Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 35: Xuân tươi mơn mởn

Chương 35: Xuân tươi mơn mởn

Mạch Vân ngỏ ý muốn Trương Càn đưa Dung Thỏ về.

Anh dĩ nhiên là gật đầu như bổ củi, cười tít cả mắt, cậu cũng không tiện từ chối ngay. Thế nhưng vừa mới đi được một đoạn đường, Dung Thỏ đã dừng bước:

- Lời của mẹ tôi anh không cần phải coi là thật. Tôi có thể tự đi về được.

Trương Càn khẽ cúi đầu, sát lại gần thêm một chút:

- Nhưng mà người muốn đưa em về không chỉ có dì Vân đâu. Là cả tôi nữa, “bông bưởi” nhỏ ạ.

Dung Thỏ tự dưng bị gọi với cái tên hương thơm của mình - bông bưởi, có chút sững sờ.

Cậu quay gót bước nhanh, cố gắng gắt giọng:

- Không được gọi tôi như thế!

Trương Càn cười rộ lên, hai ba bước đã đuổi kịp cậu, sóng vai bên cạnh:

- Vậy gọi là Bé Thỏ?

- Cũng không được!

- Bé Thỏ? Bé Thỏ ơi?

- Anh tránh ra đi…

- Bé Thỏ… Bé Thỏ! Để tôi phủi tuyết trên vai cho em nhé?

- Ai cần chứ? Lưu manh!

Cứ như thế, suốt một đoạn đường kẻ mắng cứ mắng, kẻ trêu cứ trêu. Trương Càn mặt cũng dày lắm, còn nói cậu đến mắng cũng đáng yêu.

Cậu lẩm bẩm trong lòng, anh ta không phải bị mù rồi chứ? Mặt cậu như vậy mà có thể dùng từ “đáng yêu” được hay sao? Bao nhiêu là vết tàn nhang được phủ lên thế này!

Dung Thỏ vừa giận, vừa xấu hổ, vô thức đã đến tận cổng trường từ khi nào. Trương Càn không để cậu bước vào, mà giơ tay chắn ngang đường.

Dung Thỏ trân mắt:

- Anh làm gì vậy?

Trương Càn chìa bàn tay thô lớn của mình ra trước mặt cậu:

- Giao nộp số điện thoại rồi mới được đi qua.

- Không cho!

- Ồ? Dứt khoát như thế? Nhưng anh đây cứ muốn số điện thoại của em mới cho qua cổng, sao nào?

Dung Thỏ chau mày:

- Anh đừng có mà ngang ngược, ở đây có bảo vệ đấy!

- Thế thì em không biết rồi, ngang ngược mới đúng là bản chất của anh.

Mỗi một chữ lại ép sát, thêm sát. Rốt cuộc hai gương mặt kề gần cách nhau không quá một gang tay.

Dung Thỏ không biết làm sao mới được, rốt cuộc cúi đầu chui qua cánh tay của anh mà chạy mất.

Trương Càn vừa ngạc nhiên vừa thú vị, gọi với theo:

- Không cần phải chạy đâu, cẩn thận ngã.

Dung Thỏ chạy được một đoạn, thấy người kia thực sự không đuổi theo, mới chậm dần bước chân.

Từ phía sau lưng, một giọng nói sảng khoái cất lên:

- Nhưng tôi vẫn sẽ đứng đây nhìn theo em. Về phòng cẩn thận! Bé Thỏ!

Gương mặt Dung Thỏ như bị lửa hun, vừa nóng vừa đỏ… Tính cách anh ta sao lại bá đạo như vậy chứ? Mắng cũng không được, đuổi cũng không đi.

Bóng người khuất dần, để lại đây một nụ cười còn treo mãi trên môi. Kỳ thực Nhân Thành đã đưa số điện thoại của cậu cho anh từ lâu rồi. Chẳng qua là muốn trêu cho Thỏ ngốc kia giận run lên để mà ngửi trộm chút hương.

Hoa bưởi trắng ngần… Hương thơm tinh khiết đến vậy mà có thể dung hòa được mùi xăng nhiễu động này của anh.

Quá con mẹ nó tuyệt vời! Đây đích thị là con mồi mà Trương Càn anh tìm kiếm bấy lâu nay!

Trương Càn vui vẻ đến nỗi suýt thì nhảy chân sáo trở về biệt thự.

Đã vậy tối hôm ấy anh còn đích thân vào bếp nấu ăn, khiến Ball với Nhân Thành sốc há cả mồm.

Ball nhìn mấy đĩa thức ăn hỗn độn trên bàn, liếc về phía Nhân Thành:

- Có ăn được thật không vậy?

Nhân Thành cũng khốn khổ không kém, nhỏ giọng:

- Hay là lén đổ đi? Chứ ăn cái này vào nhỡ trúng độc thì chết!

Nhưng cả hai chưa kịp tính đến phương án lén đổ đi thế nào, Trương Càn đã bưng cái mặt hớn hở ngồi vào bàn.

Anh hít một hơi dài, cố tỏ ra vẻ trịnh trọng:

- Tôi có việc cần tuyên bố: Tôi đã có người mình thích rồi. Từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em ấy.

Ball:???

Nhân Thành:???

Nhìn vẻ mặt của hai người, Trương Càn còn nháy mắt:

- Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không?

Ball và Nhân Thành nhìn nhau, dở khóc dở cười:

- À… Bất ngờ quá.

- Đúng rồi, quá bất ngờ luôn! Bất ngờ đến nỗi không ai biết đó là Dung Thỏ sinh viên năm nhất khoa sinh vật học.

Trương Càn chau mày:

- Sao tụi bay lại biết là em ấy? Tao lộ liễu thế cơ à?

Nhân Thành bĩu môi:

- Mù mới không thấy!

Ball cũng đẩy trả Trương Càn đĩa thức ăn:

- Đã vậy còn bắt tụi tôi ăn cái đống này nữa? Ác vừa thôi chứ!

- Đây là tâm ý của tao! Với lại tao đã hứa với lòng rồi, khi nào tìm được người mình thích sẽ học nấu ăn. Hai đứa xác định làm chuột bạch cho tay nghề của tao đi!

Nhân Thành: Phản đối!

Ball: Phản đối!

Mắc cái gì đến trường thì phải ăn cơm chó, về nhà thì phải ăn đống cơm thấy ghê thế này?

Thời gian sau đó, ngoài việc rình rập ngoài cửa phòng học của người ta. Thì cứ hễ đến chủ nhật Trương Càn lại đi mất dạng từ sáng tới chiều mới về, bỏ hai thằng bạn bơ vơ.

Còn đi đâu, làm gì ấy hả? Chắc không ai biết đâu ha?!

Chỉ biết mỗi tối gần đây thường thấy Trương Càn ôm điện thoại cười tủm tỉm. Tần suất Nhân Thành và Ball bị tra tấn bằng các món ăn nửa cháy nửa mặn cũng ngày một nhiều.

---------

Giữa tháng ba, xuân tươi mơn mởn. Tiết trời hửng ấm xua tan đi lớp băng mỏng cuối cùng trên mặt đất, để lộ ra thảm cỏ non xanh dịu mướt mắt.

Trên cao, từng đàn chim rời tổ hót rộn ràng, cây khô ngủ đông cũng đã tỉnh. Từng búp lộc non vươn mình trong gió nhẹ, đôi ba loài hoa nở sớm rực rỡ sắc xuân.

Cảnh vật đẹp đến như thế, tiếng cười tiếng nói cũng rộn rã khắp sân trường. Vậy nhưng ở sân vận động khu A này, chẳng mấy người có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Đến cả một người yêu thích thiên nhiên như Thanh Liêm cũng đành lắc đầu chịu thua.

Trải qua hai tháng sống trong kỳ kỷ luật thép, cậu mỗi ngày đều phải gồng mình chống đỡ những bài tập quá khổ. Đến giờ thì cậu đã hiểu vì sao các tân sinh viên khi nhắc lại về thời gian này đều chết khiếp. Còn tìm đủ mọi cách để bảo toàn số điểm, tránh phải học lại thêm một năm.

Quả thật cường độ tập luyện quá nặng, mức độ nghiêm khắc và chặt chẽ dường như cũng nhân lên gấp đôi. Cậu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra cảnh hai giờ sáng lạnh buốt người, mắt nhắm mắt mở đeo ba lô quân dụng hành quân hơn mười cây số rồi lại được cho trở về…ngủ.

Cha mẹ ơi, đến lúc ấy thì cả người cậu mệt đến muốn nằm cáng rồi ấy chứ ngủ cái nỗi gì nữa!

Còn chưa kể những bài tập thể lực như hít đất, đu xà, bò qua hàng rào dây kẽm gai, bật tường, cái nào cũng đều muốn lấy nửa mạng cậu đi luôn!

Việc hẹn hò vì thế trở nên quá đỗi xa xỉ, sau những bài tập vắt kiệt sức lực ấy, cậu mỗi khi về đến phòng chỉ có thể lăn ra mà nghỉ. Đã vậy do vụ máy sưởi cậu đã bị trừ mất mười điểm nên càng phải cố hết sức. Bài giảng trên lớp cậu cũng phải ráng lắm mới có thể theo kịp.

Chính Phủ lại hoàn toàn đồng tình với viện Quân sự, cứ như thế mà để cho sinh viên năm nhất khóc thét. Họ muốn dùng thời gian thử thách này để rèn luyện tính kỷ luật và sức khỏe cho thanh niên của Quốc Đảo. Đồng thời để sinh viên hiểu rõ được sự khó khăn gian khổ của quân sỹ.

Cũng may rằng đông lạnh đã qua, sau thời gian dài luyện tập cơ thể cậu cũng đã quen được một chút, không đến nỗi bị trừ điểm liên tục nữa.

----------

Sân vận động khu A,

Trong kỳ kỷ luật thép, sinh viên khi xuống tập trung điểm danh đều phải mang theo ba lô quân dụng. Toàn bộ thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại đều phải để lại trên phòng. Nếu phát hiện ra dù có là vô tình đi chăng nữa cũng được trừ “thương thương” năm điểm.

Việc huấn luyện xuyên suốt hai, ba ngày là điều bình thường. Nhà trường cũng sẽ phối hợp sắp xếp lại lịch học để ưu tiên cho kỳ huấn luyện đặc biệt này.

Hôm nay khoa sinh vật học sẽ đi đến khu rừng rậm số hai, cách trường 150km để tham gia vào khóa huấn luyện đánh trận giả kéo dài ba ngày.

Sinh viên vừa nghe đến “rừng rậm” với “đánh trận giả” kẻ nào kẻ nấy đều muốn trốn. Thế nhưng quân luật nghẹt thở, đến việc lên xe chậm thôi cũng sẽ bị cảnh cáo, lề mề một chút là ăn điểm trừ, vì thế cũng nhanh chóng khoác ba lô lên vai, răm rắp bước đều.

Trên xe, Phùng Cam nhanh chân lên trước, Samson đang muốn đặt mông xuống ngồi ghế bên cạnh đã bị anh trừng mắt:

- Chỗ này có người ngồi rồi!

Samson còn chưa kịp phản bác rằng ghế trống cơ mà, đã thấy Phùng Cam hai mắt sáng lấp lánh, vươn tay vẫy gọi:

- Thanh Liêm! Bên này!

Thanh Liêm gật đầu, thẳng hướng anh tiến đến.

Phùng Cam lập tức đỡ ba lô cho cậu, còn nhìn trước ngó sau xem có gì vướng víu không. Đến khi chắc chắn chỗ cậu ngồi thoải mái rồi, anh mới ngồi xuống, nhỏ giọng:

- Em tranh thủ nghỉ chút đi, đánh trận giả mất sức lắm đấy.

Thanh Liêm thấy được sự quan tâm của anh, hạnh phúc dường như cũng tràn qua nét mặt.

Bánh xe quay tròn, dưới chiếc mũ rộng vành đặt hờ trên ghế, hai bàn tay len lén nắm lấy nhau.

Hai tháng qua, biết bao nhiêu lần cậu muốn từ bỏ, muốn gục ngã bởi những bài tập luyện kia. Thế nhưng có anh, mọi thứ đối với cậu đều xứng đáng.

Những khoảnh khắc mồ hôi ướt đầm thân áo, thở từng ngụm cũng khó khăn, vậy mà lại nhìn ra được chân tình chớm nở. Người kia vì cậu mà nhận hết phần khó về mình, vì cậu mà quan tâm hết mực.

Thanh Liêm khe khẽ nhìn ra ngoài khung cửa, cảnh lọt vào mắt thì ít, nhìn người bên cạnh thì nhiều.

Thương lắm rồi, và yêu lắm rồi.

Xuân kia mơn mởn, lòng người cũng mơn mởn.

----------

Samson ngồi ngay ghế sau, nhìn cảnh hai người tình tứ mập mờ, nghi ngờ tràn đầy trong lòng. Vừa xuống xe đã kéo Phùng Cam sang một bên:

- Này, không phải ông thích Beta nam đấy chứ? Dạo này cứ dính lấy cậu ta suốt thế?

Phùng Cam chậc lưỡi:

- Tôi thích ai liên quan gì đến ông? Mà đừng có kéo tôi như thế chứ?

Dứt lời liền đã chạy về phía Thanh Liêm.

Samson bị hắt hủi, khó hiểu vô cùng.

Quái lạ, Alpha nam với Beta nữ thì là chuyện quá bình thường rồi. Nhưng Alpha nam với Beta nam thì “mần ăn” thế nào? Đâm vào đâu kia chứ?

Mà Alpha thì thiếu gì lựa chọn, sao tự dưng lại đi chọn Beta nam? Hương thơm thì không có, ngực cũng phẳng lì nốt, có cái gì mà sờ với bóp?

Sở thích của cậu ta sao lại lại quái đản như vậy chứ?

Chậc, xem ra có cha là Dược Trưởng cũng không hẳn đã chữa được bách bệnh!

Phùng Cam nào có nghe được những tiếng lòng bứt rứt này của Samson kia chứ? Việc quan trọng nhất cũng là hạnh phúc nhất của anh bây giờ chính là được ở bên cạnh Thanh Liêm, giúp cậu vượt qua kỳ huấn luyện khốc liệt này.

Và sau đó, chắc chắn là sẽ cùng em ấy hẹn hò ở khắp nơi, tỏ tình một cách thật lãng mạn! Thậm chí anh còn đã nghĩ đến cảnh đính hôn của hai người luôn rồi!

Thế nhưng mọi sự tính toán của con người, lãng mạn đến đâu, mơ đẹp thế nào, chung quy lại vẫn không vượt qua được sự sắp xếp của ông trời.

Nào ai biết được, lần tập trận này sẽ đem số phận hai người gắn kết sâu sắc, hay là đẩy ra xa?

---------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo