Chương 37: Người của Equal
Ngày đó khi ôm được chiếc áo khoác về phòng, Vui Thi đã do dự rất lâu, rốt cuộc luyến tiếc không muốn trả lại. Ả trăm ngàn lần không nghĩ được rằng, sẽ có ngày nó khiến cho bao nhiêu tính toán của ả đều đổ sông đổ biển.
---------
Mặt trời hửng nắng, tuyết dần tan.
Trong phòng, ả hạnh phúc đến má cũng ửng hồng, rót một ly trà ấm mời Phượng Quân, lại e thẹn nhìn Khương Đình rồi mím môi một chút. Đây là lần đầu tiên Khương Đình chủ động mời ả cùng thưởng trà, đã vậy còn có sự tham dự của đại Phu nhân.
Ả thắng rồi, ả thật sự thắng rồi!
Sau khi ném hết đống kỷ vật chướng mắt kia đi, Khương Đình đã dần quên Akio, Phượng Quân cũng hết sức vừa ý với nàng. Đôi ba cậu lại nhắc nhở giao tình giữa hai nhà, rằng bà cũng không hề có ý chê bỏ người của Equal.
Trong mắt bà, Khương Đình nếu đã để Vui Thi ở lại làm thượng khách nơi này lâu như thế, vậy thì vị trí chắc chắn phải khác biệt với những Omega khác. Vì thế cũng không ngại lòng vun vén.
Bà nhấp một ngụm trà, thong thả đặt nhẹ chiếc tách rồi nhìn về phía anh:
- Khương Đình, việc của Omega kia coi như là số phận. Nếu như con muốn, ta có thể đồng ý để con lập một bài vị nhỏ ở Mạc Gia. Đó cũng coi như an ủi linh hồn cậu ta, khỏi phải chịu cảnh vất vưởng.
Dứt lời, bà nhìn về phía Vui Thi:
- Ta tin bạn đời chính thức của con nhất định là người rộng lượng, sẽ không so đo gì việc nhỏ này.
Vui Thi vừa nghe đến bạn đời chính thức – chính là Phu nhân của Khương Đình, cả miệng cũng không giấu nổi nụ cười khe khẽ. Bốn năm qua ả nằm gai nếm mật, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này.
Khương Đình xoay ly trà, nhìn sâu vào chiếc đồng hồ trên tay như đang chờ đợi điều gì, mỗi nhịp đập trong tim đều muốn điểm từng kim từng khắc cùng với nó.
Tích tắc trôi qua, rốt cuộc cũng điểm đến 8h15 phút, cái thời khắc mà nhóm vệ sĩ báo cáo sẽ dẫn người về tới. Cũng là khi vị vani đã ngân đắng tận cuống tim.
Anh cố tình vẽ ra buổi tiệc trà này, mời bà cùng có mặt, chính là để bà tận mắt coi rõ trò diễn này, con người này.
Khóe môi câu nhếch:
- Vậy sao?
Phượng Quân không hài lòng:
- Sao lại dửng dưng như vậy? Con đã 35 tuổi rồi, nếu như con thật sự không thể tự mình lựa chọn bạn đời, ta sẽ thay con quyết định.
Khương Đình nhìn về phía Vui Thi:
- Mẹ định quyết định thế nào? Người như cô ta sao?
Giọng nói của anh vô cùng khó chịu, khiến cho nụ cười trên môi Vui Thi chợt cứng lại. Ả níu lấy một bên áo Phượng Quân như cầu tình.
Phượng Quân chau mày:
- Vui Thi thì sao chứ? Không chỉ xinh đẹp mà còn hiểu chuyện, bao dung. Con hoa bướm bên ngoài thế nào ta không cần biết, có bao nhiêu bồi giường ta cũng không quan tâm. Nhưng đây là phẩm hạnh mà Phu nhân Mạc gia cần phải có.
Khương Đình hít một hơi nhỏ, từng lời sắc bén:
- Mẹ, mẹ đã ngồi gần cô ta đến vậy, cũng tiếp xúc không ít ngày, vẫn khẳng định cô ta là người tốt. Vậy nếu con chứng minh được mẹ đã sai, vậy thì mẹ phải hứa, chuyện định hôn của con sau này mẹ không can thiệp nữa.
- Khương Đình! Con đây là muốn phản lời ta sao?
- Không phải người nói chuyện chọn bạn đời là việc cực kỳ hệ trọng hay sao? Nếu như đưa một kẻ giết người không ghê tay ngồi lên danh vị Phu nhân ấy, người sẽ nghĩ thế nào đây?
- Con đang nói gì vậy?
- Vở kịch này con phải đóng quá lâu rồi, cũng đã đến lúc hạ màn. Xin người hãy xem cho kỹ.
Anh vừa dứt lời, phía ngoài cửa đã nghe tiếng bước chân lộn xộn.
Vì đã nhận được lệnh của anh từ trước, nhóm vệ sĩ đi đầu là Bạch Kiệt lập tức bước vào. Chính giữa còn hai tên Beta máu vương đầy người đang bị trói chặt giải tới.
Trong căn phòng vốn tràn hơi ấm từ máy sưởi bao quanh, giờ này lại bỗng chốc sởn lạnh. Vui Thi linh cảm chẳng lạnh, bàn tay siết đến đổ mồ hôi.
Phượng Quân là Alpha nữ, những cảnh tượng này không khiến bà có mấy phần dao động, giọng nói chỉ tính là có chút bất ngờ:
- Bọn chúng là ai? Liên quan gì đến chuyện ta và con đang nói hay sao?
Khương Đình nghiến ra từng chữ:
- Đương nhiên là có liên quan.
Anh vừa dứt lời, Bạch Kiệt đứng bên cạnh hai tên Beta cũng lập tức dơ chân đạp mạnh lên lưng một kẻ, kẻ còn lại cũng nhận một nhát roi quật thấu xương.
- Còn không mau nói!
Hai tên Beta đau đến hét lên thành tiếng, vội vã dập đầu:
- Chúng tôi xin khai, xin khai hết! Xin Phu nhân tha mạng!
Đến lúc này Vui Thi mới chết lặng cả người.
Ả nhận ra rồi, nhận ra rồi… Hai tên Beta này chính là hai tên côn đồ mà ả đã thuê giết Akio. Nhưng tại sao chứ? Bọn chúng tại sao lại ở đây? Không phải sau khi nhận được tiền chúng đã liền rời khỏi Bắc Đảo hay sao?
Ả cố gắng trấn tĩnh từng hơi thở, níu lấy tay Phượng Quân:
- Đại Phu nhân, người đừng nghe bọn côn đồ này nói nhảm. Để con đưa người về phòng, hầu người chơi cờ.
Phượng Quân không phải kẻ ưa xu nịnh. Thái độ của Vui Thi càng như thế, bà lại càng cần phải nghe.
Bà đẩy tay Vui Thi ra khỏi, hướng mặt về phía hai tên côn đồ:
- Nói!
Một chữ này thốt ra khỏi khuôn miệng của bà, chính là cú đạp mạnh đẩy ngã Vui Thi từ tột đỉnh kiêu ngạo xuống vũng lầy nhơ nhuốc không cách nào gột rửa. Vũng lầy do chính tay ả gây nên nghiệp.
----------
Trước đó,
Vui Thi là kẻ khôn khéo, tinh ranh, ả đã xóa sạch sẽ tất cả những dấu vết để lại, sim điện thoại liên lạc với hai tên côn đồ này cũng là sim rác, đã tiêu hủy. Vì thế việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn, gần như không thể tìm ra bằng chứng gì ngoài chiếc áo khoác.
Nhưng có làm thì có sai. Ả ta dù có tinh vi bằng trời cũng không thể nào làm cho tất cả mọi bằng chứng bốc hơi cho được. Sau nhiều ngày tra soát, phía bên ngân hàng đã tìm ra được hai lệnh chuyển khoản bất thường từ một người em cùng cha khác mẹ của ả.
Người này là con của bồi giường, thân phận thấp kém, không được gia tộc chính quan tâm, không thể tự nhiên có được số tiền lớn như thế. Từ giao dịch đó điều tra mở rộng, phát hiện ra sự thật.
Vui Thi thuê hai tên côn đồ thông qua điện thoại, nhưng không trực tiếp chuyển tiền cho bọn chúng, mà ả đã liên lạc với người em này, chỉ cho hắn ta chỗ giấu số trang sức hồi môn của ả. Hắn ta theo lời chỉ dẫn, bán chúng đi, phần lớn chuyển vào số tài khoản của hai tên kia, phần còn lại dùng để tiêu xài. Chính hắn cũng không biết bản thân đang tiếp tay cho một vụ giết người, mà chỉ nghĩ đơn thuần là đang giúp Vui Thi bán đi trang sức đổi ra tiền mặt.
Như vậy nếu không nắm được mục tiêu ngay từ đầu, thật sự là quá khó có thể tìm thấy bất kỳ một khe hở nào.
Neil và Nhân Sơ cũng phải mất không ít công sức mới có thể tìm ra và tóm về được kẻ nhận tiền – chính là hai tên côn đồ này. Ban đầu chúng cũng cứng đầu không khai, nhưng dưới đòn roi đau như rút gân dóc thịt, bọn chúng rốt cuộc cũng phải cúi đầu.
---------
Trở lại với những tách trà đã lạnh buốt, lời của hai tên kia cất lên khàn khàn bởi những đờm máu còn vương trong cổ, khai ra toàn bộ quá trình nhận lệnh nhận tiền cùng cái đêm kinh hoàng trên biển ấy.
- Cô ta nói rằng cậu ấy bị điên, chúng tôi không hề biết cậu ấy lại là người của cậu chủ đây. Nếu không cho mười lá gan chúng tôi cũng không dám làm. Xin Phu nhân, xin ngài tha cho một con đường sống.
Khoảnh khắc lặng như tờ.
Gương mặt tràn đầy nỗi đau cùng sự thất vọng cùng cực của Khương Đình, cho biết chút niềm tin cuối cùng về thứ có tên là “người của Equal” vỡ tan như một quả bóng nước mỏng manh.
Anh đã từng thoáng có cái suy nghĩ, ả ta chỉ là vì ghen tỵ mà tìm cách đuổi cậu đi.
Không phải.
Là giết chết. Là đuổi cùng giết tận.
Là không còn sót lại một chút lương tri nào bên trong cái vỏ bọc miêu nhân hoàn hảo ấy.
Mỗi lời khai kia có khác nào đang hành hạ anh hay không? Hai phát súng kia giống đang đồng dạng găm sâu trên vai trên ngực mình.
Akio của ta, Akio của ta…
Ta làm sao thế này? Ta nói ta sẽ bảo vệ cho em, nhưng ta đã làm gì đây? Ta nói rằng ta sẽ che chở cho em, nhưng chính sự mù quáng của ta lại đẩy em vào ranh giới của sự sống và cõi chết.
---------
Sự thật rõ ràng, lời khai trùng khớp, bằng chứng đưa ra cũng chẳng ít ỏi gì. Vui Thi dù có hết lòng chối bỏ, giấy rốt cuộc cũng không gói được lửa. Hai tên côn đồ cũng đã bị lôi xuống nhà giam, định sẵn một đời không còn có thể thấy được mặt trời lần nữa.
Ả lắc đầu, hướng về phía anh cầu níu:
- Khương Đình, em sai rồi! Là do em quá yêu ngài, là vì em muốn được ở bên ngài mà thôi!
Đôi mắt đã tràn đầy tơ máu, nhìn về phía ả, nhưng đến cả một câu tại sao anh cũng không còn muốn hỏi nữa. Bởi vì sự chán ghét cùng căm hận đều đã theo vị vani kia dâng ngập căn phòng.
Đối diện với sự lạnh lẽo này của anh, với hương vani như hàng vạn đầu kim nhọn đang đâm nát những cánh viola. Vui Thi vừa sợ hãi lại vừa đau đớn đến gào thét:
- Tại sao chứ? Tại sao ngài lại chọn hắn mà không phải là em?! Tên nhân ngư ấy có gì tốt? Hắn có thể vì ngài làm thứ gì em cũng đều có thể!
Vì sao ư? Nực cười.
Có cả một ngàn lý do. Thế nhưng nói để làm gì? Khi đối với anh hiện tại, ả thật không xứng để phí lời.
- Giải cô ta vào nhà lao! Tra khảo lấy cung.
“Tra khảo lấy cung”
Bốn chữ, cứng rắn, lạnh tàn. Đủ để hiểu hết mọi thứ rồi. Ả là thượng khách nơi này nhưng chưa từng là thượng khách ở trong lòng anh. Và cho đến giờ phút này, lại là kẻ mà anh căm hận nhất.
Phượng Quân hắt một tiếng thở dài, không cản.
Mấy vệ sĩ ở gần đó nhanh chóng cúi đầu bước tới. Vui Thi bất ngờ đặt tay lên vai áo, kéo mạnh. Trên bắp tay ả, một hình xăm hình chữ E nhỏ lộ ra.
- Kẻ nào dám động vào ta? Ta là người của Equal!
Miêu nhân vốn nhanh nhẹn, thoắt một cái vung tay đã bước tới trước mặt Khương Đình:
- Ngài nhìn cho rõ đi! Đây là thứ gì? Đây là huy hiệu của Equal xăm trên da thịt ta. Ngài đã thề sẽ bảo vệ cho nhân thú, vậy mà bây giờ chính ngài lại lệnh cho chúng tra khảo ta! Đây là phản bội lời thề!
Khương Đình cay đắng:
- Phải, là ta đã thề. Vì lời thề ấy nên ta đã tin tưởng cô. Ta đã cho rằng mỗi người trong Equal, nhận được sự bảo vệ tuyệt đối của ta, của Mạc gia, đều ít nhất phải sống cho đúng mực. Còn cô, cô đã làm gì? Ta đã cứu miêu tộc thoát khỏi hiểm cảnh, cho các người cuộc sống sung túc. Vậy mà cô lại dám phản bội ta, hãm hại Omega của ta!
Khương Đình hẹp ánh mắt, duỗi tay rút bật họng súng cài bên thắt lưng, ấn sâu lên huy hiệu chữ E trên người ả.
Đối diện với đôi mắt miêu nhân đang trừng lên vì bất ngờ cùng kinh hoảng. Anh dứt khoát nổ súng.
Tiếng nổ xé tan đi một khoảng không vô định, máu thịt trên tay Vui Thi tức khắc nhàu nát, vương vãi theo tiếng hét gào rợn óc của miêu nhân.
Khương Đình xoay gót:
- Từ bây giờ, ả ta không còn là người của Equal nữa.
Một cái phất tay:
- Giải ả ta đi! Bằng mọi cách phải lấy được cung khai, ta muốn biết ả rốt cuộc đã giở trò gì khiến cho Akio tự mình rời khỏi đây.
----------
Hiện chưa có bình luận nào