CHƯƠNG 33: VỊ ALPHA KHÔNG CẦM NỔI CUNG TÊN
Khải Sinh bị đưa đến Bắc Cương.
Suốt dọc đường đi, hắn không được ngồi xe hay cưỡi ngựa. Mà phải đi bộ giống như cung nô và binh lính thông thường. Khi đến nơi, giày trên chân hắn mặc dù được may kỹ lưỡng cũng đã mòn vẹt, rách nát.
Ngô Hoài chẳng những không cho hắn bước chân vào Ngô Vương phủ, mà thậm chí đến ngay cả chỗ ăn ngủ đang hoàng cũng không có. Một lời thẳng thừng đuổi hắn ra trường ngựa, phân cho công việc gần như là thấp hèn nhất: Chăm sóc ngựa.
Ban đầu, hắn kịch liệt phản kháng, gào thét lớn giọng:
- Ta là Hoàng Tử Alpha! Ai cho phép các người đối xử với ta như vậy!
Hắn không chịu chăm ngựa, chiếm chỗ của tiểu quan cai quản trường ngựa – Trần Tứ, ăn ngủ ở đó. Vị tiểu quan này cũng sợ cái tiếng “Hoàng Tử Alpha” mà không dám làm gì hắn, đành bẩm lên Ngô Hoài.
Ngô Hoài lập tức ra lệnh:
- Không làm thì không có ăn! Nhốt hắn lại, bỏ đói đến khi nào chịu làm việc thì thôi!
Khải Sinh bị vây lại, hắn chống trả quyết liệt. Thế nhưng sức một mình hắn không thể đánh lại được cả một tốp quân lính, cuối cùng bị bắt lại giam vào một chuồng ngựa bỏ hoang.
Mấy ngày liền, mỗi ngày chỉ có đúng một bát nước cầm hơi, không một chút gì bỏ bụng.
Ngày đầu tiên hắn còn chịu được, ngày thứ hai đã hoa mắt. Ngày thứ ba thì ruột gan cồn cào. Ngày thứ tư ngay đến cả thở cũng khó nhọc.
Một vị Hoàng Tử Alpha như hắn, từ khi chưa sinh ra đã được sống trong nhung lụa, chưa từng biết đến mùi vị của sự đói khổ là gì. Giờ này, nhìn chiếc bát trống không trước mặt, hắn mới thấm được cảnh thế nào là đói đến run rẩy chân tay, đến váng đầu vàng mắt.
Tuyết vào đông đã rơi dày, lại thêm cơn đói khiến hắn không cách nào ngủ nổi. Cả đêm hắn lăn qua lăn lại, nghĩ mãi về những sự việc trước đây.
Giá như hồi ấy hắn đừng nghe theo lời Mẫu phi, ép Bộ Hộ phải giao ra một phần ba lương thảo và ngân lượng cứu tế. Thì có lẽ bây giờ hắn cũng không phải chịu cảnh thế này.
Phụ Hoàng nói đúng, hắn đâu có thiếu thốn thứ gì? Vì lẽ gì mà hắn phải cắt xén lương thảo của dân nghèo chứ? Để trong kho Lệ Phượng Cung thêm chục hòm vàng bạc ư? Nó thật sự có ý nghĩa gì hay không?
Và những kẻ chịu cảnh đói khổ ấy… Chắc cũng giống như hắn bây giờ… Khi mà khát khao lớn nhất chỉ là mong có chút gì bỏ bụng.
Cơn đói khiến cho thời gian càng như trôi chậm thêm, từng tích tắc đều như bị kéo dài ra.
Hắn đói quá rồi… Hắn không chịu nổi…
Hắn run rẩy thò tay ra, nhặt một ít rơm lót hôi rình mùi ngựa, cho vài cọng lên miệng nhai trệu trạo. Để rồi lại nôn ra, rát bỏng cả cổ họng.
Hắn nhìn mấy cọng rơm trên tay mình, rồi chảy hai hàng nước mắt. Hắn không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mà chính hắn – Một Hoàng Tử Alpha cao trọng của Giao Châu Quốc – lại đi đến bước đường này. Đến bước đường mà phải nhai rơm lót chuồng cho ngựa.
Hắn nhớ Mẫu phi của hắn, nhớ Phụ Hoàng của hắn… Hắn muốn trở về…
Nhưng sao có thể đây?
Ngô Vương không phải là Phụ Hoàng của hắn, càng không có tình thương đối với hắn. Kể cả hắn gào thét, hay là tự làm tổn thương chính mình, thậm chí tự sát, cũng chẳng có ích gì.
Giá như, giá như… Hàng trăm ngàn cái giá như. Rốt cuộc đều không tồn tại.
Hắn mệt lả đi trong những suy nghĩ triền miên ấy.
Cho đến khi cánh cửa “chuồng” giam mở ra. Trần Tứ đặt một bát nước xuống, đá nhẹ vào người hắn. Hắn mới mơ màng tỉnh dậy.
Đây đã là ngày thứ năm.
Nhìn thấy Trần Tứ, hắn như nhìn thấy chút hi vọng:
- Ta làm… Ta sẽ làm. Ngươi nói với Hoàng Thúc… Ta sẽ làm.
- Thập Nhị Hoàng Tử không chê công việc này nữa chứ?
- Không chê… Ta sẽ làm.
Trần Tứ đã được dặn dò trước, vì thế gật đầu:
- Được rồi, uống nước rồi theo ta ra ngoài. Cho ngựa ăn xong thì khắc có thức ăn.
Khải Sinh uống cạn bát nước, cũng may là nước ấm, vì thế hắn dễ chịu hơn một chút. Hắn gom chút sức lực còn lại, rệu rã ôm những bó cỏ tươi và xách cám đến cho ngựa. Những việc này bình thường làm không mất nhiều thời gian. Nhưng vì hắn đã quá đói, nên xong việc cũng đã tốn cả canh giờ.
Trần Tứ mang đến cho hắn một bát cháo và hai cái bánh bao.
Khải Sinh ngồi ngay tại chỗ, ăn ngấu nghiến. Những thứ tầm thường này trước đây hắn không bao giờ thèm nhìn tới. Thế nhưng giờ này, hắn lại thấy còn ngon hơn cả sơn hào hải vị.
Từ phía xa, Ngô Hoài lắc đầu:
- Xem cái tên gỗ mục kia mới hèn hạ làm sao? Không có một chút cốt cách nào của Alpha Hoàng Thất.
Sở Mạch mỉm cười:
- Đứa trẻ nào mới cai sữa mà không quấy khóc? Đừng nóng vội.
- Là huynh cứ muốn cho hắn một cơ hội. Ta mới miễn cưỡng phải đem hắn về đây. Bằng không… Hừ!
- Được rồi, đừng than trách nữa. Cứ để hắn từ từ rèn rũa. Nếu thực sự là hết cách, bỏ đi cũng chưa muộn.
Sở dĩ Sở Mạch nói hắn mới cai sữa, ngụ ý là nói hắn vừa dứt khỏi sự chở che của Cẩm Lệ và Thiệu Huy.
Có rất nhiều kẻ bản chất sinh ra không quá tệ, nhưng vì được nuông chiều sai cách mà lớn lên lệch lạc. Giống như một cây non vừa nhú, nếu không cho nó nếm đủ nắng mưa khắc nghiệt của trời, cây non ấy sẽ rất khó trưởng thành.
Những ngày sau đó, Khải Sinh dần bớt đi sự chống đối. Mặc dù còn chưa thực sự tâm phục khẩu phục, nhưng cũng đã biết nhẫn nhịn làm việc để đổi lấy cơm ăn ba bữa.
Ít hay nhiều, đây cũng được coi là có tiến triển.
----------
Trong cung, triều thần ban đầu rất nhiều người nghi ngờ khả năng của Kiến Văn. Cho rằng Thiệu Huy vì không còn sự lựa chọn nào nên mới buộc phải bồi dưỡng cho kẻ Alpha từ nhỏ đã mang tiếng ốm bệnh.
Nhất là những kẻ bị ảnh hưởng lợi ích từ việc Hoàng Phượng Cung và Lệ Phượng Cung sụp đổ. Bọn chúng tung ra không ít tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh tiếng của Kiến Văn.
Rằng Cửu Hoàng Tử cầm cung không nổi, chưa từng thấy bắn ra được một mũi tên nào. Là kẻ vô sức vô năng.
Rằng từ nhỏ đã sống ở Nam Thanh, không được các Thái Phó trong Viện Học đích thân chỉ dạy. Chỉ sợ rằng chữ nghĩa còn không thông, nói chi đến việc trọng đại sau này?
Đứng trước những chỉ trích như búa rìu ập tới, Kiến Văn đã không khiến Thiệu Huy thất vọng.
Để quan thần tin phục, Kiến Văn lấy cớ sắp đến Tết Nguyên Đán, mở hội đấu võ trong thao trường. Các Alpha của các Phủ đệ lớn đều được mời tới. Tổng cộng có 20 người, chia làm các đội lần lượt đấu các môn bắn cung, đua ngựa đấu thương, cướp cờ.
Đội nào thắng sẽ được đích thân Hoàng Thượng ngự bút ngợi khen, đồng thời thưởng ngàn lượng vàng.
Bề ngoài là để đề cao tinh thần thượng võ, thể hiện sức mạnh của Alpha Giao Châu Quốc. Thực chất chính là để cho quan thần đều thấy được “vị Alpha không cầm nổi cung tên” kia là người như thế nào.
20 Alpha tiến lên đài bốc thăm, chia thành 4 đội.
Các Alpha thuộc đội của Kiến Văn ban đầu kẻ nào kẻ nấy đều bày ra vẻ mặt phức tạp. Vừa có chút “không phục” nhưng lại e dè vì đây là Cửu Hoàng Tử.
Thế nhưng ngay sau khi trải qua vòng đấu đầu tiên - bắn cung- Kiến Văn giương cung tên, bật nhả, cả ba mũi đều trúng hồng tâm, toàn bộ thao trường đều ngạc nhiên tột độ. Có kẻ dụi mắt không tin.
Các Alpha trong đội cũng vì thế mà hào hứng hẳn lên.
Đến vòng thứ hai là cưỡi ngựa đấu thương. Kiến Văn không nói một lời, trước những ánh mắt bán tín bán nghi, liền chọn cho mình đối thủ nặng ký nhất của đội đối đầu- Alpha của Hý Gia- Hý Phong.
Hý Gia cũng là một trong những Gia Tộc có nhiều tướng lĩnh lẫy lừng của Giao Châu Quốc. Hý Phong cũng thừa kế những điểm vượt trội này, tướng mạo và khí chất vô cùng mạnh mẽ.
Một hồi trống đánh dồn dập, một tiếng hô lớn vang to:
- Lên!
Hý Phong và Kiến Văn tay cầm thương dài, phi ngựa nước đại lao vào nhau.
Cả thao trường phút chốc đứng ngồi không yên. Cảnh Bình ôm lấy bụng bầu, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
Cậu sợ, sợ chứ. Cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ nổi, vừa dụi đầu vào ngực người vừa thở từng hơi thật nhẹ. Chỉ mong cho đêm dài thêm một chút…
Nhưng cậu biết, có những cửa ải không bước qua không được. Lời đồn đoán bên ngoài đã nhiều như cả đàn ong ùa tới cửa Liên Phượng Cung. Nếu không có trận tỉ thí này, chắc chắn quan thần sẽ không thể tin phục. Có ngồi lên được đại điện rồi, cũng sẽ có kẻ ra sức kéo xuống.
Hơn nữa, cậu không muốn Kiến Văn phải chịu những điều phỉ báng ấy. Cậu muốn cho cả thiên hạ này biết được: Alpha của cậu có thực tài văn võ song toàn, không phải chỉ dựa vào hai tiếng “Hoàng Tử” mà thành đại sự.
Chỉ là… Nghĩ đến người dù mới xước một chút da, cậu đã xót đến không chịu nổi. Nay trên đấu đài này, binh đao không có mắt… Lỡ như… Lỡ như bị thương thì phải làm sao đây?
Hai mầm nhỏ trong bụng cảm nhận được sự lo lắng của cậu, liền đạp lung tung. Cảnh Bình đành nhịn lại cảm xúc, cố gắng thở từng hơi thật đều.
Keng! Keng!
Tiếng thương va vào nhau rát tai, tuyết dưới chân bị kỵ mã đạp tung như bụi, hòa vào hai luồng khí tức một xanh một đỏ bay mù mịt.
Hý Phong bật chân, đạp lên yên ngựa, vút mình lên cao rồi lao thương từ trên xuống. Kiến Văn lập tức nghiêng người lệch về một bên sườn ngựa, tránh được cú đâm, nhanh chóng phản công.
Thương đâm ngang vút qua thân người Hý Phong vừa đáp xuống. Hý Phong ưỡn người về sát hông ngựa, tránh được.
Ngựa chạy thêm vài vòng, lại bắt đầu áp sát đánh tiếp.
Hai người giao đấu hết ba khắc (45p) bất phân thắng bại. Theo luật chơi, định hòa.
Hý Phong và Kiến Văn vừa xuống ngựa, cả thao trường đã ồ lên không dứt lời khen ngợi. Thực sự là một trận đấu mãn nhãn người xem.
Hý Phong sảng khoái đến quên cả lễ quân thần, vỗ mạnh vào vai Kiến Văn:
- Lâu lắm rồi mới được đánh một trận đã đời như vậy!
Hý gia chinh chiến nhiều năm, khó bỏ được phần lỗ mãng. Kiến Văn không để bụng những tiểu tiết này, cũng vỗ lên vai Hý Phong:
- Hý Tướng quân đúng là danh bất hư truyền! Ngưỡng mộ!
- Cửu Hoàng Tử, nhất định bữa nào rảnh phải đấu với thần vài trận nữa!
(Cái này thì thôi đi. Nếu không tiểu phu lang của ta đứng ngồi không yên nãy giờ, sợ là lo lắng đến sinh non mất!)
Kiến Văn biết Cảnh Bình sợ hãi, vì thế trong khi các cặp khác ra đấu, liền tranh thủ chạy về phía cậu.
Cảnh Bình lấy khăn lau mồ hôi cho Kiến Văn, liên tục hỏi có sao không, có bị thương không.
Kiến Văn hít hà chiếc khăn tay của cậu, rồi giấu vào trong ngực. Liên Phi nhìn thấy, bật cười nhắc nhở:
- Còn một vòng đấu nữa đấy. Giữ sức cho tốt.
- Mẫu phi yên tâm! Con không hề gì. Người giúp con chăm sóc tiểu phu lang.
- Là đương nhiên rồi. Con mau đi đi, cả đội đang chờ kìa!
Kiến Văn nắm tay Cảnh Bình, xoa xoa vài cái rồi mới buông ra.
- Chờ ta đem ngự bút ngợi khen mang về cho đệ.
Cảnh Bình gật đầu:
- Được, đệ đợi huynh.
Chỉ một khắc ngắn ngủi, nhưng người vừa đến bên nhau hương thơm đã quấn quýt không rời.
Tuyến thể ngát những cánh hoa mộc lan như muốn xoa dịu đi sự mỏi mệt của người. Và những cành tuyết tùng tầng tầng lớp lớp luôn vững chãi chở che.
-------
Hiện chưa có bình luận nào