Chương 36: Khoảng cách của gió
Đau đớn chứ, ghen tuông chứ, giằng xé chứ, chỉ cần nghĩ đến đêm qua người mà anh thương kề vai bên kẻ khác, lồng ngực này đã muốn nổ tung.
Thế nhưng ngần ấy năm làm một đại ca, ngần ấy năm đương đầu với sóng gió cuộc đời, với cả những kẻ được gọi là người nhà kia nữa, đã tạo ra một Triều Vĩ gai góc và đủ định lực. Anh còn chưa đến nỗi mất đi lý trí, anh hiểu rõ nếu bản thân ngay lập tức lao xuống Quảng Ninh cũng chỉ là tốn công vô ích, Mễ Gia nhất định sẽ không để anh bước vào, càng đừng nói đến cái gì là lý lẽ.
Họ sẽ nghe sao? Không! 50% tài sản quý báu chắt ra từ máu và nước mắt của anh còn không khiến cho họ hiểu ra nổi, thì sự điên cuồng của anh chỉ càng khiến cho mọi việc trở lên tệ hại mà thôi. Triều Vĩ đem tất cả những cảm xúc dồn lại, nghẹn đắng, bàn tay trên vô lăng xoay đảo.
Triều Vĩ hướng thẳng đến biệt thự của Dav, anh vốn dĩ không phải người thích trông chờ vào phép nhiệm màu, nếu đã không thể thương lượng, vậy thì chỉ có thể đối đầu. Anh dứt khoát sẽ khiến cho nhà họ Mễ phải trả Mễ Lân lại cho anh.
Trên bàn trà, Dav và Nhĩ vừa nghe nói đã lặng người, thế nhưng cũng không lạ lẫm gì, thói đời vốn là như vậy, đối với bậc làm cha mẹ mọi thứ chỉ cần đi lệch với mong muốn họ sẽ bằng mọi cách gọt cho bằng ra cái hình thù mà họ cho rằng phù hợp, bất kể con mình có chảy máu hay không.
Triều Vĩ sâu ánh mắt:
- Tôi quyết định rồi, sẽ chơi với Mễ Gia một ván tới cùng.
Dav lắc đầu:
- Bình tĩnh lại đi, tôi biết cậu sốt ruột, nhưng không thể vì thế mà liều được. Hai bên đương đầu, kiểu gì cũng không tránh được thiệt hại lớn.
Nhĩ cũng góp lời:
- Đúng đấy anh, hơn nữa anh vẫn còn án treo, nếu như bây giờ xảy ra chuyện, thật sự rất khó cứu vãn.
Triều Vĩ cười nhẹ, giống như tất cả những tiền bạc đó, những mưu đồ đó chỉ là một chiếc lông vũ nhẹ tênh cọ qua lòng:
- Cùng lắm thì bỏ hết, không lẽ Triều Vĩ tôi lại đến mức không kiếm nổi cơm ăn sao? Tôi xem rồi, bên Mễ Gia có hai hạng mục lớn sẽ triển khai trong năm nay, nếu như tôi quyết tâm nhúng tay vào, chắc chắn sẽ gặp sự cố lớn. Đến lúc đấy lấy nó ra làm điều kiện trao đổi, tôi không tin họ sợ mất mặt hơn là sợ phá đi sự nghiệp bao năm gây dựng.
Dav hướng về phía Nhĩ ra ý, sau đó gật đầu:
- Thôi được rồi, chuyện này chúng ta từ từ tính, trước hết để tôi cho người đi nghe ngóng xem tình hình thế nào đã.
Triều Vĩ không đáp, thế nhưng sóng cuộn trong lòng đã khó lòng ngăn lại. Anh bỏ ngoài tai tất cả, nóng lòng gom góp toàn bộ tài sản và móc nối với những mối quan hệ cần thiết.
Thứ gì là tiền, thứ gì là tình? Triều Vĩ anh cũng chỉ mong chút hạnh phúc nhỏ nhoi, để cuộc đời về sau có thể nở ra nụ cười thật tâm, để bóng lưng bớt đi hiu quạnh. Vậy mà không được, không được…
Ai nói cho anh hiểu, một kẻ cầm đầu thì phải lạnh lùng đến mất đi xúc cảm? Ai nói cho anh thấu thế nào là sự chua xót tột cùng của hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau?
Trong đêm này, nơi Quảng Ninh gió thổi, tàn thuốc rơi đầy bên cửa xe hiu quạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng ngôi nhà có người mà anh thương.
Anh có thể xuống xe không? Có thể chạy lại gần đó không? Có thể nắm tay cậu chạy khỏi cái nơi tàn nhẫn ấy hay không?
Mễ Lân, Mễ Lân, đã một tuần rồi, không có lấy một mảnh tin tức nào.
Em, vẫn còn chờ tôi, đúng không?
Sắp rồi, Triều Vĩ tôi sẽ rất nhanh đục thủng hai hạng mục kia, để Mễ Gia trả em cho tôi, trả nụ cười tươi rạng và những nụ hôn nồng đó, cho tôi.
Triều Vĩ cứ như thế ở lặng, cho đến khi bình minh lại chiếu soi, mỗi một ngày đều sẽ là một ngày mới, bức tranh kia vẫn còn, chậu hoa kia vẫn tươi tốt. Thế nhưng hôm nay trên đầu xe quay về, lại phủ đầy những đốm nhỏ tương tư.
Ngông nghênh là thế, Triều Vĩ anh chưa bao giờ lại nghĩ, bản thân lại có ngày sẽ đi ghen tị với cả thứ gọi là giới tính.
Nực cười, đến chua chát đầu môi.
--------
Bình minh rạng của ngày thứ tám, Mễ Lân giống như một cái xác không hồn, gầy đến xót xa,
Ừ, cậu vô dụng như thế đấy! Cậu chính là vô dụng như thế đấy! Mọi cách rồi, cậu đã tìm đủ mọi cách rồi mà vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái lồng giam này cho được, bốn bức tường, cơm một ngày ba bữa, cửa canh dày đặc bước chân người.
Thử hỏi, cậu có khác nào tù nhân giam lỏng hay không?
Cậu hiểu rồi, cậu hiểu rõ cái cảm giác hoang mang của Mễ Nam khi xưa, khi bị ép buộc kéo đi khỏi người mà anh yêu thương nhất.
Triều Vĩ, anh đang ở đâu? Anh con mẹ nó quên tôi rồi sao? Tại sao lại không tới?
Tại sao chứ? Anh quên hết rồi sao? Tôi là vì anh, là vì anh!
Vì anh mà yêu như một tên điên!
Một tiếng két nhẹ vang lên, ánh mắt Mễ Lân cũng không muốn nhìn ra nữa, bởi cậu đã không dưới hai mươi lần liều mạng xông ra, rốt cuộc cũng vẫn bị ném trở lại đây mà thôi.
Bà Thanh bước vào trong, nhìn khay thức ăn vẫn còn nguyên chưa động, xót xa:
- Lân à, con nghe mẹ ăn chút gì đó đi, được không?
Mễ Lân không đáp lời, Bà Thanh tiến lại gần cậu:
- Con ăn lấy sức, một lát có thợ chụp hình tới nữa, đám cưới một tuần nữa tổ chức rồi, cũng không thể không có một bộ ảnh cưới, đúng không? Nhật Hà đang thử váy cưới ở dưới rồi, nó cũng đã tự tay chọn cho con mấy bộ vest, nào, ăn một chút đi.
Mễ Lân câu nhếch khóe môi, nhìn về phía bà:
- Đám cưới là bố mẹ tự muốn tổ chức, vậy thì tự bố mẹ xuống mà chụp, gọi con làm gì?
- Mễ Lân, con không thể nói như thế,
- Vậy thì mẹ muốn con nói thế nào? Con phải cảm kích mẹ vì đã hạ thuốc rồi giam con ở đây như một tên tội phạm ư?
Mễ Lân không thể kìm nổi lòng mình, hất mạnh, “xoảng” một tiếng, thức ăn theo đĩa bát vỡ tan, rơi đầy trên nền nhà vương vãi, gương mặt thường ngày luôn tươi vui, giờ đây cũng nặng nề nghiệt ngã:
- Mẹ, con cầu xin mẹ, thả con ra đi. Con là con của bố mẹ chứ không phải là tù nhân. Mẹ nói muốn con hạnh phúc, nhưng làm như thế này con không hạnh phúc, không vui vẻ, con phát điên lên mất! Người con yêu là anh ấy, là anh ấy, không phải cô ta! Mẹ có hiểu không? Mẹ có hiểu thế nào là yêu không?
Bà Thanh nhìn cậu thế này, thật sự không đành, nhưng rốt cuộc vẫn quay gót:
- Mẹ làm tất cả đều là vì con, bây giờ con không hiểu, sau này con sẽ hiểu.
Có những thứ định kiến đè nặng trên tư tưởng, không dễ gì tháo bỏ. Là miệng đời đàm tiếu, là sự dị nghị của bè bạn, đối tác, tuổi trẻ chỉ biết sống cho mình, vậy một người ác ý bên tai bà rằng sinh ra hai thằng đều bê đê bệnh hoạn, thì ai sẽ gánh cho bà đây? Sự thao thức mỗi đêm ai hiểu cho bà đây?
Không, không thể. Bà dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để cả cậu cũng sai đường lạc lối được.
Bà Thanh thu lại tiếng sụt sùi, bước xuống phía dưới, tiến về phía phòng mà Nhật Hà đang thử váy cưới.
Nhật Hà nhìn không thấy Mễ Lân đi theo, ánh mắt đượm buồn, bàn tay vò trên một góc váy:
- Anh ấy…
- Nó mệt không xuống được, con đừng buồn. Nếu không thì bác với con cứ chọn váy cưới trước? Ảnh cưới… Ừm, bác còn nhiều ảnh của nó lắm, có thể ghép được.
Nhật Hà sững người, cả một đời người con gái chỉ mong có một ngày vui đẹp nhất, ai lại muốn ảnh cưới của mình sẽ là ảnh ghép đây?
Bà Thanh vội vàng dỗ dành:
- Nhật Hà à, con thông cảm cho bác, thông cảm cho anh nó.
Nhật Hà mím môi, bất ngờ siết lấy tay bà:
- Bác, nếu không… Con có ý này.
- Bác nghe, con cứ nói, muốn tổ chức nhà hàng nào hay muốn gì bác cũng chiều con cả.
- Không, con nói là chuyện khác.
Bà Thanh gật đầu ra ý cho mấy người làm xung quanh đi ra ngoài, khi chỉ còn hai người, bà nắm lấy tay cô:
- Có chuyện gì con cứ nói đừng ngại.
Nhật Hà hít một hơi thật mạnh:
- Chuyện ra thế này con nghĩ là vì anh ấy vẫn còn hi vọng với người tên Triều Vĩ kia. Như vậy, chỉ còn cách thuyết phục Triều Vĩ từ bỏ, chủ động chia tay với anh Lân, mới có thể khiến anh ấy tỉnh ngộ.
Bà Thanh gật đầu:
- Bác biết, nhưng mà tên đó nó cũng cứng đầu lắm, hai bác đã từng tìm đến rồi, nó có nghe gì lời bác đâu.
Nhật Hà kiên quyết:
- Nếu con có cách thì sao?
- Cách gì? Hắn ta là đầu gấu giang hồ, con nói chuyện thế nào lại được?
Nhật Hà nhìn bà:
- Con muốn… Giả có thai. Chỉ cần như thế, anh Lân dù không muốn cưới con, cũng không thể chối bỏ máu mủ của mình. Còn hắn ta, với gia đình bác và gia đình con hợp lại, nếu hắn không yêu anh Lân sẽ chẳng tội gì mà dính dáng thêm vào, còn nếu hắn thật sự yêu anh Lân cũng sẽ không để anh ấy phải khó xử.
Bà Thanh nhìn cô, thoáng chút sững sờ, nhưng ngẫm ra cũng đúng, Mễ Lân vẫn một mực nghi ngờ việc đêm đó có cùng với Nhật Hà làm ra chuyện kia hay không, nếu như bây giờ báo tin cho thai, lại càng không chối đi được. Hơn nữa nếu thuận lợi kết hôn rồi, sớm muộn gì việc Nhật Hà mang thai cũng trở thành sự thật.
- Vậy được, để bác thu xếp việc này.
Nhật Hà gật đầu, bởi vì bộ váy cưới này, cô muốn đánh cược một phen.
--------
Hai ngày sau, sáng sớm, Mễ Lân bị kéo từ trên phòng xuống,
Ánh mắt bất cần lộ rõ, hàm râu quai nón lười cạo, nhìn qua một lượt vài gương mặt, khàn khàn giọng:
- Con nói rồi, bố mẹ thích thì đi mà cưới.
Nhật Hà lúc này mới đưa ra một chiếc que thử:
- Anh Lân. Em có thai rồi.
Mễ Lân ban đầu là sững sờ, sau đó bật lên, cười khẩy:
- Ha, bây giờ là thời đại nào rồi? Cô còn nghĩ có thể đem ba cái trò vớ vẩn này ra để dụ tôi hay sao? Nhìn mặt tôi giống một thằng nhãi năm tuổi ranh để cô dắt mũi lắm hay sao?
Ông Khiêm từ đầu đến cuối đều không biết những việc mà bà Thanh và Nhật Hà làm, đinh ninh chuyện này là thật, vì thế đập bàn:
- Mày hay lắm! Một thằng đàn ông dám làm lại không dám chịu? Sao nào? Ăn xong còn chưa kịp chùi mép đã định trốn?
Mễ Lân nghiến răng:
- Nếu có thật thì là do cô ta tự làm tự chịu!
- Mất dạy! Đó là con mày! Là máu mủ của mày! Thằng khốn!
- Đúng! Con là thằng khốn! Vì bố mẹ nên đời con mới khốn nạn thế này!
“Bốp”
Một cú đấm ngang mặt, Mễ Lân chao đảo, máu trên miệng cậu rỉ thành một dòng. Mễ Lân bưng lấy mặt, ánh mắt cáu đỏ, hằn sâu nhìn về phía bố mẹ mình:
- Con, thật sự hối hận vì sinh ra làm con của hai người!
Ông Khiêm nghiến răng, hất hàm về phía mấy người vệ sĩ:
- Còn đứng đó làm gì? Lôi nó lên nhà, nhốt nó lại! Tao không tin tao không trị được mày! Mày không cưới cũng phải cưới!
Bà Thanh không ngờ được kết quả lại ra thế này, ánh mắt chết trân nhìn theo sự giãy dụa của cậu.
Trong giờ phút lặng người nhìn giọt máu còn vương trên bàn, lòng bà run rẩy.
Có khi nào… Bà đã sai không?
Sự khốn khổ dằn vặt kia của cậu, là thứ hạnh phúc mà bà muốn cậu có được hay sao?
-----------
Hiện chưa có bình luận nào