Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 33: Ta vì ngươi dẹp cả hậu cung (H)

Chương 33: Ta vì ngươi dẹp cả hậu cung (H)

Việc trên tiền điện ngày hôm ấy khiến cho khắp Hoàng Cung đều sôi trào. Một ly rượu trao trên tay Lương An, cho phép cậu trước mặt quần thần thay mình uống cạn, chính là bao nhiêu sủng ái cùng địa vị? Lời đồn thổi về Nhữ Khanh và Duyên Khởi Cung trong phút chốc giống như một chiếc bong bóng vỡ tan.

Điều khiến Lương An không thể ngờ nổi, chính là ngay cả Lục cung cũng đều bị dỡ bỏ, như thế khác nào dứt định Hậu cung chỉ có một người.

Đã vậy Tạp Mễ còn đem tất cả những kẻ dám mở miệng rèm pha khi xưa một lượt đều đem ra cày ruộng thay trâu, kéo xe thay ngựa.

Lương An chấn động. Người vì một kẻ như ta… Tầm thường, lại vứt bỏ đi sắc dục hoan ái của đấng quân vương? Lục cung kia tồn tại bao đời, kẻ nhiều người ít vẫn tính hàng chục hàng trăm, nay lại sửa thành nơi dành cho văn nhân nho sĩ.

Ta một lòng vẫn ngưỡng mộ Lãm nhi, xem ra, đến chính ta cũng không hề thua kém…

Tạp Mễ, người… Đã không còn nói dối ta rồi.

Là một mình ta, là “duy ái” của người…

Lương An khóc, rồi lại cười, ôm lấy cây sáo trúc, nước mắt theo tiếng thổi ru tình chảy dọc thân sáo, rớt xuống thềm Hoàng Cung giá lạnh.

-------

Đại điện, trở tối,

A Khúc nhìn những bản tấu sớ đã duyệt xong hết cả, lại thấy Tạp Mễ vẫn mãi không trở về tẩm cung, đón ý cất giọng:

- Hoàng Thượng, người dùng thực tại nơi này hay trở về tẩm cung?

- Nơi này.

- À… Dạ.

- Ngươi truyền khẩu dụ của Trẫm, nói công việc vất vả, không kịp trở về dùng thực, nhớ, nói rõ ràng một chút.

A Khúc theo hầu Tạp Mễ nhiều năm, hiểu rõ thứ gì là “rõ ràng” lập tức vâng dạ lui xuống, tìm báo cho A Hạt nắm được.

Tạp Mễ đương nhiên nào dễ trở về, ngày hôm nay ta đã ra thánh chỉ ban đổi tên toàn bộ Lục cung, người kia sao có thể không dao động?

Lương An vốn dĩ da mặt mỏng, hay ngượng ngùng, nếu như hiện tại trở về, áp bên người tìm đòi cũng chỉ được chút mơn trớn bề ngoài, còn nếu để người kia tự mình tìm đến, đương nhiên là muốn thứ gì cũng đều có được.

Tạp Mễ ta nuôi trái trên cành, trái chín rồi, làm sao có thể bỏ qua không hái? Còn phải ăn đến gọn gàng.

---------

Nơi tẩm cung,

A Hạt nhận được lời truyền của A Khúc, vừa bước vào đã cho đám nô tài mang theo thực tối.

Lương An hơi ngóng ra phía ngoài, A Hạt khom lưng:

- Lương chủ tử, Hoàng Thượng hôm nay vì việc dẹp bỏ Lục cung kia mà triều vụ vô cùng bận rộn, tấu sớ dâng ngập, đại thần cũng có nhiều người hết sức khuyên can. Việc này từ trước tới nay nói sao cũng chưa từng có tiền lệ, vì thế không thể về dùng thực tối với người được. Lương chủ tử xin đừng phiền muộn.

Lương An lo âu:

- Là vậy sao?

- Đúng vậy! Nô tài nghe A Khúc tổng quản nói, Hoàng Thượng đến thực trưa thực tối đều chưa được dùng qua.

- !!!

Lương An nghe xót xa tràn trong lòng, tay vò chặt trên ống áo rồi đứng dậy:

- Ta muốn tấn kiến người, phiền A Hạt tổng quản dẫn đường

-------

Đại điện,

A Khúc từ phía xa nhìn thấy Lương An đến, vui mừng chạy vào phía trong:

- Hoàng Thượng quả nhiên đoán việc như thần, Lương chủ tử tới rồi.

Tạp Mễ câu khóe môi:

- Mang đống tấu sơ kia lại đây.

Khi Lương An tiến vào, quả nhiên Tạp Mễ vẫn đang nghiền ngẫm từng mặt tấu chương, bên cạnh là A Khúc khom mình mài mực giống như đã ngồi như thế này từ lâu lắm.

Vừa như nhìn thấy Lương An tới, Tạp Mễ mới buông tấu, đưa hai tay hơi xoa mi tâm rồi cất giọng:

- An nhi sao lại tới đây?

Lương An trong lòng là hỏi người vì sao mệt mỏi, người vì sao lại quên dùng thực mất rồi? Thế nhưng câu trả lời chẳng đã quá rõ ràng rồi đấy ư? Vì xóa bỏ Lục cung kia mà đối diện với bao nhiêu khó xử cùng thị phi.

Là vì bẻ từng chiếc gai nhọn hiểm ác nơi thâm cung này cho ta một chốn an nhiên.

Rốt cuộc lời bật ra khỏi miệng lại chẳng đầu chẳng cuối:

- Hoàng Thượng, người làm như thế là lý gì?

Tạp Mễ xem như trăm công nghìn việc nhưng bất kể khi nào Lương An diện kiến đều xếp lại phía sau. Phất tay ra ý cho những nô tài trong điện lui ra, tự mình bước xuống:

- An nhi là hỏi chuyện gì?

- Là… Là việc sao Hoàng Thượng… Có thể đem những cung nô ra ngoài ruộng kia làm việc, kéo xe thay trâu ngựa?

- An nhi nói xem? Làm như thế một công đôi việc, vừa răn những kẻ khác làm gương, vừa tận dụng được sức người, hiện tại Tây Quốc chẳng phải đang vào vụ gieo trồng hay sao?

Lương An nói cũng không nói lại người này:

- Người…Thật hay cho một công đôi việc, họ cũng là nói ra lời trong lòng ta mà thôi, một Beta nam như ta… Người lý gì lại nạp cung?

Tạp Mễ nhướng mày một cái, tiến lại gần:

- An nhi thực sự không biết sao? Vậy để Trẫm nói lại cho An nhi nghe được không?

Lương An lùi một bước, Tạp Mễ tiến một bước:

- Ta thích ngươi, yêu ngươi, không phải là nói dối.

Hơi thở sát lại gần, Lương An lùi thêm một bước. Đến khi cả thân người đã áp lên thân cột trụ mới gom tất cả khí lực, cau mắt nhìn:

- Dối trá.

Tạp Mễ hẹp ánh mắt, dứt khoát đỡ lấy cằm người không cho trốn chạy:

- An nhi, kẻ dám mắng Trẫm như vậy, sẽ phải chịu hậu quả lớn lắm, có biết không?

Lương An lớn gan, mắng lại:

- Dối trá.

Ồ?! Tạp Mễ mỉm cười, bỗng dưng bế siết lấy người trên tay, tiến thẳng về phía sau vách trướng.

- Hoàng Thượng! Người định làm gì?

- Làm gì ư? Phạt ngươi.

Trên đời có kẻ nào phạt và bị phạt mà lại đong trên môi miệng đầy những ý cười hay không?

Là một Lương An bẽn lẽn níu tay trên cổ người, là một Tạp Mễ sâu nặng vuốt ve theo từng bước chân, thẳng về nơi nghỉ ngơi phía sau đại điện.

Cánh cửa vừa khép, người đã đón lấy mặt người, hôn ập đến.

Lương An không tránh, người vì ta đã bỏ qua luật lệ muôn đời, vì ta mà đeo lên chiếc lắc chân quý giá vô ngần kia, vì ta mà từ chối đi mỹ sắc.

Vậy thì trái tim này, ta nguyện ý trao cho người lần nữa,

Thân xác này, ta nguyện ý hiến dâng cho người tất cả.

Nụ hôn rơi trên môi, nóng bỏng vị rêu tình, hương gió cuốn quanh, ngoài kia là trăm hoa mùa xuân đơm nụ, trong này là một thảm xanh ve vãn đến khôn cùng.

Tạp Mễ khó lòng nín nhịn, côn thịt cứng đến đáng thương, lại bởi vì chiều cao chênh lệch mà cọ lên eo rốn Lương An, nụ hôn vừa dứt đã ôm bật, một cú xoay người ép chặt Lương An áp tới chiếc bàn cạnh đó, ghì người mà gặm cắn, Lương An có chút chới với:

- Chúng ta… Lên giường đã.

Ưm…

Người không trả lời, chỉ có nụ hôn thêm điên cuồng, bàn tay thô lớn bao nhiêu vết chai sạn trong binh chiến, bao nhiêu vết sẹo do loạn đao, chất chồng, giờ này vuốt lên da thịt kia vội vã, tháo mở đai lưng kia vội vã, đều như muốn nói: Ta không chờ được, An nhi, ta đã chờ ngần ấy ngày tháng, ta đã chờ đến giây phút ngươi có thể tiếp nhận hoàn toàn con người ta.

Dù là một Tạp Mễ của trước đây, hay là một Tạp Mễ của bây giờ.

Ta có thể nói dối ngươi rất nhiều điều, nhưng ái tình này, tâm duyệt này, là sự thật.

Hương rêu bạo lộng, khó kìm khó nén, nào có phải chỉ giữa Alpha với Omega mới có kích tình điên đảo? Này là thảm rêu đều đã muốn bật khỏi nền đá mà bay lên, ngào ngạt, cuốn quanh.

Lương An cong mình, bàn tay níu lấy một bên cạnh bàn, thở từng hơi thật lớn, quần áo rơi rớt rồi, buông trải rồi, tấm thân này giống như đều trao mặc tất thảy thả vào thảm rêu kia ve vuốt, mơ hồ sao, cậu còn cảm giác như hậu huyệt kia đều được hương rêu đưa đón tách mở dần…

A…Ưm…

Tạp Mễ đón lấy quầng ngực cậu, mút mạnh vào trong môi miệng, Lương An rên bật, cảm xúc đê mê thật sự khiến cậu vừa ngứa lại vừa sảng khoái, đầu ngực bị hàm răng kia cà nhẹ, dựng lên giống như hai hạt ngọc nhô cao. Bàn tay Tạp Mễ cũng liên tục ôm bọc vuốt ve khắp thân thể cậu, mơn trớn từ đùi non trải xuống hai hòn ngọc nhạt màu, lại dừng lại nơi côn thịt sóc lộng.

Lương An hô hấp dồn dập, lồng ngực lên xuống, Tạp Mễ đảo tay, ấn nhẹ lên đầu khấc,

A… Hưm…

Một giọt tinh sơ chảy ra, hai cánh đùi non cũng run bật theo từng cái sóc tay nặng nhẹ.

Tạp Mễ nhìn một cảnh tình sắc này, khó nhịn, trong yết hầu cũng vang lên những tiếng gằn. Lương An ngửi một ngụm hương rêu cuồng dã đặc quánh, bỗng nhiên chống tay, nhẹ đẩy thân mình khỏi mặt bàn, cậu không muốn bản thân chỉ có tận hưởng, cũng biết rõ thời gian qua Tạp Mễ đã nhẫn nhịn đến thế nào, liền vươn tay đỡ lấy côn thịt cách một lớp quần đội dậy kia:

- Mễ ca, để ta…Giúp người?

Tạp Mễ cầu còn không được, ấn dứ cả một khoảng nhô cao ấy vào tay Lương An.

Lương An hít một ngụm khí dài, sau đó mới kéo khố hạ của Tạp Mễ xuống dưới, bởi vì cậu ngồi trên bàn, Tạp Mễ đứng, vì thế vừa kéo côn thịt kia đã bật ra trước tầm mắt cậu.

Sơ dịch đã thẫm đẫm đầu nấm, khí tức Alpha không thể nào xóa bỏ, Lương An vừa chạm tay, côn thịt đã giật lên một cái, từ trên mũ nấm kia lại trào ra thêm, loáng ướt

Tạp Mễ nhìn xuống, ánh mắt như vạn vạn lần muốn nói, lại không nỡ ép buộc.

“An nhi, liếm cho ta, dùng khuôn miệng nhỏ đó, mút nó, bọc lấy nó”

Người, nào đâu có nói, nhưng Lương An như đã đọc được tâm tình, đầu lưỡi nhỏ vươn ra, liếm lên.

Gru…

Bản chất Alpha là mang trong mình một phần của dã thú, cậu vừa mới liếm qua, Tạp Mễ đã muốn chiếm đoạt mà ấn tới bên môi sâu thêm như tìm cách lách vào khuôn miệng. Lương An không đành lòng, rốt cuộc vẫn là há miệng, ngậm lấy.

- Ha… An nhi… Mút nó… Sâu… Ha…

Tạp Mễ sảng khoái tới mức hai bàn tay ôm chầm lấy mái tóc cậu mà ấn xuống, Lương An cố gắng há mở khuôn miệng lại khó khăn cũng chỉ bao được một nửa, hai bàn tay đỡ lấy gốc kết cùng ổ trứng kia ve vuốt, cố gắng khiến cho Tạp Mễ nhận được khoái cảm trọn vẹn.

Thế nhưng đó chỉ có trong mơ!

Tạp Mễ làm sao có thể thỏa mãn chỉ với khuôn miệng đã tấy đỏ kia?

Lương An chịu thua thôi, cậu ho mạnh một tiếng, hốc mắt cũng đỏ, có chút khổ sở nhìn côn thịt vẫn cao sừng sững kia:

- Mễ huynh… Vẫn… Chưa tới ư?

- An nhi nói thử xem?

- !!!!

Côn thịt kia chẳng mấy lại tìm đến hậu huyệt nhỏ đáng thương mà gợi mở, mà đâm tới, người còn điên cuồng bế bổng, ép cho cả thân mình cậu chao đảo chỉ có thể bám chặt trên lưng người.

- Không…Đừng mà…

- Hưc… Mễ ca… Đổi… Đổi… Ưm… A…

Tạp Mễ vẫn không thôi dồn sức, từ dưới xuyên bật lên những cú nảy lửa. Tư thế này khiến cho Lương An không còn điểm tựa, hai hạt đậu trước ngực cũng một mực cọ sát, hai người giống như không có nửa điểm tách rời, ngay cả chân Lương An cũng phải cuốn chặt lấy eo người, hậu huyệt banh mở hết sức, đáng thương nuốt ra vào thứ côn thịt dọa người kia.

- Mễ ca… Hự… Đau ta…

Tạp Mễ liếm lên cổ người, day cắn:

- An nhi, sẽ sớm thoải mái thôi…

- Không… Ta… Hự…

Những tiếng rên vẫn tràn trong đêm vắng, vang cùng sự nức nở khó kìm.

Người ôm người, người hôn người,

Say mê không dứt.

Một Alpha kìm nén ngần ấy ngày tháng, hôm nay ôm trong tay rồi, quả là dày vò tấm lưng nhỏ đến nghiêng ngả.

-------

Hương trong hương, sắc trong sắc, tình trong tình.

Thứ nào nặng? Thứ nào nhẹ?

Liên kết có thể là vĩnh cửu, tình si, cũng có thể là vĩnh cửu.

Cứ ngỡ chỉ có định mệnh giữa Alpha và Omega mới là tươi đẹp nhất, cứ ngỡ vết cắn trên cần gáy mới là minh chứng cho tất cả.

Thì ra, nơi nào có ái tình, nơi đó có liên kết.

 

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo