Một Mét Chín Mươi
Chương 33: Từ phía anh

Chương 33: Từ phía anh

*Mễ Hồng: Em gái của Mễ Nam và Mễ Lân, đang học đại học năm hai.

------

Biệt thự Mễ Gia, Quảng Ninh

Bà Thanh run tay nâng lên từng bức ảnh trước mặt, ngay cả cổ họng cũng nghẹn đắng, không thốt lên được thành lời.

Mễ Hồng vội đỡ lấy bà:

- Mẹ, mẹ có sao không?

Ông Khiêm đập mạnh xuống bàn:

- Mất dạy! Đúng là một lũ mất dạy!

Mễ Hồng vội vàng đỡ lời:

- Bố bình tĩnh đã, để con gọi cho anh Lân hỏi rõ ràng xem?

Ông Khiêm vò nát một tấm ảnh, ném xuống:

- Hỏi cho rõ ràng? Thế này vẫn còn chưa đủ hay sao? Đến cả video cũng đầy ra kia, không lẽ chúng nó muốn đóng phim cho tao xem mà còn thật hay giả! Nghiệt chướng mà! Đúng là nghiệt chướng mà!

Mễ Hồng không biết làm sao cho phải, chỉ có thể lặng yên, đến chính cô cũng không ngờ người Mễ Lân đang yêu đương thậm chí là ở cùng kia lại là một người đàn ông. Đã thế còn là Triều Vĩ, kẻ đối với anh trai cả của cô có đầy oán hận. Rốt cuộc là Mễ Lân đang nghĩ cái gì?

Bà Thanh hốc mắt đỏ hoe, nghẹn giọng:

- Sao số tôi lại khổ như vậy? Đã có mỗi hai thằng con trai... Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi, tôi đã gây ra nghiệp gì chứ? Sao lại dây dưa với thằng côn đồ đó hả con?

Ông Khiêm đứng bật dậy:

- Để tôi lôi nó về đây đánh cho sáng mắt ra, xem đòn roi của tôi cứng hay là nó cứng!

Bà Thanh vội níu lấy tay ông:

- Ông đừng có làm vậy! Đừng có hại con, sai cũng sai ở tên khốn kia thôi

- Bà đừng có bênh nó,

- Tôi không bênh, con trai tôi trước đây vẫn quen với con gái đấy, chắc chắn là bị thằng kia dụ dỗ.

Bà Thanh gạt nước mắt:

- Tôi biết rồi, nó là vì căm hận thằng Nam lấy mất người yêu nên mới mồi chài con trai mình để trả thù.

Ông Khiêm nhíu mày, thẫn người ngồi phịch xuống ghế. Đúng thế, Mễ Lân trước đây cũng có người yêu là con gái, tận tai tận mắt ông cũng thấy, làm sao mà sai được?

Ông hít một hơi dài, sau đó nhìn về phía Mễ Hồng và Bà Thanh:

- Trước mắt việc này không được để cho thằng Lân biết, nếu làm căng lên sợ lại hỏng chuyện. Để từ từ, tôi nghĩ cách tách chúng nó ra.

Bà Thanh vội gật đầu:

- Đúng thế, cứ tách chúng nó ra càng xa càng tốt, chỉ cần không gặp nhau kể cả bùa ngải cũng giải ra được hết.

Ông Khiêm suy tính thêm nhiều, nói sao thì nói Triều Vĩ cũng không phải kẻ dễ động tay, làm ẩu một chút, sơ sểnh ra có khi mất cả chì lẫn chài.

------

Vài ngày sau,

Trong vườn, biệt thự nhà Triều Vĩ,

Mễ Lân đang hoàn thiện bức vẽ mà anh làm mẫu cho cậu. Triều Vĩ ngồi nguyên một tư thế, ngoài mái tóc bị gió thổi bay nhẹ, đến cả ánh mắt cũng thật sự tĩnh lặng.

Anh không tin nổi, một người suốt ngày vui vẻ cười đùa như cậu, đến khi cầm ngọn chì lên ướm từng nét tỉ mỉ lại có thể chững chạc và tập trung đến thế.

Mễ Lân chăm chú nhìn anh, tràn ngập si mê không giấu diếm. Ánh mắt này không khiến Triều Vĩ cảm thấy khó chịu, mà lại giống như đem toàn bộ ánh sáng phủ lên người anh, ấm áp vô cùng.

Hoa lá xôn xao một chút làm nền, khoảng không nơi này giống như chỉ thuộc về hai người bọn họ, mọi thứ khác đều chìm lắng.

Tiếng chuông điện thoại réo vang khiến đầu chì đi lệch, Mễ Lân thoáng chút giật mình, cậu rút điện thoại ra, nhìn thấy số của Mễ Hồng thì hướng về phía Triều Vĩ:

- Em gái tôi gọi, anh đứng dậy đi lại một chút cho thoải mái nhé?

Triều Vĩ gật đầu, Mễ Lân ấn vào nút nghe:

- Alo? Anh đây.

Đầu dây bên này, Mễ Hồng đã tập từ trước, thở mạnh:

“Anh ơi? Em đau đầu quá, anh ở đâu đấy? Đến đón em với?”

“Sao cơ? Đau đầu á?”

“Vâng em đau quá, không biết bị làm sao nữa, ui... Đau chết mất”

Mễ Hồng đang học Đại Học trên Hà Nội, bố mẹ thì ở xa sao có thể lên kịp? Mễ Lân là anh, đương nhiên không thể làm ngơ:

“Được rồi, em nhắn định vị đi, anh tới ngay”

Nói dứt câu liền vội vàng chạy ngược vào trong nhà, thay giày lấy ví:

- Triều Vĩ! Em gái tôi bị đau đầu, tôi đến đưa con bé đi khám.

- Được rồi, mau đi đi. Có chuyện gì thì nhắn tin ngay cho tôi biết.

Triều Vĩ mở cổng, chiếc xe lao vù đi trong sự bất an của người ở lại.

Anh biết, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, đám người chụp ảnh quay phim anh những ngày qua, làm sao qua mắt được một con sói đầu đàn sành sỏi?

Quả nhiên, chiếc xe vừa khuất tầm mắt, ông bà Khiêm đã đến,

Chất giọng chẳng có bao nhiêu độ ấm, lạnh lẽo vang lên:

- Chào cậu. Triều Vĩ.

Anh nở một nụ cười, gương mặt không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào:

- Mời hai bác vào nhà.

Phòng khách, ấm trà nóng vừa rót, bà Thanh đã như kìm không nổi mà bám lên tay ông Khiêm ra ý.

Ông Khiêm thở hắt một cái nặng nề:

- Xem thái độ của cậu, chắc đã biết chúng tôi đến đây vì chuyện gì?

Triều Vĩ đẩy chén trà về phía ông bà:

- Mời hai bác uống trà.

Bà Thanh gắt lời:

- Đừng vờ vịt nữa, chúng tôi hôm nay là đến vì chuyện của thằng Lân, cậu muốn điều kiện thế nào cứ nói thẳng ra,

Ông Khiêm cản lời bà, hướng về phía Triều Vĩ, giọng nói từ tốn hơn:

- Tôi cũng là kẻ xuất thân tứ xứ giang hồ mà ra. Ít nhiều cũng hiểu, việc Mễ Nam đưa Văn Diệp đi, với việc của Ever, thôi thì coi như cậu nể mặt tôi, mà buông tha cho nó.

Dứt lời, ông rút một chiếc phong bì từ trong túi áo ra, đặt lên trên bàn:

- Trong này có giấy tờ ủy quyền của tôi, khu đất này hiện nay giá trị thị trường hơn một trăm tỉ, để cậu khôi phục mấy quán Bar kia. Tôi biết, cậu qua lại với nó chẳng qua là để trả thù, nhưng thay vì nuôi thù, chi bằng dùng số tiền này giải quyết đi, cậu thấy thế nào?

Triều Vĩ hiểu rõ từng lời của ông Khiêm, cũng biết rõ đây là sự nhân nhượng không hề nhỏ, xem ra là muốn dứt khoát giải quyết chuyện này. Nếu là Triều Vĩ của trước đây, khi trong tim chưa nảy ra thứ tình cảm kia, có lẽ anh sẽ đồng ý hay chăng? Thế nhưng bây giờ, thì khác rồi.

Triều Vĩ vươn tay, đẩy chiếc phong bì kia về phía ông Khiêm:

- Cháu đối với em ấy là thật lòng, không liên quan gì đến việc trả thù. Mong hai bác chấp thuận.

Bà Thanh sắc ánh mắt:

- Thật lòng? Hừ! Tôi nói để cậu biết, Mễ Lân nó không phải cùng dạng người như cậu, nó đã từng có bạn gái. Nếu như cậu là thật lòng, vậy thì phải để cho nó sống cho đúng cái cuộc đời của một thằng đàn ông, cưới vợ sinh con chứ? Đằng này cậu lại mê hoặc nó, khiến nó điên đảo lên không màng cả danh dự mà tới đây sống, rõ ràng là cố ý trả thù gia đình tôi, muốn nhà chúng tôi mất hết mặt mũi.

Triều Vĩ thu ánh mắt, từng hơi thở nhỏ, rất nhỏ, mỗi một đường khí đi vào phổi lúc này đều giống như đầu kim châm xuyên thẳng tới, nhức nhối vô cùng.

Anh biết chứ, Mễ Lân vốn dĩ không phải là gay thuần như anh. Cậu hoàn toàn có thể có được cuộc sống “bình thường” như bao người khác, thế nhưng, anh không muốn buông tay. Thứ hạnh phúc mỏng manh này bao nhiêu lâu nay anh mới lại có được, sao có thể dễ dàng buông xuôi như thế?

Bà Thanh nhìn anh:

- Thôi, tôi nói thẳng nhé, hơn một trăm tỉ đã là rút ruột rút gan rồi, nếu cậu còn muốn hơn, vậy thì nói thẳng giá ra đi. Bao nhiêu tiền cậu mới chịu dời khỏi con trai tôi?

- Cháu nói rồi, cháu đối với em ấy là thật lòng. Cháu biết chuyện này rất khó tin, nhưng tình cảm là thứ không ai nói trước được, mặc dù trước đây em ấy có quen với phái nữ, nhưng không có nghĩa chắc chắn không thể có tình cảm với nam giới.

- Im miệng! Đừng có nói càn, cậu không quấn lấy nó thì làm sao nó lại ra như thế?

Triều Vĩ không muốn mang tiếng hỗn với ông bà Khiêm, lại biết trước sớm muộn gì chuyện này cũng tới, vì thế anh đã âm thầm chuẩn bị từ trước:

- Hai bác chờ cháu một chút.

Ông bà Khiêm không biết anh định giở trò gì, vì thế tỉ mỉ quan sát.

Triều Vĩ đứng dậy bước vào phía trong, anh mở két sắt mang ra một xấp hồ sơ trên tay, đặt xuống bàn:

- Trong này là hồ sơ của khu J, 50% cổ phần nằm ở đây. Nếu hai bác lo sợ cháu trả thù hay vì tiền, vậy thì có thể giữ lại nó làm tin.

Ông bà Khiêm nhìn nhau, Ông Khiêm thở một hơi lớn rồi đưa tay tới, mở xấp hồ sơ kia ra, trong giới kinh doanh ít nhiều cũng có nghe qua tiếng khu J, ngay cả bà Thanh cũng không tin, ghé mắt vào đọc.

50% cổ phần , con số lớn đến như thế lại là sự thật sao? Ông bà Khiêm có chút đứng tim, nhìn đi nhìn lại bản hợp đồng kia một lúc, suy nghĩ đều hỗn loạn. Triều Vĩ tên này… Vậy mà dám đem tài sản nửa đời ra đánh cược?

Không lẽ hắn đối với Mễ Lân… Là thật?

Bà Thanh nuốt khan một ngụm nước bọt, dù thế nào vẫn không thể chấp nhận nổi:

- Cứ coi như cậu là thật lòng với nó thì càng phải nghĩ cho nó mới đúng chứ? Cậu hại một mình thằng Nam chưa đủ hay sao? Giờ đến ngay cả nó cậu cũng không tha? Chúng tôi đã nhẫn nhịn cậu đến bước này rồi, mang cả tiền đến dâng cho cậu, cậu đừng có rượu mời không uống uống rượu phạt.

Triều Vĩ đáp lời:

- Điều kiện của cháu không tệ, lại thương yêu em ấy, có thể giúp cho tập đoàn Mễ Gia phát triển, sao có thể nói là hại?

- Cậu! Nhưng cậu là đàn ông! Hai thằng đàn ông thì có thể nói cái gì được?

- Sao lại không nói được? Ngay cả con trai cả của bác hiện tại cũng đang sống cùng đàn ông đó, không phải sao?

- Thằng Nam… Thằng Nam nó bị bệnh, không tính! Nhưng thằng Lân thì khác, khác hoàn toàn, cậu đừng có cố tình bẻ lời tôi nói! Nó còn phải kết hôn, phải sinh con, Mễ Gia không thể tuyệt tự được.

Triều Vĩ chau mày:

- Bác nói nặng lời rồi, với trình độ y học hiện tại, bác muốn bế bao nhiêu đứa cháu mà không có?

Bà Thanh giận đến nghẹn:

- Cậu sống một mình không cha chẳng mẹ, lại là một tên đầu gấu, cậu coi lời của xã hội ra cái gì kia chứ? Nhưng nó- nó còn có bố có mẹ, có gia đình, có trăm nghìn người nhìn vào!

Triều Vĩ sâu ánh mắt:

- Trăm nghìn người nhìn? Nếu như bác thật sự là vì hạnh phúc của em ấy, thì đáng ra câu đầu tiên mà bác phải hỏi là em ấy có vui vẻ hay không chứ không phải là đám người ngoài kia cảm thấy thế nào. Còn nữa, cháu nể bác là mẹ của em ấy, không có nghĩa là bác có quyền tự ý xúc phạm.

Bà Thanh đập tay, đứng bật dậy, cầm lấy chiếc phong bì trên bàn:

- Tôi nói cho cậu biết, dù thế nào tôi cũng không đồng ý! Cậu ngang ngược như vậy tôi không thèm nói nữa, nhưng nó là con trai tôi, tôi có quyền.

Dứt lời liền quay về phía ông Khiêm:

- Còn không mau đi!

Ông Khiêm nhìn thoáng qua Triều Vĩ một cái rồi cũng thở dài đứng dậy.

Bỏ lại đây một nỗi tâm tình hỗn loạn.

Triều Vĩ ngả người ra ghế, ánh mắt mông lung,

Là từ bao giờ đây? Thứ tình cảm này là từ bao giờ mà thành? Nó khác lắm, khác xa so với sự chiếm đoạt và phục tùng mà Triều Vĩ anh vẫn coi là định sẵn.

Không khắc nghiệt, không điên rồ, nó nhiều khi còn nhẹ nhàng tới mức chỉ là một nụ cười vang bật khi cùng nhau xem một cảnh phim đánh nhau được dựng một cách quá cẩu thả.

Chỉ đơn giản như thế thôi, mà anh lại không muốn buông tay ra khỏi.

Mễ Lân, còn em thì sao?

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo