Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 34: Vương hậu là Beta nam

Chương 34: Vương hậu là Beta nam

Một thời gian sau, đại điện.

Tạp Mễ hướng ánh mắt kiên nghị về phía quần thần:

- Trẫm dự chuẩn sắc phong Lương An- cung thiếp của Nam Quốc tiến cống thành Vương Hậu. Chúng ái khanh có ý kiến gì không?

Dưới điện chững lại một chút rồi vang tiếng xì xào, Thượng thư Lễ bộ bước ra phía trước:

- Bẩm Hoàng Thượng, việc xóa bỏ Lục cung dẫu chưa từng có tiền lệ, thần cũng không có ý kiến, bởi Hoàng Thượng một lòng là đấng minh quân lo cho triều vụ. Thế nhưng cung phi đã miễn, danh vị Phi tần và Vương Hậu càng nên cẩn trọng.

Một vị quan thần khác cũng bước ra:

- Thần cũng nghĩ như Thượng thư Lễ bộ, Lương chủ tử dù cho tài đức, thế nhưng vẫn là người của Nam Quốc, hơn thế lại là Beta nam, không thể sinh con nối dõi cho Hoàng triều, sao có đủ tư cách cai quản Hậu cung? Vẫn mong Hoàng Thượng minh xét.

Lời nói dứt, ở phía dưới điện không ít quần thần đã đặt tay lên ngực:

- Xin Hoàng Thượng minh xét!

Tạp Mễ ngồi trên ngai vàng, chẳng có lấy nửa phần dao động, ánh mắt cùng khí chất cao ngạo cất lên:

- Trẫm biết lòng của chúng ái khanh đều là vì lo sợ cho dòng dõi của Hoàng triều. Thế nhưng nếu Trẫm nói, Trẫm có thể khiến cho An nhi có thể mang được thai rồng. Các khanh sẽ nói thế nào đây?

- Chuyện này…

Mấy vị quan thần đều nhìn nhau, nghi ngờ không rõ. Chuyện nghịch quốc liên hôn tuy là quan trọng nhưng dẫu sao nghị ước giao hảo hai mươi năm với Nam Quốc vẫn còn đó. Nhưng việc khiến cho Beta nam tử mang thai… Chuyện này là thế nào kia chứ? Thượng thư Lễ bộ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đành chắp tay tâu bẩm:

- Nếu thực Lương chủ tử có thể mang được long chủng, thần tuyệt nhiên không có ý gì sai khác. Tất cả đều theo Hoàng Thượng định đoạt.

Các quan thần khác cũng cúi người:

- Hoàng Thượng thánh minh.

Tạp Mễ khe khẽ mỉm cười, gật đầu:

- Trẫm là Đế vương của Tây Quốc, nhất ngôn cửu đỉnh.

-------

Vài ngày sau,

Chuyện như thế sao có thể không đến tai Lương An được đây? Thế nhưng kẻ ngoài kia ai nấy đều bán tín bán nghi, Lương An cậu lại không cho rằng Tạp Mễ nói chơi. Bởi lẽ trong thư Phương Lãm gửi cho cậu mới đây đã báo tin hỉ. Phương Lãm đã có được long chủng của La Kiệt.

Một Alpha nam tử như Lãm đệ còn có thể nghịch thiên mà mang mầm nhỏ, cớ gì một Beta như cậu không thể? Thế nhưng việc kia Lãm đệ lại không nói ra cho rõ. Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể mang được mầm nhỏ đây?

Cậu lại thêm một lần yêu rồi, say mê rồi, tận mắt chứng kiến người vì cậu sửa lại cả cung quy cố hữu, nói rằng không muốn cùng với người kết ra được mầm nhỏ, là nói dối.

Hơn thế nữa, cậu cũng biết ghen tuông.

Nếu như cậu không thể có được long chủng, như thế… Sớm muộn Tạp Mễ dù muốn hay không cũng sẽ trước sức ép của quần thần và Hoàng triều mà cùng với một kẻ khác kết hợp.

Không, cậu không muốn.

Cậu muốn cơ thể kia của một mình cậu, ánh mắt kia của một mình cậu, hương rêu kia cũng chỉ của một mình cậu mà thôi.

Lương An càng nghĩ càng không thông được, bất chợt cồn cào đến muốn nôn khan.

Hưm…

A Mục lập tức bước tới:

- Chủ tử, người sao vậy? Để nô tài mang nước tới?

Lương An lắc đầu:

- Không sao, có lẽ do ta suy nghĩ nhiều mà mệt mỏi.

Phía bên ngoài có tiếng vọng vào:

- An nhi mệt sao?

Lương An nghe tiếng Tạp Mễ, nét mặt sáng lên:

- Hoàng Thượng? Người sớm như vậy đã trở về?

Tạp Mễ tiến lại gần:

- Ừm, triều vụ đã xong, La Kiệt hắn vậy mà không tính chuyện xưa, còn cho mượn năm trăm xe chở đầy nông cụ.

Lương An vừa nghe đã cười lên:

- Này đều là công lao của Lãm đệ cả. Lãm đệ là người thông minh, sớm biết binh đao nung chảy thành sắt rèn ra nông cụ sẽ khó kịp mùa vụ, vì thế mới ra ý cho chuyển sang cùng với hạt giống. Ta thật sự ngưỡng mộ đệ ấy.

Tạp Mễ mỗi lần nghe Lương An nhắc đến Phương Lãm đều cảm thấy không trôi, cầm đón tay cậu:

- An nhi, Trẫm cùng An nhi tản bộ?

Lương An lắc đầu:

- Hoàng Thượng, ta không muốn.

- Sao vậy? An nhi không khỏe ở đâu? Trẫm lập tức truyền thái y?

- Không cần phiền phức, chỉ là mấy ngày nay giữa xuân hoa nở rực khắp, mùi thơm quá nồng, An nhi tự thấy không ưa ngửi, để qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ tốt hơn.

Tạp Mễ trong lòng mưu đồ trùng điệp như mấy tầng vách núi, sinh tử dược kia nếu đưa thẳng sợ rằng sẽ khiến Lương An khiếp đảm, vì thế từ lâu đã cố tình nghiền nhỏ, mỗi hôm đều sẽ trộn cùng thực dùng, tính toán thời điểm cũng cần thêm một khoảng thời gian nữa mới đủ, không lẽ lại sớm như vậy đã thật sự có hiệu quả rồi? Nếu như thế thì thật tốt, bằng không, cũng vẫn phải tốt.

Tạp Mễ thâm tâm đều là ý cười, ngoài mặt lo lắng:

- Như vậy cũng không được, tốt hơn hết An nhi cứ để Trẫm gọi thái y đến.

- Việc này… An nhi vẫn là thấy không cần thiết. Hoàng Thượng chớ có quên, An nhi cũng là y sư.

Tạp Mễ thở dài:

- Đây đều là Trẫm thương An nhi cả, An nhi nghĩ xem, hoa nở mỗi năm chỉ có một mùa là rực rỡ nhất, An nhi lại không được ngắm nhìn, chôn mình nơi này, như thế khác nào khiến lòng Trẫm đau?

Lương An nghe nói đến thế rồi, sao còn có thể từ chối:

- Vậy được, nếu Hoàng Thượng lo lắng, An nhi cũng nguyện ý.

Thái y vừa được truyền gọi không bao lâu đã tới, còn tới không phải một mà là hai người.

Tạp Mễ ra ý cho A Mục đưa Lương An vào trong chờ, bên ngoài này, vị rêu đặc cứng theo giọng nói của Tạp Mễ phát ra như nghiêm lệnh:

- Bắt hỉ mạch. Nếu bắt không ra, ta có thể khai ân cho các ngươi được chết toàn thây.

- ….!!!

Chết toàn thây?!!!

Hai vị Thái y suýt chút nữa thì không trụ nổi, một vị còn muốn nhũn chân mà quỳ rạp, Tạp Mễ đã vươn tay siết tại bả vai giữ người vững lại:

- Danh vị Vương Hậu kia Trẫm nhất định phải để An nhi nắm giữ, không thể có kẻ thứ hai. Hai ngươi tự lo liệu lấy.

Một lát sau, trong trướng, Lương An không hiểu vì cái gì mà hai vị Thái y mới đến đều run lập cập, sắc mặt cũng trắng xanh.

Tạp Mễ vẫn điềm nhiên ngồi thưởng trà ngay trong phòng.

Nếu An nhi sớm như vậy đã có được long chủng, ta đương nhiên vạn phần vui sướng. Thế nhưng dù An nhi chưa có được, ta cũng sẽ có cách để che mắt đám quan thần kia. Khi An nhi đã danh chính ngôn thuận trở thành Vương Hậu rồi, ta ngại gì không hết lòng gieo giống, sớm biết giả thành thật?

Hỉ mạch tuy rằng dễ bắt, thế nhưng dễ là ở Omega và nữ tử, một thân Beta nam tử như Lương An quả thật là bắt không ra.

Hai vị Thái y từng người đều cố gắng kỹ càng, ấn sâu xuống cổ tay Lương An mấy lần vẫn là không thể chạm nổi mạch hỉ, mồ hôi đổ ra như suối, thế nhưng lời nói của Tạp Mễ đâu phải chuyện đùa, dù không có hỉ thì trước tiên vẫn là lo cho cái mạng nhỏ mà gian dối.

Cố gắng thu bớt sợ hãi, hướng về phía Tạp Mễ:

- Chúc mừng Hoàng Thượng! Lương chủ tử xác thực đã mang thai!

Lương An sửng sốt, bật người dậy:

- Thái y? Người có nhầm lẫn gì không? Ta vốn dĩ bắt không ra hỉ mạch, sao có thể kia chứ?

Vị Thái y nuốt xuống một ngụm nước bọt:

- Lương chủ tử thân là nam tử, vì thế mới khó thấy được, nhưng chúng ta là Thái y, kinh qua nhiều năm cung tẩm, về mặt này rõ ràng hơn cả.

Lương An còn hoang mang đến mức mi tâm đều nhăn lại, Tạp Mễ đã bước đến bên cạnh:

- An nhi có được long chủng, thật khiến Trẫm vui mừng không dứt, cớ sao lại bày ra vẻ mặt như vậy? Tổn thương lòng Trẫm. Hay là, An nhi không muốn?

Lương An nhìn gương mặt lặng đi của Tạp Mễ, vội vàng níu lấy:

- An nhi không có, Hoàng Thượng người đừng nghĩ sai.

Nói rồi lập tức hướng về phía A Mục, lớn giọng:

- A Mục, ban thưởng hồng bao, thay ta tiễn chân hai vị Thái y.

Hai vị Thái y kia dời khỏi rồi, Lương An vẫn như ở trong mộng:

- Hoàng Thượng… Mễ ca…Ta, chúng ta… Thật sự ư? Thật sự có được mầm nhỏ rồi?

Tạp Mễ ôm nhẹ lấy cậu:

- Thái y đã nói, sao có thể sai được?

Lương An hạnh phúc đến mức không chịu cho nổi. Tạp Mễ đưa tay vỗ trên vai cậu từng cái thật nhẹ, thật nhẹ, ánh mắt nhìn ra những đọt mầm đã sớm vươn cao ngoài khung cửa.

An nhi yên tâm, sẽ sớm thôi, ta sẽ biến hạnh phúc này của An nhi thành sự thực.

---------

Tin Lương An mang được long chủng lại tiếp tục khiến cho Hoàng cung giăng đầy tin đồn thổi, thế nhưng cũng đồng thời khiến cho những quan thần trong triều dập tắt hi vọng đưa nhi tử Omega của mình vào cung, Bắc Quốc Đông Quốc cũng không giục giã liên hôn kia nữa.

Tạp Mễ trước mặt đại điện, ngọn bút trên tay phê ra thánh chỉ, ngọc ấn vững vàng đóng xuống không có nửa phần do dự. Chính thức phá ra luật lệ, đưa một Beta nam trở thành Vương Hậu đầu tiên trong lịch sử tứ quốc.

“Hoàng Thượng có chỉ, Lương An- cung thiếp của Nam Quốc tiến cống, dung mạo tài đức vẹn toàn, có được long chủng, nay sắc phong thành Vương Hậu Tây Quốc. Một tháng sau cử hành nghi lễ”

Lương An nhìn thánh chỉ trịnh trọng đặt song song với bộ triều phục của Vương Hậu, trong lòng đầy những cảm xúc khó kìm.

Đây là thứ mà bất kỳ một kẻ nào trong thiên hạ cũng đều mơ ước. Thế nhưng đối với cậu nó không chỉ quý ở sự cao sang, ở danh vị trên ngàn vạn người mà quý là bởi từ nay sẽ vĩnh viễn được ở bên Mễ ca của cậu.

Lương An ngắm nhìn không dứt, đưa tay lên khuôn bụng bằng phẳng của mình nhè nhẹ vuốt. Mầm nhỏ con ngoan, ta dù cho chưa tìm thấy mạch tượng của con tồn tại, thế nhưng ta tin con vẫn sẽ cảm nhận được sự yêu thương của ta, đúng không?

Khóe miệng mỉm cười, hạnh phúc đong đưa.

Chỉ là không hiểu, Tạp Mễ vì sao rõ biết bản thân cậu mang thai mệt nhọc, lại chẳng hề kiêng cữ, mỗi một ngày đều làm đến mức cậu chịu không nổi.

------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo