GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 34: NẮNG TRÊN VAI ANH

CHƯƠNG 34: NẮNG TRÊN VAI ANH

Mạnh Kha nhìn theo bóng lưng Tuấn Kiệt rời đi, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Cậu không muốn, rất không muốn phải ở lại riêng cùng với Trí Lượng. Với anh, cậu thật sự không biết phải làm sao cho đúng.

Anh vươn tay định nắm tay cậu, cậu tránh đi. Muốn vuốt lên má cậu, cậu cũng khẽ xoay mặt.

- Mạnh Kha… Nhìn anh một chút có được không?

Cậu khép mí mắt.

Biết nói gì bây giờ?

Dù rằng chẳng biết số tiền 1 triệu đô đó từ đâu mà lại trả hết rồi, vì sao mà bản hợp đồng kia đã được hủy đi.

Nhưng ai hay? Ai thấu? Vốn dĩ từ trước tới nay cậu ở bên anh chưa bao giờ là vì những đồng tiền đó cả! Đơn giản chỉ là vì yêu thôi! Ba năm trước cũng vậy, và sau này vẫn vậy.

Nhưng anh không cần…

Trí Lượng ngồi sát lại bên cậu. Từng lời chân thành:

- Không nhìn anh cũng được, chỉ xin em hãy nghe anh nói: Người mà anh yêu, chưa bao giờ là Nhật Triều. Mà chính là người đã chăm sóc anh suốt những ngày tháng anh hôn mê. Là người đã kể cho anh những câu chuyện về hoa hồng, về ngọn cỏ. Là người đã kiên trì  gọi anh mỗi ngày. Là người mỗi sớm đều vén mành để ánh nắng đậu trên vai anh. Mạnh Kha… Anh là kẻ tội đồ. Cho đến tận bây giờ anh mới biết rằng, người đó là em. Người đã dìu anh từ thế giới bên kia trở về lại nơi này.

Mạnh Kha hít từng hơi thật nhỏ, không thể tin nổi vào tai mình. Anh đang nói những điều gì vậy?

Trí Lượng chua xót:

- Anh đã ngàn lần nghĩ đến cảnh tượng khi bản thân tỉnh lại, được nhìn thấy người đã bên anh ngần ấy ngày tháng… Sẽ tuyệt vời đến đâu. Thật không ngờ được, vừa mở mắt ra lại phải đối diện với sự dối gạt của Nhật Triều. Cậu ta đã lừa dối anh. Cậu ta đã làm giả hồ sơ ở bệnh viện, và nói với anh rằng chính cậu ta mới là người đã chăm sóc anh khi đó. Và anh, một kẻ đang quá mong chờ… Rốt cuộc đã mắc bẫy. Để rồi… Tổn thương em.

- Xin lỗi em, Mạnh Kha. Anh biết nói ra những điều này, cũng không thể nào bào chữa cho sự tồi tệ của mình. Nhưng... Anh thật sự chỉ yêu, và vẫn luôn chỉ yêu người đã bên cạnh anh ngày đó. Là em. Mạnh Kha… Người mà anh yêu là em. Không ai khác.

Mạnh Kha chậm rãi mở mắt ra.

Những giọt nước mắt như những hạt ngọc trai xâu thành chuỗi, thi nhau lăn xuống.

Yêu cậu sao? Anh như thế mà lại nói lời yêu cậu sao?

Sao lại không phải là Nhật Triều rồi? Sao lại là cậu?

Trí Lượng lau nước mắt cho cậu. Nhưng chính vành mắt anh cũng đã cáu đỏ từ lâu:

- Chờ em khỏe lại rồi, em muốn đánh anh, muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Chỉ là, Mạnh Kha… Em tuyệt đối đừng muốn rời khỏi anh… Cũng đừng tự tổn thương mình như thế này. Anh biết anh sai rồi. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em… Dùng cả một đời này để bù đắp cho em…

Mạnh Kha vẫn chỉ im lặng mà thôi.

Cậu biết đối diện thế nào đây? Khi nghe những lời tha thiết này?

Rằng cậu vậy mà suốt ba năm qua… Lại tự đi làm thế thân cho chính mình sao?

Điều đó… Có phải là quá điên rồ không? Và thứ mà anh gọi là yêu cậu ấy, có thật sự tồn tại hay không?

Cậu không biết nữa… Cậu không dám tin, cũng không dám ru lòng mình. Bởi với cậu, tình yêu của anh vốn là thứ quá xa xôi, không cách nào với tới.

Giờ này, anh có đặt trọn nó trong tay cậu, thì cũng quá bỏng rát, cậu không dám chạm vào.

---------

Những ngày tiếp theo, Trí Lượng để Minh Vũ thay mặt xử lý một số việc. Những việc bắt buộc anh phải có mặt trực tiếp cũng đều được dời lịch lùi lại sau.

Cả ngày anh đều ở lại bệnh viện để chăm sóc Mạnh Kha. Vốn dĩ anh cũng khá vụng về, lại có rất nhiều việc chưa từng làm. Vì thế để chăm sóc cậu tỉ mỉ được, anh đã cố gắng rất nhiều.

Thế nhưng những việc này có đáng là gì đâu? So với những ngày tháng cậu kề cận chăm sóc anh. Nhắc ra, lại chỉ càng thêm xấu hổ và dằn vặt.

Mạnh Kha không đánh anh, cũng không khiến anh phải chịu đau trên thân xác. Thế nhưng sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

Từ khi tỉnh lại đến giờ, cậu không nói với anh dù chỉ là một chữ.

Trí Lượng bưng chén cháo tới:

- Em ăn một chút nhé?

Mạnh Kha không đáp lời. Cậu nhìn về phía Tuấn Kiệt. Ý định rất rõ ràng. Nhưng Tuấn Kiệt lại lờ đi.

Trí Lượng đã đút cháo đến bên miệng, cậu mím môi mãi rồi cũng há nhẹ miệng mà ăn. Anh mừng ra mặt:

- Anh đã thổi rồi, không nóng đúng không? Tốt rồi, lại ăn một miếng nữa.

Mạnh Kha vừa ăn vừa tránh mặt anh, đúng là cúi xuống mà ăn. Nhưng với Trí Lượng, đây cũng đã quá mừng. Chỉ cần cậu đừng xua đuổi anh, chỉ cần cậu chịu để anh ở bên cậu là đủ.

Cháo đã vơi bát, cậu đẩy thìa ra, không muốn ăn nữa. Trí Lượng đặt bát xuống, lau miệng cho cậu:

- Cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện được rồi. Em nói xem, em muốn ở đâu? Chung cư thì bỏ đi. Nếu biệt thự cũng làm em khó chịu, vậy anh mua một căn nhà mới được không? Hay em muốn ra ngoại thành, sẽ có nhiều cây cối, không khí cũng dễ chịu hơn?

Mạnh Kha vẫn không đáp lời anh. Anh càng gần gũi, càng nói ra nhiều mong muốn, cậu lại càng không biết phải làm thế nào.

Rốt cuộc cậu không nhịn được mà gọi Tuấn Kiệt:

- Anh Kiệt.

Tuấn Kiệt ngẩng lên:

- Sao đó?

- Sau khi xuất viện, anh đưa em về phòng trọ đi.

- Em tự tử hụt ở đó, bà chủ nhà mắng cho anh một trận thúi đầu rồi dọn hết đồ của hai anh em ta đi rồi.

- Vậy tìm phòng khác.

- Cái đó từ từ tính.

Dứt lời, Tuấn Kiệt cũng rời đi. Lại còn đi một lèo tới tận tối còn chưa quay trở lại.

Sau vài ngày, cậu phát hiện ra rằng, Tuấn Kiệt vậy mà thích ở bên cạnh Trần Hào ngoài kia hơn là ở trong phòng với cậu.

Mạnh Kha lấy một cái cớ để Trí Lượng ra khỏi phòng.

Cậu hỏi Tuấn Kiệt:

- Anh... Chuyện này là sao?

Tuấn Kiệt cũng không né tránh:

- Em muốn hỏi chuyện giữa anh và Trần Hào. Hay muốn hỏi vì sao anh lại để Trí Lượng tự tay chăm sóc em?

- Là cả hai.

- Vậy em muốn nghe anh trả lời vế nào trước?

Mạnh Kha hơi cúi đầu:

- Vế thứ hai.

Tuấn Kiệt cười nhỏ:

- Em thấy chưa? Cho đến cuối cùng, em vẫn chọn hắn ta. Vẫn là muốn biết và quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến hắn. Vậy anh cản hắn, tranh giành việc chăm sóc em thì có ý nghĩa gì không? Hoàn toàn không!

- Em…Không phải vậy đâu mà…

- Được, vậy anh bảo em đừng tha lỗi cho hắn, cứ để hắn sống trong dày vò đến chết luôn. Em có đồng ý không?

Mạnh Kha mím môi không nói.

Tuấn Kiệt lắc đầu:

- Nói không quá, em cũng một phần là do anh nuôi lớn. Em thế nào anh hiểu chứ! Em chắc chắn không làm được đâu. Đã vậy thì thôi đi. Khuyên cũng vô ích mà. Cứ thuận theo tự nhiên thôi.

- Thuận theo tự nhiên?

- Trước đây hắn bị mù, giờ hắn sáng mắt ra rồi. Cũng đã nhận ra bản thân hắn yêu em đến vậy. Nếu em cũng không thể buông xuống được, vậy thì tiến tới thôi.

- Nhưng…

- Hắn có thể không biết, chứ anh đi guốc trong bụng em rồi. Em im lặng chẳng phải là vì nỡ trừng phạt gì hắn cả. Chẳng qua là vì em bối rối, không biết phải đối diện và tiếp nhận với thứ tình cảm mà chính em đã mong chờ từ quá lâu như thế nào thôi.

Mạnh Kha không phản bác được. Tuấn Kiệt nói đúng. Cậu chỉ là quá ngợp với những thứ mà anh đang dành cho cậu. Không thật sự là ghét bỏ, càng không phải là vì hận.

- Anh… Thấy như thế nào?

- Em biết mà, anh ghét hắn số hai thì không ai trên thế giới này số một cả. Nhưng mấy kẻ như hắn ta… Cũng không hẳn là không có tim. Hơn nữa, hắn vốn vẫn là yêu em. Chẳng qua bị tên Nhật Triều kia cho một vố mà thôi. Vậy nên… chậc, nói là hết ghét thì khó quá. Vậy dùng từ đỡ ghét có được không? Ít ra thì bây giờ anh cũng không thấy mấy kẻ tài phiệt đó quá chướng mắt nữa.

Mạnh Kha im lặng một lúc, rồi nhìn ra ngoài:

- Là do Trần Hào có phải không? Anh… Thích anh ta rồi?

- Cái này à… Còn chưa biết nữa. Anh không giống như em, vốn dĩ em đã yêu Trí Lượng từ lâu rồi. Nên bây giờ chỉ là có chấp nhận quay lại hay không thôi. Còn anh, chuyện đó vẫn còn xa quá.

Mạnh Kha lắc đầu:

- Em thì thấy không xa đâu…

- Hả?

- Khi anh ta hôn cổ anh, anh đã không tránh đi.

Tuấn Kiệt bị vạch trần cũng không chối bỏ:

- Giữa nam và nữ, xác suất để tìm được nhau đã là khó. Những người như chúng ta, tỉ lệ lại càng thấp đến đáng thương. Vì thế, nếu anh đã có những cảm xúc rung động với đối phương, vậy thì anh cũng sẽ không trốn tránh đâu.

Mạnh Kha mỉm cười:

- Em thích nhất là tính cách thẳng thắn và lạc quan này của anh. Em rất mong anh được hạnh phúc.

- Phải là cả hai chứ!

- Vâng. Cả hai anh em ta.

Hai ngọn cỏ dại, đã trải qua bao khó khăn rồi. Từ giờ phút này trở đi, nắng hay mưa, nguyện cũng sẽ có người che chở.

Đường đi khó, là bởi vì đang lên dốc.

Hạnh phúc khó tìm, là bởi vì nó ở cuối con đường. Chưa dẫm lên gai hồng đến chảy máu gót, còn chưa thấy được.

------------

Mạnh Kha được xuất viện, dù Trí Lượng có năn nỉ gãy lưỡi cậu cũng không chịu trở về biệt thự cùng anh. Sống chung cũng không.

Dù sao trải qua cú sốc sinh tử kia, trong lòng cậu vẫn còn nhiều run rẩy, hoài nghi.

Lỡ đâu những yêu thương kia từ anh chỉ là nhất thời? Lỡ như đó chỉ là sự cảm kích khi anh biết rằng người chăm sóc anh khi hôn mê là cậu?

Vết dao mà Trí Lượng đâm vào sự chân thành của cậu quá sâu. Khiến cho dù rằng trái tim này vẫn hướng về anh, nhưng khó lòng có thể tin tưởng và tiếp nhận nhanh được.

Mạnh Kha đã quyết, Trí Lượng cũng không dám hé lời ép buộc. Đành để cậu tạm thời sống cùng Tuấn Kiệt.

Trần Hào đã sắp xếp một căn villa ngay trong nội thành cho hai anh em.

Tuấn Kiệt vừa tới trước cổng đã nhăn mặt:

- Anh nói là một căn nhà nhỏ thôi mà? Sao lại thành cả cái villa thế này?

Trần Hào giúp cậu xách đồ, bước thẳng vào trong:

- Với anh thì là vậy.

- Anh?!

Tuấn Kiệt còn định mắng mấy câu, lại thấy Trí Lượng và Mạnh Kha cũng đã xuống xe. Đành chậc lưỡi bước vào.

Định nghĩa của cậu từ bao giờ đã bị rối loạn đến thế này? Mà khoan… Đúng rồi. Nơi này so với cái tổ hợp ở Hải Phòng, xét về diện tích chắc có lẽ cũng gọi là căn nhà nhỏ thật.

Tuấn Kiệt thở dài một hơi.

Thôi kệ đi. Dù sao thời gian qua cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm ở bệnh viện lâu ngày thật sự rất mệt mỏi. Cậu cũng đang rất thèm một giấc ngủ đúng nghĩa đây.

Trước mắt cứ nghĩ ngơi vài hôm đã. Chuyện sau đó cứ để sau đó tính.

----------

 *Lời tác giả: Thiết lập tính cách của Mạnh Kha từ đầu đến cuối vẫn là si tình. Đến chết cũng không thay đổi.

Khi viết, phải đảm bảo được sự nhất quán trong tính cách và hành động. Vì thế chuyện Mạnh Kha phản ứng dữ dội và kiểu bật lại tung nóc là không thể xảy ra đâu nè.

Ai bảo mình team nhà nội thì mình cũng chấp nhận ụp cái nồi đấy lên đầu thôi. Dù gì danh tiếng của tui trước giờ cũng có gì ngoài mẹ ghẻ với mẹ mìn đâu mà. Còn quần què gì nữa mà sợ hé.

Bình luận

Chị Ngốc lễ vui vẻ nha😘
Chị Ngốc lễ vui vẻ nha😘
Đăng vào 30/04/2026 01:03 Trả lời

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 30/04/2026 09:29

CẢM ƠN CƯNG

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 30/04/2026 01:01 Trả lời

Chả cần bật tung nóc. "Ra đường sợ nhất xe cont. Về nhà sợ nhất vk ko nói gì". Cứ im im là các ông ck hãi 🤣

Clover
Clover
Đăng vào 29/04/2026 22:29 Trả lời

Viết 100 chương đi Ngốc

Clover
Clover
Đăng vào 29/04/2026 22:29 Trả lời

Cảm giác sắp hết truyện rồi, k muốn đâu Ngốc ơi

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 29/04/2026 22:08 Trả lời

nghe có vẻ gaần end rùi á

Xun
Xun
Đăng vào 29/04/2026 22:08 Trả lời

ui, Kiệt thấu đáo quá

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 29/04/2026 21:30 Trả lời

Ôi những ngày mưa bão đã qua.hạnh phúc bắt đầu ló dạng

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 29/04/2026 21:04 Trả lời

chưa xác định nhưng mà có con đường rộng mở phía trước rồi. nhà nội cứ từ từ mà đi nhá

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 29/04/2026 20:40 Trả lời

Tập này a Kiệt đỉnh quá. Thoại chấn động nữa kk

Gửi bình luận
nut-zalo