ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 34: HẬU CUNG CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI

CHƯƠNG 34: HẬU CUNG CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI
 
Vòng đấu cuối là cướp cờ. Chiếc cờ được treo trên cột cao dựng lên giữa thao trường. Đội nào có thể giành được cờ trước thì đội đó chiến thắng.
Về cơ bản, Alpha có sinh khí bản mệnh nên việc dùng khinh công lấy cờ xuống không quá khó. Thế nhưng vấn đề là các Alpha của đội khác sẽ tìm mọi cách kéo người đó xuống. Vì thế cần tinh thần đồng đội rất cao.
Sau một hồi tranh đấu, Kiến Văn và Hý Phong vẫn là hai người trèo được lên cao nhất. Đấu đá trên không thêm một trận, cuối cùng cả hai đều nắm vào chiếc cờ, xoạc một tiếng, trên tay mỗi người cầm được một nửa.
Thiệu Huy phân định hòa. Như vậy có hai đội của Kiến Văn và Hý Phong dẫn đầu cùng thắng cuộc, mỗi bên đều nhận được ngự bút và ngàn lượng vàng. Hai đội còn lại cũng có thưởng.
Kiến Văn lập tức đứng ra, xin góp phần mà mình nhận được vào đợt phát chẩn sắp tới, giúp con dân thêm phần no ấm, vượt qua được mùa đông khắc nghiệt.
Các Alpha khác thấy như vậy, đương nhiên cũng không kẻ nào dám nhận số vàng thưởng. Đồng loạt thi lễ muốn góp cùng.
Thiệu Huy vui mừng khôn xiết, chuẩn tấu. Sau đó điểm tên từng Alpha, khen ngợi các Gia tộc biết dạy dỗ nhi tử của mình, hi vọng bọn họ sẽ trở thành giường cột nước nhà.
Các quan thần có mặt đồng loạt thi lễ tạ ân.
Với bọn họ, nhận được sự chú ý và lời khen của bậc Đế Vương còn đắt giá hơn cả ngàn vàng kia.
--------
Sự việc ở thao trường thật sự khiến cho cả Hoàng Triều chấn động.
Không ai có thể ngờ được, một kẻ mang cái danh ốm yếu từ nhỏ, kỳ thực lại là Alpha mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ giương cung lần nào trúng hồng tâm lần ấy, lại còn dám thách đấu với Alpha của Hý Gia.
Thật không hổ danh là Alpha Hoàng Tộc, là rồng trong vạn người!
Không còn kẻ nào dám mở miệng tung tin rằng Cửu Hoàng Tử trói gà không chặt nữa. Thế nhưng vẫn còn một vài kẻ xì xào, cho rằng chỉ giỏi võ vẫn là chưa đủ. Dù sao hữu dũng vô mưu cũng không thể có được thiên hạ.
Kiến Văn không giải thích, cũng không thanh minh. Mà vào đúng ngày Tết Nguyên Tiêu (*Rằm tháng giêng), mời các Thái Phó vào cung, cùng nhau ngâm thơ thưởng nguyệt.
Tài thư pháp và sự thông tuệ của Kiến Văn khiến các Thái Phó không ngớt lời khen ngợi. Hỏi ra mới biết được, ngần ấy năm ở Nam Thanh, thứ mà Kiến Văn gắn bó nhiều nhất chính là sách. Hơn nữa, còn đã có ba năm lên núi bái sư học đạo, nhận được sự chỉ dẫn của một vị thiền sư nổi danh.
Dựa vào núi, núi đổ. Dựa vào biển, biển cạn.
Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể lâu bền.
Một vị Hoàng Tử phải giả bệnh để bảo toàn tính mạng, mỗi một bước đi đều như dẫm trên băng mỏng. Lại càng hiểu sâu sắc những điều ấy. Vì thế, văn ôn võ luyện mỗi ngày đều không dám ngừng nghỉ.
Từ sau việc này, tất cả tin đồn không dập cũng tự tắt.
Thiệu Huy vô cùng hài lòng với sự thể hiện của Kiến Văn. Ông ban chiếu chính thức để Kiến Văn cùng thượng triều mỗi ngày, được tham gia bàn tấu trọng sự của quốc gia.
Quan thần đã không còn nghi kỵ, nhất loạt đồng tình.
--------
Thế nhưng trời đất làm gì có vẹn toàn? Tốt quá lại hóa ra cũng chưa thực là tốt.
Vĩ Trí không còn tên trong Hoàng Tộc, Khải Sinh thì bị đưa đến Bắc Cương chịu giáo huấn chẳng biết đến ngày nào mới có thể trở về.
Vì thế Kiến Văn mặc dù chưa trở thành Thái Tử, nhưng trong ngoài Triều đều đã như nắm chắc chuyện này. Nhất là sau khi Kiến Văn cùng được thượng triều, số quan thần dâng lễ dâng thư đến cửa Liên Phượng Cung mỗi ngày một nhiều.
Trong số đó không ít kẻ nhắc xa nhắc gần đến việc “nhà có tiểu nữ đến tuổi thành thân”. Thậm chí còn có vài phu nhân có danh vị cao trọng, dẫn tiểu nữ đến tận Liên Phượng Cung thỉnh an.
Ngọc Liên làm sao không hiểu ý của bọn họ?
Chính là thấy hậu viện của Kiến Văn chỉ có một vị Hoàng Tử Phi. Tú Cung hiện tại không có một người nào. Chỉ cần bà gật đầu một cái, ngày mai bọn họ lập tức sẽ tiến nhập Đông Môn chờ ngày qua cửa.
Ngọc Liên đau cả đầu.
Trước thì bọn họ nghe đồn đoán, sợ Kiến Văn đúng là con ma bệnh, không thì cũng dốt nát. Vì thế vẫn còn e dè. Nhưng bây giờ Kiến Văn đã thể hiện rõ ràng tài văn thao võ lược, dung mạo lại anh tuấn.
Thiệu Huy thì nhìn nhi tử của mình vừa tự hào vừa cưng chiều, giống như chỉ cần ho thêm một tiếng là ban ngay Đông Cung cho Kiến Văn vậy. Nhi nữ nhà quan lại không xao lòng mới là lạ!
Hôm nay, đến ngay cả Bình Vương cũng mang theo nhi nữ quý giá của mình- Quận chúa Đại Kiều- tiến cung. Mở tiệc mời mẹ con Liên Phi đến dự.
Nói cái gì mà huynh muội lâu ngày không gặp, thực chất còn không phải là muốn gả ngay cho Kiến Văn sao?
Kiến Văn hiểu rõ, vì thế không muốn đi:
- Mẫu phi, người biết rõ mục đích của bữa tiệc này mà?
- Ta biết, rất biết. Nhưng Bình Vương cũng là người có vai vế trong Hoàng Tộc. Đại Kiều lại là biểu muội của con. Con nói xem, ta từ chối thế nào đây?
(*Thời này thì việc anh em họ xa trong Hoàng Tộc kết hôn là bình thường).
Kiến Văn kiên quyết lắc đầu:
- Con không đi đâu! Bình nhi sắp tới ngày sinh nở. Con không ở bên cạnh đệ ấy, lại còn đi gặp Omega khác nghe đàn uống rượu. Nghĩ thôi đã không được rồi!
Ngọc Liên thở dài:
- Đúng vậy, Bình nhi sắp lâm bồn, không thể để thằng bé biết chuyện mà buồn được. Vậy để ta tới, sẽ lựa lời cáo bận cho con.
Thế nhưng Ngọc Liên còn chưa kịp bước ra cửa, Tần công công đã tới tận nơi truyền khẩu dụ:
- Hoàng Thượng đã di giá tới tẩm cung của Bình Vương, mời Liên Phi và Cửu Hoàng Tử lập tức khởi kiệu.
Tần công công còn chu đáo dặn dò:
- Hai vị chủ tử xin hãy nhanh chóng một chút, đừng để Hoàng Thượng chờ lâu.
- Chuyện này… Tần công công, Cửu nhi có chút mệt, có thể nào…
- Ấy! Không được! Nương nương cũng biết, Hoàng Thượng đề cao tài năng của Cửu Hoàng Tử thế nào mà. Lần này Bình Vương vào cung, đương nhiên phải được dịp thể hiện chứ! Sao có thể vắng mặt? Hơn nữa, người làm vậy chính là muốn tốt cho Liên Phượng Cung. Có sự hậu thuẫn của Bình Vương, không phải ngày sau mỗi bước đều sẽ càng thêm vững chắc sao?
Đích thân Hoàng Thượng đã ban khẩu dụ, Ngọc Liên và Kiến Văn đừng nói là cáo bệnh, mà có là bệnh thật thì cũng phải dùng cáng mà khiêng đến. Rốt cuộc cũng phải đi.
Ngọc Liên gọi Tâm Tường lại, dặn nhỏ:
- Đừng nói chuyện này cho Bình nhi biết.
Tâm Tường hiểu chuyện, gật đầu:
- Nương nương yên tâm, nô tì đã biết.
- Được rồi, Văn nhi, đi thôi.
Kiến Văn một dọc đường đi, không giãn nổi cơ mặt.
Theo mạch tượng, Cảnh Bình chỉ vài ba ngày nữa sẽ hạ sinh. Cơ thể mệt mỏi, hai chân vừa ngứa vừa sưng, lưng vai đau nhức, tuyến thể nóng ran. Mỗi ngày Kiến Văn đều hận không thể ôm lấy người mà ru ngủ.
Bây giờ bị bắt đi dự tiệc, còn phải bày ra cái vẻ mặt tao nhã khỉ gió gì đây! Tốt hơn hết là cứ thẳng thừng mà từ chối. Mặc kệ đó có là Quận chúa hay biểu muội gì!
Quả nhiên, tiệc vừa bày, Đại Kiều đã lén nhìn về phía Kiến Văn đến mấy lần. Sau đó còn bày đàn, gảy một khúc tình chàng ý thiếp.
Bình Vương thấy được lòng nhi nữ đã ưng thuận, liền cũng không vòng vo nữa:
- Liên Phi nương nương thấy ái nữ của ta thế nào?
Ngọc Liên theo lễ lịch sự, đương nhiên phải khen:
- Quận chúa thực sự là dung mạo như hoa, tài gảy đàn cũng rất tuyệt.
Bình Vương cười khà khà đắc ý:
- Tiếc là Cửu Hoàng Tử đã lập Hoàng Tử Phi rồi. Nhưng không sao, ái nữ của ta đã ưng thuận, vậy thì Bình Vương phủ đành chịu thiệt một chút, làm Trắc phi vậy.
Ngọc Liên lập tức từ chối khéo:
- Ấy! Như vậy sao được? Quận chúa xuất thân cao quý, sao có thể làm Trắc phi? Theo ta, Vương Gia hãy tìm một nơi khác để gửi gắm ái nữ. Dù sao, nhi nữ gả đi đường đường chính chính là chính thê, vẫn là tốt nhất.
Đại Kiều đứng ra thi lễ:
- Thứ cho tiểu nữ xen lời, nương nương… Tiểu nữ nguyện vì Kiến Văn ca ca, Trắc phi cũng không sao cả.
- Ta thấy vẫn là không nên đâu...
Thiệu Huy cản Ngọc Liên lại:
- Liên phi, Bình Vương và Quận chúa đều đã chấp thuận, nàng nên vui mừng mới đúng. Sao lại cứ ngăn cản mãi vậy?
- Thiếp…
Kiến Văn không nhịn nổi nữa, hít một hơi thật dài, thẳng thắn:
- Phụ Hoàng, Vương Gia, thứ cho nhi thần nói thẳng, nhi thần sẽ không nạp thêm bất cứ người nào vào hậu viện đâu.
Thiệu Huy tưởng mình nghe nhầm chữ nào, hỏi lại:
- Sao? Con vừa nói gì?
Bình Vương cau mày:
- Ý của Cửu Hoàng Tử là gì đây? Là chê ái nữ của ta không xứng với ngươi sao?
- Nhi thần không có ý đó. Chỉ là trong lòng nhi thần chỉ có duy nhất một mình Cảnh Bình, nguyện đem tất cả sủng ái trao cho đệ ấy. Đời này kiếp này không nạp thêm Tú Cung, càng sẽ không có Trắc phi gì hết. Mong Phụ Hoàng và Vương Gia hiểu cho.
Bình Vương nhất thời câm nín.
Thiệu Huy cũng nhăn mặt:
- Cửu nhi, con đang nói gì vậy hả? Alpha của Hoàng Thất, hậu viện sao có thể chỉ có một người? Vậy việc khai chi tán diệp thì làm sao đây?
Vì có mặt Bình Vương nên Thiệu Huy không tiện nói rõ: Chính ông đang mong mỏi Hoàng Tôn Alpha đến sốt cả ruột gan. Và dĩ nhiên, càng nhiều Tú Cung thì tỉ lệ sinh được Alpha càng cao.
Cho dù Cảnh Bình có mang được song thai, nhưng ai biết chắc được hai mầm nhỏ đó có mầm nào là Alpha không kia chứ? Ông vẫn là muốn Kiến Văn nhanh chóng nạp thêm nhiều Tú Cung mới tốt.
Thế nhưng thái độ cứng rắn này lại là sao đây?
Kiến Văn vén vạt áo, quỳ xuống:
- Phụ Hoàng, chúng con lưỡng tình tương duyệt, trong gian khó đã có lời thề nguyền. Cửu nhi mong Phụ Hoàng ân chuẩn.
Thiệu Huy không thể nói ra từ ân chuẩn dễ dàng như vậy được. Từ trước tới nay, làm gì có chuyện nào lại vô lý đến thế?
- Con cứ đứng dậy trước đi. Chuyện này Trẫm chưa thể trả lời con ngay được. Dù sao thì hậu cung mấy trăm năm nay đều chưa từng có tiền lệ này.
Thiệu Huy rõ ràng là không vui. Ngay cả bản thân ông không phải người ham luyến sắc dục, hậu cung cũng có đến vài chục mỹ nhân. Kiến Văn thế nào mà lại chỉ muốn có một người?
Bình Vương thì càng không cần phải nói, cả mặt đen như đít nồi. Đại Kiều cũng không thể tỏ vẻ yêu kiều nổi nữa, giận dỗi thấy rõ.
Ngọc Liên cũng chỉ có thể thở dài.
Đang trong lúc căng thẳng, Phúc công công từ xa hốt hoảng chạy tới, vừa quỳ sụp vừa nói:
- Bẩm! Hoàng Tử Phi sắp lâm bồn!
Kiến Văn lập tức hỏi ngay:
- Đệ ấy sao rồi? Nhạc phụ đại nhân đã tới chưa?
- Dạ! Hoàng Tử Phi đang được các ma ma chăm sóc. Chính Thái Y có lẽ giờ này cũng sắp tới rồi.
- Mau! Hồi cung!
- Vâng!
Kiến Văn lập tức thi lễ cáo từ:
- Phụ Hoàng, Bình Vương Gia, nhi thần xin được rời đi trước.
Ngọc Liên cũng đứng dậy ngay:
- Cảnh Bình sinh nở lần đầu, lại là song thai, thiếp thật sự rất lo lắng. Vậy cũng xin Hoàng Thượng và Bình Vương Gia thứ lỗi.
Hai người lập tức cùng Phúc công công trở về Liên Phượng Cung. Những người ở lại cũng chẳng ai còn chút hứng thú nào tiếp tục tiệc rượu nữa.
---------
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo