Chương 34: Hạnh phúc đằng sau song sắt (1)
Vài ngày sau,
Hoàng Chiều để lại vỏn vẹn vài chữ trên bàn, sau đó kéo theo chiếc valy nhỏ một đường thẳng hướng sân bay. Đương nhiên là cả điện thoại cũng đã tắt nguồn.
Chuyến đi này của cậu không chỉ để anh lo lắng đến phát hoảng, triệt để cắt đi cái ý định “phản công” kia. Mà còn có mục đích khác.
Mỗi năm vào thời điểm gần tới Noel, cậu đều dành một ngày đi thăm Thông gấu, bởi đó là khoảng thời gian mà ông bị bắt.
---------
Mười bốn năm trước,
Diễm Lam trở thành người tình của Thông gấu, chấp nhận đổi tình lấy tiền. Khi cô buôn chuyến hàng đầu tiên từ Trung Quốc về, đã bị Mậu đuổi ra khỏi lán, còn lật lọng tính lên đầu cô số nợ không nhỏ.
Trong khi cô một thân xoay xở vừa lo hàng, vừa lo tiền trả nợ cho Mậu, còn chưa biết gửi gắm hai đứa trẻ đi đâu về đâu, Thông gấu lại tự ra chủ ý, đưa cả ba mẹ con cô về.
Diễm Lam không từ chối, bởi cô biết được bản thân sẽ có những chuyến đi dài hàng tuần, để hai anh em cậu đến đó ít nhất cũng sẽ không đến nỗi dãi nắng dầm mưa.
Thế nhưng cô không tính hết được khó khăn của cuộc đời này, hoặc khi ấy cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà chỉ đành nhắm mắt đưa chân.
Khu biệt thự của Thông gấu ngoài nơi ở chính còn có nhiều dãy nhà cấp bốn sát vách, bên ngoài là dãy trọ, phía trong là tụ điểm đánh bạc.
Thông gấu ban đầu không quá để ý đến hai anh em, chỉ là thấy hoàn cảnh của ba mẹ con quá khổ nên mới đưa về, dù gì phòng trống vẫn còn nhiều. Diễm Lam xin ở một phòng gần với nhà bếp, còn biếu xén ít tiền cho người nấu ăn nơi này – Tư đen, nghĩ rằng như thế ít ra hai anh em sẽ không bị đói.
Nào ngờ người đàn bà này cũng là một kẻ nghiện cờ bạc không lối thoát. Ở đây làm bếp thì ít mà ngồi sòng thì nhiều.
Thời gian gần đó ả ta thua bạc liên tục, không còn gì để đánh, các chiếu bạc cho ký nợ vài ngày cũng không chứa nữa, thẳng tay đuổi đi.
Vì cay cú muốn gỡ gạc, đến cả hai đứa trẻ tội nghiệp cũng không thoát khỏi tính toán của ả. Tư đen âm thầm để ý hai đứa trẻ, móc nối với dân buôn người thương lượng giá cả xong xuôi.
Vào một buổi chiều tối khi Diễm Lam đi vắng, bà ta liền ra tay. Ban đầu, bà ta vào phòng, muốn dụ dỗ để hai anh em đi theo. Thế nhưng Hoàng Chiều là đứa bé lanh lợi, thông minh, cho kẹo cho đồ chơi cũng không dụ được cậu.
Sốt ruột vì đã hẹn hôm nay sẽ “giao hàng” vì thế bà ta dứt khoát lao vào, một tay bế Hoàng Lân lên, một tay kéo mạnh Hoàng Chiều bước theo.
Hoàng Lân không thể chống cự, chỉ có thể khóc ré lên rất to, còn Hoàng Chiều thì cắn mạnh vào tay Tư đen rồi loạng choạng chạy ra ngoài. Thế nhưng bởi vì khiếm khuyết trên đôi mắt, cậu vấp ngã, bị ả ta tóm trở lại.
Lần này ả giữ rất chắc, cậu không chạy thoát được nữa. Đã thế lại bị tát cho hai cái đau đến bật máu miệng, Tư đen rít lên:
- Con chó điên này, mày mà còn giãy dụa nữa, tao giết mày trước rồi mới bán đấy!
Cậu sợ hãi, hốt hoảng đến tột cùng, có ai cứu cậu không? Có ai cứu cậu và em cậu với… Không… Cậu không muốn đi cùng người đàn bà này!
Đúng lúc cậu không biết làm sao, từ bên cạnh lại có giọng nói vang lên, cản bước chân Tư đen lại:
- Mày làm cái gì thế hả?
Ả ta vừa nhận ra người bước đến đã run tay:
- À… Anh Thông, không có gì đâu.
Thông gấu bước đến:
- Không có gì? Vậy mày mang chúng nó đi đâu?
- Dạ… Là em Hận, em ấy bảo em…
Hoàng Chiều nghe, hiểu, biết rõ người trước mắt chính là vị cứu tinh của hai anh em, liền gào lên rất to:
- Không phải đâu! Bà ta nói dối đấy! Mẹ bảo mẹ ngày kia mới về!
Ả ta lập tức bịt miệng Hoàng Chiều lại.
Thông gấu bước đến gần, ngón tay to lớn của anh vừa chạm đến người cậu, Hoàng Chiều đã vội vàng chộp lấy, sau đó giãy người ra khỏi tay của Tư đen, chạy đến nép sau chân anh.
Thông gấu nhìn cả thân người bé nhỏ đang run lên bần bật, đầu gối còn đang chảy máu vì vấp ngã, chút lòng thương hiếm hoi cũng dâng lên.
Anh nhìn về phía Tư đen:
- Mày tưởng tao không biết việc mày qua lại với đám buôn người đấy à? Nói thật thì tao còn xem xét cho mày trụ lại, nếu không thì để tao tiễn mày qua bên kia biên giới luôn?
Tư đen láo liên ánh mắt:
- Mấy nay em đen như chó, đánh ván nào thua ván ấy. Bọn dân tộc bây giờ cũng khôn rồi, khó lừa được bọn nó.
Thông gấu hất hàm về phía Hoàng Lân:
- Vì thế đến cả mấy đứa bệnh tật này mày cũng không tha?
- Ít còn hơn không có, thằng nhỏ này lấy mắt, thằng lớn thì nội tạng trong người được gì thì bán nấy. Mà nó có phải con anh đâu? Em dọn hộ chúng nó đi cho anh tha hồ mà chơi mẹ nó, còn đỡ vướng ấy chứ.
Thông gấu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang bám lên chân mình đã siết lại, như đang ôm lấy một bên chân anh.
Anh hơi hướng ánh mắt xuống dưới nhìn nó, rồi chậc lưỡi:
- Bao nhiêu tiền?
Tư đen nghe Thông gấu hỏi, có chút sửng sốt:
- Sao cơ?
- Tao hỏi, mày bán chúng nó được bao nhiêu tiền?
- Thằng lớn bốn triệu, thằng bé được có hai triệu thôi.
Thông gấu vươn tay, ý đón lấy Hoàng Lân, hất hàm:
- Đưa nó cho tao, còn mày, cút sang chỗ con Lài lấy tiền. Coi như tao mua đứt chúng nó. Sau này đứa nào còn dám động vào “hàng” của tao, cứ liệu hồn.
Lời nói ra mang theo sự đe dọa dằn mặt, Tư đen hơi chột dạ, đưa Hoàng Lân sang tay cho anh bế, nhưng vẫn nguýt môi:
- Anh lại chả chiều con Hận quá, mấy chị em bên quán karaoke tị với nó lắm đấy. Giờ lại còn muốn nuôi con cho nó nữa hả? Mà anh nuôi, chắc gì nó đã biết ơn anh? Mấy cái thứ rác rưởi này có khi nó còn muốn ném đi không kịp nữa?
Thông gấu cau mày:
- Hận nó không phải người như thế, mà có thế cũng đéo liên quan gì đến mày cả. Hôm nay tao nể anh trai mày nên tha cho mày một lần. Đừng có được nước mà sủa bậy. Cút!
Tư đen tức đến lườm mắt, thế nhưng lời của Thông gấu đã nói, ả có ba lá gan cũng không dám cãi. Ả thừa biết, Thông gấu xử như thế là bởi anh trai của ả chết trong một vụ đánh nhau giành địa bàn, trước khi chết thì gửi ả ở lại nơi này, nên anh mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nếu không, dám buôn người trong địa bàn của anh chắc chắn là tan xác chứ nói gì đến đếm tiền.
Đúng là lợi cho hai thằng oắt ấy, một khi anh đã lên tiếng “sở hữu” thì bố đứa nào dám động vào chúng nó nữa cơ chứ?
---------
Thông gấu vì dáng người cao to, một tay bế Hoàng Lân vẫn còn dư, nên trực tiếp cúi xuống bế luôn cả Hoàng Chiều lên:
- Không cần sợ, sau này sẽ không có ai bắt nạt hai đứa nữa.
Hoàng Chiều run rẩy, quờ quạng vừa sờ đến Hoàng Lân vừa vịn lên cổ của Thông gấu. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết thế nào là được bảo vệ.
Bờ vai rộng, từng bước đi vững chãi… Tại sao nó lại thèm khát những thứ này đến thế? Hay là bởi người mà nó gọi là bố kia, chưa từng ẵm bế nó như thế này bao giờ?
Nó muốn khóc quá, rồi thật sự khóc đến mắt mũi cũng tèm nhem.
Nó còn nhớ chứ, nó làm sao mà quên đây? Mỗi khi anh em nó bị bà nội và đám trẻ con trong xóm bắt nạt, đánh đòn, chưa khi nào ông ta đứng ra che chở cho hai đứa dù chỉ là một lời ngăn cản. Thứ mà nó nhận được nhiều nhất, là những tiếng chửi và những cái bạt tai.
Thật đớn đau.
Bảy tuổi, nó có biết gì đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một nhóc con bảy tuổi… Chua xót nào cho vừa, để một chút tình thương của người xa lạ, cũng đủ khiến cho mảnh đời của hai anh em nó ấm dần lên.
-------
Đúng khi Thông gấu bế hai đứa trở lại căn phòng nhỏ, một tên đàn em cũng bước tới:
- Đại ca ở đây ạ? Em chuẩn bị xong mồi rồi, mời anh ra uống với mấy anh em.
Thông gấu đặt hai anh em xuống, rồi nhìn quanh căn phòng. Chỗ ngủ là một tấm nệm mỏng cũ trải trực tiếp xuống đất không có giường, góc phòng cũng chỉ có ít đồ khô và một bình nước lớn. Hoàn toàn không có gì đáng giá cả.
Trên tấm nệm, Hoàng Lân vẫn còn chưa nín hẳn, Hoàng Chiều đã mặc kệ vết thương trên đầu gối chính mình mà ôm lấy nó, dùng bàn tay nhỏ bé hết sức dỗ dành:
- Lân ngoan nhé, Lân ngoan, chú đuổi người xấu đi rồi.
Nhìn một cảnh này, ánh mắt dữ tợn ngày thường của Thông gấu cũng phải lặng đi, anh hít sâu một hơi, hàm răng khẽ nghiến khiến cho một bên má bạnh lên.
Anh quay về phía tên đàn em vẫn đang đứng chờ:
- Có món gì đấy?
- Dạ, có đùi nai nướng với cá hấp bia, hai con to lắm.
Thông gấu hất hàm:
- Mày ra ngoài, mang một khúc cá với nửa cái đùi nai vào đây.
Tên đàn em há hốc miệng:
- Sao cơ ạ? Mang vào đây á?
- Ừ, cá lấy khúc nạc ấy, còn đùi nai thì chọn chỗ nào mềm thì thái sẵn ra. Răng lợi thế kia gặm thế nào được.
- À… Vâng!
Thông gấu nói xong cũng không ở lại nữa, để lại hai đứa trẻ nằm co lại với nhau trong một góc phòng, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.
Hoàng Lân ngừng khóc, nó ngước mắt lên:
- Anh, anh ơi… Có phải chúng ta sắp được ăn thịt với cá không?
Hoàng Chiều mặc dù cũng rất thèm, nhưng lại sợ nó phải thất vọng, vì thế lắc đầu thật nhỏ:
- Chắc là không…
Thế nhưng niềm vui nhỏ bé ấy vậy mà lại trở thành sự thật, hơn thế nữa người mang tới cho chúng còn chính là Thông gấu.
Mùi thơm của thịt mềm và cá nướng khiến cho nước miếng của cả hai chảy ròng ròng, Hoàng Lân reo lên thành tiếng, còn Hoàng Chiều vẫn không dám vươn tay tới.
Thông gấu đặt hẳn chiếc đĩa lớn vào lòng nó:
- Cứ ăn đi.
Hoàng Chiều lúc này mới háo hức nhón tay lấy cá và thịt vừa ăn vừa đút cho em mình, không quên cúi đầu:
- Cảm ơn chú.
Thông gấu để cho anh em nó ăn đến gần no mới nắm lấy cổ chân nhỏ bé của nó hơi kéo ra. Nó phát hoảng mà đánh rơi miếng thịt, sợ hãi đến trân mắt lên.
Anh lẳng lặng lau chùi vết máu trên đầu gối nó rồi dùng một vòng gạc quấn lại:
- Từ giờ khi nào đói cứ đến tìm thằng Ba Đạt. Nó sẽ lấy đồ ăn cho.
Giọng nói tuy rằng ồm ồm, bước chân cũng rất mạnh, thế nhưng trong lòng nó khi ấy lại không hề sợ hãi. Bởi vì, nó cảm nhận được những ngón tay rất to kia khi băng vết thương trên chân nó, rất nhẹ nhàng.
----------
*Lời tác giả: Câu chuyện về Thông gấu đáng ra Ngốc định rút gọn vào một chương. Nhưng lại cảm thấy tiếc vì cuộc đời của ba mẹ con đã quá khổ rồi. Vì thế Ngốc muốn dành thêm “thời lượng” để tô vẽ thêm một chút màu hồng trong cuộc sống của họ. Cũng là để khai thác thêm một khía cạnh về thứ tình yêu khởi nguồn từ mối quan hệ chắp vá.
Hiện chưa có bình luận nào