GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 33: LÀ VÌ CÓ ANH

CHƯƠNG 33: LÀ VÌ CÓ ANH

 

Đứng trước sống chết của Mạnh Kha, Tuấn Kiệt rốt cuộc cũng phải lùi một bước, chấp nhận thỏa hiệp. Để Trí Lượng vào thăm.

Trí Lượng vừa đặt chân qua cánh cửa phòng, cậu đã cứng rắn:

- Nếu anh còn dám làm tổn thương em ấy thêm nữa, thì tôi nhất định sẽ giết anh.

Trí Lượng cũng muốn giải thích cho Tuấn Kiệt hiểu. Nhưng bây giờ không có gì quan trọng và vội vã với anh bằng người đang nằm lịm trên giường cả.

Anh ngồi xuống bên cạnh Mạnh Kha, vươn tay ủ lấy tay người.

Tuấn Kiệt định lên tiếng cản, Trần Hào đã vòng tay qua ôm lấy cậu, đưa đi.

- Trần Hào…Anh!

- Yên tâm. Trí Lượng sẽ không làm hại em ấy đâu.

Đi ra ngoài hành lang rồi, Tuấn Kiệt vẫn không an lòng, chốc chốc lại nhìn về phía phòng bệnh. Trần Hào trấn an cậu:

- Thực ra, người mà Trí Lượng yêu vẫn luôn là Mạnh Kha.

Tuấn Kiệt chưa từng nghe chuyện đùa nào lố bịch như thế:

- Là do anh không biết thôi. Mạnh Kha chỉ là thế thân cho một kẻ khác. Thực chất với anh ta, em ấy cũng chẳng khác nào một món đồ chơi. Lần này vì bất đắc dĩ mới phải để anh ta vào đó. Nếu không, có chết em cũng không chịu đâu.

- Anh nói thật đó. Việc này cả Ever lẫn Trần Gia đều đã biết trước rồi.

Trần Hào đem mọi chuyện kể lại cho Tuấn Kiệt. Từ việc Trí Lượng sau hôn mê tỉnh dậy, nhận nhầm Nhật Triều là người chăm sóc mình, cho đến cả những hiểu lầm sau này. Dương Hoài Phong đã gặp trực tiếp chị Trưởng Phòng của bệnh viện X. Xác nhận những điều đó là sự thật.

- Nếu có trách, vậy thì phải trách tên Nhật Triều kia. Trong hồ sơ, tên của Mạnh Kha đã bị xóa bỏ hoàn toàn, thay bằng tên hắn. Trí Lượng khi đó vừa tỉnh lại, cũng chỉ có thể căn cứ vào giấy trắng mực đen và những gì bày ra trước mắt. Sao có thể không hiểu lầm?

Tuấn Kiệt nghe xong, vẫn chau mày rất chặt.

Trần Hào xoa vai cậu:

- Anh không biện minh cho cậu ta. Nếu Mạnh Kha không chịu tha thứ, vậy thì là cậu ta đáng đời! Nhưng dù sao sự thật thì cậu ta vẫn là bị lừa gạt chứ không phải cố tình. Nếu như Nhật Triều còn sống, vậy thì khi ở chung với nhau lâu ngày, phát hiện ra những tính cách trái ngược, mọi chuyện rất có thể sẽ được sáng tỏ. Nhưng Nhật Triều lại chết ngay sau đó, cũng tức là đã kết thúc tất cả. Ở vị trí Trí Lượng mà nói, rất khó có thể phân biệt được trắng đen.

Tuấn Kiệt hít từng hơi thật chậm. Thực ra, trong khoảng thời gian xa cách Mạnh Kha, nhiều đêm lặng, cậu cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện này. Nếu như Nhật Triều đúng thật là người yêu của Trí Lượng, vậy tại sao suốt thời gian gần 4 tháng đằng đẵng đó lại chưa từng xuất hiện? Mà chỉ tới thăm vào đúng cái ngày mà Trí Lượng tỉnh lại? Điều đó có quá lạ lùng hay không?

Thế nhưng những suy nghĩ thấu đáo ấy chỉ có, sau khi mối quan hệ giữa cậu và Mạnh Kha đã rạn nứt. Bản thân cậu khi đó cũng đang chịu tổn thương sâu sắc, khi Mạnh Kha quyết định chọn Trí Lượng thay cho tình cảm anh em đùm bọc bấy nhiêu năm.

Hơn nữa Trí Lượng đã họp báo công khai tình cảm với Nhật Triều. Cậu hay cả Mạnh Kha cũng đâu có tư cách gì mà đào sâu hơn?

Thật không ngờ được, rốt cuộc lại là như thế…

Nếu vốn dĩ người mà Trí Lượng yêu - là người đã chăm sóc suốt những tháng ngày hôn mê- vậy thì còn ai khác ngoài Mạnh Kha được nữa chứ?

Hai kẻ này… Thật cũng quá biết cách dày vò nhau rồi!

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, vẫn là lũ tài phiệt đáng ghét. Hại anh em cậu khổ trăm đường.

Cậu gạt tay Trần Hào ra khỏi vai mình, đứng phắt dậy:

- Còn anh nữa! Ai cho anh cái quyền ôm ôm xoa xoa ấy hả!

- Ơ?!

Trần Hào bước theo cậu:

- Em đi đâu vậy? Anh đi cùng em.

- Tránh xa tôi ra!

- Như thế không được đâu, người của Ever rất dữ đó. Phải có anh đi cùng em mới được.

- Hừ! Làm như người của Trần Gia các anh thì tốt lắm!

- Tốt chứ! Từ bây giờ sẽ tốt. Kẻ nào dám không tốt với em, anh xử kẻ đó.

- Vậy tự xử mình trước đi!

Trần Hào bị xua đuổi, nhưng trước sau đã lại vươn tay choàng qua eo cậu. Tuấn Kiệt không tránh nữa. Cậu tự lý giải điều này rằng có tránh cũng không tránh được.

Kỳ thực, những ngày qua có anh ở bên cạnh, cậu yên tâm hơn rất nhiều. Cậu cũng hiểu rõ chứ. Vì cái gì mà Toàn Trí lớn mạnh như vậy, nhưng chỉ một câu nói của cậu rằng không muốn, thì Trí Lượng có mọc cánh cũng không bay được vào phòng bệnh.

Là vì có anh.

Là vì có anh, nên mỗi đêm khi cậu giật mình tỉnh giấc đã không còn quá sợ hãi nữa. Bởi biết rõ, anh vẫn đang ở đây.

Cậu dường như… Đã không còn thực tâm muốn đẩy anh ra xa mình rồi. Mà lại có chút mong chờ, khao khát cái cảm giác được tựa vào lồng ngực người.

Để mà nếu có một lúc nào đó quá mệt mỏi, cậu lại được nghe câu nói “có anh ở đây rồi”.

---------

Trong phòng bệnh.

Trí Lượng hôn lên tay lên trán Mạnh Kha, không ngừng gọi tên cậu.

- Mạnh Kha… Cầu xin em, tỉnh lại đi…

- Anh biết anh sai rồi… Anh biết, anh là kẻ tệ hại. Anh xin lỗi…

- Đừng ngủ nữa, được không? Đừng ngủ nữa… Anh thực sự rất sợ…

Sợ chứ.

Tình cảm bấy nhiêu năm dành cho người đã chăm sóc anh khi hôn mê. Gộp cùng tình cảm bấy nhiêu năm dành cho cậu mà chẳng dám đối diện. Hòa làm một. Lớn đến thế nào? Lớn đến dành cả đời này thương người cũng không hết.

Thế nhưng khi phát hiện ra sự thật, cũng là lúc sắp mất đi cậu một lần nữa...

Cảm giác ấy, đau đến thế nào? Sợ hãi khủng khiếp đến thế nào?

Là nếu như cậu thật sự không thể tỉnh lại… Cũng là đem luôn trái tim và linh hồn của anh đi rồi…

Anh không muốn…Cũng không thể chịu đựng được.

 

 -------

Mạnh Kha vẫn chìm sâu trong giấc ngủ say chưa tỉnh. Trong cõi mộng riêng này của cậu, thứ đẹp đẽ nhất và cũng là đau đớn nhất, chỉ có anh.

Cậu nguyện mang theo hình bóng ấy, đi đến cuối chân cầu Nại Hà.

Dù anh làm cậu đau, dù anh tổn thương cậu… Nhưng, rốt cuộc thì cậu vẫn yêu anh hơn cả chính bản thân mình.

Cậu biết phải làm sao đây? Khi từ những rung động đầu đời hay cho đến cả mộng tưởng  hạnh phúc viên mãn về sau, đều dành cho anh.

Có lẽ là phải chết đi, có lẽ là ngoài chén canh của Mạnh Bà, không còn thứ gì có thể khiến cậu quên được nữa.

Kiếp sau… Cậu muốn làm một hòn đá. Một hòn đá không có suy tư, cũng chẳng có sự sống, chẳng có trái tim. Chỉ ở đó, tồn tại với áng mây trời ngang qua là đủ.

Mạnh Kha cứ ngỡ mình đã chết rồi, nên khi ánh nắng ngoài kia chiếu vào hiu hắt, cậu tưởng đó là một không gian khác.

Nhưng tại sao… Đến ngay cả không gian khác, cũng nhìn thấy anh thế này.…

Mạnh Kha khẽ nhíu mày, tỉnh lại.

Trí Lượng vội vàng gọi cậu:

- Mạnh Kha! Mạnh Kha! Em tỉnh rồi sao?

Đầu cậu nặng trĩu, nhưng giọng nói bên tai lại nghe thật rõ ràng.

Trí Lượng… Là anh sao? Tại sao có thể là anh được chứ?

Đây… Là cậu vẫn đang mơ, hay là cậu bị hoang tưởng rồi?

Trí Lượng vuốt ve má cậu:

- Mạnh Kha… Em thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?

Cậu khép mắt lại một lần nữa. Bởi ánh nhìn kia dành cho cậu… Không đúng.

Anh sẽ không nhìn cậu dịu dàng như vậy. Anh cũng sẽ không sốt sắng hỏi cậu có đau không? Bởi vì… anh đã từng làm cậu đau nhiều lần hơn thế…

Trí Lượng thấy cậu nhắm mắt lại, lo đến phát điên, vội vàng gọi bác sĩ đến.

Tuấn Kiệt và Trần Hào cũng nhanh chóng trở lại phòng bệnh.

- Em ấy sao rồi?

- Đã không còn gì đáng ngại nữa. Nghỉ ngơi rồi sẽ hồi phục dần thôi.

Tuấn Kiệt ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa nắm tay vừa gọi tên:

- Mạnh Kha, là anh đây. Em tỉnh rồi đúng không? Mở mắt ra nhìn anh được không?

Mạnh Kha đã nghe những tiếng ồn ào xung quanh, giờ này lại nghe thấy Tuấn Kiệt gọi mình. Mới biết quả thật là mình chưa chết.

Cậu một lần nữa mở mắt ra. Nhưng đong trong đó đều là nỗi buồn khắc khoải.

- Anh… Vì sao lại cứu em chứ?

Giọng nói yếu ớt và mỏng manh như chính thân xác đã héo gầy của cậu. Là cỏ, cũng đã là một ngọn úa tàn. Vì sao còn cần phải sống?

Tuấn Kiệt xót xa quá đỗi:

- Nói linh tinh cái gì đấy! Không được nghĩ quẩn như thế nữa, biết không?

Trí Lượng không chen chỗ với Tuấn Kiệt, anh biết, sự vội vàng của anh bây giờ chỉ càng khiến cho cậu thêm đau lòng, xa cách. Đành đứng đó mà nhìn người:

- Mạnh Kha… Em tỉnh rồi… Thật tốt…

Mạnh Kha tránh đi ánh mắt của anh. Cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Cậu vẫn còn bản hợp đồng ràng buộc kia. Cậu vẫn còn phải thuộc về anh… Nhưng anh vốn dĩ, có cần cậu đâu?

Mạnh Kha khép ánh mắt lại. Một giọt nước mắt vô thức lại rớt xuống má.

Tuấn Kiệt lau đi cho cậu:

- Mạnh Kha, em nghe rõ này, bản hợp đồng 1 triệu đô đó đã bị đi hủy rồi. Từ nay, em không còn nợ gì Trí Lượng nữa. Chúng ta đều đã được tự do. Em phải cố gắng lên, phải sống cho thật tốt.

Mạnh Kha mờ mịt:

- Anh… Biết rồi?

- Đương nhiên là biết. Em đó, sao có thể ngốc tới vậy? Anh đã nói thế nào? Mạng sống là quan trọng nhất.

Mạnh Kha siết tay lên tấm chăn, run rẩy.

Tuấn Kiệt thở dài:

- Anh không nỡ trách em nữa, nhưng em phải hứa với anh, từ nay không được nghĩ đến chuyện xúi quẩy như thế này nữa.

Mạnh Kha không hứa. Bởi thực sự, cậu không tìm được lý do để sống nữa.

Tuấn Kiệt lại thêm một lần bất đắc dĩ đứng dậy, nhường chỗ cho Trí Lượng. Cũng không quên lườm một cái sắc lẹm.

Cậu ra ý cho Trần Hào cùng rời khỏi phòng.

Mạnh Kha lập tức gọi cậu:

- Anh… Đừng đi.

- Ngoan, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em, lát sẽ quay trở lại.

Tuấn Kiệt khẽ cười buồn. Nói với Trần Hào, nhưng cũng là tự nói với mình:

- Thực ra em thừa biết, để hắn ta ở lại với em ấy lúc này, cũng khác nào đặt cơ hội vào tay hắn. Mạnh Kha rồi sẽ lại mềm lòng thôi. Bởi từ đầu đến cuối, lựa chọn của em ấy vẫn luôn là hắn. Thứ tình yêu này… Thật sự không sửa nổi. Đến chết cũng không sửa nổi.

Trần Hào hiểu được những cảm xúc này của cậu.

Là không muốn Mạnh Kha dây dưa gì với Trí Lượng nữa cả.

Nhưng nếu như cương quyết tách họ ra khỏi nhau, vậy thì chưa chắc Mạnh Kha sẽ không tìm tới cái chết một lần nữa.

Vì thế, không muốn cũng không thể làm gì khác được. Người làm tổn thương Mạnh Kha nhiều nhất, sâu nhất, là Trí Lượng. Nhưng lại cũng chỉ có một mình anh ta mới có thể chữa lành nhưng tổn thương ấy.

Anh xoa nhẹ lên vai cậu:

- Trí Lượng vẫn luôn yêu Mạnh Kha. Sau việc này, cậu ta sẽ càng thêm trân trọng hơn.

- Nhưng nếu hắn ta vẫn tiếp tục làm em ấy đau khổ thì sao?

- Thì anh sẽ khiến hắn phải trả giá.

- Toàn Trí là một tập đoàn lớn. Nếu xảy ra va chạm, Trần Gia chắc chắn sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Vì thế đừng có tiện miệng nói.

Trần Hào mỉm cười:

- Khiến một kẻ phải trả giá, không nhất thiết phải động đến lợi ích của cả một Tập Đoàn hay một Gia Tộc. Nên là, anh không nói suông. Kẻ nào khiến em thấy khó chịu, anh cũng sẽ cho hắn ta sống không được thoải mái.

Tuấn Kiệt dừng bước chân, bất ngờ nhìn anh, nghiêm túc:

- Dựa vào đâu mà anh phải giúp em như vậy?

- Dựa vào anh thích em. Tuấn Kiệt, anh thích em. Ở bên anh được không? Làm bạn trai nhỏ của anh.

Tuấn Kiệt mím miệng một cái:

- Không!

Rồi bước thật nhanh với những tiếng đập lạc nhịp trong lồng ngực.

Bạn trai nhỏ à? Nghe… Thấy cũng vui tai lắm chứ.

Nhưng cậu chưa sẵn sàng. Đặc biệt là với Trần Hào. Khoảng cách giữa cậu và anh, cậu vẫn thấy xa vời lắm, đến mức không cho đó là thật.

---------

Bình luận

Ngọk
Ngọk
Đăng vào 29/04/2026 15:29 Trả lời

😘😍

embé
embé
Đăng vào 29/04/2026 11:00 Trả lời

❤️🧡💛💚🩵💙💜🩷💖

Iuuuu
Iuuuu
Đăng vào 29/04/2026 00:11 Trả lời

Huhu chảy nước mắt luôn

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 29/04/2026 00:05 Trả lời

Đọc đến đâu đau tới đó. Cs thì với s dĩ mây tầng nào gặp mây tầng đó. Mà tình cảm thì khó nói. Kẻ giàu có cái khó nói của kẻ giàu.mọi thứ đều là lợi ích, tình yêu như thues xa xỉ không có thật nên càng không dám tin. Người nghèo càng không dám mơ mộng, cho đến cùng hi sinh hết lòng chỉ sợ nhận đắng cay. Không dám yêu nhưng trong lòng luôn khao khát có tình yêu đích thực

Moa
Moa
Đăng vào 28/04/2026 23:52 Trả lời

Trái tim con người cu đơn cx bt rung rinh chứ bộ:))

Mimi
Mimi
Đăng vào 28/04/2026 22:47 Trả lời

Hay quá! Góp ý xíu xiu là nói suông chứ kp nói xuông nhe

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 29/04/2026 08:42

dạ cảm ơn bác. Lễ em đang đi chơi nên không rà kỹ kk

Storm
Storm
Đăng vào 28/04/2026 22:11 Trả lời

ko chịu cũng buộc phải chịu thôi . ẻm đến chết cũng ko sửa nổi mà 😤

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 28/04/2026 22:01 Trả lời

hay quá Ngốc ơi

Xun
Xun
Đăng vào 28/04/2026 22:00 Trả lời

bắt đầu ngửi thấy mùi thơm thom rồi

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 28/04/2026 21:36 Trả lời

Ỏ cuối cùng cũng liếm đc chút đường r sao

Clover
Clover
Đăng vào 28/04/2026 20:40 Trả lời

Em bé sắp dc hạnh phúc rồi

Clover
Clover
Đăng vào 28/04/2026 20:39 Trả lời

Ỏ, xem ai đang rung rinh rồi kìa🤭🤭

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 28/04/2026 20:36 Trả lời

Hãy quá đi thôi.cảm xúc dạt dào

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 28/04/2026 20:23 Trả lời

haizz. chỉ biết thở dài thôi. mà tui thấy chưa đủ. hai em ấy dax chịu khổ cực như nào. chừng ấy vả mặt vẫn chưa đủ

Gửi bình luận
nut-zalo