CHƯƠNG 37: TÌNH YÊU CỦA ANH (NGOẠI TRUYỆN 1)
Nếu như đây là một giấc mơ, Trí Lượng anh không muốn tỉnh lại nữa.
Và nếu có một ngày anh rời xa thế gian này, khi nâng trên tay chén canh của Mạnh Bà, anh sẽ khẩn thiết cầu xin người để anh khắc ghi những ký ức về cậu. Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Trí Lượng chạm khẽ ngón tay lên má Mạnh Kha. Gương mặt say ngủ hiện ra dưới ánh sáng của bình minh. Là gương mặt của thiên thần trong lòng anh. Duy nhất và vĩnh viễn.
Anh yêu cậu từ khi nào đây?
Từ mùi hương của những đóa hồng đỏ thoảng nhẹ bên giường. Từ những thanh âm dịu dàng khích lệ bên tai, kiên nhẫn đi sâu vào trí óc và lồng ngực anh, ngày qua ngày.
Một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, một Idol vừa bước vào Vbiz đã nổi danh. Muốn tiền bạc, có tiền bạc. Muốn địa vị, có địa vị. Muốn tham gia vào chương trình nào, không một bầu sô nào dám cản.
Con đường mà anh đi dường như chưa từng có đá vướng chân. Ấy thế mà chỉ một lần vấp ngã, lại tưởng phải từ bỏ ngay cả thứ quý giá nhất đời người - sinh mạng.
Có thứ gì quý hơn sinh mạng không? Tiền, hay thật nhiều tiền?
Những tiếng tung hô của trăm ngàn khán giả phía dưới sân khấu? Hay là ánh đèn hoa lệ? Không gì cả. Không có thứ gì có thể cứu rỗi được cuộc đời anh sau vụ tai nạn thảm khốc đó.
Vậy mà, may mắn làm sao và cũng xót xa làm sao. Ngay trong hiểm cảnh ngặt nghèo nhất, anh gặp được em.
Mạnh Kha.
Ba năm qua, Minh Vũ đã hỏi anh vài lần. Rằng anh thực sự không có cảm giác gì với em hay sao? Rằng anh thật sự chỉ coi em là thế thân?
“Đúng vậy”. Đó là câu trả lời dối trá và trơ trẽn nhất của anh.
Thật đáng xấu hổ.
Anh thậm chí còn không dám đối diện với cả tình cảm của chính mình. Rằng anh yêu người đã chăm sóc anh suốt những ngày tháng nằm đó. Nhưng cũng lại rất yêu em. Yêu một Mạnh Kha đứng trước mặt anh, ở bên cạnh anh, và… yêu anh.
Trí Lượng nắm lấy tay cậu, hôn lên từng ngón, hôn lên bàn tay. Khi đôi môi anh chạm xuống, cũng là khi sự chân thành từ tận đáy lòng dâng ngập.
Cuộc đời này đã trao cho anh cơ hội lần thứ hai, anh sẽ không bao giờ đánh mất nữa.
Trí Lượng vòng tay, siết chặt cậu vào lòng, hôn lên trán lên tóc cậu.
Mạnh Kha tỉnh giấc, dụi đầu vào ngực anh.
- Ưm…
- Thật không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa.
Mạnh Kha ngước lên nhìn anh:
- Sao lại cảm ơn em?
- Vì em chịu tha thứ cho anh. Nếu không… Anh thật không biết phải làm sao. Mạnh Kha à… Anh sẽ sáng tác thật nhiều bài hát, chỉ dành riêng cho em thôi. Anh sẽ là ca sĩ độc quyền của em.
Mạnh Kha gật đầu:
- Được! Em cũng xấu tính lắm đó, cũng muốn anh hát riêng cho em nghe.
Trí Lượng đỡ lấy cằm cậu:
- Vậy thì chiếm hữu anh một chút có được không? Giữ anh ở bên cạnh em thêm đi. Đừng nghe Minh Vũ gọi là liền đẩy anh lên công ty.
- Chuyện đó thì không được đâu. Vì anh cầu hôn em mà cổ phiếu của Toàn Trí lao dốc. Mất rất nhiều thời gian công sức mới có thể phục hồi trở lại. Báo chí rồi người khác sao cũng được, em sẽ cố gắng không quan tâm đến. Nhưng em không muốn hai bác vì em mà phiền lòng. Như thế, em thấy có lỗi lắm.
Trí Lượng hôn lên môi cậu một cái thật ngọt:
- Được, đều nghe em. Nghe em hết. Em muốn anh tăng ca anh cũng sẽ tăng ca. Chỉ xin em đó, đừng nói mình có lỗi có được không? Nếu em không vui thì kẻ có lỗi chỉ là anh thôi.
Mạnh Kha buồn cười:
- Cái miệng này không phải sáng nay mới lén đi ăn mật chứ? Sao lại nịnh nữa rồi?
Trí Lượng ôm càng thêm chặt, còn cọ cọ cậu em nhỏ đang đầy hứng khởi kia lên người cậu. Vừa nhâm nhi vành tai cậu, vừa thì thầm:
- Hay là… Một lần nhé?
Mạnh Kha đẩy anh ra:
- Không được. Đêm qua đã… Hơn 1h mới ngủ. Sáng nay em còn nhiều việc, còn làm nữa thì thật sự không dậy nổi đâu.
Trí Lượng thấy năn nỉ không được, đành miễn cưỡng chấp nhận “thỏa thuận” rời giường sau một nụ hôn đỏ ửng môi.
Cả hai ăn sáng, thay đồ xong, Trí Lượng muốn đưa Mạnh Kha đi làm:
- Nhé? Bà xã ~ Để anh đưa em đi nhé?
- Không được, từ bệnh viện về lại trụ sở khá xa. Nếu anh đưa em đi, khi vòng lại sẽ trễ giờ họp buổi sáng. Minh Vũ đã nhắn tin cho em từ tối qua rồi, buổi họp này rất quan trọng.
Dứt lời, Mạnh Kha cũng nhanh chân rời đi.
Trí Lượng nhìn theo bóng cậu, bực mình:
- Cái tên Minh Vũ này! Nhất định phải trừ lương!
Chả là từ khi anh đón được Mạnh Kha về đây, Minh Vũ giống như cầu được bùa hộ mệnh vậy. Hễ có việc gì quan trọng liền sẽ “nhá” cho Mạnh Kha biết trước, để cậu khuyên anh.
Và tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Gần như 100%!
Minh Vũ quá mẹ nó vui còn hơn trúng số!
Thấy cái công sức gồng gánh vẹo cột sống suốt mấy tháng Trí Lượng đi tán vợ cũng xứng đáng.
----------
Mạnh Kha chưa có bằng lái ô tô, lại không muốn có tài xế riêng đưa đón. Vì thế cậu vẫn đi xe máy. Chỉ có điều chiếc xe cũ của cậu anh đã thẳng tay bán đồng nát rồi, hiện tại cậu đang đi SH. Là do anh tặng.
Mạnh Kha vừa đều tay ga, vừa nhìn lên chiếc nhẫn trên tay mình. Đây là minh chứng cho tình yêu của anh. Và chiếc xe này cũng vậy. Cậu yêu anh nên yêu và trân trọng tất cả những gì anh tặng cậu.
Nắng thu hôm nay đẹp lắm! Rơi trên vai cậu những giọt sớm lao xao. Bên tai là âm thanh của đường phố căng tràn nhựa sống, khóe môi chợt cong veo… Hóa ra… Cuộc đời lại tươi đẹp đến thế này!
Từ khi trở về bên anh, mỗi ngày cùng thức giấc trên một chiếc giường. Và mỗi đêm, khi mười ngón tay đan xen, ta nghe như mật ngọt rả rích trong lòng… Mưa mật… Phải rồi… Mỗi đêm là một cơn mưa mật ngọt.
Những lời yêu thương ấy, những sự dịu dàng ấy, nào phải chỉ trên đầu môi. Mà thấm đẫm trong từng sự nâng niu cùng cuồng bạo.
Anh và cậu… Không gì khác, chính là đang sống những ngày rực rỡ nhất.
-------
Trí Lượng đã rút hết toàn bộ vốn của Toàn Trí khỏi bệnh viện X. Và dùng số tiền đó để đầu tư cho bệnh viện A, dĩ nhiên là với “một số thỏa thuận” ngầm nho nhỏ.
Anh để cậu đi làm, nhưng không cho cậu trực đêm.
Haiz, có điều dưỡng nào mà không trực đêm cơ chứ? Cậu không muốn trở thành một người “bất thường” trong bệnh viện, nên cứng rắn mãi anh mới chấp thuận cho cậu trực một buổi trong tuần - tối thứ sáu. Để cuối tuần anh có thể thoải mái ôm cậu cả ngày.
Vậy nhưng anh vẫn ấm ức lắm. Thường xuyên kêu ca vì việc này. Còn đặt tên cho tối thứ sáu là tối cô đơn nữa.
Mạnh Kha nghĩ đến vẻ mặt “mất mát khổ sở” của anh mỗi tối khi cậu vắng nhà mà tự bật cười.
Không nghĩ được, anh cũng có mặt trẻ con và… Đáng yêu như thế.
---------
Khu vực để xe riêng của nhân viên và y bác sĩ bệnh viện.
Mạnh Kha vừa đỗ xe, tháo được chiếc mũ bảo hiểm xuống, thì hai bóng người đã lao ngay về phía cậu:
- Mạnh Kha!
Cậu ngạc nhiên nhìn hai kẻ trước mặt. Là mẹ cậu và cha dượng - lão Quý.
- Hai người đến đây làm gì?
Mạnh Kha đương nhiên không khờ dại đến mức cho rằng họ đến là để chữa bệnh.
Bà Thủy giả lả:
- Con à, sao con lại chặn hết số của nhà mình thế? Mẹ với các em gọi con mãi không được. Nhắn tin con cũng không trả lời.
Cha dượng- kẻ vốn dĩ với cậu chỉ có thù hận, không có ơn nghĩa- lúc này cũng nặn ra vẻ mặt tươi cười:
- Phải đấy, bố mẹ nhớ thương con quá nên bất đắc dĩ mới phải tìm tới tận đây.
Lão ta dứt lời, bà Thủy cũng đã vươn tay muốn kéo cậu:
- Đi, mẹ con ta ra quán nước ngồi nói chuyện. Chứ đứng ở đây cũng bất tiện quá.
Mạnh Kha lập tức lùi lại, tránh bàn tay của bà ta ra khỏi:
- Tôi không có quan hệ gì với hai người cả. Cũng không có chuyện gì để nói. Đừng bao giờ tới tìm tôi nữa.
Cậu muốn rời đi ngay, nhưng bọn họ đã cất công tìm hiểu mãi mới biết cậu làm ở đây. Cơ hội tốt như thế này, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua?
Lão Quý nhanh tay túm lấy tay cậu, cùng với bà Thủy dồn sức kéo cậu vào một góc khuất gần đó:
- Đi theo bố mẹ đã con!
- Đi!
Việc Mạnh Kha là “vị hôn phu nhỏ” của Trí Lượng, trong bệnh viện người biết người không. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không muốn gây náo loạn hay ầm ĩ ở đây. Vì thế cậu nghiến răng bước theo họ.
Bà Thủy ngọt nhạt vài câu, biết rõ cũng không thể nào dụ dỗ được cậu. Dù sao thì cái dớp lừa tiền và thóa mạ cậu bà ta có rửa cách nào cũng không sạch được.
Vì thế nói thẳng luôn:
- Mẹ nghe nói con giờ cặp bồ với giám đốc của tập đoàn lớn. Thằng đó còn cầu hôn con rồi. Dù chẳng biết hai thằng đàn ông thì được mấy hồi. Nhưng giờ con bám được vào nó, tiền tiêu chẳng hết, thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ và các em ở quê chứ? Làm sao có chuyện cứ phớt lờ như thế là xong?
Lão Quý cũng giở đúng chất giọng lè nhè của một tên nát rượu:
- Bố mẹ đang chạy cho em con đi xuất khẩu lao động, tốn một mớ tiền. Lại cũng muốn mua cái miếng đất ngoài thị trấn cho mẹ con buôn bán. Chứ đi làm công ty vất vả quá.
- Phải đó. Con giờ cặp bồ với đại gia, ai lại để mẹ đi làm công ty, người ta cười cho. Con xem thu xếp giúp nhà mình 5 tỷ thôi, thế là lo được hết!
Mạnh Kha cười nhạt.
Trò đùa trong gánh xiếc có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi, đúng không?
Là ai đã lừa tiền của cậu để xây nhà mua xe? Rồi lại là kẻ nào đã đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà chửi cậu là loài đĩ đực? Tuyên bố từ mặt và đuổi cậu ra khỏi nhà?
Vậy mà bây giờ, bọn họ lại có thể trơ trẽn đến mức độ này!
Đến mức độ mà chính cậu muốn cào rách da thịt mình để đừng phải thừa nhận rằng trong người cậu chảy dòng máu của bà ta!
Mạnh Kha nặng từng chữ:
- Bà không có tư cách xưng mẹ với tôi. Còn ông, ông càng không thể mở miệng xưng là bố tôi được. Mạnh Kha tôi- không có bố mẹ. Với các người, đừng nói là 5 tỷ, mà 1 đồng cũng đừng hòng moi được từ tôi!
- Con ăn nói với mẹ như thế đấy hả?
Mạnh Kha lạnh sắc mặt:
- Tôi dù có chết cũng sẽ không để lại cho các người 1 xu 1 cắc nào đâu. Cuốn xéo hết đi!
Cậu quay gót chân, bàn tay siết chặt từng ngón.
Bà Thủy thấy món hời sắp vụt mất, liền giữ lấy cậu. Còn lão Quý thì vẫn quen thói đánh chửi cậu như từ xưa, không chút do dự mà lao tới tát thẳng vào mặt cậu:
Bốp một tiếng rát má.
Bà Thủy chẳng những không can ngăn mà còn giữ chặt người cậu để lão ta đánh, rít lên:
- Thằng đĩ này! Mềm không ăn muốn ăn cứng đúng không!
- Liệu hồn mà nôn tiền ra đây, nếu không tao sẽ lên mạng nói hết cho cả đất nước này biết mày là loại thế nào! Để xem thằng giám đốc kia có vứt mày ra xó đường hay không!
Đang lúc lão Quý lại định lao lên đánh cậu, hai vệ sĩ của Toàn Trí đã xuất hiện, ngăn cản. Một người bẻ ngoặt tay lão Quý ra sau, kẻ còn lại đưa cậu rời khỏi tầm tay Bà Thủy:
- Cậu Kha, thật xin lỗi, vì đây là bố mẹ cậu nên chúng tôi không dám manh động. Để cậu chịu thiệt rồi.
Mạnh Kha ngạc nhiên:
- Các anh…
- Là anh Lượng sai chúng tôi đi theo bảo vệ cậu.
Mạnh Kha hít một hơi thật sâu. Tâm trạng hỗn loạn đến không cách nào nói thành lời.
--------
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 10:16Ngoại truyện r mà vẫn thương ẻm quá, cái thể loại bố mẹ cỡ này đóng cửa thả a Lượng ngay
Võ Lục Phương
Đăng vào 10/05/2026 00:55Ngoại truyện r mà vẫn xuất hiện mấy kẻ đáng ghét hừ hừ
Phúc bảo
Đăng vào 09/05/2026 23:05Cái loại bme gì thế này không biết
Măng
Đăng vào 09/05/2026 12:15Hóng ngoại truyện ghê
Clover
Đăng vào 09/05/2026 10:57Mẹ đẻ kiểu gì có thể ác như vậy trời
Cửu vĩ hồ 3 đuôi
Đăng vào 08/05/2026 22:40Tiếp động lực cho Ngốc viết ngoại truyện cho hăng ạaa, cứ tưởng toàn cẩu lương ai dè có cả cẩu nam nữ kkk hóng 2 cặp siu cutee xuất hiện :333
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 09/05/2026 09:44đang rất cần động lực đây b
Đặng thị
Đăng vào 08/05/2026 20:54Loại cặn bã phai loại bỏ khỏi xã hội
eeee
Đăng vào 08/05/2026 20:43ghét vợ chồng mụ kia ghê
hóng truyện
Đăng vào 08/05/2026 20:40tuyệt vời, chờ mãi hi hi
Xun
Đăng vào 08/05/2026 20:39cuối cùng cũng có ngoại truyện rồi