Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 35: Manh mối

Chương 35: Manh mối

Thượng khách chỉ có quyền ra vào, không có quyền đụng chạm đến đồ đạc ở dãy chính. Vì thế Vui Thi cô có hận đến muốn dùng dao băm nhỏ từng thứ liên quan đến Akio cũng không thể làm được.

Sau cái đêm bị Khương Đình từ chối, nỗi uất hận căm ghét mỗi ngày lại thêm chồng chất. Giờ phút này, từng ngón tay thuôn dài siết trên cần cổ nhân ngư bằng bông kia cũng run lên vì sung sướng.

Rồi khung tranh, ốc biển, đồng hồ cát, quần áo, giày dép… Mọi thứ có liên quan đến Akio bị nhồi đầy vào trong từng chiếc bao tải lớn. Theo sức của người hầu lôi về phía nhà kho cũ, chất đầy ngổn ngang.

Ả nhìn lên từng tích tắc của đồng hồ. Ánh mắt sắc lạnh, khóe môi câu lên như dao cứa, chỉ còn vài chục phút nữa xe gom rác sẽ đến. Đống đồ này cũng sẽ theo từng vòng bánh xe lăn mà đổ thẳng xuống băng chuyền, đem tất cả kỷ vật cùng thứ liên kết kia nghiền cho vỡ vụn.

Khương Đình, em không tin em không thể có được anh!

Và nếu em không thể, vậy thì cũng không kẻ nào được phép có được anh! Dù chỉ là thứ đồ vật vô hồn.

----------

Dưới sức ép của Phượng Quân, Neil không thể báo tin cho Khương Đình được, vì thế khi anh trở về, bóng đêm đã bao phủ trên khắp các lối mòn. Toàn bộ kỷ vật của Akio đã thật sự không còn nữa.

Khương Đình vừa nghe Neil thuật lại mọi chuyện, cuống cuồng bỏ qua cả Phượng Quân đang chờ dưới bàn trà, vội vã lao về phía phòng cũ của Akio.

“Rầm”

Cánh cửa không còn là được mở ra bằng sức tay nữa, mà thật sự là bị đạp mở. Đôi mắt mệt mỏi giờ này mở lớn, đỏ au lên từng tia máu đảo quanh.

Trống không! Cả căn phòng đều đã trống không!

Khương Đình không tin nổi vào mắt mình, nghẹn thắt cuống tim. Hương vani phút chốc đã ngân lên đắng ngắt, từng bước chậm rãi rồi như phát cuồng phát rối mà lao đến bên cửa tủ, mở bật.

Bên trong không còn lấy một chiếc quần chiếc áo nào của cậu, tức là cũng không còn lấy cả một sợi hương dù chỉ là trong tưởng tượng.

Gương mặt sửng sốt đờ đẫn hướng về phía bàn, bậu cửa, nơi nào cũng đều vô tình lạnh lẽo. Đôi tay chới với muốn níu giữ lại chút ít ký ức đang xô đẩy hiện về.

Nhân thú bằng bông mất rồi! Chiếc ly yêu thích của cậu vẫn đặt trên bàn cũng đã không còn nữa! Đôi ốc biển mà cậu thường áp trên tai, mọi thứ… Đâu cả rồi?

Akio! Akio!

Tiếng gọi không bật ra được khỏi đầu môi, nhưng lại bật tung ở trong lòng.

Neil đứng ở một bên, lắc đầu khe khẽ. Không cần phải nhìn, không cần phải nghĩ, chỉ là chút hương vani kia thôi chạm trên sống mũi cũng đủ hiểu được Khương Đình giờ này đang đau đớn đến thế nào:

- Bình tĩnh lại một chút…

Khương Đình ngẩng đầu, anh rõ ràng là biết đấy, rõ ràng là hiểu Neil không đủ sức ngăn cản mệnh lệnh của Phượng Quân. Thế nhưng anh đau đớn lắm, anh đau đến mức quẫn trí rồi mà túm bật lấy cổ của Neil gằn giọng:

- Neil, cậu… Tại sao cậu không cản bà ấy lại? Tại sao chứ? Cậu là trợ lý nhưng cũng là người bạn thân nhất của ta! Cậu thừa hiểu những thứ ấy có ý nghĩa với ta thế nào kia mà?

Dứt lời, Khương Đình loạng choạng lùi ra sau vài bước:

- Không được, không thể được… Ta phải đi ngay, phải tới nơi xử lý rác ngay…

Anh muốn xông đi, muốn phá nát cái băng chuyền nghiền rác ấy, muốn chặn đứng lại tất cả những vòng bánh răng sắc nhọn.

Neil vươn tay vừa là đỡ nhưng cũng vừa là cản:

- Đại Phu nhân đã ra lệnh tiêu hủy trước đây năm tiếng rồi, giờ này cho dù cậu có tới cũng không làm gì được nữa.

Lời nói của Neil khiến cho hương vani càng như điên dại, khí tức đặc sánh một màu đen kịt, Pheromone đau đớn đến mức nứt ra theo từng sợi gân nổi rõ.

Nhân ngư bằng bông của ta… Những tấm quần áo ta vẫn ôm ấp vào người khi quá đỗi nhớ em…

Akio… Akio…

Mất đi em, ta không chịu đựng nổi… Chỉ có chúng mới khiến ta dịu bớt phần nào… Vậy mà…

Akio…

Từ trong cổ họng Khương Đình gằn bật những tiếng xót xa, miệng có chút vị tanh của máu, quyện đến gió tuyết ngoài kia cũng phải run lên, đập cánh cửa sổ va vào tường chát chúa.

Neil không cản, cứ để cho khí tức kia mù mịt bức tỏa, cứ để cho nỗi lòng kia gào thét chẳng phải kìm. Bởi vì anh biết, đó là nỗi đau.

Phần phật…

Gió thổi tung những tấm mành che, rung lắc những chùm đèn trên cao, rồi chấn động đến cả chân bàn chân tủ cũng phải xê dịch đôi chút.

Khí tức đảo điên, thổi buốt lồng ngực, xót ái tình, thổi đau cả một trời liên kết.

Và, thổi ra cả những bức vẽ giấu đầy dưới gậm tủ kín như bưng.

Những mảnh giấy vẽ im lìm, vốn khó lòng phát hiện, giờ này chịu cơn khí tức bạo động mạnh mẽ thổi tung mới dần lộ ra, đập vào ánh mắt vương đầy tơ máu của anh. Vài ba âm thanh xào xạc nhè nhẹ ấy giờ phút này lại điểm mạnh như một chiếc chuông lớn rung trong lòng.

Khương Đình sững người, khí tức kia dần thôi lay động, thay bằng một cái khuỵu chân. Anh vươn tay, nhặt lên từng tấm, từng tấm.

Kỳ lạ thật đấy, không biết viết cả từng nét ngô nghê, nhưng lại có thể vẽ ra sinh động, màu sắc cũng biết tô cho thật tốt.

Akio, có lẽ đây là những kỷ vật duy nhất còn sót lại, đúng không? Ta muốn ôm vào lòng, ta muốn vuốt ve lên từng chút sắc màu trên ấy. Thế nhưng lại không làm được.

Bởi vì những bức tranh này quá mức lạ kỳ. Lạ đến nỗi nó giống như một cuốn nhật ký bằng tranh, hiện lên những mảng màu xám xịt mà anh chưa từng nhìn thấy. Nó khiến cho anh run lên từng chữ:

- Neil… Lại đây…Những bức tranh này… Sao lại như vậy?

Neil bước lại gần bên, vừa nhìn cũng thấy nhiều điểm bất thường. Mỗi bức đều như cố gắng thể hiện bao nhiêu cảm xúc và lời nói chất chứa ở trong đó.

Sau những giây phút cả hai cùng bàng hoàng, rốt cuộc vẫn là Neil đủ tỉnh táo cất giọng:

- Xem ra có rất nhiều uẩn khúc đằng sau những bức tranh này. Trước mắt ngài cứ mang chúng về phòng trước, tôi xuống cáo lỗi với đại Phu nhân thay ngài rồi sẽ lên ngay.

Khương Đình hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn lại khí tức cùng đôi tay vẫn còn run nhẹ:

- Được…

---------

Trong một căn phòng khác, Neil cũng đã nhanh chóng trở lại.

Đèn tường sáng tỏ, soi chiếu bóng hai người đang chăm chú lên xấp giấy vẽ đặt ở giữa bàn.

Bởi vì Akio không biết chữ, nên khi anh đi vắng cậu sẽ vẽ miêu tả cho anh những thứ cậu muốn bày tỏ và ghi nhớ. Đợi đến khi anh trở về sẽ khoe ra. Những bức tranh đó nếu không phải là món ăn ngon thì sẽ là những điều mà cậu cho là thú vị, như bắt gặp một chú bướm nhỏ trong vườn hoa.

Thế nhưng việc này đã ngừng lại một khoảng thời gian trước khi cậu rời khỏi đây. Khi đó anh nghĩ là do căn bệnh kia ảnh hưởng nên cậu không còn vẽ nữa. Thì ra là cậu vẫn vẽ đều đặn nhưng lại không đưa cho anh.

Khoảng cách giữa gậm tủ và mặt sàn chưa đến 3cm, kiểu tủ này lại được gắn chắc vào tường. Nếu không phải là khí tức ban nãy của anh nhiễu động mạnh đến từng phần không khí, thì cho dù có gió thổi vào chân tủ cũng khó lòng phát hiện ra sự tồn tại của xấp giấy vẽ này. Như vậy, rõ ràng là cậu đã cố tình giấu chúng đi.

Thế nhưng vì sao cậu lại làm như vậy? Trong những mảnh giấy này thật ra là vẽ những gì?

Đầu ngón tay Khương Đình vuốt lên hình trái tim hiếm hoi trên một bức vẽ. Chính anh là người chỉ cho cậu, nếu cậu thích ai, vậy hãy vẽ hình trái tim màu đỏ lên ngực người đó, còn không thích ai, vậy thì hãy đánh một dấu nhân chéo* (x).

Anh còn nhớ rõ những bức hình trước đây cậu đưa cho anh, trên ngực anh luôn có dấu trái tim màu đỏ. Thế nhưng trong xấp hình này lại dần biến mất, thay vào đó lại có người bị đánh dấu x liên tục, chứng tỏ Akio đối với người này không chỉ đơn thuần là không thích mà thực chất là vô cùng chán ghét.

Akio không biết chữ, không ghi được tên lên “hình người” mà cậu vẽ, nhưng thông qua màu sắc, kiểu dáng trang phục và đường nét gương mặt, tất cả đều trả về một kết quả: người bị đánh dấu x đó là Vui Thi.

Neil cất giọng như một lời xác nhận:

- Tất cả người hầu nữ ở đây đều mặc đồng phục váy màu nâu nhạt và phải búi tóc cao tròn giống hệt nhau. Duy chỉ có Vui Thi là mặc đồ y tá màu trắng và để kiểu tóc khác biệt này.

Khương Đình gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy, là cô ta.

Nhưng vì sao Akio lại ghét Vui Thi đến thế? Trước mặt anh không phải hai người họ vẫn khá hài hòa hay sao? Vui Thi còn chỉ dạy cho Akio không ít, còn tự tay làm bánh cho cậu? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Một chút nghi hoặc dần len lỏi vào trong tâm trí, anh cầm lên một bức vẽ:

- Neil, nhìn xem, cảnh tượng này… Có phải rất quen hay không?

Neil đón lấy, trong hình vẽ là một đoạn hành lang, lưng của Akio quay về phía bức tranh, còn phía bên kia là Vui Thi với chiếc áo khoác dài nửa kín nửa hở hờ hững trên vai. Dù nét vẽ không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được bên trong chiếc áo khoác ấy thân hình của Vui Thi gần như không có gì che đậy.

- Đây là hành lang nối sang phía phòng làm việc mà?

- Đúng thế.

Khương Đình liên tiếp lật giở tay, cố gắng liên tưởng chắp nối từng khung cảnh:

- Ta nhớ rồi, có một đêm em ấy phát hoảng chạy sang phòng ta, ánh mắt vô cùng rối loạn, hỏi giữa ta và Vui Thi xảy ra chuyện gì. Khi đó em ấy đột nhiên ngất lịm, ta quá lo lắng mà ta không để ý được nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy, kể từ đêm đó em ấy nhất định không chịu khoác áo của ta nữa. Sau đó Vui Thi đến gần, em ấy liền hất tay cô ta ra khỏi.

Neil phỏng đoán:

- Vậy là Akio hiểu lầm giữa ngài và Vui Thi có chuyện mờ ám nên mới có thái độ như vậy. Nhưng y phục của ngài dù đã mặc qua cũng có người hầu riêng mang tới phòng giặt ủi. Nói cách khác, ngoại trừ ngài đích thân đưa cho đối phương thì Vui Thi cũng không được phép tùy tiện động vào, lấy đâu ra mà khoác chứ? Việc này có lẽ nào là do căn bệnh của cậu ấy gây lên không?

Khương Đình sao lại không hiểu điều này? Là một Alpha sinh trưởng trong gia tộc Chủ quản, mọi bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng. Y phục không chỉ đơn giản là hình ảnh và bộ mặt bên ngoài, mà còn là thứ ẩn giấu rất nhiều điều trong đó. Nói rằng cả nguy hiểm cũng không sai, ví dụ như bị gắn camera ẩn, bị thấm chất kịch độc trong sợi vải…

Vì thế việc các Alpha có vị trí cao như Khương Đình có một bộ phận quản lý và theo dõi riêng về trang phục là điều hết sức bình thường. Anh càng sẽ không tùy ý đưa y phục của mình cho bất kỳ ai, ngoại trừ cậu.

Thế nhưng bộ não của Alpha vốn dĩ không dễ quên đi như thế. Khương Đình hẹp ánh mắt:

- Trước hôm đó một ngày, Vui Thi có làm đổ tách trà lên áo khoác của ta. Sau đó cô ta xin lỗi và muốn tự mình đem đến phòng giặt để chuộc lỗi. Ta vốn dĩ không để ý gì đến việc nhỏ này, nhưng hiện tại lại thấy mình đang như bỏ qua quá nhiều điều.

Neil thoáng chốc sững người:

- Vậy thì việc này chưa chắc là do cậu Akio hoang tưởng lên?

Khương Đình không đáp lời, nhưng khi ánh mắt xoáy sâu vào từng bức vẽ, Pheromone lại nhức nhối không thôi.

Liên kết, bản năng, nỗi đau khi nhớ về Omega của mình nhắc nhở cho anh biết rằng, tất cả những bức vẽ này chính là manh mối quan trọng nhất để có thể tìm ra sự thật về sự biến mất của cậu.

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo