Chương 37: Gió cuốn đi xa
Tối hôm đó, cổng nhà Triều Vĩ.
Nhật Hà siết trên tay chiếc điện thoại của Mễ Lân, thái độ sáng nay của anh khiến cô đau lòng đến không cách nào chịu nổi, nhưng càng như thế, cô lại càng phải quyết tâm cắt đứt mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Nhật Hà ấn nút gọi.
Triều Vĩ vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện ra dòng số quen thuộc, tim đã đập rộn một nhịp. Thế nhưng đến khi tiếng chuông vang lên thêm vài lần, tự bản thân anh đã biết, đời vốn dĩ không đẹp đến thế.
“Alo”
“Tôi là Nhật Hà, vợ sắp cưới của anh Lân, tôi đang đứng trước cổng nhà anh, tôi muốn gặp anh một lát”
Triều Vĩ nghiến chặt một bên hàm, quầng mắt lộ rõ những dấu vết của việc mất ngủ nhiều ngày, nặng giọng:
“Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả”
Anh định cúp máy ngang, đầu dây bên kia đã vội vã:
“Tôi có thai rồi”
Chỉ bốn chữ thôi, lại khiến cho Triều Vĩ không cách nào kìm cho nổi, từng đầu ngón tay dài đầy sức cũng phải run lên. Ánh mắt sắc bén của một ông trùm giờ này cũng mờ mịt cả…
Triều Vĩ hít từng hơi thật sâu, thật sâu, anh cũng không biết bản thân làm thế nào có thể đứng dậy, có thể bước ra tới ngoài cánh cửa kia.
Nhật Hà vừa nhìn thấy Triều Vĩ, trong lòng thoáng chút phủ đầy ghen tị, người này cô đã từng nhìn qua ảnh, nhưng không thể ngờ gặp trực tiếp lại khác biệt đến như thế. Thân hình và dáng vẻ này, thật sự không trách được Mễ Lân lại bị thu hút.
Thế nhưng Nhật Hà cô hôm nay dám đến đây một mình, thì đến ngay cả an nguy của bản thân cô cũng đã sớm vứt ra sau đầu, ngẩng cao mặt:
- Tôi cầu xin anh, buông tha cho anh ấy,
Triều Vĩ nghiến răng:
- Buông tha? Cô đừng quên, người em ấy yêu, là tôi.
Nhật Hà lắc đầu:
- Anh nói sai rồi, người Mễ Lân yêu hiện tại là anh, chứ không vĩnh viễn là anh.
Cô rút từ trong túi ra một bức tranh chân dung nhỏ, giơ lên:
- Tôi cũng đã từng là người yêu của anh ấy, cũng đã từng được anh ấy vẽ tặng, cũng đã từng ôm từng hôn. Mễ Lân anh ấy đối với anh chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.
Triều Vĩ nhìn bức phác họa chân dung kia, nhìn ra cả chữ ký nơi góc tranh quen thuộc, giây phút này, cõi lòng anh giống như bị một chiếc dao cùn cưa nhàu từng phân thịt.
Nhật Hà níu lấy một bên áo Triều Vĩ:
- Nếu như anh thực sự yêu thương anh ấy, xin anh hãy để anh ấy sống một cuộc sống bình thường, kết hôn, sinh con. Anh nỡ lòng để mối quan hệ giữa anh ấy và gia đình vì anh mà trở lên tồi tệ hơn nữa sao?
- Tôi sẽ sớm đưa em ấy đi.
- Phải, anh có thể đưa anh ấy đi, nhưng còn đứa con chưa hình thành này, một kẻ như anh lại đi tranh giành cha với một sinh mệnh chưa ra đời hay sao? Anh ấy sẽ vui khi chống đối lại cả gia đình mình, bỏ rơi máu mủ của mình ư?
Nhật Hà khẩn thiết:
- Triều Vĩ, nếu hôm nay anh chấp nhận chia tay với anh ấy, anh ấy sẽ sớm trở lại cuộc sống trước đây, có con thơ, có gia đình, sẽ có cả một tập đoàn Mễ Gia. Anh ấy vốn dĩ xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đó, anh nói yêu thương, mà tại sao lại ích kỷ? Tại sao lại muốn cướp đi tất cả những thứ ấy?
Triều Vĩ lặng người.
“Một kẻ như anh lại đi tranh giành cha với một sinh mệnh chưa ra đời hay sao?”
Phải rồi, một kẻ như anh…
Có thể tranh đấu với mọi thứ trên đời, có thể đứng trên đỉnh danh vọng mà kiêu căng nhìn xuống, có thể coi tất cả mọi thứ chỉ là một hạt cát.
Nhưng, anh không thể, vĩnh viễn không thể cho Mễ Lân một mái ấm “bình thường” như gia đình cậu mong đợi.
Nhật Hà nhỏ giọng:
- Triều Vĩ, coi như ngày hôm nay anh không vì tôi, vậy thì xin anh hãy vì giọt máu của anh ấy, mà buông tay. Tôi yêu anh ấy, tôi nhất định sẽ là một người vợ tốt, nhất định sẽ đối xử với anh ấy hết lòng. Cầu xin anh, chủ động chia tay với anh ấy, chỉ có như thế anh ấy mới có thể toàn tâm toàn ý trở lại như xưa.
Triều Vĩ hít một hơi thật dài, ánh mắt kiêu ngạo phải cố gắng chừng nào mới có vững tâm? Giọng nói cũng trở lên lạnh ngắt:
- Tôi dựa vào đâu mà tin việc cô có thai? Hơn nữa, nếu có muốn cầu xin, thì cũng phải là đích thân cậu ta tới đây. Cô- không đủ tư cách.
- Anh?!
Nhật Hà hốt hoảng quá đỗi, ánh mắt mở lớn,
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô giống như một bức tường dày, lay không đổ. Nhật Hà siết tay:
- Côn đồ vẫn mãi chỉ là côn đồ! Triều Vĩ! Tôi sẽ chống mắt lên xem anh ích kỷ đến đâu.
Ích kỷ đến đâu hả?
Ha ha ha ha! Trong này, một tràng cười giễu cợt câu lên, nhưng lại chất chứa bao nhiêu day dứt và xót xa.
Anh không tin cô ả có thai, càng không tin Mễ Lân sẽ dễ dàng chấp nhận đám cưới này, vì thế bao nhiêu đau đớn dằn vặt, anh đều gom giữ trong lòng.
Triều Vĩ bước từng bước chậm rãi, trở lại phòng, khóe môi nhợt nhạt, từng cơn đau bao tử lại tái phát, cuộn lên, cuộn lên… Bàn tay nổi đầy gân xanh, chạm lên bức tranh trong phòng…
Mễ Lân, giờ phút này, tôi vẫn chọn tin tưởng em.
--------
Hai giờ sáng, Mễ Lân không thể ngủ, ánh đèn mờ mịt trong phòng khiến cậu nhớ da diết những đêm lạnh rình người phía ban công mà vẽ, ký ức triền miên, một bên mặt bị đấm sưng cũng khe khẽ dao động mà cười.
Cậu cười cho sự chua chát của cuộc đời, cậu hiểu rồi, triệt để hiểu rồi.
Cho dù cậu có nói đến một trăm hay một ngàn lần, thì bố mẹ cậu cũng sẽ không thay đổi, cậu đã nghe những tiếng lao xao của người trưởng họ được mời tới bàn về đám cưới. Như vậy là tất cả cảm xúc của cậu, suy nghĩ của cậu, sự khuyên can của cậu đều không được đếm xỉa tới.
Được lắm, nếu đã như vậy, cậu không cần nữa. Mễ Lân với tay, một tiếng động rất nhẹ vang lên, chiếc đèn lớn trong phòng rạng bật.
Cậu bước đến bên bàn, lật mở chiếc lồng bàn úp trên những món ăn đã nguội ngắt, từng đũa gắp lên, thức ăn trôi qua họng là thứ gì, giờ đây đến chính cậu cũng không rõ nữa, thế nhưng cậu phải ăn, phải có sức để trốn chạy.
Mỗi người chỉ sống có một lần mà thôi, ít nhất cậu cũng phải làm hết sức mình đúng không? Có như thế mới không hối tiếc, có như thế mới là Mễ Lân cậu. Cậu không thể nào giống như một con rô bốt không tình cảm, mặc sức cho chủ nhân đặt đâu ngồi đó. Cậu càng không thể để bản thân sống như một chiếc vỏ chứa máu thịt mà không có linh hồn.
Sáng hôm sau, mới hơn sáu giờ sáng, trời vẫn còn sương đọng chưa tan, bình minh cũng chỉ mới ló dạng, Mễ Lân đã thay ra bộ quần áo tinh tươm, còn cạo râu, vuốt tóc. Cậu gõ nhẹ lên cửa, nói vọng ra ngoài:
- Đi mời bố mẹ tôi lên đây.
Ông bà Khiêm vừa dậy, nghe mời thì cũng đi lên phòng cậu, thế nhưng người vừa bước vào, cánh cửa phòng vẫn lại như cũ mà đóng chặt.
Bà Thanh vừa nhìn thấy Mễ Lân chỉn chu, nét mặt mừng rỡ:
- Con… Con đây là?
- Bố mẹ ngồi xuống đã.
Ông bà Khiêm ngồi xuống ghế, Mễ Lân tỏ vẻ khó xử, mở lời:
- Con đã suy nghĩ cả đêm, bố nói đúng, làm thằng đàn ông có chơi có chịu, dù thế nào con cũng không thể chối bỏ máu mủ của mình được. Hơn thế Nhật Hà còn là con gái của ông chủ Son, nếu như Mễ Gia thất lễ, như thế đối với việc làm ăn sau này sẽ gặp khó khăn.
Ông Khiêm là người tinh tường, chau mày:
- Con tốt nhất đừng có dối trá, trứng thì không thể khôn hơn vịt được đâu, đừng nghĩ dùng vài ba câu nói là ta để con đi khỏi đây.
Mễ Lân ngẩng đầu:
- Tùy bố mẹ có tin hay không, nhưng bản thân con cũng chưa thể tiếp nhận mọi chuyện ngay được, vì thế con muốn lùi đám cưới lại thêm một tháng. Cừa là để điều chỉnh lại tinh thần, cũng là chuẩn bị cho thêm chu đáo, nói sao thì con cũng là Tổng giám đốc, đám cưới không thể quá qua loa được.
Bà Thanh lắc đầu:
- Không được đâu con, thiệp mời…
- Thiệp mời không phải hôm nay mới bắt đầu phát sao? Dừng lại là được rồi,
- Lân à, nghe mẹ nói này…
- Mẹ, con đã nhượng bộ đến thế rồi, nếu mẹ còn ép con nữa, mọi thứ sẽ không có kết cục tốt đâu. Cả chuyện của Nhật Hà, không lẽ mẹ định để bọn con ngay cả một cuộc nói chuyện tử tế cũng không có mà đã kết hôn?
- Việc này…
Bà Thanh nhìn về phía ông Khiêm:
- Kìa, ông nói gì đi chứ?
Ông Khiêm suy nghĩ một lát, rốt cuộc gật đầu:
- Thôi được, dẫu sao thì thiệp cũng chưa phát, in lại là xong, nhưng về thời gian, hôm qua bác trưởng họ có tới, xem ngày thì hai chục hôm nữa cũng có ngày đẹp thích hợp, quyết định đổi sang ngày đó đi.
Ông Khiêm cố tình nhấn mạnh:
- Nhưng con đừng nghĩ như thế là có thể tự do muốn làm gì thì làm, thời gian này ta sẽ trực tiếp xử lý việc trên công ty, Ích Vinh và đám vệ sĩ kia vẫn sẽ theo con 24/7. Nếu con muốn giở trò, đừng trách ta ác.
Bà Thanh đập nhẹ lên tay ông:
- Ông nói gì mà ghê gớm vậy? Con nó nghĩ thông rồi, nào nào, cả nhà ta xuống ăn sáng đi. Nhật Hà mà biết, chắc là nó vui lắm.
- Vâng.
Ông bà Khiêm bước phía trước, Mễ Lân cũng nối gót phía sau, sau lưng cậu là sáu tên vệ sĩ to khỏe sát từng bước. Ngay lúc này, cậu lại nghĩ về anh, giá như cậu đủ mạnh giống như anh vậy, có phải hay không sẽ có thể bật chân từ lầu hai nhảy xuống, có thể thoát ra khỏi đám người vây kín một cách dễ dàng? Để không phải sử dụng đến cái cách dối trá thấp hèn này.
Nhưng bố, mẹ. Hai người đã đối xử với con như thế, con còn lựa chọn nào khác sao? Mễ Lân siết tay, nụ cười trên môi dù là gượng, vẫn phải cố nở ra cho tròn vành.
---------
Hiện chưa có bình luận nào