Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 36: Lật tẩy

Chương 36: Lật tẩy

Ngoài trời, ánh trăng muộn nhuốm đầy bọt tuyết,

Nơi này, tích tắc trôi qua như muốn bóp vỡ từng sợi không khí vây quanh Khương Đình, mỗi lúc một nghẹt thở.

Bàn tay anh lật giở thêm từng bức,

“Bức tranh này là vẽ ra những lời cô ta nói với cậu “Alpha nhân loại có thể có rất nhiều Omega, cậu chỉ là một trong số đó” Tại sao cô ta lại nói với cậu điều này trong khi cậu đang phải điều trị tâm bệnh? Một y tá nếu muốn tốt cho người bệnh sẽ phải làm điều ngược lại mới đúng!”

“Còn đây, cậu thu mình vào một góc giường sợ hãi. Điểm kinh hoàng của bức tranh là trên tường đang hiện lên cảnh một miêu nhân bị tra tấn, máu đỏ tô đậm như muốn tràn ra cả ngoài”. Những ngày ấy cậu vẫn luôn nói với anh cậu sợ tiếng mèo kêu dai dẳng mỗi đêm. Anh lập tức cho người rà soát khắp Topaz vẫn không thấy một chú mèo hoang nào trú ẩn. Trăm tìm ngàn kiếm lại quên mất rằng Vui Thi vốn là miêu nhân, việc phát ra những âm thanh đó đối với cô ta là điều quá dễ dàng”.

Hơn ba mươi tờ giấy vẽ lật qua, mỗi một tấm lại càng khiến Khương Đình chết lặng. Tất cả những nỗi đau nỗi sợ hãi mà cậu đã từng nói với anh đều ở đây, nằm trọn vẹn trong từng đường chì tô lên run rẩy.

Và nếu chiếu theo những gì mà anh “đọc” được từ chúng, vậy thì rõ ràng việc Vui Thi ở bên cạnh cậu không phải là để điều trị hay chăm sóc như lời của cô ta nói.

Sự nghi hoặc giống như một chiếc bóng bay phút chốc bị ai thổi phồng lên, rốt cuộc trở thành một nút thắt lớn khiến cho anh không thể nào không gỡ.

Khương Đình khẽ nghiến khớp hàm, ánh mắt đong đầy những cảm xúc bất ổn, nhưng lại rành mạch từng từ:

- Neil, gọi người bên phục trang tới đây. Ngay lập tức.

Neil hiểu ý, nhanh chóng cúi đầu vâng rõ một tiếng rồi rời đi.

Những bức tranh kia khi sắp xếp lại không khác gì một đoạn phim tua chậm. Các hình ảnh hiện ra đều tương đối trùng khớp với những biểu hiện bệnh tình của cậu trước đó.

Tất cả nghi ngờ còn lại, giờ đây nằm ở chiếc áo khoác kia.

Nếu thật sự ngày hôm đó Vui Thi không đem áo tới phòng giặt ủi, vậy thì sự biến mất của nó chứng tỏ những điều bức tranh kia vẽ lên rất có thể là sự thật, không phải do Akio tự hoang tưởng ra.

-----------

Người quản lý phòng phục trang của Khương Đình là một Beta già, đã phục vụ ở Mạc gia nhiều năm. Đột nhiên được gọi vào lúc giữa đêm cũng có chút thất thần không giữ nổi bình tĩnh, lập cập lật giở sổ sách ghi chép.

Kết quả thật sự bị thiếu mất một chiếc áo khoác của hãng thời trang Z.

Vị Beta già khom người, phân trần:

- Ngày hôm đó khi thu lại quần áo của ngài đã mặc, tôi có phát hiện ra thiếu mất chiếc áo khoác này. Nhưng người hầu bên phòng thượng khách báo lại ngài đã tặng chiếc áo khoác ấy cho cô Vui Thi, vì thế tôi đã không báo lại cho trợ lý Neil mà chỉ ghi chép vào sổ. Nếu không tin, ngài có thể cho gọi người hầu ấy tới đây đối chất.

Khương Đình giơ bàn tay ra ý không cần, anh không trách vị Beta này, bởi lẽ khi ấy anh rất tín nhiệm Vui Thi. Không những mời làm thượng khách, còn để cho cô ta tự ý ra vào dãy chính. Vì thế người hầu ở đây coi việc anh tặng cho cô ta một chiếc áo khoác là điều dễ hiểu, không có gì lớn lao cả.

Vị Beta già không tránh được lo lắng, còn sợ rằng anh sẽ vì thế mà khấu trừ lương thưởng phạt bù vào số tiền chiếc áo đó. Nào ngờ gương mặt đáng lẽ phải sắt lại của anh giờ này lại giống như tràn lên những tia sáng mới.

Khương Đình phẩy tay:

- Trở về đi, việc hôm nay không được phép nói ra ngoài.

- Vâng vâng, cảm ơn ngài! Tôi nhất định sẽ giữ kín.

Người đã dời đi, không còn nghe thấy bước chân nặng nhẹ, Khương Đình mới hướng về phía Neil, từng lời cẩn trọng:

- Lập tức liên hệ với Bạch Kiệt, chuyển hướng điều tra. Mọi thông tin, liên hệ của cô ta kể từ khi đến đây đều không được bỏ sót. Nhớ, phải làm trong âm thầm, tuyệt đối không được gây ra động tĩnh, tránh bứt dây động rừng.

Neil cúi đầu vâng rõ một tiếng, ánh mắt nhìn tới cũng giống như đang cùng chung một suy nghĩ với Khương Đình.

Anh không hề tặng chiếc áo khoác đó cho Vui Thi. Vậy nếu như không có gì mờ ám, thì tại sao cô ta lại giữ lại chiếc áo khoác đó? Hoặc cho rằng cô ta có vô tình quên không trả lại, thì cũng không thể nào khéo trùng hợp đến mức đêm ấy Akio lại thấy được cô ta mặc nó.

Khương Đình siết chặt khớp tay.

Mọi chuyện xảy ra khéo đến mức không có lấy một kẽ hở. Chỉ sợ rằng ngay cả việc làm đổ tách trà trước đó cũng là cố tình!

Vui Thi à Vui Thi, nếu quả thật tất cả là do cô dựng lên, vậy thì vở kịch này cô diễn cũng quá đạt rồi.

Cô dựa vào sự tín nhiệm và bảo vệ tối cao của ta dành cho người của Equal, của miêu tộc, mà dám toan tính sau lưng ta.

Chỉ tiếc cho cô, trái tim của Khương Đình ta nhân hậu có thừa, nhưng tàn nhẫn cũng có thừa. Đừng nói là một miêu nhân như cô, mà cho dù đó có là ai đi chăng nữa, nếu dám làm hại đến Akio của ta, đều phải trả cái giá rất đắt.

Cô hãy cầu nguyện đi.

----------

Nhắm mắt lại, đầu ngón chân dò trong bóng đêm thì thật quá khó để bước đúng đường. Thế nhưng khi đã tìm được căn nguyên gốc rễ, chẳng khác nào mở choàng mắt dưới ánh mặt trời, hướng nào cũng đều sáng tỏ.

Để tránh cho Vui Thi trở mặt đề phòng, làm đứt manh mối. Dù trong lòng Khương Đình như có lửa đốt, ngoài mặt vẫn phải cố dằn lại từng tia Pheromone đang điên cuồng nhiễu động.

Những ngày sau đó, biểu hiện của anh thể hiện ra đúng như ý muốn của Phượng Quân và Vui Thi.

Đối với việc toàn bộ kỷ vật của Akio bị nghiền nát, anh tỏ ra đau khổ, chất vấn mẹ lớn của mình vài câu. Sau đó cũng giả như đành lòng chấp nhận việc Akio đã không còn nữa, cho rút toàn bộ tàu thuyền cùng hầu hết vệ sĩ đang tìm kiếm trở về. Mục đích là để bà không can thiệp sâu thêm vào chuyện này, cũng là để chính trường Nam Đảo không còn cớ để chĩa mũi nhọn vào anh nữa. Chỉ có như vậy mới dễ bề âm thầm hành động.

Còn về Vui Thi, ngay sáng hôm sau nhân khi ả rời khỏi phòng, hàng loạt camera giấu kín đã được lắp trong phòng cùng toàn bộ hành lang khu thượng khách, nhằm kiểm soát tất cả nhất cử nhất động của ả. Thông qua nó, kết quả nhanh chóng thu về: ban đêm, khi không còn bất kỳ kẻ nào ra vào nữa, ả mở tủ lấy chiếc áo khoác của Khương Đình ôm ấp, vuốt ve, và ngủ cùng nó suốt cả đêm.

Điều đó khẳng định rõ một điều: Ả vô cùng say mê anh, hoàn toàn không phải chỉ tôn quý anh như chủ nhân của Equal- lời mà ả ta luôn nói.

Nó cũng chính là đáp án cho câu hỏi: vì sao ả ta lại hãm hại Akio.

Vì ghen tị.

Tại sao và tại sao? Ả ta hại cậu để được gì? Đẩy cậu rời xa anh để được gì? Bao nhiêu câu hỏi, giờ đây lại cảm thấy quá nực cười bởi cái đáp án cay đắng ấy.

Chẳng có một sợi Pheromone nào rung động với cái thứ tình điên rồ kia của ả. Mà tràn lên trong lòng anh chỉ có vị vani đầy chua xót.

Ả si mê anh.

Nhưng trong lòng anh lại một mực chỉ có Akio.

Vậy thì làm sao ả có thể đối xử với Akio cho tốt được đây? Điên rồ! Cái gì là chăm sóc chứ? Cái gì là bầu bạn?

Anh sai rồi phải không? Để ả ở bên cạnh nhân ngư bé nhỏ của anh, là anh sai rồi phải không?

Phải. Anh sai rồi. Tin tưởng cô ta, chính là anh sai. Anh còn cho rằng người của Equal nhất định đều tốt đẹp, nhất định sẽ hết lòng bảo vệ nhân thú giống như họ.

Sai cả rồi.

Vị vani, đắng đến như thế này…

--------

Những ngày sau đó, hàng loạt kết quả từ phía điều tra trả về đều như một cái tát nặng nề giáng thẳng vào gương mặt cứng lạnh của anh.

Sự thật phơi bày, rã rời và bàng hoàng.

Camera trích lục lại thời điểm trước đây, vào lần đầu tiên cậu trốn chạy khỏi Topaz. Khi ấy Vui Thi nói rằng cậu vì trốn thoát mà dùng vỏ sò cứa đứt cổ của ả. Nhưng hiện tại khi cắt nhỏ từng đoạn video quay lại được phía ngoài hành lang, từng khung hình in ra thành ảnh, mới phát hiện trên tay trên người cậu không hề có một chút máu nào vương lại.

Nếu cậu đã ghì chặt ả, dùng hết sức rạch mạnh vào những động mạch lớn, cơ thể chắc chắn không thể sạch sẽ như vậy, ít nhiều cũng phải có vệt máu. Rõ ràng là ả ta nói dối! Là ả đã tự rạch đứt cổ mình rồi đổ cho cậu!

Khi ấy anh ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ ra lý do, hiện tại thì lại quá rõ ràng. Là bởi ả ta muốn anh phải áy náy, muốn anh phải quan tâm đến ả. Và sự thật ả ta đã đạt được mục đích khi anh đã để ả trở thành thượng khách ở nơi này, để cơ hội tiếp cận anh càng gần hơn.

Điên rồi… Điên thật rồi!

Lục Phòng cũng được gọi đến, theo lời của anh, trong thời gian Akio bị bệnh và cần phải điều trị về thần kinh. Vui Thi đã có vài lần mượn một số dụng cụ chuyên dụng để phân chia và điều chế thuốc. Lục Phòng cũng là bác sĩ, nhưng không có liên quan đến Equal, vì thế cũng không nắm rõ việc ả điều chế thế nào và mục đích gì, chỉ còn nhớ đã có lần nhìn thấy hộp và vỏ thuốc có logo chữ E.

Logo thuốc chữ E là ký hiệu thuốc dành riêng cho nhân thú, chỉ sử dụng trong nội bộ của Equal. Ngoài Akio ra, không có ai ở đây phải sử dụng loại thuốc đặc biệt ấy cả. Nhưng Cian lại đã khẳng định, thuốc mà ông chuyển từ Nam Đảo sang để Akio sử dụng đã được kiểm nghiệm, không cần phải pha chế thêm bất kỳ công đoạn nào.

Đó là lý do vì sao Vui Thi hết lòng nhiệt tình đứng ra nhận số thuốc từ Equal chuyển sang. Hơn thế mỗi lần Akio uống, thuốc cũng đều là được ả ta bóc sẵn ra khỏi vỉ rồi mang tới.

Bây giờ anh mới rõ, đó không phải là sự chu đáo, là “sợ người khác lấy nhầm thuốc” như lời ả ta biện minh, mà là cái cớ để ả có thể dễ dàng qua mắt mọi người, nhúng tay làm bậy vào số thuốc đó.

Thảo nào Akio điều trị mãi mà không thuyên giảm, lại càng ngày càng thêm trầm trọng. Anh còn hồ đồ cho rằng cậu là vì xa biển quá lâu, là vì thuốc dành cho nhân ngư khó điều chế.

Thì ra sau tất cả, chính là niềm tin của anh đặt sai chỗ. Để ả lộng quyền, để ả càng gần với cậu hơn, càng dễ lòng hãm hại cậu hơn.

Còn nỗi đau và tự trách nào lớn hơn thế nữa đây?

Akio. Xin lỗi em.

Ngày thứ chín sau khi chuyển mục tiêu điều tra về cô ta, những mắt xích thu thập được dần nối dài như một sợi dây logic giữa những nguyên nhân, hành động và kết quả.

Nguồn cơn mọi sự đều đã rõ ràng. Vui Thi bị lật tẩy.

------------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo