóa mà lao xuống dưới lầu. Anh phải đi tìm cậu…
Nghĩ đến việc Sài Gòn hoa lệ là thế, nhưng đối với Hoàng Chiều lại chẳng có mấy chỗ có thể tới lui, thật quá đỗi chạnh lòng,
Anh vội vàng chạy xuống mấy quán café gần chung cư, ánh mắt đỏ lên vì tìm kiếm, lại phóng xe đến siêu thị mà anh từng dắt cậu đi, lao theo từng quầy kệ đều không thấy bóng dáng.
“Caro, Hoàng Chiều có đến chỗ em không?”
“Dạ không”
“Nếu như em ấy có liên lạc với em, báo cho anh biết ngay nhé”
“Vâng ạ”
---------
“Thiên Kim, Hoàng Chiều có tới chỗ em không”
“Hoàng Chiều á? Em ấy có biết nhà em đâu mà tới?”
Những câu trả lời không có, không thấy, khiến Tùng Bách cuống cuồng.
Anh một bên lái xe đến tất cả các điểm mà mình có thể nghĩ ra được, một bên khác liên lạc với những người mà Hoàng Chiều thân quen.
Đầu dây bên này, Thu Quỳnh ngạc nhiên:
“Hoàng Chiều không nói gì với cậu sao? Sớm nay em ấy đã nhắn cho chị xin nghỉ rồi mà?”
Tùng Bách vội vã tạt xe vào lề đường, gần như hô lên:
“Chị nói gì cơ? Em ấy xin nghỉ rồi?
“Phải, nói là nhà có công chuyện cần về gấp, nhờ chị sắp xếp người thay thế mấy show gần đây, chị tưởng em biết rồi?”
“Không, em không biết! Em ấy có nói với chị là đi đâu, đi bao lâu không?”
“Em ấy bảo việc nhà chưa biết khi nào xong, nên cũng không nói thời gian cụ thể, còn việc đi đâu thì… Chắc là về quê thôi chứ đi đâu?”
Cúp máy rồi, mỗi nhịp thở cũng đau đến không chịu nổi…
Tùng Bách đưa hai tay chắp lên sống mũi, lắc nhẹ đầu.
Trời ạ! Anh đã làm gì kia chứ?
Anh tại sao lại có thể đối xử với cậu như thế? Cậu bé nhỏ của anh…Nhóc mù tinh nghịch và đáng thương của anh…Trên hay dưới quan trọng lắm sao? Vậy gương mặt rạng ngời của cậu khi ôm lấy anh sung sướng và thỏa mãn, chẳng lẽ lại không đáng giá?
Cậu yêu anh, phải rồi, và anh con mẹ nó cũng yêu cậu đến phát điên lên đây!
Ham muốn có gì sai? Tuổi tác có gì là quan trọng? Chính anh là người nói với cậu như thế, rồi lại chính anh là người lấy nó làm lý do.
Hoàng Chiều…
Anh sai rồi! anh sai thật rồi, đáng ra anh không nên đẩy cậu ra như thế, không nên gắt gỏng với cậu…
Cậu dù sao cũng là vì anh nên mới “cong”, vì anh mới bước chân vào thế giới thứ ba này, anh vậy mà lại không nghĩ đến cảm giác của cậu…
Nếu như không có anh, biết đâu đấy cậu còn có thể hạnh phúc với một người con gái khác. Vậy mà khi cậu yêu anh rồi, khao khát anh rồi, anh lại đáp lại tình cảm của cậu như thế…
Ai mà không đau lòng chứ?
Tùng Bách hối hận đến ngơ ngác cả người, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía những ánh đèn đường lướt qua…
Hoàng Chiều… Xin lỗi em.
Nếu được ôm em trong tay một lần nữa, anh nhất định sẽ không khiến em phải buồn.
Nằm dưới, ừ thì nằm dưới, miễn là quãng đường sau này, chúng ta có nhau, anh sẽ không như thế nữa, sẽ không đẩy em ra… Dù có gãy đôi cái eo này cũng thế thôi, nhất định phải ôm em thật chặt…
----------
Tùng Bách trở về nhà, cảm xúc mãnh liệt lại không thể nào kìm nổi, trào dâng theo mỗi góc nhỏ của căn phòng, nơi nào cũng đều là hình bóng của cậu.
Sống mũi cay nồng, ánh mắt khổ tâm nhìn quanh...
Sau đêm đầu tiên làm tình điên đảo, tay của cậu bị quệt vào cạnh bàn mà rách ra một dải. Anh xót quá, liền mua một đống bo góc bằng cao su mềm về, tự tay mình bọc tất cả đám cạnh bàn lại.
Bo góc vẫn còn đây, mềm như thế, vậy mà nụ hôn “cảm ơn” của cậu đã không còn ở lại…
Màn đêm buông xuống càng khiến cho sự lạnh lẽo và cô đơn xâm chiếm mạnh mẽ hơn.
Tùng Bách thả mạnh người xuống giường, quay nghiêng, vuốt ve lên vị trí mà Hoàng Chiều vẫn thường nằm. Giờ phút này đáng ra cậu đang cọ sát bên người anh say ngủ, còn nếu không, đôi bàn tay nghịch ngợm ấy cũng sẽ luồn qua quần áo anh mà sờ nắn khắp nơi trêu ghẹo.
Anh có gì đẹp đâu kia chứ? Vậy mà cậu cứ một mực dính lên người anh mơn trớn, say mê. Anh có gì thơm đâu chứ? vậy mà cậu chỉ thích dụi đầu lên cổ lên ngực anh mà hít hà…
Tùng Bách đem mẩu giấy nhỏ ra, nhìn lên từng chữ từng chữ trên đó mà đặt lên môi, hôn xuống…
Tên nhóc ngốc này… Anh xin lỗi, được chưa? Là do anh sai, đều do anh sai.
Anh, cũng yêu em… Rất nhiều và rất sâu.
--------
Một đêm không ngủ,
Tùng Bách nhanh chóng thu xếp công việc, thông báo đến ekip liên quan dời lại vài lịch chụp hình. Đồng thời nhờ mọi người lo liệu giúp những dự án và show đang dang dở.
Anh vốn là người nhiệt tình, tính trách nhiệm và kỷ luật trong công việc cực cao, lại hay giúp đỡ người khác. Vì thế đối với việc anh xin nghỉ đột xuất này, mọi người cũng không ai nỡ trách. Đặc biệt là Thiên Kim và Thu Quỳnh, nghe thấy anh muốn đi “dỗ người” liền nhiệt tình đồng ý, hứa sẽ hỗ trợ anh hết khả năng, còn duyệt cho anh nghỉ tới hẳn một tuần, cũng không ngớt lời trêu ghẹo.
Tùng Bách một mặt thì cảm thấy ấm lòng, mặt khác thì thật lo đến quýnh chân. Anh không đặt vé trước, mà dự kiến xong giờ nào sẽ đi thẳng ra sân bay để lấy vé chuyến gần nhất. Mặc dù không có địa chỉ nhà cụ thể của cậu, trong hồ sơ cũng chỉ điền đến xã là hết, thế nhưng anh vẫn quyết bay ra Hà Nội, sau đó sẽ bắt xe thẳng lên Lào Cai.
Với mức độ nổi tiếng của Hoàng Chiều, dù rằng không phải ai cũng biết nhưng chắc chắn là không quá khó để tìm được nơi cậu ở. Vả lại anh không ngại, tìm một ngày không được thì tìm hai ngày, ba ngày. Anh cũng muốn đến thăm nhà cậu, nếu có thể thì đưa mẹ cậu đi khám thử xem sao, suốt mười tháng nay bệnh tình thế nào mà chưa thuyên giảm.
---------
Công việc bộn bề, đến khi sắp xếp xong, vội nhét được vài bộ quần áo vào va ly đã là hơn mười giờ sáng.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tùng Bách ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng vừa nghĩ đến chuyện biết đâu đấy là Hoàng Chiều trở về, liền vội vàng chạy ra:
- Ra đây! Ra ngay đây!
Cánh cửa vừa hé, nụ cười trên môi Tùng Bách đã tắt ngấm.
Đứng trước mặt anh là năm tên côn đồ hung hăng, một kẻ đập mạnh lên tường, trừng mắt:
- Thằng Chiều đâu? Lôi nó ra đây!
Tùng Bách nuốt xuống một ngụm nước bọt, sững sờ:
- Các anh là ai?
-----------
*Lời tác giả: Viết thì vừa thương vừa tội cho Tùng Bách, bị người khác bán mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền. Về nhận định của độc giả ở chap trước, cho rằng Hoàng Chiều vì tin tưởng Tùng Bách nên mới dám cá cược là đúng nè, nhưng việc Hoàng Chiều sử dụng quá nhiều lý trí trong chuyện này cũng đúng nốt. Nhưng thật ra tính cách Hoàng Chiều chính là mạnh mẽ và quyết liệt như vậy, tiền của bày ra trước mặt mà ẻm thà ở trọ ăn cơm thiếu kia mà. Nhưng dù sao thì với tính cách như thế ẻm sẽ sớm phải cong đít mà truy thê thôi.
Bật mí là chú Bách sẽ không dễ để cho em ôm về thế đâu nhá! A hi hi
Hiện chưa có bình luận nào