Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 36: Ván bài tình ái (1)

Chương 36: Ván bài tình ái (1)

Sau lời tạm biệt,

Hoàng Chiều quay bước trở ra ngoài, trên gương mặt ngập tràn những cảm xúc đan xen. Là an lòng vì Thông gấu vẫn khỏe mạnh, là tiếc nuối vì vẫn là đến nơi này một mình, không thể cùng đi với mẹ Lam cậu được.

Cậu không trách mẹ mình, bởi cuộc hôn nhân khốn cùng kia đã khiến trái tim của bà chết lặng. Nếu như Thông gấu không đứng ra che chở nhận án cho bà, có lẽ bà sẽ nhẹ lòng hơn chăng? Để thứ duyên chắp vá kia cũng theo chiếc còng số tám đặt trên tay tan thành mây khói?

Vậy mà, Thông gấu lại chọn cách mà cả đời này bà cũng không dám tin cho nổi… Đối diện với tình cảm này, bà thật sự rối bời đến không biết làm sao cho phải, vừa ngọt ngào lại vừa run sợ. Rốt cuộc lại chọn sự cách xa.

Thế nhưng, bảy năm rồi.

Con người ta có thể sống được bao nhiêu lần bảy năm kia chứ? Cậu thật sự mong rằng vào đúng ngày này của một năm sau nữa, có thể thuyết phục Diễm Lam cùng cậu đến đón Thông gấu trở về nhà.

Để lại một lần nữa được cùng nhau treo những trái bóng lấp lánh lên cây tùng xanh thơm mát, ăn một bữa cơm sum vầy sau ngần ấy năm xa cách.

--------

Phía bên ngoài,

Dừng trước cửa trại giam đứng chờ đã không phải là chiếc taxi mà cậu thuê tới nữa. Bước chân Hoàng Chiều vừa trở ra, hai người vệ sĩ đã chuẩn mực cúi đầu:

- Chào cậu, bà chủ đang chờ cậu.

- Mời cậu lên xe.

Hoàng Chiều thở nhẹ một hơi,

Cậu biết chứ, từng bước chân từng hành động của cậu trong suốt thời gian ở Sài Gòn có lẽ đều nằm gọn trong tay Diễm Lam cả. Việc cậu đi thăm Thông gấu cũng không ngoại lệ, vì thế không hề ngạc nhiên:

- Tôi đã nói rồi, trừ phi bà ấy đồng ý với điều kiện của tôi, nếu không thì dù thế nào tôi cũng không trở về đâu.

Một vệ sĩ tiến lại gần cậu:

- Bà chủ đã chấp thuận yêu cầu của cậu. Mời cậu.

Hoàng Chiều có chút sửng sốt, thế nhưng rất nhanh đã nở nụ cười:

- Vậy thì đi thôi.

---------

Địa điểm gặp mặt của hai mẹ con là một biệt thự ở ngoại thành Hà Nội, nơi này là điểm nghỉ ngơi quen thuộc của Diễm Lam mỗi cô lần lên thủ đô.

Hoàng Chiều cũng tới đây không ít lần, thậm chí đã có thời gian ở lại gần một năm để điều trị, vì thế chiếc gậy dò đường trên tay cũng thuận lợi hơi nhiều.

Không có những cái ôm nồng thắm thiết, chỉ có ánh mắt và hơi thở thay lời nhớ mong, bồi hồi của người mẹ dành cho con trai mình.

Diễm Lam nhìn từng bước chân cậu tiến lại gần, cất giọng:

- Giỏi lắm, cậu cả của Kim Tiền, đi liền một lần mười tháng không về.

Hoàng Chiều nghe được giọng của bà, lồng ngực cũng rộn rã hơn, mỉm cười đáp lại:

- Thế mới đúng là con của Chị Hận chứ?

Diễm Lam búng tay, người làm gần đó cúi đầu, rồi mang ra một tách trà lớn đặt trước mặt Hoàng Chiều vừa ngồi xuống.

