ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 35: VẠN PHỤNG CHI VƯƠNG (HOÀN TRUYỆN)

CHƯƠNG 35: VẠN PHỤNG CHI VƯƠNG (HOÀN TRUYỆN)
 
Trên đường trở về, Thiệu Huy càng nghĩ càng không hiểu nổi, hỏi Tần công công:
- Ngươi nghĩ xem, Cửu nhi đây là bị làm sao? Alpha nào mà không thích có nhiều Omega bên mình kia chứ?
Tần công công cười khổ đáp:
- Nô tài là thái giám, những chuyện như vậy… Thứ cho nô tài không biết trả lời thế nào.
- Ừm… Làm khó ngươi rồi.
- Nhưng Hoàng Thượng, nô tài có nghe mấy vị ma ma từng hầu hạ bên Lệ Phượng Cung nói rằng, rất có thể Hoàng Tử Phi là người mang Mệnh Cách Phượng Hoàng. Vì thế mới xảy ra chuyện khác thường như vậy chăng?
- Mệnh Cách Phượng Hoàng?
- Vâng!
Thiệu Huy trầm tư suy nghĩ, một lát sau khi đã gần về tới Càn Thanh Điện, lại bất ngờ ra lệnh:
- Di giá Liên Phượng Cung.
Lính khiêng kiệu đồng loạt “vâng” một tiếng rồi đổi hướng.
Tần công công không bất ngờ với mệnh lệnh này của Thiệu Huy. Nếu thật là Mệnh Cách Phượng Hoàng, vậy khả năng trong cặp song thai kia có được Alpha cũng không phải là không thể.
Thiệu Huy di giá tới Liên Phượng Cung lúc này, cũng chính là hi vọng vào điều đó.
Chỉ cần Kiến Văn có được nhi tử Alpha, vậy thì việc ngồi lên được danh vị Thái Tử là danh chính ngôn thuận. Không một kẻ nào dám mở miệng rèm pha. Thiệu Huy cũng coi như đã trút bỏ được gánh nặng bấy nhiêu năm.
----------
Liên Phượng Cung.
Kiến Văn vừa trở về, lập tức chạy đến phòng sinh.
Vị ma ma canh cửa đưa tay cản Kiến Văn lại:
- Cửu Hoàng Tử, Chính Thái Y đang ở bên trong rồi! Người xin cứ yên tâm chờ ở ngoài này.
- Không được! Ta phải vào với đệ ấy!
- Đây là phòng sinh, bên trong không được sạch sẽ, người không nên vào đâu ạ!
- Ta không quan tâm, mau tránh ra!
Kiến Văn mặc kệ cái gì là sạch với không sạch, một mạch bước vào.
Cảnh Bình nhìn thấy Kiến Văn, nước mắt không kìm nổi mà trào ra:
- Sao giờ huynh mới về…Đệ đau quá!
Kiến Văn vội vàng bước tới, nắm chặt lấy tay Cảnh Bình:
- Không sao rồi, có huynh ở đây rồi!
Đỗ Kinh Trọng trấn an cả hai:
- Đừng lo! Ta đã cho Bình nhi uống thuốc rồi. Thuốc này là ta đặc biệt chế riêng, giúp cho việc sinh nở được thuận lợi, sẽ không quá khó khăn đâu.
Nói là không quá khó khăn, nhưng Cảnh Bình cũng đau đến đổ một thân mồ hôi:
- Đau quá… Ca ca… Đệ chết mất.
Kiến Văn thấm mồ hôi cho cậu, xót ruột không chịu nổi, hương tuyết tùng phút chốc bay mù mịt:
- Không sao, không đau, ca ca chữa lành cho đệ.
Đỗ Kinh Trọng cau mày:
- Cửu Hoàng Tử! Người làm gì vậy? Mau thu lại khí tức. Bình nhi cần những cơn đau này mới có thể sinh ra được.
- Nhưng… Nhạc phụ đại nhân… Con thật sự không nỡ! Đệ ấy đau quá rồi!
- Đây không phải là lúc nỡ hay không! Ra ngoài đi!
- Không, con không đi.
- Trời ạ!
Đứa bé đã sắp ra được, lại vì không rặn nữa mà co trở lại. Đỗ Kinh Trọng không còn cách nào, đành phải đích thân “cưỡng chế” đưa Kiến Văn ra ngoài, gọi Đoàn Thanh giữ lấy người, không cho vào nữa.
Cảnh Bình chới với rời khỏi hương tuyết tùng, những cơn đau nhanh chóng dồn dập kéo tới.
Cậu cảm nhận được cả cơ thể đều bị kéo căng, xé rách. Đau đến nỗi trời đất cũng không còn màu sắc gì.
Cậu như một kẻ vô tri, chỉ có thể cố gắng làm theo những lời chỉ dẫn của cha. Hít, thở, lấy sức, rặn mạnh.
Oa oa!!!
Tiếng khóc đầu tiên cất lên, là một Alpha nam! Các ma ma mừng rỡ hô lên, liên tục chúc mừng, chạy vội ra ngoài báo tin.
Đỗ Kinh Trọng chỉ nhìn qua thằng bé một cái, rồi dồn hết sực chú ý vào từng cử động của cậu. Sinh xong bé con thứ nhất, cậu dường như đã không còn chút sức nào, mi mắt khép dần.
Đỗ Kinh Trọng không chút do dự, dùng ngân châm đâm xuống hai bên đùi cậu, kéo lại sự thanh tỉnh:
- Bình nhi, mở mắt ra, không được ngủ, nhìn cha đi.
Cảnh Bình vực lại được chút sức, cơn đau dữ dội lại ập đến. Cậu thật sự muốn khóc nhưng không cách nào khóc nổi. Chỉ có thể gồng mình dồn sức xuống dưới.
- Ráng lên, sắp được rồi…
Cảnh Bình ưỡn người, cắn chặt môi làm bật máu, vị tanh lập tức ùa đầy khoang miệng. Dưới hậu huyệt, một sinh linh bé nhỏ nữa ra đời. Cảnh Bình cũng đã ngất lịm.
Lần này, ông không gọi cậu nữa mà để cậu nghỉ ngơi.
Đỗ Kinh Trọng đón lấy mầm nhỏ thứ hai.
Các ma ma đều không tin nổi vào mắt mình, có người còn dùng khăn lau thử dấu ấn Alpha trên trán. Để rồi vỡ òa: Lại là một Alpha nam nữa!
Đây là điều mà chưa từng phi tần nào làm được!
Phía bên ngoài, Thiệu Huy khi biết được Hoàng Tôn đầu là Alpha, đã mừng như điên. Vội vàng bước tới bế trên tay, cười lên ha hả:
- Trẫm có Hoàng Tôn Alpha rồi!
Ngay sau đó lại biết mình có thêm được một Hoàng Tôn Alpha nữa, suýt thì ngất đi vì sung sướng. Liên Phi cũng không tưởng tượng nổi, liên tục vái tứ phía cảm tạ thần linh trời đất.
Kiến Văn lúc này mới được Đoàn Thanh “thả” ra, vội vàng chạy vào trong phòng. Nhìn từng thau máu đỏ au được bưng ra, thiếu chút thì la thành tiếng.
Lay gọi Cảnh Bình:
- Đệ sao thế? Sao lại ngất đi rồi? Mau nhìn ta, nhìn ta có được không?
Đỗ Kinh Trọng xua tay:
- Đừng lay nữa, để cho Bình nhi nghỉ đi.
- Nhạc phụ đại nhân…Nhưng…
- Không sao đâu, chỉ là quá mệt thôi. Nghỉ ngơi một hai canh giờ sẽ tỉnh lại.
Kiến Văn nghe vậy mới có thể thở phào. Trời ạ, khi chờ ở bên ngoài, nghe những tiếng kêu đau đớn của cậu, thật sự là không chịu nổi.
Tốt rồi… Cuối cùng cũng tốt rồi…
Mặc cho ngoài kia mọi người ai cũng muốn gặp mặt Kiến Văn để chúc mừng một tiếng. Nhưng Kiến Văn chỉ một mực nán lại trong phòng, ở bên chăm sóc cho cậu.
Có sinh khí chữa lành bao bọc, lại được dùng dược quý, Cảnh Bình không bao lâu thì tỉnh lại.
- Phu quân… tiểu oa đâu?
Kiến Văn cẩn thận đỡ lấy cậu:
- Ở ngay phòng bên thôi, chúng rất khỏe mạnh, đệ đừng lo.
- Đệ muốn thấy chúng.
- Được, ta sẽ gọi ngay.
Các vị ma ma lập tức bế hai mầm nhỏ tới, thi lễ chúc mừng:
- Chúc mừng chủ tử!
Kiến Văn để cậu tựa trong ngực mình, Cảnh Bình gượng sức đón lấy cả hai, mỗi bên tay một đứa:
- Phu quân… Con của chúng ta…
Kiến Văn hôn lên trán cậu:
- Cảm ơn tiểu phu lang, đệ vất vả rồi.
Trên má Cảnh Bình, mấy giọt nước mắt lăn xuống vội vàng. Thế nhưng đây là những giọt nước mắt được chắt ra từ niềm vui và hạnh phúc.
Đóa mộc lan thơm ngát, nở rộ trên cần gáy trắng tinh, dìu dịu tỏa ra làn hương nhẹ nhàng, bao bọc lấy hai thân hình nho nhỏ.
- Đệ muốn đánh dấu mùi hương, như thế sau này chúng sẽ luôn nhớ tới đệ.
- Được, đều nghe đệ.
--------
Việc Cảnh Bình hạ sinh được một cặp song thai đều là Alpha, khiến cho toàn Triều chấn động.
Thiệu Huy mãn nguyện vô cùng, ân xá toàn thiên hạ, miễn thuế nửa năm.
Vào ngày hai Hoàng Tôn đầy tháng, Kiến Văn được sắc phong làm Thái Tử, Cảnh Bình trở thành Thái Tử Phi. Ban cho Đông Cung.
Liên Phi được sắc phong thành Hoàng Hậu, ban cho Phượng Ấn, chuyển tới Hoàng Phượng Cung sinh sống.
Kiến Văn văn võ song toàn, có tài kinh bang tế thế. Nay lại có được hai nhi tử Alpha, đương nhiên Triều Thần không ai có nửa lời dị nghị, nhất mực tuân theo.
Ngô Vương ở xa, nhận được tin báo cũng gửi thư chúc mừng.
Toàn Giao Châu Quốc nơi nào cũng treo đèn lồng đỏ, rộn rã tiếng ca vui.
---------
Trong một góc lãnh cung, một cung nô đem thức ăn hàng ngày đến cho Cẩm Lệ. Trên bát cơm có thêm hai quả trứng đỏ.
Ả như nhận ra điều gì, liền túm lấy vị cung nô này mà hỏi. Sau khi biết được đây là trứng mừng cho sự ra đời của hai vị Hoàng Tôn Alpha. Ả bất ngờ bật khóc.
Ả biết rồi, bây giờ thì ả biết thật rồi. Kẻ mang Mệnh Cách Phượng Hoàng khi xưa đích thị là Cảnh Bình chứ không phải một trong năm Tú Cung còn lại.
Ả đã sai… Sai hết rồi!
Thế là hết thật rồi!
Ả đã vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội rời khỏi đây nữa…
Không lâu sau, ả phát điên. Suốt cả ngày người ta nghe tiếng ả lảm nhảm không ngừng “Mệnh Cách Phượng Hoàng… Mệnh Cách Phượng Hoàng”
----------
Người giành bế hai Hoàng Tôn Alpha nhiều nhất không phải là Cảnh Bình, cũng không phải là Kiến Văn hay Ngọc Liên. Mà là Thiệu Huy.
Hễ có chút thời gian rảnh rỗi là ông lại tới Đông Cung ngay. Nếu không thì sau bữa thực tối thế nào cũng phải truyền chỉ cho các ma ma bế hai đứa nhỏ tới cho ông nhìn một lát mới có thể yên tâm đi nghỉ.
Kiến Văn nhân một lúc ông đang vui vẻ, nhắc lại chuyện cũ:
- Phụ Hoàng, chuyện trước đây nhi thần từng nói với người, về việc không muốn nạp thêm ai khác vào hậu viện. Vẫn mong Phụ Hoàng ân chuẩn cho.
Thiệu Huy ôm đứa nhỏ bụ bẫm trên tay, đáp lời:
- Ta đã có tới hai Hoàng Tôn Alpha rồi, thì việc muốn có bao nhiêu Tú Cung đó là việc của con. Trẫm cho con tùy ý quyết định.
Kiến Văn lập tức quỳ xuống cảm tạ.
Cảnh Bình ở bên ngoài, nghe được, trong lòng như có gió xuân phơi phới.
Cậu đã biết, có người vì cậu mà từ chối kết duyên cùng Quận chúa, từ chối tất thảy những sự mời gọi của ong bướm ngoài kia.
Nguyện ý cả đời chỉ yêu thương đóa mộc lan là cậu.
Phấn phủ trên tay, phấn rung trong nhụy hoa – đầu tim rực rỡ.
“Người thương ta có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến”
--------
Hai năm sau, Thiệu Huy chính thức nhường lại Hoàng Vị cho Kiến Văn. Trở thành Thái Thượng Hoàng. Và việc ông yêu thích nhất vẫn là chơi cùng hai Hoàng Tôn của mình. Ai cũng đừng hòng giành với ông.
Kiến Văn lên ngôi Hoàng Đế, cùng ngày sắc phong Cảnh Bình trở thành Vương Hậu. Đỗ Kinh Trọng trở thành Quốc Trượng, được ban lệnh bài miễn tử và phủ đệ nguy nga lộng lẫy, trăm kẻ theo hầu.
Không lâu sau đó, Kiến Văn cải tạo các cung trong hậu cung, trở thành một thể thống nhất. Đặt tên là Vạn Phụng Chi Vương, nhằm khẳng định vị trí độc tôn duy nhất của Cảnh Bình chốn hậu cung. Không có kẻ thứ hai.
---------Hoàn Truyện--------
 
Lời tác giả: Wow vỗ tay! Bép bép bép, bạch bạch bạch!
Cuối cùng cũng đã hoàn xong bộ thứ 35!
Bây ơi bây tui gõ truyện còng lưng trĩ đuýt. Đọc tới đây ai có của thì donate tui ly café, ai không có của thì góp công bằng cách đi cằm men, đi share truyện cho nhiều độc giả biết tới tui hơn nữa nhá.
Mãi iu!!!!!!
Nè, mã ngân hàng nè, quét đi còn chờ chi.
 
 
z6830727622294_fe7b6670a4cc12f34b10129316147483
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo