Chương 33: Bé Thỏ bị chặn đường
Cùng lúc ấy, Dung Thỏ cũng vừa ra khỏi cổng trường.
Đã hai tuần rồi, chính đông quá lạnh cậu không về thăm mẹ được, vừa nhớ vừa thương bà một mình hiu quạnh. Vì thế sáng nay đợi khi mặt trời ló dạng, thời tiết dễ chịu hơn một chút, cậu đã đi ngay.
Vì tuyết ngập sâu, đoạn đường ngày thường cũng dường như xa hơn. Nhiều đoạn đường trơn, cậu phải vịn vào bờ tường mới tránh khỏi trượt ngã. Thế nhưng dù thế nào, trên tay cậu vẫn ôm chắc chiếc khăn len cậu đan cho mẹ.
Nghĩ đến việc có thể tặng cho bà món quà tự tay mình đan từng sợi, khóe miệng đang lạnh cóng của cậu cũng he hé nở.
Vậy mà nụ cười cong lên chưa được vài giây, trước mặt cậu đột nhiên có một chiếc xe ô tô cua sát rồi đỗ phịch lại.
Dung Thỏ nhìn lướt qua, còn tự nhủ rằng không liên quan đến mình. Thế nhưng cửa kính vừa mới hạ, cậu đã thoáng giật mình.
Hoàng Quyên từ trong xe, ngẩng gương mặt được trang điểm kỹ càng lên, nhìn cậu:
- Muốn đi đâu?
----------
Hoàng Quyên vốn là tiểu thư của Đinh gia, được nuông chiều từ bé. Cô làm sao nuốt nổi cơn giận kia? Cũng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp này cho được?
Bốn tên vệ sĩ xuống trước, mở cửa xe, che ô sẵn.
Hoàng Quyên sải đôi chân thon tiến về phía cậu, ánh mắt tràn đầy giận dữ cùng mai mỉa:
- Nói đi, có phải chính mày đã thuê người quay mấy video đó, đúng không?
Dung Thỏ nhìn đám người đang quây lại gần mình, hít một hơi dài, lắc đầu kiên định:
- Không phải,
- Còn cãi?
- Cậu đã gây sự với bao nhiêu người, tự bản thân cậu hiểu hơn ai hết. Lý do gì mà cậu lại khẳng định đó là tôi?
Hoàng Quyên giống như đã biết trước câu trả lời, chính ả cũng không nghĩ người làm việc này là Dung Thỏ. Ả hất chiếc khăn lông choàng đắt đỏ ra phía sau cổ:
- Một kẻ nghèo hèn như mày, tiền ăn học còn phải làm đơn xin trợ cấp, đúng là không thể đủ tiền thuê người. Cũng không có kẻ nào lại vì cái dung mạo kinh tởm này mà tự nguyện đối đầu với Omega như tao được.
Dung Thỏ siết nắm tay nhỏ:
- Đã biết là như vậy, còn cố tình chặn đường tôi làm gì?
Hoàng Quyên đưa tay che miệng, bày ra dáng vẻ tiểu thư quý tộc, nhưng giọng nói thì siết lại từng chữ như loài rắn rết:
- Bởi vì đúng hay không cũng vẫn phải có kẻ chịu cơn tức giận này. Với lại đánh mày rồi, cũng coi như là dằn mặt chúng nó. Mày nghĩ, có phải không?
Dung Thỏ trân ánh mắt:
- Hoàng Quyên, cậu đừng có mà làm bừa! Nếu như cậu dám đụng vào tôi, tôi nhất định sẽ báo lại với quản lý, bị đuổi khỏi hàng ngũ không phải chuyện nhỏ đâu!
Hoàng Quyên cười khẩy:
- Ôi chao… Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nhưng tôi có làm gì cậu đâu? Tôi đến một cọng lông chân của cậu cũng không đụng.
Hoàng Quyên hướng tay về phía những vệ sĩ xung quanh:
- Nhưng mà cậu lại lỡ làm mấy người này khó chịu, rồi bị đánh một trận. Tôi thân là Omega nữ, nhìn thấy cũng chỉ đành thở dài, bó tay mà thôi.
Hoàng Quyên lùi người lại, khoanh tay trước ngực:
- Còn chờ gì nữa? Đánh nó!
Bốn tên vệ sĩ nhận lệnh, răng rắc khớp tay chuẩn bị lao đến.
Dung Thỏ biết bản thân không thể bỏ chạy, chỉ đành dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía Hoàng Quyên rồi nghiến chặt khớp hàm.
Hôm nay dù có bị đánh chết cậu cũng sẽ không để cho lũ khốn này được yên thân!
Một tên cuộn tròn nắm đấm, nhằm thẳng gương mặt bé nhỏ của cậu mà đấm xuống. Thế nhưng còn chưa kịp hạ tay, Dung Thỏ đã lấy ra bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt hắn.
Tên này lập tức ôm lấy mặt, một tên khác xông đến, cũng bị cậu dùng chân đạp mạnh vào háng, đau đến kêu lên.
Thế nhưng đó dù gì cũng chỉ là những chiêu thức tạm thời. Một Omega như cậu sao có thể chống lại bốn tên vệ sĩ cao lớn đây? Hai tên khác nhanh chóng tóm được cậu, đá bình xịt về phía xa, một tên bẻ ngoặt tay cậu về phía sau.
Dung Thỏ cố hết sức vùng vẫy, một tên giơ chân đạp mạnh lên bụng cậu.
“Bịch” một tiếng, đau đến mức cả người cậu sởn lên một tầng gai ốc.
Đúng lúc cậu nghĩ rằng sẽ phải nhận thêm cú đạp thứ hai, một chiếc xe tay côn rú còi rồi bất ngờ lao thẳng tới!
Đúng! Là lao thẳng tới!
Tên vệ sĩ trước mặt Dung Thỏ bị xe tông ngang, bay lên đập thẳng vào vách tường gần đó. Khi ngã xuống, miệng hắn ộc ra một ngụm máu.
Tốc độ quá nhanh khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều không tin nổi vào mắt mình. Hoàng Quyên kêu lên một tiếng thất thanh:
- Các anh là ai?! Các anh muốn cái gì?
Trương Càn nhếch miệng cười, nghiêng tay, chiếc xe tay côn hầm hố cua ngược rồi phanh khét một đường.
Anh nhảy xuống xe, vẫn là chẳng hỏi một lời, vẫn là chẳng thương lượng lấy nửa câu. Vài giây sau đã xông tới đấm thẳng mặt tên đang giữ vai Dung Thỏ, khiến hắn chao đảo bật tay ra khỏi người cậu, lùi lại mấy bước.
Hoàng Quyên hét lên:
- Còn làm cái gì vậy hả? Mau đánh chết chúng nó đi!
Mấy tên vệ sĩ lập tức lao vào, hai chọi một vây quanh Trương Càn và Ball.
Trận hỗn chiến xảy ra nảy lửa, mỗi cú ra đòn của Trương Càn đều mang theo sức mạnh kinh khủng, hương xăng giống như cơn bão quét, nhiễu động hết đám không khí xung quanh. Kết hợp với đôi chân cứng như thép của Ball, mỗi cú đạp dường như đều có thể nghe thấy tiếng xương gãy.
Đám vệ sĩ ban đầu còn hung hăng, rút cả đoản dao ra, thế nhưng chưa đến nửa tiếng sau đã vội vàng ra hiệu rút lui. Hoàng Quyên cũng lập cập muốn chui vào trong xe, đã bị Trương Càn tóm lấy.
Mái tóc dài bị nắm chặt, khiến ả vừa đau vừa hoảng:
- Thả tôi ra!
Trương Càn nghiến răng, đôi mắt màu hổ phách hung tợn sáng bừng:
- Từ giờ trở đi, nếu mày còn dám động vào em ấy, đừng có trách tao! Trong trường ngoài trường tao đều có cách xử đẹp mày!
Hoàng Quyên cảm giác như tóc trên đầu mình đều bị nắm đứt cả, da đầu nhức buốt, vội vàng thốt lên:
- Vâng vâng, không dám, không dám nữa!
- Cút!
Trương Càn hất mạnh tay, cả người ả ngã nhào vào trong xe. Mấy tên vệ sĩ lập tức đóng cửa xe, chạy biến.
Trương Càn không có ý đuổi theo, anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Dung Thỏ, đỡ cậu dậy:
- Xin lỗi, tôi đến muộn, em không sao chứ?
Lại nói, giây phút nhìn thấy cậu bị tên kia đạp xuống, Trương Càn anh giống như phát điên lên mà rú ga lao tới. Chẳng hiểu được tại sao lại cảm thấy như chính mình vừa ăn đau. Giờ này nhìn cậu ngồi nép một bên, trong lòng vẫn không khỏi tự trách.
Dung Thỏ vẫn còn rất đau, thế nhưng hiện tại điều khiến cậu quan tâm hơn cả chính là Alpha trước mặt.
Cậu khó tin, mở lời:
- Anh… Quen tôi sao?
Câu hỏi bật ra khiến bàn tay Trương Càn cứng ngắc lại, hương xăng còn đọng dạt cả về một phía.
- À… Cái này… À… Có quen không nhỉ?
Trương Càn hướng ánh mắt về phía Ball, nháy điên đảo.
Ball thật muốn ôm đầu, cố gắng giải vây, thế nhưng tính cách thô thiển cũng đã ăn sâu vào máu:
- Không quen lắm, tiện đường thì đánh vậy thôi!
Tiện đường thì đánh? Thế mà cũng là lý do sao?
Đúng vậy, cái lý do như thế chỉ lừa được trẻ con ba tuổi mà thôi, Dung Thỏ dĩ nhiên là không tin. Đã vậy những lời vừa nãy Trương Càn nói với Hoàng Quyên cậu cũng đã nghe hết.
Dung Thỏ nhìn thật kỹ hai người trước mặt, bóng dáng này, chiều cao này… Không lẽ… Nhưng bình thường bọn họ vẫn là đi ba người…
Cậu mẩm bụng, hỏi ra một câu:
- Còn một người nữa đâu?
Không ngờ Trương Càn lại bối rối đến buột miệng:
- Nó về thăm nhà rồi!
Ball đứng tim, bày ra vẻ mặt e ngại rồi lắc đầu. Ai đánh mà khai chứ? Ngu đến thế là cùng!
Y như rằng, sau câu trả lời ấy Dung Thỏ sững người lại, rồi mím môi:
- Tôi phải đi rồi.
Dứt lời cậu liền ôm lấy túi khăn của mình, xoay người rời khỏi.
Trương Càn không phục, vươn tay kéo cậu lại:
- Cứ như thế mà đi sao? Ít nhất cũng phải cảm ơn tôi chứ?
- Tôi cũng không nhờ anh!
- Này! Em như thế mà… Sao lại như thế chứ?
Dung Thỏ liếc nhìn vết thương nhỏ trên mặt Trương Càn do đoản dao rạch phải, lồng ngực cậu nhói lên một tiếng.
Nhưng suy nghĩ gì đây? Alpha này với cậu rõ ràng là không quen biết, vì sao lại làm như thế? Hết lần này đến lần khác giúp đỡ bảo vệ cậu…
Không…
Dù cho có là toan tính gì đi chăng nữa, cậu cũng không dễ dàng tin người lần thứ hai. Vì thế ánh mắt cũng trở lên cứng rắn hơn, cậu ôm lấy vết thương trên bụng, bước đi.
----------
Thái độ này của cậu không khiến Trương Càn tức giận mà chỉ có chút hụt hẫng cùng đau lòng.
Nếu là Omega khác đã sớm cảm ơn rối rít, hoặc sợ hãi mà bật khóc thật to. Đằng này cậu đến một giọt nước mắt cũng không rơi, gương mặt cũng chẳng có vẻ gì là hoảng loạn. Tất cả cảm xúc đều như nén chặt trong lòng.
Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Một Omega sao lại có thể có nhiều tâm sự như vậy?
Trương Càn ra hiệu cho Ball về trước, sau đó bước chậm từng bước theo sau cậu. Phần là bởi vì anh lo đám vệ sĩ kia sẽ quay lại gây sự, phần là sợ cậu không chịu nổi vết thương trên bụng mà trượt ngã.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu, anh càng nghĩ càng tức, nếu hôm nay anh dậy sớm một chút, cậu đã không phải nhận cú đạp đó rồi.
Dung Thỏ biết rõ người đi theo sau, nhưng suốt một đoạn đường cậu không hề quay lại, cũng không hé răng lấy nửa lời. Trong lòng cậu đang tràn lên hàng loạt những cảm xúc đan xen.
Là cảm kích, là biết ơn, vì ở nơi xa lạ này ngoài Thanh Liêm ra thật lòng không có ai dám đứng ra bảo vệ cho cậu.
Nhưng trên hết vẫn là sự nghi ngờ cùng khó hiểu. Anh ta và cậu không quen biết gì, vì sao lại làm như thế? Cậu cũng chẳng thể đem lại ích lợi gì cho anh ta.
Ngã ba rồi, chỉ một góc rẽ nữa thôi là cậu sẽ tới quán của Mạch Vân. Sợ rằng bà lo lắng hay hiểu lầm, Dung Thỏ rốt cuộc cũng dừng chân.
Cậu quay lại, đối diện với gương mặt lại vừa sáng lên của Trương Càn, tỏ rõ thái độ dứt khoát:
- Tôi sẽ không biết ơn anh đâu, cũng không có tiền để trả công cho anh. Vì thế đừng đi theo tôi nữa.
Trương Càn hơi thất vọng, nhưng anh vốn không phải người hoa mỹ, liền đáp:
- Ai đi theo em chứ? Tôi đi ăn sáng mà!
Dung Thỏ nhìn quanh một chút, đúng vậy, nơi này vốn là khu ăn uống. Vì thế cậu cũng không nói nữa, trực tiếp quay đi.
Nào ngờ cậu càng đến gần quán của mẹ, lại càng thấy anh ta sát lại gần.
Đến khi Dung Thỏ dừng trước quán rồi, lại thấy Trương Càn vẫn bước theo. Khi một chân anh còn chưa kịp thò vào, Dung Thỏ đã cau mày, cản lại:
- Anh vào đây làm gì?
- Thì đi ăn đó!
- Anh không biết đọc chữ sao? Mùa lạnh quán chỉ mở từ ba giờ chiều thôi! Anh rõ ràng là cố tình! Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?
Dung Thỏ giận dữ, chút hương cũng theo cái chau mày mà len lỏi. Trương Càn vừa ngửi được, cả sống lưng cũng dựng thẳng.
Thơm quá…
Dung Thỏ nhìn vẻ mặt của Trương Càn, càng tức điên, thật muốn lấy chổi vừa xua vừa đuổi.
Trương Càn vừa nhìn thấy cậu vơ lấy cái chổi, liền lắc đầu:
- Ối! Hiểu lầm thôi!
Đúng lúc Mạch Vân bước ra, nhìn thấy hai người liền gọi lớn:
- Bé Thỏ, con về rồi đấy hả?! Trương Càn, cháu đến ăn sáng sao?
Dung Thỏ dừng sững người, nhìn về phía Trương Càn:
- Mẹ… Mẹ… Biết anh ta ư?
Trương Càn thì vừa nghe Dung Thỏ gọi Mạch Vân là mẹ, cả người như vừa được uống nước tăng lực. May là ruột gan không biết vỗ tay, nếu không sẽ “bốp” một cái mà vỗ thành tiếng.
Anh đây trúng mánh rồi!
----------
Hiện chưa có bình luận nào