Hoàng Chiều nghe tiếng đặt, đoán vị trí, chuẩn xác vươn tay ra đỡ lấy tách trà, ngửi một hơi thật sâu:

- Thơm quá, con còn tưởng mẹ quên rồi?

Diễm Lam lắc đầu:

- Quên thì không quên, nhưng sợ rằng con đã không còn thích uống trà nữa mà lại thích café hơn rồi.

Cô nhấn nhá:

- Tùng Bách, nam giới, 38 tuổi, quản lý cấp cao của Young Music? Hửm?

Hoàng Chiều nhấp một ngụm trà, thong thả đặt xuống:

- Việc đó để nói sau, con cần phải kiểm chứng lời hứa của mẹ trước đã.

Diễm Lam giả như thở hắt:

- Ta đã hứa là sẽ làm, không lẽ ngay cả lời của ta cũng cần phải kiểm chứng sao?

Hoàng Chiều không chút do dự:

- Cần.

- Con ấy à, cứng đầu cứng cổ, có biết vụ này mẹ tổn thất bao nhiêu không?

Dứt lời, bà hướng về phía một đàn em đang đứng gần đó:

- Mang lại đây đi.

Tên đàn em vâng dạ rồi mang tới một chiếc máy tính, Diễm Lam lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc usb, sau đó kết nối, mở ra.

Trong đó là vài đoạn video, chủ yếu là việc hủy bỏ hợp tác giữa Diễm Lam và các đối tượng buôn thứ bột trắng chết người kia.

Hoàng Chiều sau khi xác thực, nỗi lo lắng trong lòng bấy nhiêu ngày rốt cuộc cũng buông xuống được. Cậu gập lại máy tính, lời nói có chút xúc động:

- Mẹ… Cảm ơn mẹ vì đã lắng nghe con.

Câu nói chân thành, khiến cho trái tim cô khe khẽ run lên, ánh mắt sắc sảo cũng dần dịu xuống.

Khi cậu bỏ đi, cô còn những tưởng cậu chỉ là ương bướng vài ngày, vậy mà không ngờ… Biền biệt tới mười tháng.

Để làm gì? Cậu vốn dĩ đâu cần khiến bản thân chịu khổ như thế?

Để làm gì ư? Bây giờ, thì cô hiểu rồi. Là bởi vì cậu không muốn mất đi cô, là bởi vì cậu yêu thương cô.

Nhìn con trai khôn lớn, suy nghĩ đủ rộng đủ dài, lại thấy bao nhiêu điều bản thân đã từng khao khát, hóa ra lại chính là thứ bản thân mình đang nắm giữ.

Mãi một lúc sau, Diễm Lam mới có thể cất lên được:

- Xin lỗi … Mẹ không phải là người mẹ tốt.

- Không, đối với con, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Không muộn, chỉ cần mẹ nhận ra, vậy thì không bao giờ là muộn cả.

- Hoàng Chiều…

Sóng gió cuộc đời khiến cô đã quên mất mình từng là một mẹ Lam dịu dàng biết bao nhiêu. Gian khổ trần ai cộng với nỗi đau mất đi Hoàng Lân càng khiến cho cô mù quáng đảo điên.

Vẫn còn may, cuộc đời này cho cô một người con mạnh mẽ như cậu, quyết liệt như cậu. Mười tháng ròng, nhớ con chảy nước mắt mới khiến cô dần dần tỉnh ra. Tiền bạc quý thật đấy, nhưng nó không phải là tất cả. Cô đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng cô vẫn còn có cậu.

Diễm Lam vươn tay, vuốt nhẹ trên gương mặt Hoàng Chiều:

- Mẹ rất nhớ con…

Hoàng Chiều vừa cười, vừa cay nồng vành mắt, nghiêng gương mặt mình trên tay bà, áp lại:

- Mẹ… Con cũng rất nhớ mẹ…

Vòng tay siết chặt, những tiếng nức nở vỡ òa,

Cậu biết mà… một người mẹ dám nghiêng ngả dưới bóng trăng, bế theo hai đứa con nhỏ tật nguyền chạy trốn. Một người mẹ dù khó khăn tột cùng cũng chưa bao giờ buông tay khỏi ruột thịt của chính mình như thế… Làm sao lại là một người vô tâm cho được?

Tình mẫu tử thiêng liêng, rốt cuộc cũng chiến thắng được sự chế ngự của đồng tiền, khiến cho “Mẹ Lam” thoát ra được khỏi vỏ bọc của Chị Hận. Để cậu bé năm nào nay đã lớn, rốt cuộc lại có thể thêm một lần cảm nhận được ngọt ngào.

----------

Chén trà đã vơi, vành mắt ai cũng bớt đi sưng đỏ, Diễm Lam nhìn về phía cậu.

Cậu nói đúng, cô đã biết tất cả, giọng nói không có chút giễu cợt nào:

- Hoàng Chiều, con nói thật cho mẹ biết, giữa con và cậu Tùng Bách ấy, là quan hệ như thế nào?

Hoàng Chiều chân thành:

- Là người yêu.

Diễm Lam hơi chau mày:

- Mẹ không phản đối tính hướng của con, nếu con thích người cùng giới mẹ cũng không có ý kiến gì. Nhưng Hoàng Chiều, cậu ta 38 tuổi rồi, đàn ông ở độ tuổi này đầu đều có sỏi, cẩn thận vẫn hơn. Còn nếu con muốn chơi, vậy thì thiếu gì người trẻ đẹp? Sao lại dính vào ông chú già ấy để làm gì?

Hoàng Chiều hướng ánh mắt về phía cô, chậm giọng:

- Mẹ, con nhắc lại, con và anh ấy là người yêu. Chuyện này là nghiêm túc, không liên quan gì đến tuổi tác ở đây cả, càng không có chuyện con muốn vui chơi qua đường đâu.

Diễm Lam thấy vẻ mặt khẳng khái của Hoàng Chiều, lại theo những hình ảnh và video được vệ sĩ gửi về trước đó, thật sự phải lao tâm.

Cô thở dài một hơi rồi nhìn cậu:

- Hoàng Chiều, mẹ không tin vào tình yêu. Ngay cả nam và nữ kết hôn xong có với nhau mấy mặt con vẫn còn có thể phản bội, hai người đàn ông… Sao có thể chứ? Chuyện này, mẹ mong con hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng dẫm vào vết xe đổ của mẹ. Tốt hơn hết… Nếu cần thỏa mãn, vậy thì thỏa mãn, một người hay năm người cũng như nhau, đừng đặt ai vào trong lòng cả.

Hoàng Chiều hiểu rõ tâm tư của Diễm Lam, cậu chính là lớn lên từ cái quá khứ tăm tối ấy, là hạt mầm của thứ ái tình tội lỗi và bi thương mà chính mẹ cậu gieo lên.

Cậu cũng đã từng giống như bà - không tin sự tồn tại của hai từ tình ái, thế nhưng từ khi gặp anh, mọi thứ đã khác rồi.

Cậu hiểu thế nào là khao khát, là mong chờ, là mãnh liệt và nhớ nhung. Cảm xúc của một con người chỉ có thể thật sự trọn vẹn và thăng hoa khi chạm tay đến nó. Còn nếu không – chẳng qua chỉ là một cái xác biết đi.

Nhưng hiện tại, cậu biết dù có giải thích thế nào, với những nỗi đau quá lớn mà mẹ cậu từng trải, tất cả đều sẽ chỉ là lời nói đầu môi.

Cậu quay về phía bà:

- Mẹ, con muốn cùng mẹ đánh cược một ván bài.

Diễm Lam có chút ngạc nhiên, nhưng thêm vào đó cả sự nghi ngại mơ hồ:

- Đánh cược?

- Phải. Một ván bài tình ái.

Diễm Lam còn chưa rõ ý của cậu, Hoàng Chiều đã tiếp lời:

- Không phải mẹ luôn nói, tiền chính là thước đo lớn nhất của lòng người hay sao? Vậy nếu con dám cá, anh ấy sẽ bỏ tất cả mọi thứ mà mình đang có, để “đổi” lấy con. Mẹ có tin không?

Diễm Lam đảo ánh mắt, dứt khoát:

- Không tin.

Lời yêu đương ngọt nhạt có miệng tự khắc biết nói, bao nhiêu cũng là thừa. Thế nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột, một kẻ ở cái giới showbit như Tùng Bách không quen Hoàng Chiều thì cũng quen với cả đám ca sỹ diễn viên khác. Dễ lòng lại lấy toàn bộ tài sản của mình ra để đổi lấy một kẻ mà trong mắt anh đang là “nghèo khó mù lòa” hay sao? Định kể chuyện cười cho ai nghe?

Hoàng Chiều gật đầu:

- Vậy thì tốt, nếu mẹ đã không tin, vậy thì con chốt bài: Lấy chính con ra để thử. Mẹ cho người điều tra nhanh về tài sản của anh ấy đi, sau khi có được con số tương đối rồi, mẹ dùng chính con số đó cho người uy hiếp anh ấy. Nói rằng con mắc nợ không trả được, nếu không có tiền chuộc sẽ bị bán đi.

- Việc này…

- Kìa mẹ, không phải chính mẹ nói rằng không tin sao?

Diễm Lam hít một hơi dài, sau đó gật đầu:

- Được, nếu con đã muốn chơi, mẹ chơi cùng con. Nhưng nếu cậu ta không đem tiền đến, con phải bằng lòng chấm dứt mối quan hệ này, lấy đó làm bài học cho mình.

- Con đồng ý, thế nhưng mẹ cũng đừng quên, nếu như mẹ thua, vậy thì không còn lý do gì để phản đối chuyện của chúng con nữa. Và, con còn có một điều kiện khác.

- Chuyện gì?

- Là chuyện của Thông gấu. Nếu như con thắng, vậy thì vào ngày chú ấy mãn hạn tù, mẹ phải đi cùng con đón chú ấy về nhà.

Diễm Lam vừa nghe thấy hai từ “Thông gấu”, bàn tay cũng khẽ run lên.

Hoàng Chiều chắc giọng:

- Nếu mẹ muốn cho con thấy lời của mẹ là đúng, vậy thì ván bài này, mẹ không từ chối được đâu.

Cậu muốn buộc Diễm Lam phải đối diện với thứ tình cảm kia. Quá khứ vốn đã là thứ không thể nào thay đổi, nhưng chúng ta vẫn phải sống, mỗi ngày mỗi giờ đều phải sống.

Ánh mắt trông đợi của Thông gấu khiến cậu đau lòng, thứ khiến ông có thể vượt qua được suốt bảy năm ròng rã trong tù kia, là gì? Ngoại trừ hạnh phúc khi trả hết những lỗi lầm của mình, còn là khao khát về một mái nhà thương mến nữa. Ông yêu mẹ Lam của cậu, thương cả hai anh em cậu như chính con ruột của mình.

Cậu hiểu, cậu đều hiểu. Cậu lại càng biết Diễm Lam những ngày tháng qua luôn nghĩ về ông. Thế thì tại sao? Vì lý gì mà hai con người yêu thương nhau lại chỉ vì ám ảnh của quá khứ mà bỏ lỡ?

Không đáng, tuyệt đối không đáng.

Và Tùng Bách, anh hãy chứng minh đi.

Chứng minh cho em thấy trên đời này, có tồn tại một thứ có tên là chân tình.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo