Một Mét Chín Mươi
Chương 34: Từ phía cậu

Chương 34: Từ phía cậu

Trên xe, bà Thanh nhịn không nổi những cảm xúc trải đầy, tuy rằng sau chuyện của Mễ Nam, đối với việc hai thằng con trai ở bên nhau bà đã không còn quá chướng mắt, nhưng nói ra sao vẫn khó lòng chấp nhận. Tiềm thức không phải thứ một sớm một chiều có thể gạt bỏ, hơn hết còn điều tiếng ra vào, bà không muốn phải nhận sự chỉ trích của mọi người, càng không muốn mang tiếng rằng nhà vô phúc.

Bà Thanh sụt sùi khóc:

- Ông xem đi, bọn nó bây giờ có còn coi lời người lớn ra gì không? Thà rằng nó là gay ngay từ đầu đi, tôi cắn răng cũng phải chấp nhận, nhưng đây nó hoàn toàn bình thường, nó còn thay cả mấy cô người yêu, tự dưng sinh ra như thế…

Ông Khiêm vỗ vỗ lên tay bà, nặng tiếng thở dài, mỗi người nói ra đều có đạo lý của riêng mình cả:

- Bà cũng đừng quá tiêu cực, ít nhất thì hôm nay chúng ta tới cũng biết được tên Triều Vĩ này không phải vì thù hận gì. Bà xem đấy, 50% cổ phần khu J là bao nhiêu tiền? Vậy mà còn dám giao ra, thì cũng coi như là đối với thằng Lân thật lòng.

- Ông thôi đi! Ông già rồi nên đãng trí đó hả? Cậu ta là côn đồ, là đầu gấu đấy! Chắc gì mấy cái giấy tờ đó là thật? Mà có là thật thì cũng chắc ông tiêu được không? Loại người này không thể tin được!

Ông Khiêm lắc đầu:

- Mễ Khiêm tôi trước khi làm lên cái tập đoàn này cũng đã bôn ba tứ xứ, đâu phải loại người dễ dắt mũi? Thực hư ra sao, tôi nhìn cũng đoán được vài phần, hơn nữa tiền bày trước mặt, nếu có ý đồ thì cậu ta đã ra điều kiện rồi.

- Tôi không cần biết mấy cái lý do đó, con trai tôi phải lấy vợ, dứt khoát là như thế! Tôi không thể để cho mặt mũi nhà này đều cắm xuống đất cả! Thật lòng thì thế nào? Hắn ta có biến được thành đàn bà không? Ông định để tôi tức chết mới vừa lòng hay gì?

Ông Khiêm còn đang suy tính thêm, bà Thanh đã mở điện thoại, gọi ngay cho Ích Vinh:

“Cháu giữ nó lại cho thím, bằng mọi giá không được để nó chạy mất”

Ông Khiêm nhíu mày, nhưng cũng không cản bà, dù gì thì đối với việc cả hai thằng con trai đều là gay ông cũng không thoải mái gì. Tuổi trẻ thì ăn chơi thế nào ông không quản, nhưng Mễ Lân tốt nhất vẫn đúng là phải cưới vợ sinh con, có một gia đình đàng hoàng.

------

Mễ Hồng là gái út trong gia đình, đương nhiên bố mẹ cô không nỡ để cô chịu khổ, vì thế cũng đã mua cho cô một căn nhà riêng trong ngõ, khá gần với trường học.

Mễ Lân vừa tới đã gọi cửa ngay, Mễ Hồng cũng mím môi mở cửa:

- Anh tới rồi hả?

Mễ Lân vội bước vào trong, hỏi han:

- Em thấy thế nào rồi? Có đau lắm không? Ra xe đi anh chở đi khám?

Mễ Hồng không quá giỏi nói dối:

- Anh vào nhà trước đã, mẹ mới gọi cho em, bố mẹ sắp tới đây rồi.

- Sao cơ?

Mễ Lân khó hiểu, thế nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, liền chột dạ:

- Mễ Hồng… Có phải bố mẹ biết được chuyện gì rồi không?

- Anh cứ vào nhà chờ bố mẹ đi đã,

Cô nói dứt câu đã muốn quay đi, Mễ Lân vội túm lại tay cô:

- Vậy là gia đình mình biết cả rồi, đúng không? Chuyện anh với Triều Vĩ?

Mễ Hồng hít một hơi, một lát sau mới quay người:

- Em không hiểu anh nghĩ gì nữa, chuyện của anh Nam đã khiến bố mẹ đau lòng đến chết đi được, giờ anh lại đi quen với hắn ta, anh quên à? Hắn ta là người đã chém anh Nam suýt chết đấy!

Mễ Lân buông lỏng tay, cậu vốn thông minh vừa nghĩ đã rõ ràng. Nếu bố mẹ cậu đã biết, còn cho Mễ Hồng gọi cậu đến đây, vậy thì…Chắc chắn phía bên kia có chuyện, hai ba bước đã trở ngược ra đến cửa:

- Em không sao thì tốt rồi, anh về đây.

Mễ Hồng nhìn theo bóng anh:

- Anh điên rồi đấy à?! Anh nghĩ bố mẹ bảo em gọi anh đến đây thì sẽ dễ để cho anh đi như vậy sao?

Đúng thế, Mễ Lân còn chưa kịp mở cửa xe, trước và sau xe đều đã có người chặn lại, Ích Vinh cũng từ trong nhà bước ra:

- Em vào nhà đi, đừng làm anh khó xử.

Mễ Lân chau mày:

- Ích Vinh, ai cho anh cái quyền này hả?

Ích Vinh bước tới, nét mặt bất đắc dĩ:

- Em nghĩ là anh muốn chắc? Trước mắt anh khuyên em đừng có làm cho chú thím tức giận thêm nữa, đều là người nhà cả, có gì cứ ngồi xuống nói đàng hoàng có phải hơn không?

Mễ Lân nhìn đám đông từ hai bên ép tới, biết rõ có đánh cũng không lại được, hậm hực đá mạnh vào xe một cái:

- Được rồi! Vào thì vào,

Cùng lắm thì nói cho rõ ràng, chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết là được chứ gì? Chỉ là cậu sốt ruột, không biết ông bà đã nói gì với Triều Vĩ rồi?

Tình cảm của anh cậu cũng đã nhìn ra được, phải cái tính cách lại quá kiêu ngạo, sợ rằng một khi bị xúc phạm sẽ rất khó để có thể buông thứ. Là cái kiểu người điển hình thà chết chứ không chịu được nhục.

Haiz, cái công cậu cưa cẩm bao nhiêu lâu nay, Mễ Lân sốt ruột nhìn ngó ra ngoài, một lát sau bố mẹ cậu cũng đã tới. Ích Vinh cùng mấy anh em thức thời rút ra ngoài cửa, trong nhà, một bàn bốn người, không khí căng thẳng vô cùng.

Những lời thừa thãi không cần nói nữa, bà Thanh cứng rắn, dứt khoát:

- Mẹ muốn con chấm dứt toàn bộ quan hệ với tên Triều Vĩ đó, lập tức trở về Quảng Ninh.

Mễ Lân cau mày:

- Mẹ, con biết là bố mẹ khó chấp nhận, nhưng con yêu người ta, mong bố mẹ hiểu cho.

Bà Thanh cố nhịn:

- Yêu cũng có thể thay đổi, trước đây nó quen với thằng Diệp ba năm đấy, rồi không phải bây giờ cũng nói thích con hay sao? Hay như con trước đây cũng yêu cô nọ cô kia, giờ lại nói là thích hắn? Nghe mẹ đi, con chỉ là mù quáng nhất thời thôi, cứ theo mẹ về Quảng Ninh một thời gian, quen vài ba đứa con gái, kiểu gì mà không quên được?

- Trước đây là việc của trước đây, bây giờ khác, con xác định rồi, ngoài Triều Vĩ ra con không cần ai cả. Với lại bố mẹ cũng đừng tìm người ta gây khó dễ.

- Con học đâu ra cái tính bênh người ngoài vậy hả?

- Con nói thật, là do con mặt dày theo đuổi bám lấy anh ấy, nếu bố mẹ còn ép, con bỏ nhà đi luôn đấy!

“Bốp” một tiếng, má cậu rát lựng, ông Khiêm nghiến răng:

- Mày nói lại xem? Bỏ nhà đi? Cơ nghiệp đó là tâm huyết cả đời của người sinh ra mày đấy! Nay mày đủ lông đủ cánh rồi muốn làm loạn hay gì?

Mễ Lân ôm lấy một bên má:

- Bố đánh con cũng được, chửi con cũng được, nhưng bảo chấm dứt với anh ấy con kiên quyết không đồng ý.

- Mày!

- Bố mẹ chấp nhận chuyện của anh Nam được, sao lại không chấp nhận chuyện của con được?

Ông Khiêm nghiến răng:

- Mày lại đem so với anh mày! Không nghĩ xem nó trải qua những gì mới thành như thế?

- Vậy thì bố muốn con cũng lao đầu ra đường để tai nạn mới đồng ý đúng không?

- Mất dạy!

Cái tát thứ hai lại vang lên,

Bà Thanh trân mắt nhìn, nghẹn giọng:

- Con… Con đúng là bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi! Con… Ư…

Bà bất ngờ ôm lấy ngực, ngã ngồi xuống ghế, Mễ Hồng vội hét:

- Mẹ! Mẹ có làm sao không?!

- Kìa! Mẹ!

Một lát sau bà Thanh tỉnh táo hơn,

Mễ Hồng đỡ bà vào trong giường, xoa dầu nóng hai bên thái dương, bà Thanh bất ngờ nắm lấy tay cô, giọng rất nhỏ:

- Hồng, con còn số của Nhật Hà không?

- Còn ạ, nhưng sao mẹ lại hỏi chuyện này?

Bà Thanh sắc mặt tái nhợt:

- Cho mẹ số đi,

- Mẹ… Không phải mẹ định…

Bà Thanh thở từng ngụm, muốn nấc lên:

- Mẹ là vì ai? Mẹ là vì cái gì? Một mình anh cả con phải bán xới vào tận Sài Gòn chưa đủ sao? Mẹ là người sinh ra các con, còn không muốn tốt cho các con thì ai muốn? Mau, đưa số cho mẹ.

Mễ Hồng thương bà vô cùng, vì thế liền gật đầu đưa điện thoại ra. Nhật Hà là người yêu cũ của Mễ Lân, cách đây một năm khi Mễ Lân nhất định đòi chia tay, bà còn tiếc đến khuyên răn mãi. Sau này cô nàng cũng vẫn thường xuyên qua nhà thăm hỏi, mãi đến mấy tháng nay Mễ Lân đi vắng suốt, lại bị lạnh nhạt, biết mình chẳng còn cơ hội mới thôi không tới nữa.

Tiếng điện thoại đầu dây bên kia tút dài đến tiếng thứ năm, Nhật Hà cũng bắt máy. “Alo?”

“Chào cháu, bác là mẹ của Mễ Lân đây”

“Dạ vâng...”

Bên ngoài kia, tiếng tranh luận của ông Khiêm và Mễ Lân vẫn không dừng.

------

Bữa tối hôm ấy, trên bàn ăn, sắc mặt bà Thanh cũng tốt hơn, dịu giọng:

- Thôi được rồi, bố mẹ cũng không phải muốn ép con đến cùng, nếu con đã thật sự thích cậu ta, vậy thì cũng phải để cho bố mẹ có thời gian tiếp nhận.

Mễ Lân vội vàng đứng bật dậy:

- Mẹ nói thật hả?

Bà Thanh gật đầu:

- Nhưng mà, không nhanh vậy đâu.

Mễ Lân sung sướng quá đỗi, níu lấy tay bà:

- Mẹ, con biết mà, mẹ là thương con nhất! Yêu mẹ quá đi à, mẹ đừng có lo, cái việc sinh cháu ấy à, mẹ mà thích cháu “lai” con còn bay sang Mỹ tìm người sinh thuê được nữa là, lo gì.

Bà Thanh liếc về phía Mễ Hồng một cái rồi bưng bát cơm:

- Thôi, ăn cơm đi đã, để cho tôi thở một cái.

- Vâng vâng, mẹ cứ từ từ, con không dám mong bố mẹ chấp thuận ngay, nhưng thật sự Triều Vĩ rất đỉnh đấy, bố mẹ đừng tưởng anh ấy chỉ có cái mác đầu gấu, thật ra còn làm chủ cả khu J danh tiếng, xét về kinh doanh cũng không thua kém gì nhà ta đâu.

Bà Thanh không đáp lời, bên bàn ăn chỉ còn tiếng của Mễ Lân nhỏ dần đi.

Hai tiếng sau, người đã ngấm thuốc mê mà say ngủ,

Nhìn Ích Vinh dìu cậu vào xe, có chút xót xa nhưng cũng đành dứt lòng, hướng về phía ông Khiêm:

- Bao nhiêu tội lỗi tôi nhận cả, chỉ cần nó đi đúng đường, đừng có dây dưa với cái tên đó là được.

Ông Khiêm cũng thở dài:

- Thôi, đã thế này rồi cũng chẳng còn cách nào khác, hi vọng cưới rồi từ từ nó hiểu ra.

--------

Trong đêm xuân hơi gió đã bớt lạnh, bánh xe vô tri lướt trên mặt đường không một chút suy tư,

Từ phía anh, hay là từ phía cậu, đều không đành lòng dứt bỏ, một mực hướng về nhau. Thế nhưng duyên trời cũng giống như hàng vạn ngôi sao kia, nhìn thấy tận mắt, lại chẳng thể hái xuống được.

Triều Vĩ một đêm mất ngủ, ánh mắt trông vọng lên chiếc điện thoại cũ kỹ, bên tai trông đợi một tiếng gọi quen thuộc nơi cổng nhà.

Thổn thức.

--------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo