Chương 36: Bom sơn
Khu rừng rậm số hai,
Nơi này vắng vẻ và cách xa khu dân cư, đường đi vào là đường đất gập ghềnh. Điểm tập kết cũng chỉ là một bãi đất trống khá bằng phẳng, hoàn toàn không có các dãy nhà xây kiên cố.
Sinh viên vừa xuống xe đã nhanh chóng được phân việc cắm lều trại, nam một bên, nữ một bên, mỗi lều ở từ năm tới sáu người. Chính giữa là trại của Tiêu Tuấn và quân sỹ hỗ trợ, chiếc xe quân dụng phía sau cũng chính là nhà kho. Đồ dùng đều là những thứ tối giản nhất.
Sau khi sinh viên đã cắm được lều trại cơ bản, Tiêu Tuấn liền ra hiệu lệnh tập hợp. Toàn khoa 92 sinh viên đều nhanh chóng xếp thành bốn hàng theo cột cờ đã được cắm sẵn.
Phùng Cam và Thanh Liêm đã thương lượng với nhau từ trước, cứ cậu đứng ở hàng nào thì anh sẽ đứng ở hàng đó. Như thế tỷ lệ chung đội gần như là tuyệt đối.
Tiêu Tuấn cất giọng:
- Toàn khoa chia đều làm bốn đội, đặt tên theo màu cờ: xanh đỏ tím vàng. Mỗi người sẽ được phát một dây vải màu và một quả bom sơn theo đúng màu cờ của đội mình. Quả bom này là bom giả, bên trong có chứa sơn màu, khi tháo chốt và ném đúng cách sẽ tạo ra tiếng nổ và văng sơn ra ngoài.
Tiêu Tuấn vừa nói, một quân sỹ hỗ trợ cũng đồng thời thao tác miêu tả. Dây vải bản lớn được cột quanh bắp tay và có miếng dính gọn, nhằm để cho các sinh viên phân biệt đối thủ khác đội.
Quả bom màu dùng để tấn công người của đội bạn, bom sơn càng ném gần vị trí, đối thủ sẽ càng bị dính nhiều màu. Nếu chuẩn xác, đối thủ sẽ gần như bị nhuộm kín người.
Tiêu Tuấn dừng lại để người quân sỹ kia thực hiện thao tác ném bom sơn. Những thùng đựng bom sơn này đều được niêm phong riêng, không để chung kho với bom đạn thật. Bên ngoài quả bom cũng được sơn màu đánh dấu, trước khi giao cho sinh viên lại được quân sỹ kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lần, vì thế tỷ lệ sai sót được mặc định là 0%.
Vỏ bom và chất sơn cũng đã được nghiên cứu rất tỉ mỉ, không gây sát thương lớn cho sinh viên. Nếu có dẫm trúng thì cũng chỉ bị trầy sát ngoài da.
Sau khi quân sỹ kia thao tác xong, Tiêu Tuấn tiếp lời:
- Nhiệm vụ của các em hôm nay là phải dò theo bản đồ tìm ra mảnh ghép của đội mình, suốt quá trình ấy vừa tấn công nhưng cũng vừa phải tránh được bom sơn của đội bạn. Đội tìm ra mảnh ghép muộn nhất, và đội bị dính sơn nhiều nhất sẽ bị trừ đồng loạt mỗi người ba điểm. Bản đồ và hình ảnh mảnh ghép của các đội sẽ được phát cho từng người. Mỗi đội sẽ phải tìm bốn mảnh ghép, sau khi tìm thấy phải nhanh chóng mang trở về điểm tập kết.
Ở dưới đồng loạt hô vang “Rõ”
- Tốt! Mỗi hàng lựa chọn một người làm đội trưởng, đại diện lên nhận trang bị.
Phùng Cam vừa nghe vậy, chẳng đợi ai bầu đã lập tức đứng lên xung phong:
- Để tôi.
Vì anh là Alpha, nên các bạn trong hàng cũng không ai phản đối, nghiễm nhiên bước lên phía trước. Khi đi qua phía đầu hàng, còn nháy mắt với Thanh Liêm một cái.
Sau đó là giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, tranh thủ lúc này, các đội cũng nhanh chóng chia nhóm và lên kế hoạch đi tìm mảnh ghép. Một đội có 23 người, chia thành bốn nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 5-6 người.
Phùng Cam lấy danh nghĩa đội trưởng, việc đầu tiên là ghép mình với Thanh Liêm vào chung một nhóm, sau đó mới phân chia các thành viên còn lại. Để tạo sự cân bằng, trong nhóm anh ngoài có thêm Dư Bình, Hữu Băng còn một Beta nữ khác tên Á Nhi.
Đúng một giờ ba mươi phút chiều, tiếng còi hiệu lệnh vang lên dứt khoát. Toàn bộ sinh viên đeo băng vải màu trên tay, mang theo bom sơn, theo hướng bản đồ tiến thẳng vào rừng.
Sau hai tháng tập luyện, số sinh viên bị trừ trên hai mươi điểm không hiếm, vì thế ai cũng mang theo quyết tâm rất lớn, không để bị trừ thêm điểm.
Phùng Cam cũng dẫn đội của mình khoác trên tay băng vải màu xanh nhanh chân rời khỏi nơi tập kết.
-----------
Sau khi tiến sâu vào trong rừng, bốn nhóm nhỏ tách nhau ra đi về các phía để tìm mảnh ghép đã được chỉ định sẵn trước đó.
Huấn luyện thực chiến rất nghiêm ngặt, bản đồ được vẽ ra dựa theo định vị trên không và tính toán kỹ lưỡng các điểm có thể “giao chiến” của từng đội. Vì thế không có chuyện rừng vạt lối sẵn hay toàn đường mòn dễ đi, mà thật sự rất khó khăn.
Năm người trong đội Phùng Cam vừa đi vừa phải dùng đoản dao chặt gọn những lùm cây cản trở.
Phùng Cam làm mũi nhọn đi phía trước, Dư Bình và Hữu Băng bọc lót hai bên, Á Nhi đi ở giữa. Thanh Liêm là người theo sau cuối cùng, nhận nhiệm vụ buộc dây đánh dấu để khi trở về được thuận tiện hơn.
Cậu biết sức mình không tốt, so với Beta nữ như Á Nhi chưa chắc đã hơn, vì thế rất cố gắng để không bị tụt lại.
Có tham gia huấn luyện mới hiểu, không một ai có ý nghĩ bông đùa ở đây, tất cả đều tập trung hết sức để đi đến điểm đích. Ngay cả Á Nhi bị một con vắt cắn, vừa sợ vừa hoảng cũng chỉ có thể tự mình dùng que nhỏ gẩy ra, không dám kêu nửa tiếng.
Nếu gây ra tiếng động quá lớn, nhóm bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị ăn bom sơn của đội bạn. Ba ngày huấn luyện, mỗi ngày mà bị trừ cho ba điểm thì khóc ra tiếng động vật luôn.
Cứ như thế, suốt thời gian dài di chuyển, “giao chiến” một lần bom sơn với đội bạn, rốt cuộc năm người cũng đến được nơi đặt mảnh ghép.
Bởi vì mảnh ghép được thả xuống bằng máy bay không người lái, do đó vị trí đặt sẽ bất kỳ. Đội nào may mắn thì mảnh ghép ở ngay mặt đất, đội nào không may thì treo lơ lửng trên ngọn cây.
Mảnh ghép của nhóm Phùng Cam nằm ngay bên cạnh một thác nước lớn. Vừa nhìn thấy, cả nhóm không kìm nổi mà reo lên:
- Tìm thấy rồi!
- Cuối cùng cũng lấy được rồi!
Thế nhưng không ai ngờ, điểm mấu chốt của cuộc giao chiến lại nằm ở đây. Các quân sỹ đã cố tình sắp xếp, cùng để khá nhiều mảnh ghép ở gần một điểm. Lý do là các sinh viên chắc chắn sẽ mất đề phòng khi nhìn thấy mảnh ghép của đội mình.
Quả nhiên, cả nhóm đều vì quá vui, mải chạy lại mà không để ý rằng đối diện và bên phải cũng đang có hai nhóm khác đi đến. Trong đó nhóm từ sườn phải đến sau, vừa thấy động tĩnh đã liền ra hiệu cho nhóm mình lùi lại chờ thời cơ.
Đến khi nhóm của Phùng Cam gặp phải nhóm đối diện, hai nhóm cùng bị bất ngờ, liền hoang mang di tản và lấy ra bom sơn “dội” nhau. Phùng Cam chỉ kịp kéo mạnh Thanh Liêm sang một bên, ấn cậu nằm sắp xuống tránh bị sơn bắn vào người, rồi quăng bom ném trả.
Đội bên sườn phải lập tức ra tay, rút toàn bộ bom sơn, hướng về phía hai nhóm ném mạnh. Trong đó có một người ném thẳng về phía Phùng Cam và Thanh Liêm đang trú ẩn. Bởi vì biết rõ bom sơn không gây tổn hại nhiều, vì thế cú ném cũng rất dứt khoát.
Bỗng nhiên “bùm” một tiếng, quả bom sơn phát nổ, bên trong không hề có sơn mà văng ra khói lửa mịt trời, mỏm đá trúng bom vỡ nát văng tung tóe.
Phùng Cam trong phút giây kinh hoàng ấy không còn nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ kịp lao tới ôm chầm lấy Thanh Liêm.
- Cẩn thận!
Thanh Liêm mở trừng mắt nhìn quanh người cả một vùng khói bỏng. Vài tích tắc sau, một thân hình lao đến che ngang trước mặt cậu.
Phùng Cam cảm thấy cả mảnh lưng đau rát, giống như hàng trăm mảnh đá nung nóng đang xiên tới. Anh liều mạng ôm ghì cả người Thanh Liêm chôn trong lồng ngực, dùng hết sức bật chân dứt mình ra khỏi vụ nổ, lao mạnh xuống dòng thác trước mặt.
Ầm!
Một tiếng rơi, hai thân người cùng lao xuống, để lại sau lưng một đám khói ngút trời.
Dòng thác chảy xiết vô cùng, cú nhảy khiến hai người chìm sâu xuống lòng thác rộng.
Ùng ục…
Trong giây lát, bốn bề đều là nước, áp suất khiến lồng ngực cả hai như vỡ bung… Nghẹn thở quá… Sao thế này?
Thanh Liêm không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận và làm được là ôm chặt lấy Phùng Cam.
Vết thương trên lưng anh đập xuống nước, đau buốt giống như bị ai tước ra từng mảng thịt. Thế nhưng nhìn mái tóc đang chôn trong lồng ngực mình, cơn đau kia cũng không có cửa gì bắt anh khuất phục!
Phùng Cam cắn chặt răng, dùng hết sức đẩy mạnh. Thanh Liêm nhận ra cử động của anh, cũng lập tức phối hợp quẫy chân đẩy theo. Rốt cuộc cũng có thể ngoi lên trên mặt nước.
Thanh Liêm ho sặc sụa, lại phát hiện ra trong nước có loang vệt máu, hoảng hốt:
- Phùng Cam! Anh bị thương sao?
- Anh không sao, đừng lo!
Thế nhưng khó khăn không dừng ở đó, thiên nhiên hùng vĩ vừa đẹp nhưng cũng vừa nguy hiểm. Thác nước mùa tuyết tan, mạnh như sóng dồn, lập tức cuốn tràn hai người băng theo dòng chảy.
Phùng Cam lớn giọng:
- Thả lỏng, cố giữ hơi thở!
- Vâng!
Thanh Liêm cũng chỉ kịp hô lên một tiếng như thế, sau đó lại bị nước tạt cho đầy miệng, không cách nào nói thêm được nữa.
Hai người cứ như vậy, kẻ nâng người đỡ, cố trụ cho nhau thả trôi theo dòng nước, lách người qua những tảng đá lớn.
Nước siết vô cùng, cả những cây gỗ to cũng bị cuốn phăng không dừng được. Hai thân người nhỏ bé cứ như thế trôi nổi giữa dòng chảy siết.
Sức ép của nước khủng khiếp đến nỗi Thanh Liêm nhiều lúc tưởng rằng không đủ sức nổi lên mà thở nữa. Cả Phùng Cam cũng phải cố hết sức lực, vết thương trên lưng không ngừng chảy máu.
Vậy nhưng dù có mệt đến muốn ngất đi, cả hai vẫn chưa một giây một khắc nào buông rời khỏi nhau.
Giờ phút sinh tử này, ánh mắt cả hai nhìn nhau dập dềnh theo cơn sóng, tràn ra bao nhiêu thương yêu cùng chua xót.
Tám tháng bên nhau, vui buồn có đủ.
Cãi nhau, ghét bỏ, để rồi lại thương yêu. Một mảnh ô che ngày tuyết lớn, một chút ghen tuông, dăm bảy ngày hờn dỗi…
Không muốn, cũng không buông… Đôi tay tái nhợt đi vì nước lạnh của Thanh Liêm càng thêm siết chặt lấy tay người.
Đáp trả lại là một ánh mắt kiên định của một Alpha, giống như hàng trăm lời muốn nói: Tin tưởng tôi.
Là dù tấm lưng này có vì em che đỡ mà nát nhàu, là dù sóng có vùi, là dù những cây gỗ trôi theo dòng có đánh nát cẳng chân hay thân thể này, tôi cũng sẽ không bỏ em lại một mình!
Không bao giờ!
Omega, Omega…
Em chớ quên, kẻ thèm khát miếng mồi của mình nhất là thợ săn. Nhưng kẻ có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ con mồi của mình, cũng chính là thợ săn!
Bản chất chảy trong máu và khí tức của mỗi Alpha, không chỉ có chiếm hữu mà còn có cả bảo vệ.
Nước xiết cuốn người đi đâu, về đâu? Trôi dạt đến nơi nào mới chịu dừng?
Không sao cả, miễn là tay vẫn nắm chặt lấy tay.
----------
Phía trên cao, đám sinh viên sợ đến mức mặt mày xanh lét, không ai tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Kẻ ném ra quả bom kia ngã ngồi xuống đất, thất thần đến mức phải có người dìu mới có thể trở về.
Khi đến điểm tập kết mới lại hay tin: Không chỉ có một quả bom thật phát nổ, mà có tới ba quả. Thương vong tính sơ bộ đã có sáu sinh viên bị thương được cấp tốc đưa lên xe trở về trung tâm Bắc Đảo, tùy theo mức độ nặng nhẹ phân viện cấp cứu.
Phùng Cam và Thanh Liêm rơi xuống thác, tạm thời chưa rõ tung tích. Tiêu Tuấn gấp rút liên hệ với cấp trên, điều thêm hàng chục quân sỹ xuống hỗ trợ tìm kiếm.
Các sinh viên còn lại được lệnh nộp trả toàn bộ số bom sơn chưa sử dụng, đồng thời phải ở yên trong lán trại.
Tiêu Tuấn vốn bản lĩnh, giờ phút này nhìn thấy những vệt máu của sinh viên chảy dài, nét mặt cứng rắn cũng phải xao động.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-----------
Lời tác giả: Có ai muốn mai lên 2c tiếp không nào:)) Nếu muốn thì mau mau cào phím cmt mấy cưng ơi:))
Hiện chưa có bình luận nào