Một Mét Chín Mươi
Chương 35: Gió vùi

Chương 35: Gió vùi

Trưa hôm sau, Quảng Ninh.

Mễ Lân mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu vừa đau vừa nặng giống như có cả táng đá lớn đè lên, cả người không còn bao nhiêu sức.

Quái lạ, trong thâm tâm cậu nhớ tối qua vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện với mọi người kia mà, sao tự dưng lại lăn ra ngủ mệt thế này, không lẽ là trúng gió? Ngay cả hai mắt cũng hoa lên, một lúc mới có thể nhìn rõ ràng được.

- Anh tỉnh rồi sao?

Mễ Lân đưa tay lên trán, giọng nói này… Căn phòng này…

Cậu hướng ánh mắt lên cao, nhìn tới, vừa nhìn thấy người trước mặt đã quên hết cả mệt mỏi mà bật dậy.

Nhật Hà vai để trần, lấy chiếc chăn kéo cao che ngực, mím môi e thẹn. Mễ Lân sửng sốt quá đỗi, tự lấy tay vỗ lên mặt mình, đây… Là nằm mơ ư? Mà mơ cái kiểu gì thế này?

- Cô… Sao cô lại ở đây?!

Còn nữa… Đây… Đây là phòng cậu nơi Quảng Ninh kia mà! Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!

Nhật Hà ngại ngần, nhìn cậu:

- Đêm qua bố mẹ anh đưa anh về đây, vì… Vì anh trúng thuốc nên em… Dẫu sao thì hai bác cũng đã nói sẽ sớm hỏi cưới, nên…

Mễ Lân nghe trong đầu nổ tới đùng đùng! Cái gì mà hỏi cưới kia chú?! Cậu thật sự không hiểu mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, vội vã muốn bước xuống, lại phát hiện cả người cũng không có một mảnh vải nào, chết đứng.

Nhật Hà chộp lấy tay cậu, giữ lại:

- Anh Lân, anh đã… Đã cùng với em rồi, anh không thể không chịu trách nhiệm.

Mễ Lân vừa hoảng hốt vừa hoài nghi:

- Trách nhiệm cái gì? Đêm qua tôi ngủ say như chết, có biết gì đâu mà trách nhiệm?

Nhật Hà cắn môi rồi vén mở chăn lên, chỉ vào một vệt máu nhỏ:

- Kia... Vệt máu đó…Chúng ta… Anh… Sao có thể nói ra lời như vậy?

Dứt lời, Nhật Hà cuốn lấy chiếc chăn, rưng rưng bước về phía nhà tắm. Mễ Lân hai mắt mở lớn, gương mặt thất thần, nhìn lên vết máu loang kia mà không thở ra cho nổi. Chuyện này… Quá hoang đường!

Cậu biết rồi, biết cả rồi! Đây rõ ràng là kế hoạch của bố mẹ cậu!

Thảo nào tối hôm qua lại đột nhiên tỏ ra đồng tình như thế, hóa ra đều có tính toán cả, cũng tại cậu vì quá vui mừng, quá tin tưởng vào gia đình mà trúng kế.

Chết tiệt!

Mễ Lân vùng người dậy, gần như “dứt” ở tủ ra một bộ quần áo bất kỳ, choàng vào người, lao xuống dưới nhà. Bước chân không thể kìm nổi, là giận dữ cũng là đau đớn, cậu có trăm nghìn lần cũng không nghĩ bố mẹ cậu lại hành xử như thế này.

Nhật Hà là con một đối tác làm ăn của gia đình, đã từng theo cha mẹ tới nhà cậu chơi và dùng bữa, trước đây cậu thấy cô hiền lành xinh đẹp nên tán tỉnh, cô nàng cũng đồng ý. Nhưng thói đời đàn ông vừa đẹp vừa giàu thì khó giữ chân, Mễ Lân lại cũng không thật lòng say đắm gì, mới quen được đôi ba tháng đã nói lời chia tay, thật không ngờ cô nàng lại không dứt nổi tình, năm lần bảy lượt khóc lóc cầu níu.

Nói đa tình thì cậu nhận, nhưng nói trăng hoa thì không, Mễ Lân cậu cũng rất biết chơi và hiểu chuyện. Nhật Hà nói thế nào cũng là con gái cưng của ông chủ Son, bản thân cậu không dại gì mà tiến quá xa ở cái phương diện kia.

Hôm nay lại xảy đến thế này, thật sự là trời sập mà! Giận một cái nữa là đầu óc cậu lại trống không cả, rốt cuộc đêm hôm qua… Như thế nào đây?!

Điên mất thôi!

Mễ Lân chạy xuống, vừa thấy ông bà Khiêm đã hét lớn:

- Bố mẹ! Hai người làm cái gì vậy hả?!

Ông Khiêm chau mày:

- Con lớn giọng với ai đấy?

Mễ Lân mặc kệ tất cả, xộc tới, chỉ tay lên lầu:

- Chuyện của cô ta là sao? Bố mẹ rốt cuộc nghe không hiểu con nói hay là cố tình đây?

- Bình tĩnh lại.

- Con làm sao mà bình tĩnh được! Con nói rồi! Người con yêu là Triều Vĩ! Là Triều Vĩ! Không phải cô ta! Bố mẹ rõ ràng đang ép con!

Bà Thanh ngẩng mặt, nhìn cậu:

- Đúng, là bố mẹ ép con, thì sao nào? Nếu mẹ không làm vậy, con sẽ chịu nghe lời sao?

- Mẹ!

Bà Thanh tha thiết:

- Mễ Lân, cá không ăn muối cá ươn, bố mẹ làm tất cả những việc này đều là vì con. Con là con trai, lại là người kế thừa cả tập đoàn Mễ Gia, con nghĩ lại mà xem, lấy vợ sinh con, một nhà đầm ấm như thế tốt biết bao nhiêu? Còn không bằng ở bên cạnh một tên côn đồ nghe người đời chửi mắng à?

Mễ Lân nghiến răng, cậu hít một hơi sâu:

- Người đời chửi mắng cũng là chửi con, con còn không sợ, bố mẹ sợ cái gì? Còn chưa nói bố mẹ tự ý làm như thế, sắp xếp cả việc giường chiếu của con mình, bố mẹ như thế cũng nhận là vì con sao?! Chẳng qua là vì cái mặt mũi bên ngoài của bố mẹ mà thôi!

Ông Khiêm vươn tay muốn tát, Mễ Lân cầm chắc tay ông lại:

- Hôm qua bố đánh con, con nhịn vì con nghĩ bố mẹ rồi sẽ hiểu , nhưng hôm nay thì không!

Bà Thanh dịu giọng:

- Nghe mẹ đi, Mễ Lân, coi như mẹ xin con, nghe mẹ một lần này thôi, Nhật Hà là đứa trẻ tốt, gia thế xứng tầm, lại yêu con vô cùng, con kiếm đâu ra được người như nó kia chứ?

- Nhưng con không yêu cô ta! Con đã lớn rồi, ở với ai, sống như thế nào là do con tự quyết định!

Bà Thanh nắm lấy một cánh tay cậu, khuyên giải:

- Đó là do con chưa quên được hắn ta, cứ từ từ, từ từ. Con thấy đấy ngày xưa bố mẹ quen nhau cũng có yêu đương gì đâu? Thế mà vẫn sống hạnh phúc đến giờ này, con nghe mẹ, cưới xin xong ăn ở với nhau một thời gian, có con rồi ắt có tình cảm.

Mễ Lân chau mày, dứt khoát gạt tay bà ra khỏi:

- Xem ra con có nói nữa cũng bằng thừa, ngay bây giờ con sẽ lên Hà Nội. Việc của cô ta, bố mẹ tự giải quyết lấy.

Cánh tay Mễ Lân vừa văng ra, bà Thanh đã ra hiệu với ông Khiêm, ông Khiêm cất giọng:

- Giữ nó lại! Nhốt lên trên phòng, không có lệnh không được mở cửa.

Mễ Lân có giãy dụa cũng vô ích, cái tính cứng đầu cứng cổ này của cậu ông Khiêm sao có thể không phòng bị được? Hơn mười kẻ đã bước tới, khống chế cậu, gần như là vừa lôi vừa vác lên trên lầu.

Nhật Hà lúc này mới bước xuống, nhìn một cảnh này vừa xót xa vừa đau lòng, đi đến bên bà Thanh:

- Bác à…

Bà Thanh cố trấn lại những cảm xúc hỗn loạn, vỗ nhẹ lên tay cô:

- Con yên tâm, không có hại gì nó đâu mà sợ, chỉ là nhốt nó lại một thời gian cho nó tĩnh tâm suy nghĩ thôi.

Nhật Hà nhìn theo hướng Mễ Lân, gật đầu:

- Vâng,

Bà Thanh nhỏ giọng:

- Chuyện sáng nay con phải tuyệt đối giữ bí mật, phải để cho nó nghĩ như vậy, nó tuy cứng đầu nhưng lại là đứa có trách nhiệm, không dễ gì mà gạt đi chuyện làm thất trinh con được.

- Vâng, con biết.

- Còn việc kết hôn, bác đã xem ngày rồi, đúng nửa tháng nữa là vừa đẹp, ăn hỏi hôm trước hôm sau tổ chức luôn, nhưng con yên tâm, bác đã nói rồi, nhất định không để cho con chịu thiệt, con cứ nói với bố mẹ con thách cưới thật lớn, gia đình ta sẽ lo đủ. Chỉ là mong con hiểu cho, cố gắng ở bên động viên nó thời gian này.

Nhật Hà gật đầu, hai má khẽ ửng, cô là bởi vì yêu mới nhận lời, tiền bạc một tiểu thư như cô đây cũng không thiếu, nhưng Mễ Lân thật sự đã mang hồn cô đi rồi, những ngày tháng qua cô đã nghĩ không còn chút cơ hội nào, nay lại bày ra trước mắt, làm sao cô có thể bỏ qua?

Vì tình, một kẻ hiền lành nhất cũng có thể không từ thủ đoạn.

--------

Mễ Lân bị nhốt trên phòng, cửa ngoài khóa trái, cánh cửa bằng gỗ đúc dày cả mười phân không dễ gì lay chuyển, cậu lại càng biết rõ ngoài cửa chắc chắn có không ít người canh, có xông ra được cũng không chạy thoát được. Vì thế vội vàng đi tìm điện thoại.

Phải, cậu phải báo cho anh biết, cậu muốn nói một điều gì đó, muốn giải thích cho cái tình cảnh điên rồ này, cậu sợ anh hiểu lầm, sợ anh chối bỏ.

Mễ Lân càng nghĩ bàn tay càng run lên, bấy nhiêu năm chỉ có đám người kia hết lòng theo đuổi, chưa từng có một kẻ nào lại khiến cậu bận tâm và lo lắng đến chừng này, sợ mất đến chừng này. Thế nhưng cuống cuồng bới tung đống đồ đạc, rốt cuộc cũng không thể tìm thấy được.

Mễ Lân ngồi thụp xuống giường, sự chua xót như được dịp bung ra khỏi lồng ngực, chạm lên khóe mắt đỏ hoe.

Cậu, điên rồi sao? Nghĩ gì mà lại mong bố mẹ cậu sẽ để lại điện thoại cho cậu kia chứ?

Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như thế này?

Cậu đã tưởng rằng sau chuyện của Mễ Nam, bố mẹ cậu nhất định sẽ có cái nhìn khác hơn, vậy mà không ngờ…

Mọi người vẫn coi cậu là kẻ cả thèm chóng chán, một năm có thể thay vài ba cô người yêu, nhưng thật ra chỉ chính bản thân cậu mới hiểu, đó chẳng qua là bởi trái tim không thật sự rung động, không thật sự sâu sắc.

Triều Vĩ… Triều Vĩ…

Tôi chưa từng nhớ ai như nhớ anh, tôi cũng chưa từng cảm thấy tim mình đập đến điên cuồng lạc nhịp vì ai như thế. Từ khi quen anh, tôi lại càng hiểu, tình yêu không phải là thứ đem giới tính đặt lên trên đầu, mà đó là sự thu hút, là sự rung động không thể tìm thấy ở kẻ khác.

Mễ Lân vươn tay, siết chặt mảnh ga nhàu nhĩ, ánh mắt đau đớn cùng day dứt hướng về vệt máu loang nhỏ kia.

Cậu… Thật sự không nhớ nổi…

Đầu cậu muốn như nứt ra, nứt ra… Triều Vĩ, anh tuyệt đối… Tuyệt đối phải tin tưởng tôi…

--------

Nơi biệt thự kia,

Sắc xuân có tươi đẹp, nhưng lòng người không đẹp, thì có ích gì? Hoa cỏ hôm nay đều vương một màu ủ dột, giống như ánh mắt nâu vàng đang chìm dần xuống.

Những tấm ảnh chụp hai đôi vai trần tựa sát bên nhau, những nụ hôn ngọt ngào phủ trên đôi môi ai say ngủ,

Anh, biết cả chứ.

Một đêm qua chờ đợi, một sáng nay chờ đợi, anh đều đã biết rõ kết quả bản thân sẽ nhận được, thậm chí anh còn dám chắc Mễ Lân sẽ khó lòng thoát khỏi sự vây hãm của gia đình.

Thế nhưng, anh vẫn đau.

Đau là bởi, có một kẻ khác rồi, hôn em ấy, không phải ta.

Đau là bởi, ngày hôm nay khi em ấy thức dậy, người đầu tiên mà em ấy nhìn thấy, không phải ta.

Đau là bởi, trong tim ta, hình bóng của người đã khắc sâu tự bao giờ chẳng rõ.

Anh không đành lòng, không đành lòng… Anh không thể cứ như thế trơ mắt nhìn thứ hạnh phúc kia vỡ tan ra mà không làm gì để níu giữ.

Anh giận chứ, nhưng càng tin càng thương cậu hơn nữa. Nếu như cậu dễ dàng từ bỏ như thế, thì liệu cha mẹ cậu có phải để cậu lịm đi thế kia hay không? Anh hiểu cả, anh đều hiểu cả! Anh nào có phải một kẻ mới vào đời để chỉ vì vài ba thứ ảnh chụp kia khiến cho mù quáng.

Nhưng, đau đớn này… Thật sự rất khó lòng chịu đựng.

Triều Vĩ đứng dậy, mỗi một bước đều rất nặng nề, sống lưng cao lớn hôm nay sao cô đơn và hiu hắt đến thế này?

Anh biết, đoạn đường mà một kẻ gay như anh bắt buộc phải đi qua để đoạt lấy hạnh phúc cho mình, cay đắng và khốn nạn đến nhường nào. Bàn tay siết chặt trên vô lăng,

Mễ Lân, em còn chờ tôi, đúng hay không?

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo