Chương 35: Ta vì ngươi chăm chỉ gieo giống (Hoàn truyện)
Trăng đã treo cao rồi khuất dần,
Bên trong tẩm cung vẫn đặc quánh vị hương rêu điên đảo,
Lương An cố gắng cất tiếng cản lại người:
- Mễ ca… Hự… Ngừng… Ngừng lại… Hự… Ưm…
Tạp Mễ lại như chẳng nghe thấy, càng thúc đến mãnh liệt, bờ gốc kết đập mạnh trên đùi non, phát ra đầy những tiếng dâm dục.
Ta làm sao có thể ngừng lại? Ta còn phải vì An nhi mà chăm chỉ gieo giống mới đúng, khiến cho An nhi sớm ngày thật sự mang thai rồng.
Người gằn một tiếng, lại lật trở, đem cả cổ chân của Lương An mà gác lên vai. Lương An lắc đầu:
- Mễ ca… Đừng mà…Vì đứa nhỏ…
- Ưm…
Tạp Mễ càng vậy càng không ngừng, mép huyệt kia đã bị dày vò đến tơi tả, dẫu là qua mỗi đêm đều thượng dược cũng chẳng kịp lành.
Lương An những ngày đầu còn nghĩ có khi vì Tạp Mễ quá đỗi vui mừng khi cậu mang được mầm nhỏ, thế nhưng càng tới càng sai, đã là nửa tháng rồi, trên trên dưới dưới người cậu vắt không ra một chút khí lực nào nữa để mà đáp trả, người lại vẫn như tráng nông sớm mai sung sức mà vác cày ra ruộng.
Tạp Mễ dưới hông là đẩy, trên tay vuốt mạnh lên đầu nhũ đã sưng thẫm của Lương An, thèm khát tự liếm lấy môi mình. Sau này nơi này sẽ khẽ sưng, sẽ có thể tiết ra một chút ngọt ngào ư? Thật sự là mong chờ, thật sự là mê hoặc!
Ta say người chẳng vì hương thơm, ta say người chính bởi tâm duyệt người!
Lương An thì kiệt sức rồi, đến cả nói cũng không nói ra nổi nữa, côn thịt trước mặt dẫu rằng bị đỉnh đến cương cứng, lại cũng chẳng còn gì mà xuất tiết. Tất cả cảm nhận chỉ còn là một cỗ nóng rực xỏ xuyên.
Không được, nếu cứ thế này Tạp Mễ sẽ khiến đứa nhỏ bị tổn thương mất. Cậu nhất định nhất ngày mai phải cùng người nói cho rõ ràng…
Trong vách tràng, côn thịt của người cũng đã nứt căng, Tạp Mễ gằn lên một tiếng, sảng khoái bắn ra.
Gốc kết trong một đêm này đã là lần thứ tư phóng mở, ôm chặt lấy lỗ nhỏ đáng thương, không để nửa giọt tinh sơ trào ra ngoài.
Lương An thật muốn hôn mê rồi lai giật mình mà tỉnh, cũng là đau, cũng là trướng… Vách tràng bị nhồi đầy, chưa thoát ra được lại tiếp nối, khiến cho bụng cậu gồ lên một khoảng rõ ràng.
Những tưởng cũng sẽ như những đêm trước mà nén qua được một khắc kia ôm kết, nào ngờ lần này lại đau đến như thế.
Là đau do miệng huyệt kia chưa lành ư?
Không đúng, Lương An cảm giác như cả ruột gan bỗng chốc đều quặn thắt, ánh mắt mở lớn, cậu mờ mịt đưa tay quờ xuống:
- Mễ ca…Ư…
Tạp Mễ cũng nghĩ rằng Lương An là vì mệt vì đau ngoài thân thể, vội vàng cúi xuống lấy lòng, hôn hôn lên môi má người, ve vuốt:
- An nhi chịu khó một lát, gốc kết nới lỏng ta sẽ mang An nhi tẩy rửa?
- Mễ ca, An nhi đau quá… Ưm..
Tạp Mễ khi này mới nhận ra sắc mặt cậu tái dần, ngay cả mồ hôi lạnh cũng đổ ra, cơn khoái trào cũng lập tức qua mau, hương rêu chợt tắt:
- An nhi, An nhi…
Lương An không nói được, bụng cậu nhức nhối quá, đau đớn quá…Trước mắt mờ mịt đi, ngay cả cổ họng cũng tanh nồng, một vệt máu nhỏ rỉ qua môi miệng. Tạp Mễ sợ đến mất hồn, thét lớn:
- An nhi!
- Người đâu! Mau truyền thái y!
Câu nói dứt, một luồng sinh khí bản mệnh cũng cuốn tràn lấy thân người.
An nhi, sao thế này?!
----------
Cả một viện thái y giữa đêm sáng rực những đuốc đèn,
Hai vị thái y trước đây đã chẩn mạch cho Lương An lập tức nối gót bước về bên giường, không dám có một phần chậm trễ.
Tạp Mễ khi gốc kết vừa xẹp đã vội vàng rút ra, không khí một màu xanh đen đặc kín như mây mù, vừa thấy Thái y tới đã gằn dữ:
- Mau! Lại đây!
Lương An vì có được sinh khí chữa lành truyền tới nên đã có chút thanh tỉnh, gượng giọng:
- Thái y… Mầm nhỏ của ta… Thái y…
Tạp Mễ xót xa quá đỗi, nắm chặt lấy tay người:
- An nhi đừng sợ, có ta ở đây.
Tạp Mễ chỉ lo lắng cho sức khỏe của người, bởi lẽ vốn dĩ làm gì có mầm nhỏ nào?
Thế nhưng Tạp Mễ sai rồi!
Ngay vị Thái y đầu tiên vừa bắt mạch đã sửng sốt:
- Hoàng Thượng! Lương chủ tử động thai rồi!
Tạp Mễ chau mày, cuống rối:
- Ngươi là sợ mình sống quá lâu hay sao? An nhi… An nhi có thai…Động thai?
Chuyện gì thế này? An nhi sao có thể động thai? Rõ ràng…
Vị Thái y kia lập tức lùi người, thay cho vị Thái y còn lại tiến đến. Người kia cũng nhất mực hô lớn:
- Hoàng Thượng, quả thật là bị động thai khí, mầm nhỏ đã được gần hai tháng!
Tạp Mễ nuốt khan một tiếng, đầy vẻ nghi ngờ:
- Vậy là trước đây…
Vậy là trước đây lời nói đó là giả mà lại là thật! Gần hai tháng…Trời ạ, An nhi…Ta, ta đã làm ra chuyện gì thế này! An nhi đang mang thai, vậy mà ta không rõ, mỗi ngày đều cố tình gieo giống làm người đến lịm đi.
Lương An sợ hãi quá đỗi:
- Ta đã nói người… Dừng lại, người… Người vì sao không nghe ta? Nếu như mầm nhỏ có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha thứ! Con của ta…
Tạp Mễ đỏ mắt, nhìn về phía hai vị Thái y:
- Lập tức kê thuốc an thai! Nếu có sơ sảy, tất cả đều phải bồi táng!
- Hạ thần đã rõ!
Hai vị Thái y lập tức đồng thanh, lui ra ngoài chính tay bốc thuốc.
Tạp Mễ hiếm khi trong đời run rẩy, lại nhìn chỗ dịch thể vừa ộc ra khỏi nơi huyệt nhỏ, cảm xúc không biết diễn tả làm sao cho phải, đưa tay lau nhẹ đi, hết sức dỗ dành:
- An nhi…Sẽ không sao.
Lương An lo sợ quá đỗi, đến cử động cũng không dám nữa, cậu sợ lắm chứ, lo lắm chứ! Đó là mầm nhỏ của cậu, đó là kết tinh của tình ái giữa cậu và người.
Đỏ ánh mắt:
- Ta ghét người!
-------
Mầm nhỏ quả thật không sao, thế nhưng cũng đủ dọa cho Thái y viện một phen hoảng loạn. Càng khiến cho tâm tình của Tạp Mễ rối bời, chẳng ngờ được lại thật sự sớm như thế đã có mầm nhỏ. Nhưng vì Lương An là Beta nam, vì vậy mãi đến hiện tại mới có thể bắt ra được.
Tạp Mễ bước vào, đỡ lấy chén thuốc trên tay A Mục, vén mành nhỏ giọng:
- Để Trẫm bồi An nhi uống.
Lương An vừa nhìn thấy Tạp Mễ đã chau mày, xoay người:
- Hoàng Thượng cứ để ở đó, An nhi một lát sẽ uống.
Tạp Mễ có oan lại không thể nói, nếu như biết trước cậu đã mang thai, nói sao cũng sẽ không dám làm ra chuyện bữa bãi, thế nhưng lời ra đến miệng cũng đành nuốt lại, nếu để cho Lương An biết sự thật, e rằng người còn giận dữ hơn.
Tạp Mễ suy nghĩ một lát, ánh mắt dừng tại nơi cổ chân của Lương An, đưa tay chạm nhẹ lên lắc bạc, vuốt tới ngón chân dư thừa kia:
- An nhi, Trẫm đang nghĩ, nếu như nương mẫu còn sống, nhất định sẽ có người thay An nhi công đạo, mắng Trẫm một trận. Trẫm thế mà ở bên An nhi lại không thể bớt đi mê luyến, thật sự đáng trách. An nhi muốn phạt Trẫm thế nào đều có thể, nhưng thuốc nguội rồi sẽ rất đắng, Trẫm không muốn An nhi chịu khổ.
Lương An mỗi lần chạm tới nơi ngón chân ấy đều không khỏi run lên, lại nghe tiếng leng keng nhè nhẹ, trong lòng cũng xuôi dần, một lát mới cất lên khe khẽ:
- Ta không thực sự trách người, chỉ là… Sau này không được như vậy nữa. Mỗi tuần… Không! Mỗi tháng chỉ được hai lần.
- !!!!
Tạp Mễ nhướng mày, một tháng hai lần? Như thế còn không bằng trực tiếp đấm vào tự tôn Alpha của ta ư?
Thế nhưng trước mắt thì vẫn phải gật đầu:
- An nhi phạt thật đúng, “phu quân” xin nhận sai, sau này không dám nữa.
Lương An nghe một từ phu quân, cả tim cũng nhũn, lại thêm một lần gật đầu.
-------
Một tuần sau,
Đại Lễ sắc phong Vương Hậu Tây Quốc.
Vương Hậu là danh vị cao quý nhất, là người duy nhất của Hậu Cung được phép tổ chức đại hôn với Hoàng Thượng. Kinh thành hai bên đường giăng đầy những bông hoa lớn kết bằng vải đỏ, Hoàng Cung cũng một màu rực rỡ, tiếng ca vũ suốt một ngày đêm không ngừng.
Vì sức khỏe của Lương An chưa hẳn tốt, lại thêm tính tình đơn bạc không ưa cầu kỳ, vì thế Lễ bộ cũng được lệnh lược bớt khá nhiều tiểu tiết.
Chủ yếu tập trung ở hai nghi lễ chính là thụ sách và thụ ấn.
Thụ sách là nghi lễ chiếu cáo thiên hạ về việc sắc phong, trước đại điện, Lễ bộ Thượng thư cao giọng tuyên chiếu, chính là đọc ra Thánh chỉ mà Tạp Mễ đã ban trước đó.
Thụ ấn là nghi lễ để Lương An tiếp nhận ấn ngọc, khắc tước hiệu của Vương Hậu.
Phía trước đại điện, chiếu vừa tuyên xong, hai hàng nữ tì mặc xiêm y màu hồng tươi sáng cầm trên tay những chiếc phong linh đầy màu sắc rực rỡ tiến vào. Ngay chính giữa là Lương An xiêm y đỏ rực, áo bào được may cho nam tử, cổ xếp từng lớp vải kín kẽ, y phục phủ xuống vừa tầm che đi mũi giày. Từng bước ngẩng cao đầu tiến về hướng đại điện.
Tạp Mễ đứng trước cửa điện, một bàn tay đặt ở sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt người, trìu mến, sâu nặng.
An nhi của ta, ta chờ đã bao lâu mới có thể đến được ngày này?
Nghịch quốc mà thành, ta không sợ. Sinh mạng bấy nhiêu lần treo trên sợi tơ, ta cũng không sợ. Hôm nay có được người, vạn lần Tạp Mễ ta bất hối.
Tì nữ dẫn đường đến cách một khoảng trước mặt Tạp Mễ, lần lượt tách sang hai bên. Lương An theo lễ, quỳ gót chân, đưa hai tay dâng cao
- Ban ấn!
Một tiếng hô vang, điện đài tĩnh lặng. Tạp Mễ bước xuống, việc đầu tiên làm không phải là đem ấn kia trao vào tay người, mà là đỡ người đứng dậy.
Lương An có chút ngỡ ngàng, Tạp Mễ khẽ cười, cầm lấy ngọc ấn đặt lên tay người, khe khẽ nắm lấy.
Không có một lời nói nào bật ra khỏi khóe miệng, thế nhưng hương rêu kia đã thay ai nói lên tất cả, rằng mỗi một bước dìu Lương An tiến vào trong đại điện, là một cái nhẹ nâng.
Hương rêu quanh quẩn, sợ người sẽ ngã, sợ cả những thứ rườm rà kia khiến người mỏi mệt.
Lương An nhìn từng dải khí tức màu xanh đen quyện tới, nghe trong lồng ngực những tiếng đập nhẹ nhàng.
Phu quân của ta. Ái nhân của ta.
Trong đại lễ sắc phong ngày hôm ấy, cũng có một Omega liên tục lén nhìn về phía vị Vương Gia xấu xí, khi trở về phủ, gia nhân còn phát hiện ra cả một ống tay áo đều vò nát rồi.
Hương lệ chi khẽ ngân lên thoang thoảng…
-----------
Lương An nhận trăm ngàn bổng lộc châu báu, việc đầu tiên khi ngồi lên ngôi vị, chính là ban lệnh dùng toàn bộ số ngân lượng ấy phát chẩn cho dân nghèo, mở thêm trường lớp. Đó cũng coi như tích phước cho mầm nhỏ còn đang trong bụng.
Tây Quốc có được Vương Hậu hiền lương, ca ngợi không dứt, trên dưới đều cầu cho mầm nhỏ trong bụng là một Alpha.
Thế nhưng sự việc trên đời không phải cứ cầu là được, mầm nhỏ trong bụng là một Beta nữ.
Tương truyền rất nhiều rằng Lương An vì bản thân sinh không được Alpha, thường hay sợ hãi co mình ôm lấy nữ nhi tử vào một góc, kẻ đau lòng hơn cả lại là Tạp Mễ. Chẳng ai biết được rằng, một Alpha cao ngạo hiểm ác đến như thế, mỗi tối lại đuổi đám nô tài ra ngoài, đích thân ôm vợ ru con từng lời ngọt.
Bảy năm sau, Lương An suýt nữa đổi cả mạng mình, rốt cuộc Tây quốc cũng có Alpha kế vị.
Thái bình thịnh thế, trời đất vuông tròn.
----------Hoàn chính truyện------
--------
Lời tác giả: Như thế là chúng ta lại cùng nhau đi tới hết một bộ truyện nữa rồi, Ngốc xin nói luôn là truyện này không có ngoại truyện nha. Thế nhưng bí mật chính là ở đó! Những câu hỏi như: An nhi có biết kiếp trước của mình là Tiểu Miêu hay không, Ô Khất và Nhữ Khanh có thật sự là một cặp? Tất cả câu trả lời sẽ có trong bộ truyện tiếp theo nha!
Thông báo chính thức về hệ liệt Nghịch “Nghịch thiên- Nghịch quốc- Nghịch nhân” sẽ đăng trên trang cá nhân của Ngốc nha ^.^
Cảm ơn và trân trọng,
Hiện chưa có bình luận nào