Chương 33: Nhân ngư bằng bông
Bởi vì nguồn cơn đặt sai chỗ, gốc rễ ngay từ đầu đã bị lệch, hướng đi do đó cũng không thể đúng hoàn toàn.
Khương Đình vì không nghi ngờ nên không điều tra sâu rộng, chỉ một mực đi tìm cậu theo như cách “cậu tự rời đi”. Gốc không thấy lại chỉ tìm ngọn, bài toán này ngay từ đầu đã định sẵn là bế tắc không có lời giải đáp.
Hơn một tháng sau, Khương Đình đã dốc toàn lực, móc nối với tất cả các đầu mối tìm kiếm. Có thể nói là vạch từng chiếc lá, rà từng đoạn đường khắp các khu vực lân cận đều không thể tìm thấy người.
Thời gian đầu Vui Thi còn có chút lo lắng, thường xuyên nghe ngóng tin tức. Nhưng đến giờ thời gian đã tính bằng tháng, dù cho Akio không bị đám cá dữ dưới biển nuốt chửng thì thân thể kia cũng đã phân hủy đến cả một mảnh xác cũng không còn.
Ả càng ngày càng đắc ý, cho rằng bao nhiêu sự toan tính của mình đều sắp trở thành hiện thực. Và trong thời gian này, ả không từ bất cứ một cơ hội nào để tiếp cận Khương Đình. Muốn nhân cơ hội Pheromone của anh thiếu vắng hương dẫn dụ của bạn đời liên kết mà ve vãn.
Thế nhưng dù cho chẳng có chút tin tức gì, ngày qua ngày anh vẫn liên tục đi tìm kiếm tên nhân ngư đó, không mấy khi trở về. Nếu có cũng luôn là đêm muộn, khi đường phố vào đông lạnh buốt không còn mấy bóng người.
Nhưng chờ bốn năm cô còn chờ được, chút thời gian này có tính là gì? Sự lạnh nhạt của anh cũng chẳng phải thứ mà cô xa lạ. Vui Thi cực kỳ kiên nhẫn. Hơn hết nơi Topaz này sau khi vắng bóng anh và các trợ lý, người hầu nghiễm nhiên chỉ phục vụ có một mình thượng khách là cô. Lời nói của cô hiện tại cũng không khác nào chủ nhân là mấy.
Nghĩ đến tương lai, Vui Thi dù có phải pha lại ấm trà lần thứ sáu, vẫn cố tình đợi mãi trước cửa phòng Khương Đình.
Quá nửa đêm, rốt cuộc anh cũng trở về. Đôi tai miêu nhân trong đêm cực kỳ thính lẹ, vừa nghe tiếng bước chân anh đã vội ra đón:
- Ngài trở về rồi sao? Ngoài trời lạnh lắm, em đã pha sẵn trà nóng cho ngài rồi. Ngài có mệt lắm không?
Khương Đình không để ý nhiều đến Vui Thi. Một ngày chưa tìm thấy cậu, một ngày đối với anh chỉ có sự buồn khổ và lo lắng đến không ngừng.
Anh lướt qua vai cô, gật nhẹ đầu đáp lời thay cho tất cả những lời quan tâm kia. Vui Thi tận dụng triệt để khoảng không phía sau lưng anh, lẻn gót bước theo vào phòng.
Khương Đình cởi bỏ áo khoác trên vai, Vui Thi cũng đã lẹ tay tiến tới đỡ rồi treo trên móc, giọng nói đầy vẻ quan tâm:
- Tuyết mỏng phủ ướt hết vai ngài rồi, để em bật lò sưởi cho ngài nhé?
Khương Đình thở hắt một hơi, xua tay ra ý:
- Ta không sao, ra ngoài đi.
Vui Thi đã chờ mấy đêm liền mới gặp được anh, dễ lòng lại rời đi hay sao? Cô nàng coi như không nghe thấy mà bước tới gần hơn, cơ hồ như đưa cả ly trà đến bên người Khương Đình:
- Đây là trà mật ong, rất tốt cho cơ thể.
Khương Đình chìm mình trong gió tuyết nhiều tiếng, giờ này nhìn tách trà ấm nóng trước mắt, môi miệng đúng là khô khốc. Anh vươn tay đón lấy, uống vài ngụm.
Vui Thi nhìn yết hầu anh lên xuống, khóe miệng khẽ cong:
- Ngài uống thêm đi, uống nhiều một chút cho đỡ khô cổ.
Khương Đình ừm một tiếng, uống cạn rồi đặt tách trà trở lại khay:
- Cảm ơn cô.
- Sao ngài lại khách sáo với em như vậy chứ? Em là người của Equal, cũng là người của ngài, chăm sóc cho ngài cũng là điều mà em nên làm.
Khương Đình lắc đầu:
- Tuy cô là người của Equal, nhưng là thượng khách ở đây, những việc như thế này sau này không cần tự mình làm.
Vui Thi khẽ cúi đầu, gương mặt phớt qua chút tủi thân:
- Em là vì lo lắng cho ngài mà chờ mãi, ngài lại nói không cần… Nếu như ngài ngã bệnh, vậy thì một y tá như em sẽ ăn nói thế nào với Equal kia chứ?
Giọng nói của Vui Thi mỗi lúc một nhỏ, hương viola cũng bắt đầu rục rịch tỏa hương. Trong tách trà kia có pha một chút thuốc kích thích. Hôm nay là chính kỳ phát tình của cô, chỉ cần cô khéo léo kéo dài thời gian bên anh, hương vani nhất định sẽ bị khơi gợi.
Vui Thi hiểu rõ, ngoài việc của Akio ra không có bất kỳ chủ đề gì có thể khiến anh để tâm được nữa. Vì thế ả nhanh chóng nhắc đến cậu, cuốn anh theo vài ba manh mối không đầu không cuối.
Đúng như ả dự liệu, nửa tiếng sau thuốc kích tình đã ngấm, sắc mặt của Khương Đình cũng có chút thay đổi. Vài sợi hương vani theo phản ứng sinh lý bắt đầu tản mát, cuốn quanh tìm kiếm mùi hương dẫn dụ.
Pheromone vừa chạm đến, thân thể của Vui Thi đã run lên. Hương viola thoáng chốc đã không còn kìm giữ, bung bật níu lấy những sợi vani.
- A… Ngài…
Vui Thi nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy những tia mong chờ cùng lả lướt.
Khương Đình nghe tiếng gọi không khác gì tiếng rên gợi tình ấy, chính bản thân cũng phải thảng thốt khó tin.
Anh làm sao thế này? Tại sao cơ thể đột nhiên lại nóng như vậy? Hương vani vì cái gì lại bung bật rồi?
Khương Đình còn chưa rõ sự biến đổi này từ đâu mà có, Pheromone bị thứ thuốc kia thúc đẩy lại thêm một lần bán đứng trái tim anh, cuộn tới hương viola đang mướt đẹp rực rỡ.
Vui Thi thở dốc, hai ba bước lảo đảo tiến tới, như vô tình hữu ý mà ngả dựa lên lồng ngực anh, hít lấy vài ngụm vani “vì mình” mà phát tình, cắn môi hờn dỗi:
- Ngài… Sao lại như thế… Ngài xấu lắm… Ưm…
Alpha vốn dĩ có thể có nhiều Omega, Pheromone là thứ bản năng xâm chiếm mạnh mẽ, dù cho có liên kết kia ngăn cản thì nó vẫn thúc đẩy Alpha cuốn lấy những hương thơm khác. Nhất là trong trường hợp Pheromone ấy suốt thời gian qua đều trống vắng vị dừa tươi.
Tay Khương Đình đổ một tầng mồ hôi lạnh, đầu óc anh có chút choáng váng mơ hồ nhưng vẫn đẩy mạnh cơ thể Vui Thi ra khỏi. Anh lùi về sau vài bước, chống tay lên chiếc bàn:
- Ra khỏi phòng đi!
Lời nói vang lên đầy dứt khoát như ban lệnh. Nhưng cơ hội nghìn năm có một này Vui Thi cô sống chết không muốn bỏ lỡ, hơn thế cô cũng đã rạo rực lắm rồi, hoa huyệt đã mớm ướt, đầu ngực cũng đã sưng. Cả tình cả lý đều không thể nào lui bước!
Vui Thi sát tới gần, mỗi một bước đi đều như mang theo trăm ngàn cánh viola bung tỏa dưới gót chân:
- Sao ngài lại nỡ xua đuổi em chứ? Chính hương vani của ngài khiến em như vậy kia mà… Ngài Khương Đình… Ngài phát tình rồi đúng không? Hương thơm của ngài… Em thấy mà…
Gương mặt Vui Thi mơ hồ, ánh mắt ướt át, từng ngón tay vân vê trên áo rồi khẽ mở. Chiếc áo khoác ngoài rơi xuống, lộ ra đôi bờ vai trắng ngần…
- Khương Đình… Khương Đình…Để em giúp ngài thoải mái.
Tiếng gọi ngọt mềm, hương thơm bay nồng đầy trong không khí, níu giữ từng sợi hương vani đen nhánh, muốn cuộn lấy, muốn dâng hiến. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, quần áo mỗi lúc một mỏng hơn, cho đến khi phía thân trên chỉ còn một chiếc áo lót đỡ lấy đôi bầu ngực hồng mịn.
Bản năng của Alpha hòa cùng vị thuốc kia mỗi lúc thêm ngấm, mỗi lúc thêm say. Trước mắt Khương Đình đang mờ đi, dục vọng dâng trào muốn đánh gục tất thảy lý trí còn sót lại.
Vui Thi tựa sát, hơi thở nóng hổi phả đầy trên ngực anh, đôi bàn tay không chút an phận lần sờ xuống phía dưới. Nơi cội căn gốc rễ kia cũng theo sinh lý mà nhô lên một khoảng, sống lưng Khương Đình như có một luồng điện giật lan ra toàn thân.
Alpha thì sao?
Alpha có quyền có bao nhiêu bồi giường tùy thích.
Alpha của Mạc gia thì sao?
Lại càng có cái quyền tối thượng ấy!
Chỉ là chơi một đêm thôi, khi mặt trời lên rồi, thích có thể giữ lại, chán ghét có thể quăng tay như chút rác.
Đó là thứ mà tầng lớp Alpha cao quý nhất Tứ đảo được phép có. Và Khương Đình anh vốn cũng có trong sạch gì cho cam?! Năm bảy người tình trước đây âu cũng chỉ là thỏa mãn mà thôi. Thêm hay bớt một kẻ đáng lý cũng chẳng có gì cần phiền lòng hay kiềm chế.
Thế nhưng từ ngày liên kết kia hình thành, mọi thứ đã khác rồi. 34 năm cô độc tìm kiếm Omega đời mình cũng kết thúc, anh đã tìm thấy cậu.
Từ đó, sẽ không có bất kỳ Omega nào khác ngoài cậu, cũng sẽ không có bất kỳ mùi hương nào khác ngoài hương dừa non dại kia.
Akio… Akio…
Dù cho trước mặt anh có là hàng vạn bông viola đua nở, có là một thân người miều mỹ trắng trong, có là một Vui Thi miêu nhân quý giá của Equal, cũng không là gì cả!
Để so với em, để so với thứ tình nhức nhối này, thật sự không là gì cả!
Một ngày không tìm thấy em, một ngày ta đau lòng. Không phải là một ngày ta thiếu hụt đi thứ hương dẫn dụ kia mà tìm cớ lấp đầy…
Không!
Khương Đình đẩy mạnh tay. Chiếc bàn làm việc vốn dĩ to lớn và chắc chắn đến ngần ấy lại bị một tiếng xô đẩy làm ngã, đập mạnh xuống nền.
Thứ âm thanh vang động ấy kéo lại lý trí cùng sự thanh tỉnh của anh. Hương vani ngần ngật bị kéo ép thu dần, khiến cho toàn bộ cả người Vui Thi chới với.
Cô nàng vươn tay tới gần phía anh, tuyến thể trống rỗng như hoảng loạn:
- Khương Đình… Ngài… Ngài làm gì vậy? Hương vani của em… Đừng mà… Xin đừng thu lại…
Vui Thi gần như bò đến bên cạnh anh, cơn kích tình khiến ả vô cùng chật vật:
- Em xin ngài, đừng như vậy… Em sẽ ngoan, em xin dâng thân thể này cho ngài, em sẽ không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần được ở bên ngài… Khương Đình…
Những lời tha thiết này bật ra khỏi đầu môi của một Omega là bao nhiêu chua xót cùng thương yêu?
Thế nhưng Khương Đình đến một cái liếc mắt cũng không cho cô thêm nữa. Bàn tay anh đã từ khi nào tìm đến chú nhân ngư bằng bông từ trên bàn ngã rơi xuống đất mà nâng lên.
Thú bông này là anh dựa theo hình dáng của cậu mà đặt làm. Vì thế giống lắm, giống từ đôi mắt, giống đến sống mũi, giống đến cả vị ngọt ngào mà hai người đã từng có.
Khương Đình ôm siết nhân ngư bằng bông lên ngực mình, ánh mắt đỏ hoe:
- Trở về đi. Ta sẽ không ôm cô, cũng sẽ không ôm bất kỳ Omega nào khác ngoài em ấy.
Vui Thi đau đớn không chỉ còn ở thân xác, mà đến cả ngực cũng như bị vạn mũi tên xuyên qua:
- Ngài… Cậu ta đã chết rồi! Akio đã chết rồi! Tại sao ngài không chịu nhìn vào sự thật chứ? Ai mới là Omega bên cạnh ngài thời gian qua? Là ai chờ đợi ngài suốt đêm lạnh? Là ai? Là em đây!
- Không được nói bậy! Em ấy còn sống!
Vui Thi cố chống tay đứng dậy, níu lấy tay anh đặt lên ngực mình:
- Ngài nhìn em đi! Ngài chạm vào em một chút có được không?
Khương Đình thu tay:
- Sẽ không!
- Tại sao chứ? Em chỉ cần làm bồi giường của ngài thôi, em chỉ cần được ở bên ngài, em nguyện ý dâng hiến tất cả cho ngài.
Ngay lúc này, Khương Đình không khỏi có ý nghĩ rằng mình đã làm tổn thương cô, phát tỏa Pheromone bức cô phát tình nhưng lại không đáp cầu. Vì thế ánh mắt có phần dịu xuống:
- Xin lỗi cô, Vui Thi. Tôi có thể cho cô tiền bạc, lợi ích. Nhưng chuyện này… Tuyệt đối không thể được.
Dứt lời, Khương Đình nhanh chóng sải bước rời khỏi thứ hương viola đang cố tình vây quấn lấy anh. Để lại sau lưng tiếng gọi chói tai, nhói lòng.
- Khương Đình! Đừng mà! Đừng mà! Xin đừng bỏ em… Đừng rời đi!
----------
Trăng tàn rồi, tuyết cũng tàn rồi.
Bởi vì đầu đông, tuyết chỉ rơi khi giữa đêm lạnh nhất. Hiện tại đã không còn bông nào vương vất nữa. Nơi căn phòng trước đây cậu ở, có một bóng người thẫn thờ ngồi lặng.
Vẫn là nhân ngư bông ấp trong lòng, khác một chút rằng nơi cánh tay anh có máu. Là bởi cơn phát tình kia quá mạnh, để thoát khỏi nó, chính anh cũng không biết bản thân đã tự cứa đứt lên cánh tay mình sâu đến thế nào.
Thế nhưng dù sâu đến đâu cũng chẳng thể cảm nhận nổi đau đớn, bởi vì thứ khiến anh chết lặng, thứ ăn mòn tim gan anh mỗi ngày hiện tại chính là sự biến mất của cậu.
Khương Đình khẽ giơ nhân ngư bông lên đối diện với gương mặt mình, hỏi nó đến trăm lần ngàn lần như một.
- Akio… Em đang ở đâu?
Em rốt cuộc muốn trốn ta đến bao giờ?
---------
Dãy phòng khách, Vui Thi sau khi được dìu về phòng, tiêm thuốc ức chế cao nhất, cũng dần thoát khỏi cơn phát tình điên loạn.
Thế nhưng ánh mắt chẳng vì thế mà bớt đi sắc nhọn. Cô không ngờ Khương Đình lại đối xử với mình như thế.
Hương dẫn dụ chính kỳ phát tình của một Omega xinh đẹp như cô là thứ có thể mê đắm và nhấn chìm hầu hết Alpha đối diện. Vậy mà anh lại không chạm vào cô! Dù có thứ thuốc kia thúc giục… Vẫn không…
Vui Thi không kìm nổi, không thể kìm nổi. Nước mắt vỡ òa trên gò má còn ửng đỏ rồi lại bật cười như một kẻ điên, bàn tay siết chặt đến nỗi gồ lên từng khớp xương thấy rõ.
Cứ tìm đi! Cứ đi đi!
Để rồi xem anh có thể tìm thấy một kẻ đã chết như thế nào đây?
Cô không tin bản thân mình lại thua cả một kẻ đã chết! Không đời nào!
Không đời nào đâu!
----------
Hiện chưa có bình luận nào