Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 34: Ta nhớ em.

Chương 34: Ta nhớ em.

Thời gian không ngừng trôi, kim đồng hồ vẫn một mực quay đều, chỉ có lòng người ngày đêm chết lặng.

Các tàu thuyền được điều động di chuyển liên tục, dải biển rộng cũng muốn lật tung rồi, người không thấy. Rặng san hô vẫn im lìm mỗi khi bị người ta vạch rõ tìm tòi.

Sóng vẫn vỗ trên mặt đại dương câm lặng, và rặng dừa vẫn lao xao. Không một ai, không một kẻ nào hồi đáp cho câu hỏi bỏ lửng trên đôi môi khô khốc của người.

Akio, em ở đâu?

Chiếc xe trải từng vòng bánh, thấy một kẻ co ro bên góc đường, người liền hoảng sợ két phanh dừng lại.

Anh - một Alpha cao quý như thế lại vội vàng lật giở tấm thảm cũ kỹ bẩn thỉu kia, bắt lấy từng gương mặt nhơ nhuốc. Để làm gì?

Để tìm kiếm em trong mỗi một khoảnh khắc, để xót xa cho mỗi đêm nghĩ đến người… không sao ngủ nổi.

Đám vệ sĩ đã mệt mỏi, đã chán nản, đã miễn cưỡng đi tìm chỉ vì áp lực của lệnh ban ra. Không ai còn tin một kẻ ngờ nghệch như cậu có thể sống sót giữa mùa đông của Bắc Đảo lạnh căm.

Có thể bị xe cán rồi, có thể là chết chìm nơi biển cả mà đến xác cũng không còn. Có thể có hàng trăm hàng ngàn lý do để nói rằng: Cậu đã không còn nữa.

Bởi vì người sống thì phải có dấu vết, phải còn hơi thở, phải thấy tăm hơi.

Thế mà chợ đen trả giá hàng trăm tỷ cũng không ai tìm thấy, nửa ngàn vệ sĩ lùng sục điên cuồng cũng không có chút manh mối nào.

Vậy thì còn gì mà chờ mong?

Thế nhưng đối diện với vành mắt thâm quầng, với dáng người đã gầy đi trông thấy kia, lại không một kẻ nào dám cất lời.

--------

Topaz, đông lạnh càng thêm lạnh, tuyết phủ trắng xóa nóc mái vòm.

Neil nhìn thức ăn trên bàn không vơi bớt, xót ruột thở dài:

- Ngài nên ăn chút gì đó.

Khương Đình nhìn mãi vào khoảng không bên cạnh mình, thầm nhớ. Vào mỗi bữa ăn, Akio không bao giờ ngồi đối diện anh mà sẽ luôn kéo ghế ngồi sát bên cạnh. Đôi mắt hai màu lấp lánh ánh nhìn không giấu diếm, cậu muốn được ăn từng món cùng với anh, cảm nhận từng chút mùi vị thấm trên đầu lưỡi.

Là nũng nịu, ngọt ngào.

Và bây giờ, là tan ra như bọt biển… Không còn nữa.

Lồng ngực Khương Đình giống như bị đâm đến rách toang, thủng đến gió lùa. Chất giọng khô khốc khàn lên thành tiếng, là để nói cho kẻ khác nghe, hay nói cho chính mình nghe đây?

- Neil, bản năng nói cho ta biết, em ấy vẫn còn sống.

Neil là người theo sát Khương Đình từng bước dò tìm, thật không biết phải đối diện với những lời cay sống mũi này thế nào. Chỉ đành bước tới bên cạnh, đẩy đĩa thức ăn đã nguội về phía Khương Đình:

- Đúng vậy, vì thế ngài càng phải giữ sức khỏe, chúng ta tiếp tục tìm kiếm.

Khương Đình gật đầu:

- Phải, tiếp tục tìm kiếm.

Từng đũa cơm lùa lên trên miệng, bên tai không còn nghe tiếng ríu rít nói cười nữa.

Akio… Ta thật sự rất nhớ em.

Rất nhớ em…

Nhớ đến nỗi mỗi hạt cơm cũng đượm vị chua cay.

----------

Định lực và trách nhiệm của Khương Đình là thứ mà Uyên Thy và Phượng Quân chưa từng nghi ngờ. Thế nhưng những biểu hiện thất thường gần đây của anh thật sự khiến cho hai người phải lo lắng.

Đã có những hợp đồng bị trì hoãn, nhiều công việc của Mạc Gia cũng dang dở chưa hoàn thành, đối với Khương Đình mà nói, đây thật sự là điều chưa từng có.

Uyên Thy gặng hỏi vài lần, câu trả lời nhận về có cũng như không. Vì thế Phượng Quân mặc dù không muốn xen quá sâu vào đời tư của anh, vẫn phải tự mình để tâm tìm hiểu.

Với địa vị của mình, không quá khó để bà xác minh được lý do khiến cho Khương Đình bất thường như vậy.

Thông qua nhiều nguồn thông tin, bà đại khái nắm được anh có đưa một Omega về Topaz. Anh rất thích Omega này, thậm chí giữa hai người đã có liên kết. Đối với một Alpha ở độ tuổi chín muồi như anh việc này là điều hết sức bình thường, đáng lý còn là một chuyện vui mừng mới phải.

Thế nhưng điều kinh ngạc ở đây là Omega ấy lại là một nhân ngư. Vì sự khác biệt của môi trường sống, tác động của những ngày tháng bị giam cầm trước đây mà nhân ngư kia có vấn đề về não bộ. Ngoài những biểu hiện khác thường hàng ngày còn luôn tìm cách trốn chạy khỏi anh, hiện tại đã rời đi mất, còn làm một y tá của Equal bị thương nặng.

Suốt những ngày tháng qua, Khương Đình vì đi tìm nhân ngư này mà huy động toàn bộ nhân lực, trì hoãn cả những việc trọng đại. Đã vậy còn sụt cân đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Các đối thủ cạnh tranh trên thương trường đang nhăm nhe vào những lỗ hổng kinh doanh mà anh xao nhãng, giới báo chí cũng đã bắt đầu để ý đến nét mặt thiếu ngủ xanh xao của anh, thêu dệt đủ điều.

Đối với việc này, Phượng Quân thật sự không thể an lòng. Sau khi mọi việc bên phía Thanh Liêm tạm ổn, bà trực tiếp lên xe thẳng hướng về phía tòa Topaz.

---------

Chiếc xe vừa qua khỏi cổng, Neil đã nhanh bước tiến tới chờ sẵn:

- Chào đại Phu nhân.

Phượng Quân bước ra khỏi xe, ánh mắt thoáng nhìn quanh thay cho câu hỏi.

Neil cúi đầu:

- Cậu Khương Đình hiện đang đi vắng, mời người vào trong nghỉ ngơi.

Phượng Quân khẽ cau mày rất nhỏ, rồi gật đầu:

- Được rồi, vào trong rồi nói.

- Vâng.

Neil chuẩn mực cúi đầu bước theo, câu hỏi, lời đáp dường như cũng đã biết trước ở trong đầu.

Tòa chính cũng là nơi Khương Đình ở, chỉ có một số người được phép ra vào, vì thế Neil cũng là người đích thân bưng khay rót trà mời Phượng Quân.

Ly trà vừa đặt, bà cũng đã ra hiệu để Neil ngồi xuống cùng mình, nghiêm túc:

- Neil, cậu còn nhớ vì sao ta lại chọn cậu trở thành trợ lý của Khương Đình hay không?

Neil sao đã quên được? Trong số rất nhiều người ưu tú khác, chọn một Alpha xuất thân từ gia đình bậc thấp như anh đặt vào Mạc gia thật là một sự ưu ái không nhỏ. Lý do là bởi anh luôn tỉ mỉ, biết quan sát và quan trọng nhất chính là sự trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình – Khương Đình.

- Cảm ơn đại Phu nhân, tôi vẫn luôn ghi nhớ.

- Ghi nhớ? Thật sao? Hửm?

Giọng nói của Alpha nữ không có nhiều phần mềm mại, pha thêm chút giận dữ lại càng khiến từng từ rắn chắc như đá:

- Ta vẫn luôn tin tưởng cậu khác mấy kẻ chỉ biết a dua nịnh bợ, sẽ biết cách ngăn cản Khương Đình khi nó làm sai. Vậy mà cậu đã làm gì?! Không những không tìm cách khuyên bảo nó mà lại hùa theo làm càn, thuê hàng chục tàu thuyền tìm kiếm ngày đêm, khuấy động cả một vùng biển. Cậu thừa biết chuyện này nếu vỡ lở ra, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh của Adamas trên Bắc Đảo, vậy mà vẫn cố tình?

Neil thở dài vài hơi nhỏ, khẽ cúi đầu.

Phượng Quân hẹp ánh mắt:

- Chuyện này đã đến tai không ít người ở Nam Đảo, lời đồn đoán rèm pha quá nhiều, còn cho rằng chúng ta đang để ý đến tài nguyên biển ở đây. Sự việc không đơn giản đâu. Nhân cơ hội bọn họ vẫn còn chưa có nhiều thông tin, mau chóng rút người về, xóa gọn hết các dấu vết.

Mạc gia là Gia tộc Chủ quản ở Nam Đảo, nhưng quyền lực nào mà không đi đôi với tranh đấu và thù địch? Mỗi Alpha sinh ra ở Mạc gia đều là sinh ra trên đầu mũi dao, chỉ cần nhích mình sai vị trí lập tức bị đâm đến máu chảy mạng tàn. Những suy tư và lo lắng này của Phượng Quân là điều mà Neil hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng nghĩ đến nét mặt và sự đau khổ của Khương Đình trong thời gian qua, anh thật sự không nhẫn tâm. Vì thế gượng lời:

- Đại phu nhân, tôi đã theo hầu cậu chủ nhiều năm như vậy mới thấy được ngài ấy động tâm sâu sắc vì một Omega. Vì thế… Người có thể để ngài ấy tìm kiếm thêm một thời gian nữa hay không? Dù sao đến khi ấy, nếu không thể tìm được, vậy thì cũng coi như duyên đã tận, ngài ấy cũng sẽ không còn gì để hối tiếc hay trách cứ.

Phượng Quân cau mày:

- Hồ đồ! Con ta sinh ra mà ta không hiểu nó sao? Nó cố chấp đến thế nào kia chứ? Đợi được đến lúc ấy chưa biết chừng cả Tứ đảo đều biết Omega nó đang tìm là một nhân ngư! Nó si mê mụ mị đã đành, ngươi cũng bị điên rồi sao? Là nhân ngư đó! Hơn nữa thời gian tìm kiếm đã là bao lâu? Ba tháng! Nếu cậu ta không chết, vậy có thuật ẩn thân? Hay là thay hình đổi dạng?

Neil còn chưa kịp đáp lời, cách đó không xa đã có tiếng nói vang lên:

- Đại Phu nhân nói đúng! Chúng ta cũng nên nhìn nhận vào sự thật, thời gian đã quá lâu rồi, bệnh tình của Akio trước đó lại quá nặng, khả năng sống sót là không thể. Hơn nữa nếu còn cứ kéo dài, chưa biết chừng ba đảo còn lại sẽ cho rằng ngài ấy đang có ý đồ xấu với lãnh thổ của Bắc Đảo. Đến lúc ấy cho dù có Mạc gia đứng ra cũng khó lòng mà giải thích với các Viện Trưởng.

Phượng Quân và Neil đồng thời ngẩng mặt, nhìn người đang bước tới.

Là Vui Thi.

Người này mặc dù bà chưa từng gặp qua, nhưng khi thu thập thông tin cũng có xem qua ảnh, nhận biết được đây là y tá mà nhân ngư kia đã làm bị thương. Đồng thời cũng là thượng khách ở nơi này, vì thế nét mặt bà cũng khẽ giãn ra, biểu hiện coi như hài hòa hơn một chút.

Vui Thi sau khi cúi chào, giới thiệu sơ qua bản thân xong cũng trao đổi một vài ý tứ. Lời nào lời ấy đều như chắt từ tâm gan, rốt cuộc cũng đưa ra ý đồ đã nung nấu bấy lâu nay:

- Cháu là người đã theo sát để ý từng bước chân của ngài ấy, mỗi khi trở về đây ngài ấy thường ở trong phòng cũ của cậu Akio, thậm chí có đêm còn ôm những kỷ vật của cậu ta suốt đêm không rời. Các kỷ vật này bất cứ lúc nào cũng in hằn hiện lên hình bóng của cậu ta. Nếu cứ như vậy, bản năng sẽ khiến ngài ấy tự huyễn hoặc mình rằng cậu ta còn sống. Như thế cho dù người không có bên thì ngài ấy cũng không thể sớm quên đi được. Theo cháu, việc cần thiết nhất bây giờ là đem toàn bộ những kỷ vật còn lại của cậu ta bỏ hết đi. Chỉ có như thế mới khiến ngài ấy sớm chấp nhận được sự thật này.

Vui Thi là y tá, có kiến thức về y khoa, hơn nữa lại là người của Equal, trong giọng nói cũng khéo léo thể hiện sự quan tâm yêu mến của mình đến Khương Đình.

Phượng Quân là người tinh ý, nhận ra được điều này. Vì thế sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu:

- Ta thấy cũng có ý đúng. Dù sao thì “thấy cảnh sinh tình”, người đã đi rồi, cứ giữ lại những thứ kỷ vật ấy chỉ có hại mà không có lợi.

Một lời đã nói ra, cho dù Neil sửng sốt, có ý muốn cản cũng không thể nào dám vượt quyền. Phượng Quân chính là mẹ lớn của Khương Đình, là người nắm quyền tối cao ở đây.

Một lát sau, Vui Thi cùng vài ba người hầu thân tín được chuẩn lệnh cho phép thu thập và gỡ bỏ tất cả những thứ có liên quan tới Akio khỏi dãy chính.

---------

*Vì Phượng Quân và Uyên Thy đều là nữ, nên người hầu phía dưới sẽ xưng hô bằng đại Phu nhân và tiểu Phu nhân.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo