GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 35: CHUYỆN Ở VILLA

CHƯƠNG 35: CHUYỆN Ở VILLA

Chương truyện có cảnh nóng, không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi.

Các bé chưa đủ tuổi vui lòng thoát trang nhé!

--------

Tuấn Kiệt mệt mỏi là thật.

Vết thương khi đánh nhau với Trí Lượng cũng không nhẹ. Vừa rách miệng vừa bầm mắt  tím lưng. Lại nữa, có ai mà thích không khí ở bệnh viện đâu? Ở dài ngày có khi khỏe cũng thành ốm.

Cậu vừa tắm vừa chậc lưỡi. Không muốn thừa nhận, nhưng đúng là sức của Trí Lượng hơn đứt cậu thật. 10 ngày rồi mà vẫn còn hơi đau nhức.

Tên khốn đó không biết kiếp trước tích đức kiểu gì, mà kiếp này có được tình cảm của Mạnh Kha. Hôm nay xuất viện, hắn mang đến một bó hồng lớn. Nhìn cái cách Mạnh Kha nâng niu từng đóa là cậu đã biết xong phim rồi.

Nói thật, cậu có giận và “cạn lời” với cái kiểu si tình đến chết này của Mạnh Kha. Nhưng cũng có cái gọi là ngưỡng mộ. Mấy ai trên đời này có thể yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy cơ chứ?

Nhất là một kẻ có “tình trường” nhạt nhẽo như cậu. Ngoài cái đêm “tai nạn” kia, suốt ngần ấy năm chỉ có một mình với… hai bàn tay.

Thì đương nhiên, cậu cũng có nhu cầu sinh lý bình thường chứ. Chẳng lẽ cứ không có người yêu thì súng ống tịt đạn hết sao?

Mà nghĩ đi đâu thế này? Hay là do đã quá lâu rồi không tự xử?

Tuấn Kiệt nghĩ thoáng qua một chút, rồi đưa tay xuống dưới, bắt đầu vuốt ve cậu em nhỏ.

Cách một lớp cửa kính, ánh mắt Trần Hào lộ chút ngạc nhiên, rồi khóe môi cong dần lên.

Khi cậu nói cậu muốn tắm, anh đã căn thời gian mà sang đây rồi. Sau khi chuyển đổi trạng thái kính điện thông minh, người ngoài hoàn toàn có thể nhìn thấy hết những gì bên trong phòng tắm.

Vốn chỉ là muốn ngắm thân hình cậu một chút, ai ngờ lại đột nhiên có cái phúc lợi to thế này? Không hưởng có phải quá phí phạm rồi không?

Tuấn Kiệt vẫn không hay biết gì. Cậu ngả người xuống bồn tắm cạn nước, một tay mơn trớn đầu ngực, một tay vẫn không ngừng lên xuống an ủi cậu em nhỏ phía dưới.

Trần Hào đá lưỡi bên trong môi miệng. Thứ bên dưới của anh cũng đã đứng dậy từ rất lâu rồi.

“Ah…”

Tuấn Kiệt khẽ rên một tiếng, ưỡn ngực về phía trước. Cậu lim dim ánh mắt, tận hưởng những cảm xúc đê mê mà bàn tay đem lại.

Trần Hào nuốt khan một ngụm nước bọt.

Nhịn được không? Mà tại sao phải nhịn? Cậu đã không né tránh những nụ hôn rơi xuống cổ. Và anh thì đã xác định rõ ràng tình cảm của mình - chỉ với cậu- không ai khác.

Vậy thì làm sao phải nhịn?

Trần Hào kéo dây áo ngủ của chính mình vứt xuống dưới sàn. Lộ ra vòm ngực trần rộng lớn cùng chiếc quần lót đã bật căng.

Bước thẳng vào nhà tắm.

- Cùng nhau làm sẽ sướng hơn nhiều đấy.

Tuấn Kiệt tưởng mình bị ảo giác rồi. Tại sao lại nghe thấy tiếng… Và mẹ nó! Tại sao lại nhìn thấy cả hình thế này!!

Trần Hào nhìn cậu ngơ ngác với “cậu nhỏ” vẫn đang nằm trong tay, không khỏi bật cười. Anh bước vào bồn tắm cùng cậu.

Đại não Tuấn Kiệt nổ đùng đoàng! Cậu đang trần ch*uong đấy! Đã thế còn đang làm cái chuyện xấu hổ kia!

- Anh… Anh… Sao lại…

Nói thật, ban đầu Trần Hào cũng không dám “kỳ vọng” vào việc Tuấn Kiệt còn zin. Dù sao cũng đã 27 28 tuổi. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, biết được cái đêm đặc biệt đó cũng chính là “lần đầu” của cậu. Anh thật sự phấn khích đến điên luôn.

Điên, như bây giờ. Khi cơ thể trần trụi của cậu đang bày ra ngay trước mắt.

Không để cậu kịp phản ứng hay trốn chạy, Trần Hào giữ lấy tay cậu, tay còn lại “bắt” lấy cậu em nhỏ đang vì giật mình mà héo xuống kia.

Tuấn Kiệt vặn người, muốn tránh khỏi anh. Nhưng làm sao có thể? Nói không quá, anh chỉ cần dùng một tay cũng có thể đè cho lưng cậu dính xuống bồn tắm.

- Bỏ tay ra… Anh làm gì vậy hả?

Máu trong người Trần Hào đã bắt đầu reo sôi lên rồi, anh áp cả người xuống, hôn lên cổ cậu, gặm cắn cho thỏa thích:

- Làm nốt việc em vừa làm.

Mùi hương trên cần gáy cậu khiến anh thích đến không cách nào cưỡng lại được. Cho dù cậu có thay bao nhiêu loại sữa tắm đi chăng nữa, anh vẫn có thể ngửi ra. Rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Trần Hào há miệng, cắn lên cổ cậu một cái khá mạnh. Tuấn Kiệt giãy người lên vì vết nhói:

- Anh là chó hả?

Trần Hào cười nhỏ, liếm lên cổ cậu rồi trượt dần lên tai. Tuấn Kiệt xoay đầu muốn tránh, nhưng vô tình lại để đôi môi phớt qua môi anh.

Khoảnh khắc khi đầu môi chạm nhau, cả hai cùng sững lại.

Cổ và tai cậu đã bị hôn bị gặm đến không ngày nào không có vết tích. Nhưng môi thì chưa. Chưa từng…

Vị của một nụ hôn… Rốt cuộc ngọt đến thế nào?

Anh ghì lấy cậu, môi kề môi rồi mút xuống. Tuấn Kiệt khẽ run vai. Hơi thở dần ngắt quãng…

Môi cuộn lấy môi đến nóng bừng, để rồi khẽ hé đón lấy đầu lưỡi ai đảo điên quấn quýt. Thì ra…là ngọt đến thế này.

Tuấn Kiệt có phần ngô ngê đáp lại, cũng đem môi mình mút lấy môi người, trên rồi dưới, đảo cho nhau vài sợi bọt tình.

Phía dưới, tay Trần Hào vẫn liên tục lên xuống không dừng. Khi cảm nhận được thứ kia đã cương cứng đến cực độ. Anh dừng nhịp tay, buông khỏi nụ hôn nồng cháy ấy.

Tuấn Kiệt còn chưa kịp hiểu được hành động của anh, hai chân đã bị gác lên thành bồn tắm. Anh bất ngờ luồn tay đỡ lấy hông cậu, cúi mặt xuống, ngậm lấy cả côn thịt đang hừng hực kia vào miệng, nhanh chóng ra vào.

Côn thịt được ôm bọc lấy, nhỏ ra vài giọt tinh sơ trên đầu khấc. Cảm giác sung sướng khiến Tuấn Kiệt cong người, hớp từng ngụm khí…

Cậu vò tay lên mái tóc của anh, rên bật từng tiếng tự nhiên.

- Ưm… Ah…

Thích quá… Lưỡi anh vừa quét qua đỉnh khấc, khiến cậu suýt chút thì không kìm lòng được. Theo bản năng, cậu cũng đưa đẩy hông mình. Anh cũng để cậu tùy ý bày ra dáng vẻ thoải mái nhất.

Một lát sau, Tuấn Kiệt căng mình, chới với:

- Sắp bắn… Nhả ra đi…

Nhưng Trần Hào chẳng những không nhả, mà còn rất tận hưởng cảm giác khi cậu em nhỏ kia giật nóng mà trào ra.

Trần Hào nuốt xuống trước con mắt mở tròn của Tuấn Kiệt.

- Anh… Sao lại làm vậy?

Trần Hào cười nhẹ, đỡ lấy cằm cậu:

- Em cũng phải nuốt của anh đó!

- Sao cơ?

Tuấn Kiệt không kịp từ chối, và thực ra là cũng không có cách nào từ chối nổi. Chiếc quần lót trên người Trần Hào bị ném xuống sàn. Côn thịt lớn va “chát” một tiếng nhẹ lên má cậu.

Anh đứng ngay trước mặt cậu.

Phải rồi đó, cái tư thế đứng “hiên ngang” này thật mẹ nó Tuấn Kiệt không dám nghĩ tới luôn.

- Tới lượt em rồi. Tự giác một chút, anh không muốn phải làm em đau đâu.

Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, khẽ há miệng, ngậm lấy. Nhưng thực sự cậu cố lắm cũng chỉ đẩy sâu được một nửa. Trúc trắc ngậm ra mút vào mãi, cọ cả vào răng.

Trần Hào nhíu mày đỡ lấy cằm cậu, rút gậy thịt ra:

- Không ổn rồi, em cần phải tập luyện thêm. Còn hôm nay… Dùng chỗ khác đi.

Tuấn Kiệt có chút hoảng:

- Không nha! Không được đâu!

- Yên tâm, sẽ không làm đến bước cuối đâu.

Tuấn Kiệt bị anh nâng dậy, đổi tư thế.

Trần Hào mặc dù rất thèm khát được đâm nát bông hoa nhỏ phía sau. Nhưng rốt cuộc vẫn còn chút lí trí mà kìm lại được. Anh bắt chéo chân cậu lại, rồi đưa côn thịt đâm qua khe hở hẹp giữa hai đùi cậu.

Làm thế này cũng rất thích, hai cậu em nhỏ còn có thể đứng cùng một chỗ mà cọ sát.

Tiếng thở dốc vang dần lên. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cho người ta đê mê chìm sâu vào dục v*ong.

Tuấn Kiệt mặc dù ngoài miệng vẫn không chịu nhận rằng mình thích anh. Nhưng tâm cậu thế nào, có lẽ Trần Hào đã biết rõ. Vì thế mới thoải mái mà làm ra những chuyện này.

Trần Hào chơi đến đã tay đã người. Ngoại trừ nơi kia chưa thực sự đâm vào thì từ trên xuống dưới cả người Tuấn Kiệt cũng đều in hằn dấu vết anh để lại.

Sau khi bị anh trêu đùa đến xuất ra lần thứ ba, Tuấn Kiệt cảm giác như bản thân chẳng khác nào một cái giẻ nhúng nước. Nhàu nhĩ đến mức chân cũng không đứng lên nổi.

Trần Hào tẩy rửa sạch sẽ cho cậu xong, bế cậu trở lại giường:

- Sức khỏe em kém quá, chỉ mới chơi bên ngoài mà đã không chịu nổi rồi. Sau này cần phải rèn luyện thêm.

Tuấn Kiệt vừa thẹn vừa giận, lớn giọng:

- Không phải là tôi kém! Mà là anh đó! Không soi gương lại mình xem, có giống trâu bò không? Người gì mà…

Gì mà cái thứ kia to hơn cả cổ tay cậu!

Gì mà cậu ra ba lần rồi anh ta mới chỉ một!

Thế có phải là con người không?

Tuấn Kiệt không thèm nói nữa. Càng nói ra thì càng thấy chênh lệch quá rõ ràng. Cậu rúc mình vào chăn:

- Biến đi! Tôi muốn ngủ!

Trần Hào cùng nằm xuống, vòng tay qua ôm rồi muốn hôn cậu một cái. Tuấn Kiệt nhe nanh giơ vuốt cảnh cáo:

- Tôi hết đạn thật rồi! Không làm nổi nữa! Anh con mẹ nó- biến!!!!

Trần Hào bật cười, kéo chăn lên cho cậu:

- Được rồi, không làm gì nữa đâu. Ngủ một giấc đi.

Tuấn Kiệt mệt đến không chịu được, cũng lười tranh cãi nữa. Cậu để mặc Trần Hào nằm bên cạnh.

Đến khi cậu ngủ say rồi, lại tự mình rúc vào lòng anh mà ngủ.  

Sự chủ động dù vô thức nay của cậu, khiến Trần Hào vui đến nỗi ngay cả trong mơ cũng cười.

Vuốt nhẹ mái tóc cậu, vờn nhẹ trên vành tai. Cảm giác này, người ta gọi là hạnh phúc.

--------

Phía bên kia, Mạnh Kha hỏi đi hỏi lại vì sao Trí Lượng không chịu về.

Trí Lượng chỉ đáp lại bằng những cái ôm thật nhẹ:

- Mạnh Kha… Đừng đuổi anh mà. Anh ngủ ở sô pha thôi được không?

Mạnh Kha đẩy vai người  ra:

- Anh vẫn nên về nhà đi.

Trí Lượng nắm lấy tay cậu, đập lên má mình:

- Không mà… Hay là em tát anh đi? Đánh anh cho hả giận?  Em muốn anh làm gì em mới chịu tha thứ cho anh?

Mạnh Kha không nỡ đâu. Cậu thật sự không nỡ. Dù anh là một idol cuồng nhiệt trên sân khấu hay là một thiếu gia của Toàn Trí. Dù anh có nhuộm tóc màu khói mặc sơ mi đỏ, hay khoác trên người bộ vest lịch lãm.

Trong mắt cậu, anh vẫn là anh, là người mà cậu yêu nhất. Cậu có thể tự tổn thương bản thân mình, nhưng tuyệt đối- tuyệt đối - không bao giờ làm tổn thương anh. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại ngốc nghếch đến vậy. Có lẽ, kiếp trước cậu nợ anh quá nhiều chăng?

Bàn tay đặt trên má anh khẽ mở ra, nhưng lại là một cái chạm nhẹ.

Trí Lượng mỉm cười:

- Như vậy là… Em không giận anh nữa, đúng không?

Mạnh Kha thở hắt một hơi thật nhẹ:

- Anh nghĩ xem… Em có thể không giận không? Ba năm… Anh có biết, em đã sống như thế nào suốt ba năm đó không? Anh có biết, ngày anh công khai tình cảm với Nhật Triều… Em đã tưởng như mình gần chết rồi…

Mặt Trí Lượng tái xanh ngay lập tức:

- Vậy anh quỳ xuống xin lỗi em có được không? Anh biết anh sai rồi! Sai nhiều lắm…

Trí Lượng thực sự đã khuỵu gối để quỳ. Nhưng Mạnh Kha lại giữ anh lại. Cậu lắc đầu:

- Đừng làm vậy.

- Nhưng anh…

- Ngủ ở sô pha đi.

Tệ thật. Đó là hình phạt lớn nhất mà Mạnh Kha cậu có thể để anh chịu.

Nhưng cho đến nửa đêm, cậu rốt cuộc lại là kẻ tỉnh dậy xem anh ngủ ở đó có lạnh lắm hay không…

Thứ tình này, người ta gọi là tình si.

=======

Bình luận

Mlem mlem:))
Mlem mlem:))
Đăng vào 01/05/2026 14:18 Trả lời

Ngọk
Ngọk
Đăng vào 01/05/2026 00:41 Trả lời

😋

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 30/04/2026 23:47 Trả lời

Si tình thì biết làm sao đc. Đến chết vẫn thương vẫn yêu

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 30/04/2026 23:39 Trả lời

ui chương này quá ngọt. ngọt canh ngọt thịt ngọt nước đến cả rau cũng ngọt

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 30/04/2026 21:27 Trả lời

Ehehe này lễ e đã ăn thịt ngập mồm r còn đc thồn thêm nữa chứ. Phái quá đi

Xun
Xun
Đăng vào 30/04/2026 21:04 Trả lời

thơm quá ạ

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 30/04/2026 20:48 Trả lời

Eo ôi hấp dẫn quá

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 30/04/2026 20:48 Trả lời

ui có thịt hí hí

Gửi bình luận
nut-zalo