GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 36: CỦA AI NẤY GIỮ (HOÀN TRUYỆN)

CHƯƠNG 36: CỦA AI NẤY GIỮ (HOÀN TRUYỆN) 

Mạnh Kha không chịu về biệt thự với Trí Lượng. Nhưng Trí Lượng ngày nào cũng sớm tối ở đây, vậy thì cũng có khác gì đâu cơ chứ?

Mà lạ cái là Trần Hào lại có vẻ rất welcome anh ta.

Tuấn Kiệt nhìn môi Mạnh Kha sưng đỏ, biết chắc chắn là cậu đã để tên Trí Lượng hôn tê tái rồi.

Mặc dù theo cậu quan sát, Trí Lượng đối xử với Mạnh Kha rất tốt, rất nâng niu. Mạnh Kha chẳng những tăng được cân, mà từ một ngọn cỏ héo rũ giờ đã có sức sống trở lại. Đôi khi còn ríu rít nói cười.

Nhưng nói thật, cậu vẫn không hết ghét Trí Lượng. Cậu thật sự muốn Mạnh Kha phải cứng rắn hơn nữa. Nếu có thể thì dùng gậy vụt cho hắn ta một trận ra bã mới hả dạ.

Vì thế vừa hỏi vừa dò Trần Hào:

- Sao anh cứ để hắn ta ra vào nơi này tự nhiên vậy? Trần Gia và Toàn Trí đâu có việc làm ăn gì chung, đúng không?

Trần Hào đặt điện thoại xuống bàn:

- Muốn biết không?

- Đương nhiên là muốn rồi!

- Vậy… Ngồi lên đi.

- Ngồi lên đâu?

- Ngồi lên đùi anh, ngả vào lòng anh. Để anh hôn cổ.

Trần Hào nói rõ từng chữ một. Tuấn Kiệt phải bái phục khoản mặt dày này của anh. Nhất là trong chuyện… e hèm… Chuyện kia. Anh luôn nói ra những lời cực kỳ trần trụi với một thái độ rất ư là bình thản, khiến cậu mấy lần chết nghẹn.

Đang là giữa phòng khách, Mạnh Kha có thể đi ra bất cứ lúc nào. Tuấn Kiệt đương nhiên không chịu:

- Đừng hòng!

Nhưng cậu bước chưa quá được hai bước, cánh tay đã bị kéo lại, cả người đều ngã vào lòng anh, bị anh ôm chặt. Tuấn Kiệt giãy lên:

- Bỏ tay ra, làm gì cái gì vậy hả?

Trần Hào vừa ngửi vừa hôn cổ cậu:

- Là bởi vì anh không muốn phải ghen nữa.

- Hả? Ghen? Ai cơ?

Trần Hào xoay người cậu lại. Để hai chân cậu vòng qua eo anh. Cái tư thế thật mẹ nó…Thôi bỏ qua đi. Cậu muốn nghe xem anh đang muốn nói cái gì.

Trần Hào đặt hai tay ở mông cậu, khẽ bóp:

- Nếu Trí Lượng không tới đây, vậy ai sẽ là người chăm sóc cho Mạnh Kha? Đương nhiên là em rồi. Anh không muốn thấy cảnh em cả ngày ở bên em ấy, cùng ăn, cùng ngủ. Khi ở bệnh viện, em còn lau người cho em ấy nữa. Khi đó, anh đã hút liền lúc 5 điếu thuốc mới bình tĩnh lại được.

Tuấn Kiệt há cả miệng:

- Cái gì? Anh… Anh bị điên à! Sao có thể…Đó là em trai em!

- Anh biết, nhưng chỉ là em họ thôi, hơn nữa… Chúng ta đều là gay.

Tuấn Kiệt đấm cho Trần Hào một cái vào vai:

- Chỉ có mấy kẻ đầu óc không bình thường như anh mới nghĩ ra mấy thứ tào lao đó!

- Không chỉ anh đâu. Trí Lượng cậu ta cũng ghen nổ mắt. Nên tốt hơn hết, cứ của ai người ấy giữ. Như thế đi cho chắc.

Tuấn Kiệt đang muốn thụi thêm cho Trần Hào vài cái, Mạnh Kha và Trí Lượng đã từ trong bước ra.

Cái tư thế quái quỷ này khiến cậu muốn độn thổ. Cậu lập tức muốn giãy ra, nhưng Trần Hào lại cố tình kéo cậu sát lại thêm gần, rồi đột nhiên hôn tới.

Đầu cậu bị ghì chặt đến nỗi không nhúc nhích được, chỉ có thể cố gắng mà thở. Đến khi Trần Hào buông ra, môi cậu còn sưng to hơn cả môi Mạnh Kha lúc sáng.

Tuấn Kiệt “nhảy” vội khỏi người anh, nhìn về phía Mạnh Kha:

- Chuyện… Chuyện không như em nghĩ đâu.

Mạnh Kha đúng là có ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng sau đã mỉm cười:

- Em hiểu mà.

- Không! Em không hiểu!

Tuấn Kiệt vội kéo Mạnh Kha rời khỏi phòng khách. Trong khi cậu cố gắng giải thích rằng đó là do anh cố tình. Thì ở đây, Trí Lượng và Trần Hào đã bàn đến kế hoạch khác rồi.

- Cũng hai tháng rồi. Cậu định bao giờ thì đưa Mạnh Kha đi?

- Sắp rồi. Đến khi đó, còn phải nhờ anh một chút.

- Không vấn đề.

Trần Hào biết rõ, nếu Mạnh Kha không chịu đi theo Trí Lượng về biệt thự. Cũng đồng nghĩa với việc Tuấn Kiệt còn lâu mới chịu cùng anh về Hải Phòng.

Việc ở Trần Gia rất nhiều. Dương Hoài Phong dù cố gắng hết sức để cho “người anh em” của mình đi kiếm vợ. Nhưng việc vốn của hai người, giờ hầu như dồn vào một. Áp lực khỏi cần phải nói. Anh cũng phải sớm một chút rước được người về trước khi Dương Hoài Phong nổi điên.

---------

Một thời gian sau, Trí Lượng đột nhiên biến mất ba ngày liền không thấy tăm hơi.

Mạnh Kha hết đi ra rồi lại đi vào, sự trông ngóng như bày cả lên mặt. Tuấn Kiệt thấy cậu bỏ bữa, bực mình không chịu được, lập tức gọi điện cho Trí Lượng.

- Anh mẹ nó lại giở trò gì đây? Em ấy gọi điện anh còn không nghe? Có mới nới cũ rồi đúng không?

Bên này điện thoại, tiếng nhạc đang ồn, một lát sau mới ngưng lại:

- Không phải vậy, tôi đang định gọi cho anh đây, muốn nhờ anh một chút.

Trí Lượng hơn tuổi Tuấn Kiệt. Gọi Tuấn Kiệt là “anh” là cố tình muốn theo vai vế của Mạnh Kha mà gọi.

Tuấn Kiệt gắt lên:

- Có chuyện thì nói, có rắm thì thả, đừng có mập mờ nữa.

- Tối nay tôi sẽ cầu hôn em ấy. Tôi sẽ gửi địa chỉ, gần villa thôi. Nhờ cậu đưa em ấy đến, làm ơn, đừng nói gì với em ấy cả.

Tuấn Kiệt nghe vậy cũng dịu lại:

- Ok. Vậy còn tạm được.

Mạnh Kha biết cậu vừa gọi cho Trí Lượng xong, rón rén lại gần:

- Anh vừa gọi cho ai đấy?

Tuấn Kiệt trêu cậu:

- Gọi cho một người bạn thôi. Sao thế?

- À… Vậy sao? Em tưởng…

- Tưởng gì?

- Không có gì.

Tuấn Kiệt gọi cậu tơi, cùng ngồi xuống:

- Anh hỏi thật em nhé, em còn giận hắn ta chút nào không?

Mạnh Kha không chút suy nghĩ đã lắc đầu:

- Không, em không còn giận. Anh ấy… thực ra anh ấy tốt lắm.

Tuấn Kiệt dù biết trước câu trả lời, thế nhưng khi chính tai nghe cũng ngấy không chịu nổi:

- Tốt? Anh thua em thật luôn đó Kha ạ!

- Anh biết rồi mà… Là Nhật Triều cố tình lừa anh ấy, nếu không anh ấy nhất định sẽ không đối xử nhầm với em như vậy. Bây giờ, em cảm nhận rất rõ tình cảm của anh ấy dành cho em. À…Anh ấy còn bóp chân cho em nữa!

Tuấn Kiệt cạn lời thật sự:

- Em đúng là thánh mẫu! Chắc kiếp này anh khỏi đi chùa, cứ thế mà vái em là xong! Chỉ mới bóp chân cho em thôi mà em đã tẩy trắng cho hắn ta thế rồi! Nếu hắn ta đối tốt hơn nữa với em. Chắc là bảo em hiến cho hắn cả 2 quả thận em cũng chịu nhỉ?

Mạnh Kha đột nhiên lo lắng:

- Anh ấy bị ốm à? Sao vậy? Sao lại phải hiến thận? Hay là mấy ngày nay không tới đây là bị bệnh rồi?

Tuấn Kiệt lắc đầu:

- Không phải! Chỉ là anh nói đùa thôi. À, tối nay ra ngoài dạo chút đi. Anh thấy hơi ngột ngạt.

Mạnh Kha gật đầu, nhưng vẫn dò ý trên mặt Tuấn Kiệt:

- Vâng. Nhưng thật là anh ấy không bị sao nhé?

- Khỏe như trâu í, không sao cả!

-------

Tối hôm ấy, Tuấn Kiệt đưa Mạnh Kha đến công viên nhỏ gần đó.

Trần Hào vì muốn nhanh chóng ôm vợ về nhà nên mấy ngày nay cũng hăng hái ra tay giúp đỡ Trí Lượng.

Mạnh Kha vừa đến công viên, đã thấy có chút lạ lùng:

- Sao công viên này lại trang trí bằng hoa tươi vậy?

Với vốn hiểu biết của cậu thì việc này quá lạ rồi. Bởi chi phí cho hoa tươi rất cao.

- Chắc là hôm nay có sự kiện gì đó.

- À… Vâng. Vậy thì may thật, lâu rồi em chưa thấy nhiều hoa như vậy. Đẹp quá. Toàn là hoa hồng em thích nhất nữa chứ.

- Một lát sẽ còn thấy nhiều hơn đấy.

- Là sao ạ?

- Cứ đi theo anh.

Tuấn Kiệt dẫn cậu đi theo đường hoa đã được sắp đặt sẵn. Quả thật càng ngày càng nhiều hoa, đến mức mà Mạnh Kha phải cảm thán vì quá ngạc nhiên. Nhưng thứ khiến cậu giật mình hơn nữa, là ở phía cuối con đường có một sân khấu.

Tuấn Kiệt đưa cậu vào giữa lối trải thảm, rồi tách mình đứng sang một bên đường.

Mạnh Kha ngơ ngác:

- Anh, chuyện này…

- Nhìn lên sân khấu kìa.

Mạnh Kha theo lời Tuấn Kiệt, ngước mắt nhìn lên sân khấu. Màn được kéo ra, Trí Lượng xuất hiện như một ngôi sao rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Sơ mi đỏ, và tóc màu khói. Cách ăn mặc này… Chẳng phải là của buổi Concert đầu tiên của anh hay sao?

Âm nhạc bắt đầu vang lên. Hai bên lối đi khán giả ùa ra, đều là những người bạn hay nhân viên thân trong văn phòng, cùng nhau hò reo theo nhịp nhạc. Phóng viên và nhiếp ảnh gia của một số đơn vị cũng đã xuất hiện dày đặc. Dĩ nhiên là không một ai chen chân vào thảm đỏ.

Nơi đó chỉ có một mình cậu. Và trên sân khấu, ánh nhìn của anh cũng chỉ có một mình cậu.

- Mạnh Kha! Buổi biểu diễn này thuộc về riêng em!

Dứt lời, Trí Lượng bước xuống, khẽ cúi đầu, đón lấy tay cậu, dìu lên sân khấu cùng với mình.

Tiếng vỗ tay reo hò của các khán giả xung quanh lại ồ lên. Ống kính đồng loạt hướng về hai người.

Trí Lượng cầm đàn ghi ta, bắt đầu những ca khúc sôi động mà anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hát nữa.

Vẫn là những ca từ ấy, vẫn là chiếc áo sơ mi đỏ hút mất hồn của cậu. Vẫn là những âm thanh rộn rã từ phía khán giả vọng lên. Chỉ khác là ánh mắt anh không hướng về mênh mông biển người nữa, mà nơi ấy chỉ có một mình cậu.

Trí Lượng hát liên tục ba bàimà cậu thích nhất, rồi buông đàn xuống. Khi vũ công cuối cùng rời khỏi sân khấu, anh đột nhiên quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn, hướng về phía cậu:

- Mạnh Kha, anh yêu em. Đồng ý kết hôn với anh có được không?

Dứt lời, tiếng pháo hoa bật tung trên bầu trời. Cánh hoa hồng từ trên sân khấu cũng trải xuống như mưa…Từng cánh đều rạng ngời như cảm xúc trong lòng cậu vỡ òa.

Khán giả vỗ tay không ngớt, hô to “Đồng ý” “Đồng ý”

Mạnh Kha xúc động không chịu nổi, vành mắt đỏ hoe. Run bàn tay hướng về phía người:

- Em đồng ý.

Trí Lượng lập tức đỡ lấy tay cậu, lồng vào đó chiếc nhẫn của ái tình.

- Cảm ơn em.

Trí Lượng đứng dậy, bế bổng cậu trên tay, bước xuống sân khấu.

Sải bước giữa thềm hoa, cảm nhận lồng ngực ấp áp của anh đang đập rộn, cậu cứ ngỡ rằng đây là một giấc mơ.

Hạnh phúc như viên kẹo ngọt, tan trên đầu lưỡi.

Giữa cả rừng máy ảnh đang hướng về, Trí Lượng hôn lên môi cậu. Anh muốn, và đã công khai cho cả thế gian này đều biết, anh yêu cậu đến thế nào.

- Về nhà thôi. Vợ nhỏ của anh.

Mạnh Kha xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ có thể chôn xuống vai anh mà giấu đi biểu cảm ngượng ngùng.

Trí Lượng đưa cậu rời khỏi nơi này.

Chiếc xe lăn bánh rồi, người ở đây không ai nghe thấy được tiếng thì thầm của Mạnh Kha. Rằng, cậu cũng yêu anh, yêu bằng tất cả những gì cậu có. Bao gồm cả sinh mệnh này.

Đứng lại ở đây, có kẻ suýt xoa vì màn cầu hôn tuyệt vời này. Có kẻ thì xúc động không giấu nổi.

Trần Hào choàng qua eo Tuấn Kiệt, kéo về phía mình thật sát:

- Em cũng về nhà với anh đi chứ? Vợ nhỏ?

Tuấn Kiệt nghiêng mặt nhìn anh:

- Tốc độ của anh cũng nhanh đấy. Từ bạn trai đã chuyển qua thành vợ nhỏ hồi nào vậy?

Trần Hào mỉm cười:

- Từ hôm nay.

-----------HOÀN TRUYỆN--------

*Lời tác giả: Rụng mẹ nách ra rồi.

Donate cho tao đi ghép cái nách lại với cái thân giùm cái. Mã đây quét đi nè z6830727622294_fe7b6670a4cc12f34b10129316147483

 

 

 

 

BONUS CHO TẤM TRÍ LƯỢNG TRÊN SÂN KHẤU NÈ 

3a9a5ecc-c4fc-447d-bef7-c640559b8c8d

 

 

 

Bình luận

Thu
Thu
Đăng vào 04/05/2026 23:07 Trả lời

Ngoại truyện đi mà ngốc ơi , mk đã chờ đợi được đọc bộ mơi này từ rất lâu rùi,mình đã đọc đi đọc lại ko bt bao nhiêu lần các bộ cũ rùi

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 05/05/2026 15:25

dạ mình đang viêt thêm chương cho bộ này nhé ạ. Mà do mấy nay hết lễ mới đi làm lại nên bận quá chưa lên truyện dc bạn

Moa
Moa
Đăng vào 02/05/2026 19:23 Trả lời

Kenta của iem đâu ròi…

Ha ha trông hp ghê chưa chức mừng c ngốc hoàn thêm một bộ nx nhe
Ha ha trông hp ghê chưa chức mừng c ngốc hoàn thêm một bộ nx nhe
Đăng vào 01/05/2026 21:50 Trả lời

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 01/05/2026 09:28 Trả lời

Trên cả tuyệt vời

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 01/05/2026 00:03 Trả lời

Hạnh Phúc rồi. Cơ mà muốn thấy cảnh Lượng với Kha ở nhà quá

Clover
Clover
Đăng vào 30/04/2026 21:40 Trả lời

Ựa, có ngoại truyện k Ngốc ơi

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 30/04/2026 21:36 Trả lời

Hay quá c ơi

sương
sương
Đăng vào 30/04/2026 21:15 Trả lời

Cả 2 đều hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn c ngốc

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 30/04/2026 23:51

iu toá iu toá. moa moa.

Xun
Xun
Đăng vào 30/04/2026 21:04 Trả lời

happy lắm a

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 30/04/2026 21:00 Trả lời

Trên cả tuyệt vời

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 30/04/2026 20:48 Trả lời

Trí Lượng đẹp trai quá, nên Mạnh Kha mê không lối thoát

Gửi bình luận
nut-zalo