Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 34: Tơ duyên quấn lạ

Chương 34: Tơ duyên quấn lạ

Sau phút giây sửng sốt, cán chổi trên tay Dung Thỏ cũng dần buông lỏng.

Nhìn Trương Càn ung dung bước vào, cậu không thể tin nổi mà kéo Mạch Vân sang một bên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc:

- Mẹ, mẹ làm gì thế? Sao lại cho anh ta vào đây? Quán không phải đến ba giờ chiều mới mở sao?

Cậu còn nhớ rõ mà, ngay cả biển ngoài kia cũng có ghi. Mùa đông quá lạnh, Omega yếu ớt như Mạch Vân khó lòng có thể chịu nổi cái rét buốt của ba giờ sáng mà dậy nấu nướng được, vì thế bà chủ yếu là bán bữa chiều tới tối, khi ấy thời tiết cũng ấm áp hơn.

Mạch Vân biết rõ sự khó hiểu của cậu, mỉm cười:

- Con hiểu lầm rồi, mẹ không có mở hàng giờ này. Chỉ là Trương Càn là khách quen ở đây, thỉnh thoảng sẽ qua ăn sáng hoặc trưa. Mẹ tiện tay thì nấu thêm suất cho cậu ấy thôi.

- Vậy cũng không được! Khách quen cũng chỉ là khách, mẹ đừng tùy ý để người ngoài vào nhà như vậy.

Nào ngờ Mạch Vân lại càng cười tươi hơn:

- Mẹ biết là con lo cho mẹ, nhưng Trương Càn không phải người xấu.

- Sao mẹ biết chứ? Nhìn anh ta rất giống dân xã hội đen.

Mạch Vân hơi lắc đầu:

- Người tốt người xấu, đâu phải chỉ nhìn ở bề ngoài. Điều này con rõ hơn ai hết mà?

Sau đó bà hướng về phía chiếc tủ gần đó, cầm lấy hộp y tế đưa cho cậu:

- Mẹ vào nấu bữa sáng, con giúp cậu ấy sát trùng và băng lại vết thương trên mặt đi.

Dung Thỏ càng thêm khó hiểu:

- Mẹ, mẹ không nghe con nói gì sao? Con không băng đâu, con không làm!

Lúc này Mạch Vân mới chậm rãi:

- Con còn nhớ trước đây có lần quán bị người ta đập phá không? Chính Trương Càn là người đã giúp mẹ đuổi đám người xấu đó đi, sau này lại giới thiệu không ít bạn bè đến đây ủng hộ. Còn bảo mẹ rằng bánh ăn vặt ở đây không được ưa chuộng, chuyển qua làm mấy món ăn nhẹ như mì hay phở nên mới đắt khách như vậy. Con xem, còn phải kê thêm cả ghế ngồi. Cậu ấy tuy nóng tính nhưng là người tốt, con đừng vội đánh giá người ta.

Dung Thỏ trân mắt, theo từng lời bà nói trái tim đập đến loạn xạ, cậu không tin nổi hóa ra “Alpha tốt bụng” mà mẹ cậu vẫn thường nhắc tới lại chính là Trương Càn. Chuyện này đúng là không thể tin nổi!

- Việc này… Anh ta…

Mạch Vân dịu dàng:

- Ngoan, con ra giúp cậu ấy một chút, xem vẻ vết thương cũng không nhẹ đâu. Mẹ vào nấu vài bát mì, hai đứa chắc cũng đói lắm rồi.

Mạch Vân đi rồi, bàn tay nhỏ siết trên chiếc hộp y tế cũng dần buông lỏng.

Cậu chậm rãi quay lại, đối với đôi mắt màu hổ phách đang nhìn về phía mình, lồng ngực cũng run lên khe khẽ.

Thời gian trước việc làm ăn của mẹ cậu không tốt lắm, lại thường xuyên bị đám người xấu đến phá phách. Lời lãi không bao nhiêu nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại phải sắm sửa lại đồ dùng. Tiền tiết kiệm cũng theo đó mà vơi dần, cậu lo lắng đến ngủ cũng không ngon.

Cậu không sợ mình đói khổ, nhưng năm đầu tiên phải học nội trú, không thể kề cận bên bà được, chỉ lo bà ở ngoài chịu ức hiếp rồi sinh bệnh.

May mắn rằng thời gian gần đây có một nhóm người thường xuyên lui tới. Bọn họ không chỉ đánh cho đám người xấu kia thành đầu heo, mà còn giúp đỡ bà sửa sang lại quán xá.

Nghe giọng nói của bà vui vẻ, nhìn gương mặt của bà hồng hào hơn, cậu vẫn thầm cảm ơn nhóm người kia thật nhiều.

Thật chẳng ngờ được vậy mà lại là Alpha kia…

Giúp đỡ mẹ, quan tâm cậu… Nếu nói đây là sự tình cờ, vậy không bằng nói rằng có cố tình sắp xếp cũng không thể nào trọn vẹn như vậy được!

Cậu nên gọi thứ tình cảnh này là gì đây? Hữu duyên ư?

-----------

Trương Càn nhìn nét mặt của cậu thay đổi, biết chắc rằng Mạch Vân đã đem chuyện anh giúp bà kể ra. Vì thế càng thêm phần tự tin, vừa thấy cậu bước đến đã nhe răng ra cười:

- Tôi đã bảo mà! Tôi là người tốt lắm đấy! Vậy mà em còn định lấy chổi đuổi tôi đi!

Dung Thỏ không đáp lời, cậu khẽ mím môi, bước đến bên cạnh anh.

Nhìn những ngón tay nhỏ thành thục mở hộp y tế, lấy bông thấm thuốc sát trùng, Trương Càn lập tức nâng cằm lên ra ý để cậu lau rửa vết thương.

Dung Thỏ có chút e dè, nhưng dù sao cũng phải ghé lại gần mới có thể làm tốt được, cậu xích lại một chút, nhẹ nhàng chấm lên vết thương kia.

Thuốc sát trùng thấm vào da thịt, Trương Càn lại chẳng hề thấy xót một chút nào. Mà ngược lại tim còn đập rộn từng nhịp như muốn nhảy cả ra ngoài. Trên sống mũi cũng tham lam hít đến mấy ngụm hương đã nhạt.

Dịu dàng như thế… Lại còn thơm nữa chứ! Đây đúng là kiểu Omega mà anh thích nhất nhất! Tiếc là mùi hương kia chỉ thoáng qua, anh vẫn còn chưa kịp nhận ra đó là hương thơm gì, chỉ biết thật quá dễ chịu.

Khoảnh khắc này, Trương Càn thấy gương mặt đầy tàn nhang này quá đẹp luôn! Cả mái tóc bù xù giống tổ chim của cậu cũng đẹp nốt!

Anh cứ thế ngơ ngẩn cả người mà nhìn, đến khi miếng gạc được dán xong, trên miệng suýt thì nhểu ra một dòng nước dãi.

Dung Thỏ xếp lại thuốc vào hộp, quay mặt đi:

- Cảm ơn anh.

Giọng nói của cậu rất nhỏ, gần như là cố gắng lắm mới có thể nói ra được lời cảm ơn này, dứt lời, hai má cũng khẽ ửng lên.

Trương Càn tưởng đâu tim mình thủng ra mấy lỗ rồi chứ, gãi đầu gãi tai:

- Không cần cảm ơn, đều là việc nên làm thôi.

Mạch Vân nhìn thấy cảnh này mà nở nụ cười:

- Hai đứa vui vẻ với nhau là tốt rồi, nào nào, cùng ăn thôi.

Trương Càn và Dung Thỏ nhìn thấy bà đang bưng khay mì khá nặng, đồng loạt bước ra:

- Để con/ để cháu.

Không ngờ lại vai chen vai, Trương Càn vừa to vừa khỏe, đụng một cái này đủ khiến cho Dung Thỏ hơi chao đảo. Anh theo phản xạ mà vươn tay, đỡ lấy một bên eo cậu:

- Cẩn thận.

Dung Thỏ ngước mắt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn Trương Càn gần đến như thế. Lông mày thật rậm, thêm đôi mắt màu hổ phách khiến người ta vừa nhìn đã thấy được sức mạnh như tràn ra.

Cậu vội vàng lùi người ra khỏi vòng tay anh, xấu hổ đến cắn môi. Còn Trương Càn thì gãi rù cả đầu, ngượng ngùng chạy ra đỡ lấy khay mì giúp Mạch Vân.

--------

Bữa sáng diễn ra khá gượng gạo, Dung Thỏ cúi mặt mà ăn. Còn Trương Càn bình thường đều quét sạch cả tô lớn, hôm nay cũng không thể nào mà húp soàn soạt được, vừa ăn vừa cố giữ lại chút ý tứ.

Cũng may Mạch Vân luôn hỏi han cả hai bên, còn kể cho Dung Thỏ nghe không ít chuyện tốt mà Trương Càn đã làm, vì thế không khí cũng đỡ căng thẳng hơn một chút.

Bà quay về phía anh:

- Vết thương trên mặt vì sao lại có? Nhìn cũng mới nữa, không phải sáng nay lại đi dẹp loạn ở đâu đấy chứ?

Bà dùng từ “dẹp loạn” chứ không phải đánh nhau. Tức là luôn coi việc Trương Càn ra tay đánh đấm phải có lý do.

Dung Thỏ lập tức buông đũa, nhìn về phía anh ra hiệu, cậu không muốn anh nói ra việc sáng nay, tránh cho Mạch Vân phải lo lắng.

Đôi mắt nâu mở lớn, khóe môi he hé mở, Trương Càn suýt nữa thì rơi luôn đôi đũa trên tay, điều bất ngờ là anh như đọc được lời thì thầm nhắn nhủ của cậu vậy.

- À… Chuyện này… Sáng nay ở khu kia có tên côn đồ bắt nạt một Omega, vì thế cháu đã đánh cho chúng một trận.

Mạch Vân chậc lưỡi:

- Ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám làm vậy, may là có cháu, Omega kia chắc không sao chứ?

- Dạ không sao…

- Thật tốt quá!

Dứt lời bà quay về phía Dung Thỏ:

- Con cũng phải cẩn thận, cuối tuần về thăm mẹ một lát là được, đừng đi sớm cũng đừng về trễ.

- Vâng ạ.

Bà nhìn sang phía Trương Càn, chân thành:

- Trương Càn này, dì biết nói chuyện này có vẻ hơi mạo muội, nhưng mà cháu và Bé Thỏ học chung trường, vậy nên… Nếu được, dì mong cháu có thể quan tâm đến em nó một chút. Như thế dì cũng yên tâm hơn.

Dung Thỏ ngạc nhiên quá đỗi, giật giật áo bà:

- Mẹ nói gì vậy? Quan tâm gì chứ?

Trương Càn thì chỉ đợi có vậy, hai mắt sáng rực:

- Vâng ạ! Dì cứ giao em ấy cho cháu! Đảm bảo an toàn tuyệt đối!

- Vậy thì tốt, dì cũng chỉ mong như thế thôi!

Mạch Vân đã mở lời như thế, Dung Thỏ dù có không muốn cũng không tiện phản bác lại.

Trương Càn thì hớn hở ra mặt, nhìn chằm chằm về phía cậu, trong lòng nở ra một trăm cái pháo hoa. Đây rõ ràng là dì Vân đang trao cho anh cơ hội to bự rồi! Chẳng ngờ vui vẻ quá lại khiến hương xăng vô thức mà tỏa ra từ bao giờ.

Dung Thỏ khe khẽ nhăn mặt:

- Anh… Thu lại Pheromone đi.

Trương Càn lúc này mới giật mình:

- À… Xin lỗi, thật xin lỗi… Tôi có làm em khó chịu không? Mùi hương của tôi… Tôi không cố ý đâu, chỉ là cái mùi nó như vậy..

Dung Thỏ thấy anh cuống quýt, nhẹ lắc đầu:

- Không… Không khó chịu.

Trương Càn quá đỗi ngạc nhiên cùng mừng rỡ:

- Em nói sao? Không ư? Em… Em không cảm thấy mùi xăng rất khó ngửi ư?

- Khó ngửi?

Cậu nào thấy có gì khó ngửi chứ? Thơm mà…

Mạch Vân cười rộ, giảng giải cho sự ngạc nhiên của hai người:

- Pheromone mang theo hương xăng đúng là rất lạ, khí tức cũng quá mạnh. Ta cũng là lần đầu gặp đấy. Beta ngửi phải trong thời gian dài có thể gây ra chóng mặt, nhức đầu, thậm chí là kích thích thần kinh. Omega bản chất yếu đuối, đa số sẽ không chịu được ảnh hưởng của nó. Thế nhưng cũng đừng quên, thứ gì trên đời này cũng đều có thể dung hòa. Hương dẫn dụ của Bé Thỏ là hương hoa bưởi, khi thật sự phát tỏa sẽ kết đậm như tinh dầu, hoàn toàn có thể dung hòa được hương xăng kia.

Dung Thỏ không ngờ Mạch Vân vậy mà có thể đem hương thơm của mình nói cho người kia như thế, có chút giận dỗi:

- Mẹ… Mẹ sao lại…

Mạch Vân nhìn cậu trìu mến:

- Hương thơm trên cần gáy Omega là để trao đi, không phải để giữ lại. Hoa nếu không chịu nở, biết đến khi nào mới tìm được người nâng niu?

Lời nói chỉ rõ ra ý tứ, bà không phải ép cậu, mà chỉ là không muốn cậu đừng giam mình mãi như thế nữa.

Trương Càn tuy rằng chẳng giỏi ăn nói, nhưng đại khái cũng hiểu được. Tự thầm cảm ơn mình tám trăm lần về màn ra mắt dì Vân cực ngầu trước đây, nếu không chắc chắn cũng sẽ không thuận lợi thế này.

Vậy nhưng miệng Trương Càn còn đang cười không khép lại được, Dung Thỏ đã lẳng lặng lắc đầu:

- Hoa thơm mới đáng được nâng niu, còn một bông hoa dại, ai muốn chứ?

Trương Càn thật muốn hô to: Anh đây muốn!

Thế nhưng ánh mắt buồn rười rượi của cậu khiến cho môi anh không thể nào cất lên cho nổi. Rốt cuộc cũng chỉ có thể ôm bao nhiêu sung sướng trong lòng mà hứa với Mạch Vân sẽ bảo vệ cho cậu.

Nhìn hai bóng lưng một cao một thấp rời khỏi, Mạch Vân thở ra nhè nhẹ.

Thật lòng mà nói bà đã để ý và ưng bụng Trương Càn lâu rồi, nên mới đem hương thơm của cậu nói cho anh biết.

Chỉ là vẫn không biết phải mở lời với Dung Thỏ thế nào, bởi bà hiểu nỗi đau trong lòng cậu quá lớn, cho đến bây giờ cũng chưa thật sự quên đi được.

Thế nhưng hôm nay duyên trời run rủi cho hai đứa nhỏ gặp được nhau, âu cũng là có chút hi vọng. Lại xem ánh mắt mà Trương Càn nhìn Dung Thỏ, rõ là thích đến không giấu được.

Trương Càn mặc dù có nói gia cảnh nghèo khó, nhưng bà cũng chẳng cần gì một người rể áo vest thẳng ly, cũng chẳng cần sính lễ lắm tiền nhiều của, để rồi mẹ con phải biệt ly.

Dân du côn thì sao chứ? Chỉ biết đánh đấm thì cũng sao nào? Tốt bụng là được rồi, chân thành là được rồi.

Nếu như thật sự có thể thành đôi, vậy cũng được coi là một vòng tơ duyên quấn lạ.

---------

Lời tác giả:

*Tinh dầu bưởi có thể khử được mùi xăng. Trên thực tế mọi người thường đốt vỏ bưởi để khử mùi, tuy nhiên trong truyện hương xăng/ hương hoa bưởi là từ cơ thể phát ra, có nhiều sự pha trộn, không phải mùi hoàn toàn thuần túy. Vì thế sẽ có sự khác biệt, nhưng về cơ bản vẫn giữ nguyên được bản chất của hai mùi hương này.

*Mùi xăng thơm nhưng khi ngửi lâu sẽ có nhiều ảnh hưởng. Trong xăng có Benzen và các hydrocacbon khác có tác dụng ức chế hệ thần kinh, dẫn đến cảm giác hưng phấn tạm thời và một số các triệu chứng khác.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo