Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 37: Tự mình cởi áo (H)

Chương 37: Tự mình cởi áo (H)

Dưới dòng suối,

Làn nước dữ cuốn mãi rồi cũng lan ra các nhánh, nhịp trôi dần nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng đợi được đến lúc này mặt trời cũng đã sắp khuất sau lưng núi. Sợ rằng một lát nữa tối trời, sức khỏe cũng cạn kiệt sẽ không còn đủ sức quan sát và tránh khỏi những vật cản.

Vì thế Phùng Cam đã cố gắng để ý hai bên dòng chảy, rốt cuộc cũng nhìn thấy một nhánh cây lớn mọc chìa ra suối:

- Thanh Liêm, em cố gắng ôm chặt tôi!

Thanh Liêm theo hướng nhìn của Phùng Cam, hiểu ý, gật mạnh đầu. Cả hai dồn toàn bộ sức lực còn lại và sự tập trung cao độ nhất vào nhánh cây. Coi đó là cứu cánh quan trọng và có thể là duy nhất lúc này.

Ba, hai, một, Phùng Cam nhoài người chộp lấy!

Thành công rồi!

Hai tay Phùng Cam đã tóm chặt được nhánh cây.

- Giữ chắc lấy!

- Vâng!

Thanh Liêm siết thêm vòng tay, ôm chặt lấy ngực Phùng Cam, hai chân cố gắng quắp lấy eo anh, giống hệt như một chú khỉ nhỏ bám trên người.

Phùng Cam dồn hết sức lên cánh tay, nhích dần từng chút vào sâu bên trong. Nói thì đơn giản, nhưng thực sự động tác này cực kỳ khó và mất sức, đặc biệt là dòng nước vẫn chảy mạnh dưới chân. Chỉ cần sơ xảy, cả hai sẽ một lần nữa bị cuốn đi.

Vỏ cây xù xì khiến cho bàn tay anh nhanh chóng trầy da, rỉ máu. Vết thương trên lưng đau đớn đến nỗi mỗi một cú nhích người đều như nứt thịt. Phùng Cam nghiến chặt hàm răng, dứt khoát không buông tay.

Sau một lúc vật lộn, rốt cuộc cũng có thể cùng cậu ngã vào bờ.

Phải rồi, là ngã, rồi lịm đi.

Bởi anh thật sự không còn chút sức nào, cơ thể đã mất máu quá nhiều. Những cú nhích người vừa nãy cũng phần lớn là dựa vào lý trí mới có thể điều khiển được.

Thanh Liêm hiểu, đều hiểu.

Nhìn nét mặt tái nhợt của anh, nhìn đôi bàn tay sứt máu vì bảo vệ cậu, lòng cậu đau đến mức không thể nào diễn tả nổi.

Những vết thương kia vốn dĩ phải găm trên người cậu mới đúng! Và anh cũng chẳng cần phải gồng mình ôm theo một kẻ vô dụng như cậu để làm gì. Nếu như thế anh đã sớm bơi được vào bờ rồi! Thế nhưng vì cậu… Đều là vì cậu.

Vành mắt Thanh Liêm đỏ hoe, nước mắt bất chợt rơi xuống không cách nào kìm được.

Thế nhưng sụp xuống mà khóc ư? Không! Giờ phút này cậu có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối không được yếu đuối! Bởi vì hơn ai hết cậu hiểu rõ được bản thân cần phải trân quý những gì mà anh đã hi sinh cho cậu.

Thanh Liêm gạt ngang nước mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu cố gắng quan sát tình hình xung quanh. Nơi này là một vạt rừng hoang dã, không có dấu hiệu của con người. Cậu cũng không biết mình đã trôi xa đến đâu rồi, vì thế phương án lập tức rời khỏi đây tìm kiếm sự giúp đỡ là bất khả thi. Hơn nữa vết thương trên người Phùng Cam không nhẹ, không thể di chuyển quá xa được.

Chỉ còn cách phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn tạm thời, nếu không đêm đến sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là bị dã thú tấn công.

Thanh Liêm cúi thấp, đỡ người Phùng Cam dậy:

- Cố gắng lên, được không?

Phùng Cam hé ánh mắt mỏi mệt, gật đầu.

Cậu dồn hết sức, vừa đỡ vừa dìu anh đi dọc bờ suối tìm kiếm nơi trú tạm. Cũng may rằng nơi này có khá nhiều hang đá, cậu hướng về một hang gần đó, đỡ anh vào nằm nghỉ.

Phùng Cam cũng đã kiệt sức, vì thế cũng chỉ có thể nương theo cái hạ tay của Thanh Liêm mà nghiêng người dựa vào một tảng đá.

Bởi trận đánh giả hôm nay chỉ diễn ra trong một buổi chiều, nên đa số sinh viên đều không mang theo ba lô quân dụng. Mục đích là tránh mang nặng ảnh hưởng đến việc di chuyển. Phùng Cam ngoài một con dao nhỏ cũng không mang theo gì cả.

Thế nhưng Thanh Liêm vốn tính cẩn thận, cậu mặc dù cũng không mang theo ba lô, nhưng lại khoác trên lưng một chiếc túi vải dù nhỏ có đai buộc chặt ở eo. Trong đó có một chiếc đèn pin, một ít thuốc, vài thỏi lương khô và chiếc khăn choàng bằng vải dù chuyên dụng.

Giờ phút này, khi lấy chiếc túi từ trên lưng xuống, cậu cảm giác như bao nhiêu châu báu trên đời cũng không quý bằng. Mặc dù được làm bằng chất liệu chống thấm, nhưng vì đã ngâm trong nước quá lâu nên chiếc túi vẫn bị rò nước vào theo đường khóa kéo. May mắn rằng nó không quá ảnh hưởng đến vật dụng bên trong.

Thanh Liêm bật đèn pin soi một vòng quanh hang, tìm lấy một chỗ khô ráo rồi nhanh chóng trải rộng chiếc khăn choàng. Sau đó tiến về phía Phùng Cam, đỡ anh về phía này:

- Anh ngồi xuống đi, để em kiểm tra vết thương cho anh.

Phùng Cam cũng phối hợp theo.

Thanh Liêm biết vết thương của anh không nhẹ, nhưng khi tận tay cởi chiếc áo đã rách bươm phần lưng của anh ra khỏi, thật lòng vẫn không thể nhịn lại chua xót tràn lên sống mũi.

Đau như vậy… Da thịt đều rách cả, đã vậy còn ngâm nước ngần ấy thời gian. Nếu là cậu có lẽ đã không thể chịu đựng nổi.

---------

Bởi vì không có thuốc sát trùng, cậu chỉ có thể tận dụng những viên thuốc đem theo nghiền nhỏ, sau đó nhẹ nhàng rắc lên vết thương cho anh.

Thuốc thấm vào khiến cho từng thớ thịt trên lưng Phùng Cam vô thức giật lên vì đau xót. Anh siết chặt nắm tay, cố nhịn lại tiếng rên bật ra khỏi cuống họng.

Thanh Liêm vội vàng thổi nhẹ trên những vết thương, vừa cố gắng cười nhưng nét mặt lại như đang khóc:

- Không sao, sẽ tốt cả thôi, thuốc này rất tốt…

- Thổi cho cái đau bay đi, nhé?

Thế nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như vậy, trôi qua thêm một rồi hai tiếng đồng hồ, cơ thể Phùng Cam bắt đầu phát sốt. Vết thương ngâm nước quá lâu không thể nào khép lại nổi, từng vệt từng vệt đều nứt ra.

Đã vậy quần áo trên người đều ướt cả, làm sao che được hơi lạnh của vách đá vạt rừng? Rốt cuộc lạnh càng thêm lạnh, đau càng thêm đau.

Giữa đêm, Phùng Cam sốt cao mê man, chút nước cậu đút trên môi miệng cũng không thể nuốt xuống nổi nữa. Cậu cố gắng gọi lên khe khẽ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là vầng trán nóng hầm hập của anh.

Thanh Liêm nhìn làn sinh khí chữa lành tỏa ra thật mỏng, hỗn loạn tản rời, lồng ngực cậu đau đến nghẹn thắt.

Vì sao những sợi tảo biển lại mỏng manh đến thế? Vì sao hương thơm kia mỗi lúc lại nhạt dần…

Lý do ư? Ai cũng có thể không hiểu chỉ trừ một mình cậu!

Suốt thời gian qua, bao nhiêu lần rồi?

Những tia khí tức đè nén, muốn bung ra nhưng lại cố kìm, từng sợi tảo đong đưa muốn ve vãn quế lan hương rồi lại vì lý trí kia thu lại.

Cậu biết, cậu thích, cậu con mẹ nó mê đến điên lên. Nhưng lại vì lòng tự cao của mình, vì khẳng định cái gọi là đồng nhất giữa tình yêu và xác thịt. Nên vẫn cố gắng giả như không thấy, đem quế lan hương kia giấu đi, nhất mực không cho anh chạm đến.

Thế nhưng khoảnh khắc này nhìn anh mê man đau đớn, cậu còn quan tâm đến cái gì là tôn nghiêm hay sao?!

Omega cao quý của Mạc gia thì thế nào?

Gạt đi tự trọng cầu khát Alpha của mình thì thế nào?

Quan trọng lắm hay sao?

Không! Mọi thứ chẳng còn gì quan trọng nữa, ngoài anh…

Thanh Liêm cầm lấy con dao nhỏ, dứt khoát hướng mũi dao chích ra một đường trên ngón tay áp út, rút ra ống ức chế cấy sâu.

Những ngón tay vì lạnh hay vì những nhịp đập bung rộn trong tim mà run rẩy? Lại chẳng chút do dự tìm đến những nút áo đầu tiên, cởi bỏ.

Việc làm tình đối với Alpha không đơn thuần chỉ là dục vọng mà còn là sự cân bằng không thể thiếu. Pheromone giống như một hòn lửa phỏng tay, càng tích tụ lâu ngày càng dễ bùng phát, hương dẫn dụ của Omega là làn nước mát lành và ngọt ngào nhất có thể dịu lại nguồn nhiệt này.

Cậu biết với tỉ lệ tương thích như định mệnh, hương dẫn dụ của cậu sẽ giúp anh có thể nhanh chóng bình ổn lại Pheromone, vá lành từng sợi khí tức, để sinh khí kia thêm dày.

Chiếc áo trượt khỏi vai, rồi thêm từng lớp vải khác lặng lẽ đặt trên một phiến đá. Thanh Liêm áp thân người trần trụi của mình chôn trong ngực anh, hôn lên đôi môi kia một nụ hôn thật nhẹ.

- Phùng Cam… Em yêu anh…

Cậu không hối hận, vĩnh viễn không hối hận.

-----------

Hương dẫn dụ thoát khỏi sự kìm hãm của ống ức chế, tuôn ra khỏi tuyến thể, vươn chạm tới thân người trước mặt mà khao khát, mời gọi.

Pheromone tìm thấy định mệnh của đời mình, xao động mãnh liệt. Làn khí tơ mỏng mang theo màu xanh của tảo biển lập tức cuốn tràn tới, tham lam mà ép cần gáy kia bung tỏa thêm nhiều quế lan hương hơn nữa.

Ưm…

Thanh Liêm có chút không chịu nổi sức ép này, cần gáy cậu đột ngột nóng bừng, thế nhưng sự nhức nhối này không hề khó chịu, mà còn là sự vui mừng.

Quả nhiên tương thích đến 82%, cậu tin rồi, tin thật rồi.

Thanh Liêm hôn trên môi anh thêm một dải thật sâu, mút đến cánh môi kia cũng đỏ bừng, mới trườn người dần xuống.

Đây là yết hầu vừa lớn vừa rõ, ngày thường cậu thật sự muốn liếm thử lại chẳng dám, còn hiện tại đầu lưỡi nhỏ đã hôn liếm đến ướt một vòng nước bọt.

Khóe môi cậu dời xuống khuôn ngực anh, vòm ngực thật rộng này cậu đã ao ước bao lần được vùi mình đến mà hít hà? Hôm nay chẳng những sờ nắn đến thoải mái, còn được mút nhẹ trên đầu ngực sậm màu kia nữa.

Bờ môi mải miết trên ngực người, đôi đùi non gạt luôn xấu hổ mà cọ đến đùi anh, đầu gối khe khẽ nâng lên, vừa chạm vào hai hòn ngọc nặng trĩu, toàn bộ da đùi cậu đã tê rần…

A…

Thanh Liêm thốt lên một tiếng, liếc mắt xuống phía dưới nhìn côn thịt to lớn của Phùng Cam, tự mình cắn môi xấu hổ. Đôi ba ngón tay cậu vươn tới, rồi chạm đến, nắm nhẹ lấy cội căn kia.

Chỉ một thoáng sau, cả cơ thể cậu đã rơi vào kỳ phát tình, sống lưng cong lên theo từng đợt hương tảo biển dội đến.

Thơm quá…

Quế lan hương dập dìu cuốn tràn theo những thảm tảo biển đong đưa, muốn đắm chìm cả thân thể mình vào trong đại dương bát ngát.

Cổ họng cậu khô dần theo những nhịp xóc lộng trên tay. Trước mắt cậu là mịt mờ của ham muốn xác thịt và tình yêu…

Thèm khát được xâm chiếm, thèm khát được hiến dâng tất thảy…Hậu huyệt ộc ra một ngụm nước dâm mời gọi…

Ha…

Thanh Liêm vịn người đứng dậy… Cậu muốn hôn lấy côn thịt kia, muốn ngậm nó vào trong miệng mà bú mút cho thỏa thích. Thế nhưng làm sao đây? Lỗ nhỏ dường như không chờ nổi nữa, đầu ngực ngứa ran như muốn được ngắt nhéo.

Đầu óc cậu mơ hồ rồi, trống rỗng rồi…

Thứ duy nhất mà cậu nhớ được hiện tại, đó là Alpha này là anh… Alpha của cậu…

----------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo