Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 35: Hạnh phúc đằng sau song sắt (2)

Chương 35: Hạnh phúc đằng sau song sắt (2)

Thông gấu là trẻ mồ côi.

Cha mẹ anh đều là con nghiện, năm anh lên ba, mẹ anh dùng thuốc quá liều bị sốc thuốc chết, cha anh từ đó bỏ đi không rõ tung tích, sau này có nghe đồn rằng ông bị bắt vào tù.

Họ hàng hai bên chỉ cần tiền không cần người, tìm cách cướp đi căn nhà dột nát ven sông – thứ tài sản ít ỏi duy nhất mà cha mẹ anh để lại.

Bởi vì sinh ra từ hoàn cảnh như vậy, cha mẹ đều là những kẻ sống dưới đáy của xã hội, mà cả tuổi thơ của anh giống như một trái bóng bẩn, ai nhìn cũng muốn sút đi thật xa. Đói khổ đã không còn tính là thứ gì xa lạ nữa.

Bọn họ không nhìn anh bằng ánh mắt dành cho một đứa trẻ, mà nhìn anh với tư cách con của hai kẻ nghiện, là thứ cặn bã không đáng được tồn tại.

Anh học đến lớp hai vừa đủ biết chữ thì nghỉ, hay nói trắng ra là có muốn học nữa cũng không được. Một nắm cơm thiu, dăm quả ổi xanh đổi bằng những tháng ngày chăn trâu cắt cỏ từ sáng sớm đến mờ mịt tối, cuối cùng vẫn làm chướng mắt những kẻ được gọi là họ hàng kia. Họ đánh đập và coi anh thành nơi trút giận từ khi nào chẳng rõ.

Không chịu nổi đòn roi và sự khinh bỉ vô lý, anh bỏ đi, sau đó gia nhập cái thế giới đầy máu và nước mắt này khi mới chỉ mười hai tuổi.

Dựa vào dáng người cao to và sức khỏe hơn người, vừa trưởng thành anh đã được giao cho cầm đầu những vụ ẩu đả tranh chấp địa bàn và đòi nợ thuê. Cứ như thế anh dần dần mở rộng phạm vi, sau hơn hai mươi năm liều mạng với hàng chục vết sẹo lớn nhỏ trên người, Thông gấu trở thành ông trùm nắm giữ hàng loạt những sòng bạc ở nơi này.

Bản thân anh cặp bồ vô số, đám đàn bà ngủ với anh đổi lấy một đêm ăn thua trên chiếu bạc cũng không đếm hết được. Thế nhưng dù có kẻ cố tình, anh vẫn không để họ mang thai.

Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, một kẻ tướng tá hung dữ, râu rậm mắt xếch lại cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình: Anh không muốn có con.

Với “nghề nghiệp” của anh hiện tại, bất cứ khi nào cũng có thể bị còng tay bắt đi. Khi ấy, đứa trẻ ở lại sẽ thế nào đây? Nó sẽ sống một cuộc đời như anh sao?

 

Một cuộc đời mà suốt những ngày tháng đẹp đẽ nhất của người khác, bản thân mình lại phải đổi máu lấy cơm ăn. Những trận đòn nhừ tử, những cơn đau đến khạc ra đờm máu…

Không.

Anh thích trẻ con, nhưng không vì thế mà bất chấp để tạo ra chúng. Anh không muốn trên đời này có thêm bất cứ một mảnh đời nào như thế nữa… Cho đến khi gặp hai đứa trẻ kia, khốn khổ và đau thương.

Cái cảnh Hoàng Chiều vội vã xé từng miếng thịt đút cho em mình, nó ám ảnh lắm. Một kẻ như anh chính ra chẳng sợ gì dăm ba cảnh máu thịt tan nát, ấy thế mà đối diện với ánh mắt len lén vì sợ hãi kia lại không vững lòng được.

Bàn tay gầy nhỏ xíu, ánh mắt mờ đục, vậy mà lại là người chăm sóc chính cho một đứa trẻ khác chỉ có thể nằm một chỗ… Không thể tin nổi.

Thông gấu thở dài một hơi,

“Phò nào mà chẳng là phò”

Lời này là do chính miệng anh nói, thế nhưng bây giờ, lại chính anh cũng phải phủ nhận nó. Diễm Lam không phải người như thế.

Với trí tuệ của cô, nếu vứt bỏ hai đứa trẻ, chắc chắn cuộc đời cô không khốn khổ đến mức phải bán mình cho anh. Thế nhưng cô dù cắn răng chịu đựng, vứt bỏ hết tất cả sĩ diện và tự trọng, vẫn không buông bỏ chúng.

Trong mắt anh, ba mẹ con cô quá nghèo, quá mạt hạng, thế nhưng tình mẫu tử, tình anh em lại quá đong đầy. Và ẩn sâu trong nắm tay như thép cứng này của anh, hóa ra, lại vẫn còn một chỗ trống để… thương người.

----------

Thông gấu đã bỏ tiền ra “mua hàng”, vì thế không còn ai dám động đến hai đứa nhỏ nữa. Anh cũng dọn cho chúng một phòng ở ngay trong biệt thự lớn, nơi có nệm dày, chăn ấm và không bao giờ phải thiếu đói.

Trong ký ức của hai đứa, Thông gấu chính là người duy nhất khi ấy – ngoài mẹ Lam – không khinh ghét và sợ hãi hình thù kỳ quái của chúng. Thậm chí khi có đồ chơi hoặc thức ăn ngon anh cũng không quên mang đến.

Ban đầu Hoàng Lân và Hoàng Chiều còn có chút e dè sợ sệt, sau này mỗi lần nhìn thấy anh chúng lại reo lên. Trẻ con chính là như thế, đơn thuần dễ hiểu, ai đối tốt với chúng thì thì chúng yêu mến lại, thế thôi.

Một thời gian sau, trong một lần Thông gấu đánh nhau bị thương, Hoàng Chiều đã gom hết can đảm đến gần hỏi han.

Nhìn thằng bé bưng theo ít cơm canh tự nấu, rón rén dò từng bước lại gần. Anh hỏi nó không sợ à, nó bảo không, bố ruột nó còn đánh nó, chứ anh có đánh nó đâu? Còn cho nó biết bao nhiêu đồ chơi và thức ăn ngon.

Nó nói, nó quý mến anh.

Vào giờ phút khi múc từng muôi cơm do chính tay Hoàng Chiều nấu ra, đặt lên miệng, anh thật sự đã có xúc động muốn ôm chặt lấy nó. Giống như một chú đại bàng to lớn giang rộng đôi cánh của mình che chở lấy đôi chim non bất hạnh, mặc kệ nó nở ra từ quả trứng khác loài.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Thông gấu và hai anh em nó trở lên thân thiết hơn nhiều lắm.

Thông gấu bảo nó phải mạnh mẽ lên, sức khỏe rất quan trọng, mỗi ngày đều phải rèn luyện. Rằng nếu mà anh không đủ sức hất người đám đối thủ, thì chắc chắn đã ăn không dưới ba viên đạn vào đầu rồi. Hoàng Chiều đem tất cả những điều này ghi nhớ, từ đó chăm chỉ luyện tập mỗi ngày.

Anh cũng là người đầu tiên ngoài mẹ, không coi hai anh em nó là vô dụng. Anh khuyến khích Hoàng Lân chăm chỉ ngồi xe lăn đi dạo, dạy cả vài chiêu võ cơ bản cho nó. Và mặc dù chữ nghĩa chẳng ra sao cả, anh vẫn cố gắng đọc thơ cho hai đứa theo sách giáo khoa.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, tình cảm của Thông gấu dành cho Diễm Lam cũng sâu đậm từng ngày. Anh si mê cô, cả tài năng và trí tuệ, ngoài việc đồng ý đầu tư cho cô thành lập Kim Tiền company, còn giao hẳn cho cô quản lý mảng số đề.

Diễm Lam không phủ nhận ban đầu cô tiếp cận anh chỉ vì tiền. Thế nhưng sau này, nhìn cách anh đối xử với hai đứa trẻ, cách anh trân trọng cô, tình cảm trong lòng dần dần nảy sinh, ngọt ngào cũng đủ để nói đến một chữ thương. Chỉ là vì chướng ngại của quá khứ, cô vẫn mãi không dám đối diện.

Nhưng dù thế nào, nụ cười trên môi hai người cũng đã nở. Thông gấu sau khi gặp cô, anh không lên giường cùng người đàn bà khác nữa. Diễm Lam một đôi khi rảnh rỗi cũng sẽ tự tay vào bếp nấu ra vài món ngon chiêu đãi.

Những ngày như thế luôn là những ngày vui và hạnh phúc nhất với hai đứa nhỏ. Hoàng Lân sẽ cười đến tít mắt, còn Hoàng Chiều sẽ liếm sạch cả gia vị dính trên tay.

Vào một ngày mưa bão, sấm sét ngoài trời to lắm, mẹ nó ở phòng anh chưa về, hai đứa trẻ cũng dám dắt díu ẵm bồng nhau tới cửa xin ngủ cùng.

Anh đồng ý.

Một giường bốn người, Diễm Lam ôm lấy hai đứa nhỏ, còn anh, anh ôm lấy cô từ phía sau. Một mảnh đầm ấm đến gió giật ngoài kia cũng không sao ngăn nổi tiếng tim đập rộn ràng.

Một cô tiểu thư Hà Thành, lầm lỡ một bến đò bất hạnh.

Một ông trùm khét tiếng nơi biên giới, sống một đời khốc liệt, bất cần.

Hai mảnh ghép đều đầy cạnh sắc, chắp vá với nhau thành một mối duyên lành.

“Già nhân ngãi, non vợ chồng” Không cưới hỏi, không thề hứa, lời yêu thương càng chẳng nói ra trên đầu môi. Ấy thế mà trong cái mối quan hệ chẳng mấy kẻ trên đời này tán đồng, lại tỏa ra hạnh phúc sưởi ấm đủ bốn con người.

----------

Thế nhưng chuyện tốt đẹp không mấy khi là vĩnh cửu. Công việc làm ăn càng lớn, càng phát đạt, lại càng dễ rơi vào tầm ngắm.

Năm ấy, trước lễ Noel một tuần, Thông gấu mang về một cây tùng xanh lớn cùng những quả bóng tròn đủ màu sắc lấp lánh, làm thành một cây thông Noel thật đẹp. Trong những tiếng reo hò vui vẻ của hai anh em, lại là những bước chân rầm rập của hàng chục công an cảnh sát ập vào.

Thông gấu bị bắt.

Hoàng Lân không thể di chuyển, chỉ có thể gọi lên rất to, còn bước chân loạng choạng của Hoàng Chiều lập tức bật ra, chạy tới níu lấy một bên áo anh:

- Đừng mà… Đừng bắt chú ấy đi mà! Chú ấy là người tốt!

Thông gấu không hoảng loạn, không chống đối, từ khi đặt chân vào giới này, anh đã biết rõ sẽ có một ngày như thế. Chỉ là nhìn hai đứa nhỏ, anh lại không nỡ.

Anh chậm bước, vươn tay xoa đầu nó:

- Hoàng Chiều, “con” ở lại ngoan, thay chú chăm sóc cho mẹ và em.

Một câu nói thôi, người phải xa rồi.

Vành mắt nó bỗng nhiên ầng ậc nước, cổ họng nó nghẹn đắng lại, nó thật sự, thật sự muốn gọi lên một tiếng “bố ơi”.

Người đàn ông ấy, tướng tá có thể hung dữ, có thể đối với thế giới ngoài kia thô tục và tàn bạo. Thế nhưng đôi cánh của ông đã che chở cho nó ngần ấy ngày tháng, cho nó biết được sự ấm áp của người cha – thứ mà nó luôn khao khát và mong chờ.

Bàn tay nó với ra, khuôn miệng nó thì thầm, thì thầm… Rồi, nước mắt như mưa mà rơi xuống.

Còn anh, trên chiếc xe áp tải lắc lư lăn bánh, anh đã có quyết định của riêng mình.

Trong đợt càn quét đường dây đánh bạc ấy, đáng ra Diễm Lam cũng dính án. Nhưng Thông gấu chỉ nói với cô một câu “Nếu em cũng vào tù, vậy thì ai sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ?”

Để rồi, anh ôm tất cả lỗi lầm và sai trái về mình, án tù kia đáng ra chỉ là sáu năm, rốt cuộc lại thành tám năm đằng đẵng không ân xá.

-----------

Hoàng Chiều dừng chân nơi trại giam, nghe từng âm thanh xốn xang trong lòng.

Khi đôi tay bị còng chấm dứt một đời đại ca Thông gấu, trong mất mát tột cùng ấy, không hề có một lời đổ lỗi cho nhau, cũng không phải là tìm mọi cách để thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp.

Mà người đàn ông cao lớn, rốt cuộc lại vẫn lựa chọn bảo vệ ba mẹ con cậu.

Cậu không dám nghĩ, nếu ngày ấy đến ngay cả mẹ Lam của cậu cũng bị bắt, vậy thì hai anh em cậu sẽ sống thế nào đây?

Và thứ tình cảm này, cũng không chỉ đơn thuần là ơn nghĩa. Cậu đã thật sự coi ông chính là cha mình.

Nếu như không phải Diễm Lam ngăn cản, trên môi cậu, tiếng đầu tiên cất lên hiện tại, chính là “Con chào bố”.

--------

Thông gấu được dẫn ra, vừa nhìn thấy Hoàng Chiều đã tươi lên rạng rỡ. Thế nhưng sau khi đảo mắt xung quanh, không thấy bóng hình của Diễm Lam, lại hơi lặng xuống một chút.

Bảy năm rồi, bảy lần gặp gỡ. Vậy nhưng Diễm Lam ngoài việc cố gắng chu cấp về mặt tiền bạc, lo cho cuộc sống của anh ở trong này bớt khổ, lại chưa từng tới gặp anh.

- Chú, chú vẫn khỏe chứ?

Thông gấu gật đầu:

- Hai mẹ con con… Thế nào rồi?

Cuộc trò chuyện không dài, hoàn cảnh của Thông gấu trong này thế nào cậu vẫn thường xuyên nắm được. Thế nhưng cảm xúc thì vẫn bồi hồi như thế, xúc động như thế.

Thông gấu mỉm cười:

- Chú thấy con trên ti vi rồi, hát hay lắm.

- Cảm ơn chú. Nếu như có gì thiếu thốn, chú phải báo ngay cho con biết, được không ạ?

Thông gấu chậm rãi lắc đầu:

- Con đừng lo, ở trong này vậy mà lại tốt.

Còn tốt ở chỗ nào, bảy năm trước khi mới bị đưa vào đây, anh đã trấn an cậu bé nhỏ đến vài chục lần, rằng “Sau chấn song này, chú có thể rửa sạch tội lỗi của mình, để khi ra khỏi đây có thể ngẩng cao đầu sống như một người bình thường, đó cũng là một điều hạnh phúc”

Phải rồi.

Sống như một người bình thường.

Điều đơn giản đến thế, vậy mà xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu mảnh đời bị dồn ép đến đường cùng, để rồi đến ngay cả muốn sống như một người bình thường cũng không được nữa.

Hoàng Chiều nắm chặt lấy tay người đàn ông cao lớn kia, chân thành:

- Chú, chỉ còn một năm nữa thôi. Ngày chú rời khỏi đây, con nhất định sẽ cùng với mẹ, đến đón chú.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo